Bất quá, Lý Hàn dù sao cũng không phải là nhân vật đơn giản, hắn thu lại bộ dáng tươi cười, cẩn thận quan sát vị Đai trưởng lão kia một chút, sau đó mới cười ha hả nói:
- Được! Nếu Đại trưởng lão đã nói như thế, vậy ba tháng sau nếu Dật nhi không thể biểu hiện ra được chút bản lãnh gì, như thế thì quả thật không được. Còn nếu ngược lại… vẫn mong Đại trưởng lão đến lúc đó không quên lời nói ngày hôm nay!
Vẻ mặt của mấy lão già đồng thời nổi lên nụ cười có chút mỉa mai. Một lát sau, Đại trưởng lão mới phất tay nói:
- Nếu như Lý Dật thiếu gia thật sự có vài phần bản lãnh, như vậy mấy lão quỷ chúng ta sẽ giúp đỡ hắn làm Gia chủ, được không? Thế nhưng nếu đến lúc đó, hắn vẫn không có tư cách đó thì…
Nói đến đây, Đại trưởng lão nhìn Lý Dật một cách đầy thâm ý, ho khan một tiếng nói:
- Tới lúc đó, ta nghĩ Gia chủ đại nhân ngài… cũng nên lo lắng chuyện khác một chút. Lý Gia chúng ta truyền thừa ngàn năm, thiên tài trong tộc cũng không ít, vẫn mong Gia chủ đại nhân ngàn vạn lần không nên vì một nhi tử phế vật mà làm hỏng cơ nghiệp của Lý Gia! Truyện "Đấu Thần "
Rắc ~~
Chén ngọc trong tay Lý Hàn nháy mắt đã biến thành bột phấn. Bầu không khí trong phòng nhất thời trầm xuống, ánh mắt bốn vị trưởng lão đồng thời rơi trên người Lý Hàn, muốn xem hắn nói gì.
- Đại trưởng lão, ngươi muốn nói Lý Hàn ta vô năng, không có tư cách chưởng quản Lý Gia sao?
Nghe thấy trong lời nói của Lý Hàn ẩn hiện sát khí nhàn nhạt, Đại trưởng lão hơi ho khan, một chút dời ánh mắt đi chỗ khác nói:
- Gia chủ đại nhân, lời này của ta có đúng hay không, ta nghĩ trong đại sảnh này, bất kỳ người nào cũng đều tự có đánh giá. Lý Gia cũng không phải của riêng phụ tử các ngươi, Lý Gia... nếu như Lý Hàn ngươi không có tư cách làm Gia chủ, như vậy thì liền đem vị trí nhường đi…
Lý Hàn cau mày lại, nhìn một lượt trong phòng khách, đa số mọi người trong đại sảnh khi tiếp xúc với ánh mắt của Lý Hàn đều nhanh chóng cúi đầu, một số người thì lộ ra biểu tình cung kính. Chỉ trong chốc lát, Lý Hàn đã vô cùng kinh ngạc, bản thân ông ta chỉ buông tay vài năm không quản, không ngờ bốn tên trưởng lão này đã bồi dưỡng thế lực của mình đến mức như vậy rồi.
Ánh mắt của ông ta rơi trên người Lý Dật, thấy trên mặt hắn biểu tình tựa cười tựa không, trong lòng đột nhiên nổi lên một cảm giác vô cùng kinh ngạc.
Nhi tử phế vật của hắn, thật sự là giống như lời đồn hay sao?
Ngay lập tức, trong lòng Lý Hàn đã quyết đinh, hắn nhìn Lý Dật một chút, đột nhiên cười nói:
- Dật nhi, bốn vị trưởng lão đều hoài nghi tư cách kế thừa của con, việc này ta cũng không muốn tranh luận thêm, nếu như con có gì muốn nói, không ngại hãy giải bày với bốn vị trưởng lão một chút đi.
Lý Dật vốn đang muốn tiếp tục xem màn kịch, nghe thấy lời nói này có chút sửng sốt, đợi đến khi hắn nhìn thấy biểu tình trên mặt của Lý Hàn, trong lòng không nhịn được thầm mắng một tiếng cáo già.
Lý Hàn thoạt nhìn có vài phần nóng nảy, thế nhưng không ngờ lại là người bề ngoài thô dã mà trong lại tinh tế. Vừa nghe lời của Đại trưởng lão nói xong, liền rất tự nhiên đá vấn đề Gia chủ sang phía khác, dưới loại tình huống này, chỉ sợ bốn vị trưởng lão cũng không thể ý kiến gì rồi.
Bất quá đây lại là một cơ hội của mình.
Tên Lý Dật trước kia quả thật bất kham, nếu như vẫn bảo trì bộ dáng trước kia, chỉ sợ bản thân có nhiều việc không thể làm thuận lợi, không bằng thay đổi hình tượng người con phế vật một chút vậy.
Nghĩ đến đây, Lý Dật cười:
- Phụ thân đại nhân, không phải vừa rồi bốn vị trưởng lão đã nói rồi sao? Ba tháng sau, Lý Gia diễn ra Đại hội Tông tộc hàng năm… Ta nghĩ đến lúc đó như thế nào, thì trong lòng chúng ta ai cũng không biết được. Bây giờ thảo luận việc này, sợ rằng sẽ tổn thương hòa khí của mọi người, không bằng đợi ba tháng nữa xem sao?
Lời này vừa nói ra, phòng khác nhất thời trở nên im lặng, mọi người trong phòng đều vô cùng ngạc nhiên.
Tộc nhân Lý Gia trong đại sảnh đều biết rõ bản tính của vị thiếu gia Lý Dật này, nếu nói đến việc hoành hoành bá đạo đùa giớn mỹ nữ, hắn thật là đệ nhất Lý Gia, thế nhưng lúc hắn nói lời này, so với trước kia bất đồng quá lớn!
Tựa hồ nhìn thấy sự kinh ngạc vô cùng của những người khác, Lý Dật mỉm cười, cuối cùng nói một câu khiến mọi nghi hoặc của chúng nhân đều biến mất:
- Hơn nữa, ta nếu không làm Gia chủ Lý Gia, sợ rằng trong Vạn Triều Thành không biết sẽ có bao nhiêu người tới tìm ta tính sổ nữa, đúng không?
Nói xong, hắn quay đầu về phía Lý Hàn, chắp tay, trầm giọng nói:
- Bởi vậy, thưa phụ thân đại nhân, hài nhi ở đây thỉnh cầu người truyền thụ cho hài nhi phương pháp tu luyện đấu khí!
Xì xào ~~~
Trong phòng khách nhất thời trở nên hỗn loạn, không biết bao nhiêu người đều lâm vào trạng thái ngạc nhiên, Lý Dật thiếu gia lại chủ động yêu cầu tu luyện đấu khí? Phải biết rằng, trước kia Lý Hàn đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, hắn đều cự tuyệt việc tu luyện, cuối cùng Lý Hàn cũng đành bất lực buông tay, thế nhưng ai có thể ngờ rằng hôm nay…
Bốn vị trưởng lão biểu tình cũng có chút khó coi, bọn họ vốn đã lường trước chuyện này, Lý Dật dưới tình huống không ngừng bị bức bách này, tất nhiên sẽ tự nguyện nhượng lại thân phận kế thừa Gia chủ cho người khác, thế nhưng tuyệt đối không ngờ…
Lý Hàn là người phản ứng đầu tiên, hắn cười ha ha nói:
- Tốt! Nếu như Dật nhi đã có lòng, như vậy ta truyền cho con phương pháp tu luyện của gia tộc! Về chuyện của Mạc Gia, phải làm phiền Tam trưởng lão đi nói một tiếng rồi, nói ba tháng sau, Lý Hàn ta sẽ cho bọn họ một cái công đạo mãn ý!
Bốn vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu.
Lý Gia quy củ nghiêm ngặt, tuy rằng bốn vị trưởng lão bình thường có chút quyền thế, nhưng lúc này Gia chủ đã lên tiếng, bọn họ cũng không biết nói gì thêm.
Lý Hàn đứng lên vỗ tay, thản nhiên nói:
- Được rồi, mọi người trong tộc tản đi. Dật nhi, con theo ta!
Dứt lời, Lý Hàn liền xoay người đi về phía hậu phòng. Lý Dật khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn mấy vị trưởng lão đang chắp tay, nhanh chóng theo sau Lý Hàn.
Trong phòng khách, bốn vị trưởng lão vẻ mặt đều ngỡ ngàng, một lát sau có người thấp giọng nói:
- Không ngờ con quỷ nhỏ Mạc Gia đánh hắn một chưởng không chết, ngược lại còn khiến hắn trở nên tỉnh táo, làm thế nào đây?
Vị tam trưởng lão kia mỉm cười, thản nhiên nói:
- Lão Nhị ngươi không cần gấp gáp, hắn không chết càng tốt. Mạc Gia há dễ đối phó sao? Cái phiền phức hôm nay sẽ để lại cho tự Lý Hàn giải quyết. Chúng ta cần phải chú ý tiểu tử Lý Dật kia… Nếu như hắn thực sự tu luyện trở thành Đấu Giả, như vậy kế hoạch nhiều năm của chúng ta… Truyện "Đấu Thần " Truyện "Đấu Thần "
Mấy vị trưởng lão nghe vậy sắc mặt đều khẽ biến, nhưng vị Đại trưởng lão vẫn khép hờ mắt đột nhiên mở bừng ra nói:
Ta nói các ngươi có phải đều hồ đồ rồi không… Đấu Giả? Cho dù đem Công pháp tối cao nhất gia tộc cho hắn, muốn trong ba tháng luyện thành Đấu Giả, đều là vọng tưởng… Cho dù hắn thật sự là thiên tài, sợ rằng cũng không làm được điều đó, huống hồ hắn lại ham mê tửu sắc, không phải thân thể đã sớm trở thành phế vật rồi sao?
Lời này vừa nói ra, bốn vị trưởng lão đều cùng bật cười. Không sai, thiên tài trên Đại lục Đấu Thần mặc dù không ít, thế nhưng có ai không phải là tiềm hành khổ tu chứ? Loại nhân vật như Lý Dật thì có thể có thành tựu gì lớn?
oOo
Giữa phủ viện Lý Gia, trong một tiểu lâu của một căn nhà. Lý Hàn chắp tay đứng phía trước cửa sổ, cũng không biết đang nghĩ đến điều gì, một lát sau mới chỉ vào cái ghế nói:
- Ngồi đi!
Lý Dật cau mày ngồi xuống, vị phụ thân tiện nghi này không biết đang nghĩ chuyện gì, từ lúc đến đây chỉ nói một câu như vậy.
Cũng không biết trầm mặc bao lâu, Lý Hàn mới thở dài một hơi rồi nói:
- Dật nhi, con thực sự muốn tu luyện đấu khí ư? Nếu như bây giờ con đổi ý, ta có thể nghĩ biện pháp đưa con đến quản lý sự nghiệp bên ngoài của gia tộc. Thế nhưng nếu như con thực sự muốn tu luyện đấu khí, con đường sau này chỉ sợ sẽ gặp không ít trắc trở.
Lý Dật chỉ cân nhắc chốc lát, dùng thân phận thích hợp nhất của hắn nói:
- Phụ thân đại nhân, hài nhi đã tỉnh ngộ rồi. Trước kia lãng phí nhiều thời gian như vậy, quả thật đã phụ sự trông cậy của phụ thân. Bắt đầu từ hôm nay, hài nhi sẽ nỗ lực gấp bội. Huống hồ, nếu như ta có thực lực, người của Mạc Gia và mấy tên trưởng lão đó còn dám gây áp lực cho Người sao? Chỉ sợ, lúc đó họ còn ước nên sớm dâng nữ nhi lên cho ta rồi!
Nghe Lý Dật nói, Lý Hàn còn có vài phần nghi hoặc, thế nhưng nghe câu nói cuối cùng, Lý Hàn cười lớn không ngừng:
- Tốt! Hay lắm! Không hổ là con trai của Lý Hàn ta, có thể nhìn thấu âm mưu của mấy lão già bất tử đó. Xem ra, lần này mấy lão bất tử đó phải mở rộng tầm mắt rồi.
Nói xong, Lý Hàn nhìn chằm chằm Lý Dật, nói gằn từng chữ:
- Dật nhi nói rất hay, con lúc này mới tu luyện đấu khí, như vậy trong ba tháng muốn trở thành Đấu Giả, quả thật vô cùng khó khăn, bằng vào Công Pháp thu thập từ xưa tới nay của Lý Gia, ta cũng không biết được bộ nào có khả năng làm được điều đó, cho nên…
Nói đến đây, chỉ thấy chiếc nhẫn trong tay Lý Hàn chợt lóe, một khối cốt phiến trắng tinh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn trịnh trọng đem cốt phiến nhét vào trong tay Lý Dật rồi nói:
- Vật này là của mẫu thân con trước lúc mất để lại, nếu như có một ngày con muốn tu luyện đấu khí, như vậy thì Công Pháp thấp kém trong Lý Gia chỉ làm phí căn cốt của con, cho nên bà ấy sớm đã vì con mà tạo ra một bộ Công Pháp. Bộ Công Pháp này không biết là gì, thế nhưng với thực lực trước kia của mẫu thân con, ắt hẳn thứ Công Pháp này cũng không đến nỗi não! Con nếu quyết tâm tu luyện đấu khí, như vậy thì bắt đầu từ hôm nay, con đến hậu sơn cấm địa một lòng tiềm tu. Nếu như ba tháng không có khả năng tu thành Đấu Giả, như vậy con cũng không cần đi ra nữa.
Bộp ~~
Lý Dật nhẹ vỗ vào mảnh cốt phiến trắng tinh, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hứng thú với thế giới này, đó chính là hứng thú với… đấu khí chăng?