Đế Quân Chương 168: Tam Túc Hỏa Long. (2)

- Các ngươi rời khỏi nơi này trước, lão phu quan sát thật kĩ một phen. Vùng đất như thế, nếu như không rõ không hiểu mà phải từ bỏ thì lão phu thật sự không cam lòng.

- Gia gia!

- Đừng nói nữa, các ngươi mau rời khỏi đây nhanh một chút!

Thu Chấn nói vừa mới dứt lời thì đột nhiên, một cơn dao động rất nhỏ, từ dưới bàn chân bọn họ đã thấy dao động nhanh chóng xuất hiện. Lúc mới bắt đầu, dao động vẫn còn chỉ là để cho bọn họ có thể cảm ứng được. Nhưng thời gian chỉ qua không được mấy giây, dao động nho nhỏ kia lập tức hóa thành chấn động kịch liệt, phảng phất như là động đất.

- Mau rời khỏi đây nhanh một chút!

Thoáng một cái, không cần Thu Chấn nhắc nhở, bao gồm cả lão nữa, năm người cực kì nhanh chóng xuất phát, như tia chớp hướng về nơi xa xa mà phóng đi thật nhanh.

- Rầm rầm!

Một hồi âm thanh động trời đang vang vọng ầm ầm. Năm người Thu Chấn dùng tốc độ nhanh phi thường mà vẫn cảm giác được cơn chấn động khiến cho bọn họ đều hơi bị kinh hãi kia thật sự giống như trực tiếp phát sinh ngay tại phía sau bọn họ.

Ước chừng chạy ra xa đến mấy ngàn thước, sau khi cảm giác chấn động không còn mãnh liệt như vậy nữa thì năm người mới dám giảm chậm tốc độ hơn một chút, rồi mới có thời gian rảnh rỗi quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Mà vẻn vẹn chỉ là liếc mắt, đã khiến cho vẻ mặt bọn họ trở nên cực kỳ kì dị cổ quái!

Mảnh đất trống bọn họ lúc đầu ngồi kia, mà chẳng những chỉ là nơi đó. Khắp cả một vùng rộng trăm thước hiện nay trong nháy mắt đều đã không giống như trước đây.

Bên ngoài mảnh đất trống lúc đầu còn có rừng cây rậm rạp. Hiện tại, hoàn toàn trụi lủi. Còn mặt đất, phảng phất đã bị một cao thủ nào đó dùng đại thần thông lật nhào, không bao giờ còn dáng vẻ mà bọn hắn đã thấy.

Nếu không phải bọn họ vừa mới chạy chí chết từ nơi đó đến đây, nếu không phải như thế thì thật sự sẽ cho là, năm người Thu Chấn hiện tại chứng kiến lại chính là dáng vẻ lúc đầu của cả vùng đất này.

- Rốt cuộc phát sinh chuyện gì?

Lại chỉ trong một cái chớp mắt nữa liền có chấn động long trời lở đất. Hơn nữa, theo như nhận biết thì nơi đó đã thành một mảnh cấm địa, coi như là tu vi của Thu Chấn mà giờ phút này cũng là vô phương đi vào.

- Gia gia, chúng ta mau mau rời khỏi nơi này đi?

Sự kinh hãi trên gương mặt nữ nhân càng phát ra đậm nét.

Thu Chấn sau một lát trầm lặng mới nói:

- Thu Thành, Thu Lôi, các ngươi ở chỗ này tiếp tục trông coi vài ngày. Nhìn một chút rốt cuộc có thể có biến cố khác phát sinh hay không. Ừ, năm ngày, sau năm ngày nếu như vẫn không thể tới gần thì còn dễ tính.

- Vâng!

Trong thế giới lòng đất, Thần Dạ kinh ngạc. Hình ảnh hắn chứng kiến càng thêm đậm nét, phảng phất như là núi lửa đang bùng phát dữ dội. Từng cột lửa trực tiếp phun trào ra từ chỗ sâu trong lòng đất. Không được một hồi, đã khiến cả thế giới lòng đất trở thành một chốn biển lửa.

Nhiệt độ càng thêm nóng bỏng lập tức tràn ngập ở trong khắp thế giới này. Cho dù có Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện song song bảo vệ, Thần Dạ vẫn đang phải tự thân vận công. Nếu không, những nhiệt độ cao này đủ để cho hắn hóa thành một hạt bụi trong biển lửa!

Không, đến lúc đó, chỉ sợ cũng liền ngay cả bụi bậm thì Thần Dạ cũng đừng nghĩ tới!

Nhưng mà, cột lửa phun ra như thế đối với Cổ Đế Điện mà nói, tựa hồ là cơ hội tuyệt hảo. Ngược lại nó hấp thu những năng lượng này với tốc độ nhanh hơn.

Hiện tại đã có thể nhìn thấy, sau khi những cột lửa này vừa xuất hiện, lại trực tiếp đều bị Cổ Đế Điện nhanh chóng hấp thu đi.

- Tên nầy!

Thần Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Ngay cả trường hợp hắn biết rõ, tiếp theo, có thể chủ nhân đã cấu tạo thế giới lòng đất này sẽ xuất hiện. Nhưng Cổ Đế Điện liều mạng hành động như vậy, hiển nhiên muốn bảo cho hắn dừng lại không nên hấp thu là không làm được.

- Rầm rầm!

Sau khi cột lửa phun ra giằng co ước chừng mấy phút đồng hồ, cuối cùng từ một chỗ nào đó của thế giới lòng đất đột nhiên truyền đến một hồi chấn động càng mãnh liệt hơn. Tức thì, hình như mặt đất nứt nẻ. Một vết nứt thật lớn mắt thường có thể thấy được đang từ chỗ chấn động kia mà nhanh như tia chớp lan tràn lại đây. Không được một hồi chúng đã phân bố đầy cả thế giới lòng đất này, khiến cho nơi này xem ra giống như là một cái mạng nhện thật lớn!

Thiên Đao lóe lên hào quang, nâng Thần Dạ đi tới giữa không trung!

Đứng trên cao, nhìn được xa!

Thần Dạ bỗng nhiên thấy, ở cuối vết nứt có một bóng dáng màu đỏ rực lại chậm rãi trôi nổi xuất hiện!

Thần Dạ mà có thể thấy, Đao Linh của Thiên Đao đương nhiên đã phát hiện sớm hơn. Cả thân thể và sức lực của Thiên Đao giờ phút này, đều để cho Thần Dạ cảm ứng được, Thiên Đao đang run rẩy.

- Không nghĩ tới, lại là Tam Túc Hỏa Long!

- Không nghĩ tới, lại là Tam Túc Hỏa Long!

Âm thanh của Đao Linh, Thần Dạ lần đầu tiên từ nơi hắn mà nghe được sự kiêng kỵ cùng cảnh giác sâu sắc. Chẳng những là Thiên Đao, giờ phút này Cổ Đế Điện cũng đang cực kì nhanh chóng thu nhỏ thân thể. Cuối cùng, hóa thành chỉ còn áng chừng mấy thước để vừa vặn bảo vệ được Thần Dạ ở bên trong.

- Tam Túc Hỏa Long, cái gì là Tam Túc Hỏa Long?

Thần Dạ tò mò hỏi.

Hiện tại hắn bỗng nhiên có hơi tỉnh ngộ. Đây là vật mà ngay cả Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện đều cùng kiêng kỵ. Khó trách trước đây, ngay cả hai gia hỏa cực kì bản lĩnh này đều không thể dò xét được ra nó.

- Tam Túc Hỏa Long, nó là...

- Kẻ nào mà lớn mật như thế, dám đến chỗ bổn tọa đang ngủ say, hơn nữa còn dám hấp thu thế giới năng lượng của bổn tọa!

Đao Linh còn chưa nói xong, một đạo âm thanh điềm tĩnh, ngang ngược, lạnh thấu xương đã truyền tới cực kì nhanh chóng. Cùng lúc đó, còn có được một cỗ uy áp vô cùng cường đại nương theo lời nói mà xuất hiện ở chung quanh Thần Dạ.

Áp lực như thế làm ngay cả khi đang được Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện song song bảo vệ, nhưng Thần Dạ vẫn cảm giác được, hắn sắp sửa không thể tiếp tục ngay cả hô hấp bình thường. Thậm chí xương cốt hắn vào giờ khắc này đều bị lực lượng mạnh mẽ đè ép....

Cảm ứng được Thần Dạ đang khó có thể đón nhận, Đao Linh lạnh nhạt hầm hừ một tiếng. Chỉ thấy một tia sáng trắng từ trong Thiên Đao bắn mạnh ra cực kì nhanh chóng. Sau đó, nó hóa thành một đạo bóng dáng.... bóng dáng này và Thiên Đao giống nhau như đúc, chỉ là càng trong suốt hơn. Đương nhiên, nó cũng không có bề mặt loang lổ như Thiên Đao. Hiển nhiên, đây chính là bản thể của Đao Linh!

- Tam Túc Hỏa Long, ngươi vẫn còn nhận được ta sao?

Đao Linh nói ra lời này khiến cho Thần Dạ ngây ra một lúc. Hoá ra, đều có lẽ người quen a!

- Là ngươi?

Tam Túc Hỏa Long kia còn chưa xuất hiện ra diện mạo đích thực, nhưng trong âm thanh của nó cũng xen lẫn một vẻ kiêng kỵ cùng hơi cảnh giác dè chừng. Xem ra, không chỉ có Thiên Đao cùng Cổ Đế Điện có chỗ kiêng nể đối với người trước mặt, mà kẻ đó cũng là như vậy.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-163/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận