Đế Quân Chương 38: Tâm Tư Của Công Chúa

Huyền Lăng Công Chúa mặc dùtôn xưng là kim chi ngọc diệp, nhưng lại đã trở thành ngu ngốc. Ởtrong Đại Hoa hoàng triều, mặc dù nàng vẫn còn có địa vị và thân phậncao cao tại thượng. Nhưng kỳ thật, ở trong lòng mỗi nhà đại quyền thếthì không có gì khác nhau so với con chó con mèo ven đường.

Gả một quý nhân như vậy đến trong nhà của ngươi, đại biểu ý tứ gì thì không ai lại không hiểu rõ.

Hoàng đế chính là phải có một ý định rõ ràng, thông qua phương thức nàyđể thể hiện rõ ràng ra ngoài, nói cho mọi người thiên hạ biết, Thần gia ở trong mắt hoàng thất đã không còn được tín nhiệm nữa.

Thần gia nếu đã không nhận được sự trông cậy của hoàng thất, thì cácngươi những người đi theo Thần gia, các tướng lĩnh trung thành như mộthẳn là cũng phải suy nghĩ một phen cho tốt sao?

Nếu như không suy nghĩ được chu toàn, vẫn cứ đi theo Thần gia. Như vậythật ngại quá, hoàng đế không động đến Trấn Quốc Vương Gia Thần Trung,chẳng lẽ còn không động được đến các ngươi sao?

Mà coi như Thần Trung sẽ ra mặt bảo lãnh, hắn có thể giữ được một người, nhưng còn có thể giữ được tất cả? Chỉ cần Thần Trung không có tâm niệmlàm phản, hoàng đế sẽ từng bước thực hiện kế hoạch. Mưu kế rút củi dưới đáy nồi này, xem ra hoàng đế dùng cực kì thuần thục.

Bởi vậy, Thần lão gia tử cùng Thần Dạ đều lấy lý do tốt nhất để cự tuyệt tức thì. Tuy nhiên, Thần lão gia tử cự tuyệt lại không chỉ có bởi vìThần gia, mà càng nhiều hơn là vì Thần Dạ.

Lão không muốn đứa cháu này của mình vốn đã đủ thương cảm, nay lại một đời làm bạn đến đến già với một Công Chúa ngu ngốc.

Mà nay, mặc dù cự tuyệt được ý tốt của hoàng đế, nhưng lại vẫn truyềnđạt rõ ràng ý tứ này đi ra ngoài. Cho dù hôn sự này có thể thành haykhông, thì trong cảm nhận của quần thần cũng có một đòn cân, hoặc nặnghoặc nhẹ mà thôi! Coi như là kế sách của hoàng đế đã thành công mộtnửa.

Cho nên Thần Nguyên mới có thể nói, nếu tránh cũng không thể tránh thìvì sao Thần Dạ không chấp nhận. Có được một thân phận hoàng thân quốcthích thì dẫu sao vẫn còn tốt hơn cũng không có được bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên, tất cả mọi người thật không ngờ, Huyền Lăng Công Chúa lại là giả bộ ngu!

Huyền Lăng Công Chúa nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói:

- Sau khi ngươi nhìn thấy ta liền vội vã chạy về, nếu như ta không đếnnói rõ ràng với ngươi, thì khi truyền tới tai Thần gia gia, chỉ sợ sẽgây ra vô số rắc rối.

Nghe vậy, Thần Dạ khẽ nhướn mày kiếm một cái, nhưng lại không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng nhìn nàng.

Một lúc lâu sau, Huyền Lăng Công Chúa khe khẽ thở dài, rồi lập tức nói:

- Thần Dạ, kỳ thật chúng ta đều là cùng hạng người giống nhau. Tại saota phải làm như vậy, trong lòng ngươi hẳn là biết rất rõ ràng?

Trong lòng Thần Dạ là hiểu rõ ràng một điểm. Đơn giản là cây muốn lặngmà gió chẳng ngừng, chỉ muốn tránh để cho trong hoàng thất sinh ra tranh đấu mà thôi. Nhưng mà, Thần Dạ càng hiểu rõ ràng hơn, cái này khôngphải là nguyên nhân chủ yếu nhất.

Mắt thấy Thần Dạ trước sau im lặng, Huyền Lăng Công Chúa lại cất tiếng cười tự chế giễu:

- Thần Dạ, vậy thì ngươi cứ nói thành thật nói đi! Sinh tại đế vươnggia, Bổn cung xác thật cao cao tại thượng. Nhưng vậy thì đã sao, nếu cógiao thiệp nào đó thì tất cả đều là lục đục với nhau, nói càng tàn khốchơn một chút thì đó là tự giết lẫn nhau.

- Trong lòng ta biết rõ ràng, các vị hoàng huynh không muốn tranh cũngphải tranh. Nhưng mà ta thì không cần tranh! Có điều ta không tranh, thì ở trong mắt các hoàng huynh không phải thanh cao tại thượng, nên lạicàng không buông tha cho, mà là chờ thời cơ đến mà hại ta. Chỉ với việcphụ hoàng sủng ái đối với ta, liền đủ để cho bọn họ coi ta là cái đinhtrong mắt, cái gai trong thịt!

Lời này trái lại không phải không có lý, chuyện nữ hoàng lên ngôi thực sự không phải là chưa hề có!

Nhưng những lời này, có nói ra thì cũng tương đương chưa nói!

- Đều là đồng bào huynh đệ tỷ muội, bọn họ có khả năng không để ý. Nhưng ta cũng không thể không nhìn đến thân tình, cho nên....

- Cho nên đến năm bảy tuổi kia liền xảy ra một chuyện bất ngờ?

Thần Dạ đột nhiên lên tiếng, mày kiếm hơi nhíu, có một chút trĩu nặng.

Huyền Lăng Công Chúa cười cười, rồi đáp:

- Ngươi đừng đánh giá ta cao như vậy, đó chỉ là mẫu hậu yêu cầu ta làm như vậy.

Cho dù có trưởng bối làm chủ, nhưng Huyền Lăng Công Chúa tuổi nhỏ cũngđồng ý làm như vậy, hơn nữa đến hôm nay vẫn còn không để người ta phátgiác. Tính cách thế này làm cho không người nào có thể không coi trọng.Tối thiểu, Thần Dạ tự nhận vô phương làm được tất cả điều này.

Đó quả thật là dụng tâm suy nghĩ khá nhiều. Tuy nhiên, điều đó lại không thể để cho Thần Dạ đối xử tốt hơn với Huyền Lăng Công Chúa

- Nàng không tranh, đó là bởi vì đối tượng là huynh đệ tỷ muội của nàng. Nếu như đổi thành người khác, ví dụ như là Thần gia, thì tại sao nàng lại không tranh. Nếu như nàng muốn tranh, chỉ dựa vào tính cách mà nàng đã thể hiện ra ngoài thì ai có thể chống đỡ?

- Ngươi nổi lên sát tâm đối với bản cung?

Sắc mặt của Huyền Lăng Công Chúa lập tức lạnh lẽo.

Thần Dạ tịnh không phủ nhận điểm này, hờ hững đáp:

- Nói đến bước này, nếu như Công Chúa không có lời gì khác muốn nói, xin thứ cho Thần Dạ không phụng bồi.

Nghe vậy, Huyền Lăng Công Chúa nhẹ nhàng nhướn mày lên, trong tiếng cười biến ảo khôn lường lập tức cũng tràn ngập một ý định giết người thấpthoáng.

Bốn mắt nhìn nhau giữa không trung, trong mơ hồ giống như kiếm khí tunghoành. Nhưng chỉ một lát sau, hai đạo ý định giết người biến mất trongnháy mắt không thấy đâu nữa.

Huyền Lăng Công Chúa chợt chậm rãi nói:

- Trong thế giới này, cũng không phải chỉ có Đại Hoa hoàng triều, mànhững gì tồn tại trong thế gian cũng không chỉ là quyền thế cùng phú quý trong mắt người thế tục. Thần Dạ, ta nói như vậy, ngươi có biết haykhông?

Thần Dạ gật đầu, Huyền Lăng Công Chúa tiếp tục nói:

- Sinh tại đế vương gia, ta có được điều kiện tài nguyên cùng hoàn cảnhmà người thường khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa ta đã là ngu ngốc, chonên sẽ không có người tới quấy rầy. Rốt cuộc có một ngày, ta tin tưởngta có khả năng chạy ra khỏi cái cũi này, thu được sự tự do tự tại thuộcvề mình. Khi đó, ta sẽ rời khỏi hoàng gia!

Thần Dạ ánh mắt căng thẳng, nhìn thẳng vào giai nhân trước mặt mà hỏi:

- Ngươi sau này thật sự sẽ rời đi?

- Đương nhiên!

Huyền Lăng Công Chúa không né tránh chút nào ánh mắt kia, rồi nói với thâm ý sâu sắc:

- Nếu như hoàng triều yên ổn, ta có cái gì mà không từ bỏ được.

- Hoàng triều có yên ổn hay không, quyết định bởi phụ hoàng nàng có anh minh hay không!

- Nếu có người nguyện ý phối hợp, chẳng phải hiệu quả sẽ tăng lên gấp nhiều lần?

Thần Dạ hừ lạnh đáp

- Chỉ sợ người phối hợp, kết quả là sẽ rơi vào kết quả cửa nát nhà tan. Thiên gia vô tình, chẳng lẽ ngươi không biết?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-37/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận