Đế Quân Chương 416: Uy hiếp.

Lời vừa nói ra, trong lòng Thần Dạ tàn nhẫn chửi con mẹ nó, nếu Chung Luyện là lão hồ ly mà nói, như vậy Mạc Lăng Sơn tuyệt đối là một thợ săn cực kỳ giảo hoạt, hỏi cũng không hỏi hắn một tiếng liền là quyết định, muốn dùng những vật khác để thay thế danh ngạch thứ hai tiến vào Huyết Long Đàm.

Hắn còn thật cho rằng chính mình để cho Tử Huyên đáp ứng thay Hiên Quang thành xuất chiến là vì những vật ngoại thân kia sao?

Bất quá Thần Dạ cũng không lên tiếng nói gì, hắn ngược lại muốn nhìn một chút đám người này có thể thương lượng ra cái kết quả gì.

Lời của Mạc Lăng Sơn vừa mới dứt, Chung Luyện liền nói:

- Mạc gia chủ, không đề cập tới hiệp nghị giữa các phương chúng ta, Tử Huyên cô nương nguyện ý xuất chiến, nếu cuối cùng chiến thắng, nàng tự nhiên có tư cách đạt được cơ hội tiến vào Huyết Long Đàm, cái thù lao này đã khá lớn, lão phu không cho là còn cần những thù lao khác nữa.

Sau khi nói những lời này, Chung Luyện trực tiếp nhìn về phía Tử Huyên mà nói, âm hàn ở trên trán hiện ra, mặc dù Tử Huyên có thể nhận được một cái danh ngạch, nhưng hắn cũng cực kỳ không thoải mái.

Ngoại nhân mà thôi, dựa vào cái gì!

- Như vậy hai vị thì sao?

Mạc Lăng Sơn chợt hỏi Âm Mỵ cùng Nghiêm Kim.

- Một cái danh ngạch đã là đầy đủ, ta đồng ý lời nói của Mạc gia chủ ngươi, lấy thêm vật khác để làm thù lao.

Nghiêm Kim hơi cẩn thận nói.

- Âm tông chủ, ngươi thì sao?

Âm Mỵ thở ra một hơi thật dài nói:

- Ta đồng ý ý tứ của Nghiêm môn chủ, nếu như Tử Huyên cô nương đồng ý mà nói, thù lao cần có, Âm Quỳ tông ta cũng nguyện ý lấy ra một chút.

Ánh mắt của Mạc Lăng Sơn hơi có mấy phần không có ý tứ, nhưng nụ cười trực tiếp xuất hiện ở trong đồng tử, hắn nhìn Thần Dạ nói:

- Thần công tử, đây là ý tứ chung của mọi người, ta coi như là muốn phản đối, nhưng Hắc Long sơn Huyết Long Đàm không phải là Mạc gia ta có thể định đoạt. Thần công tử, thật sự là không có ý tứ, dĩ nhiên là thù lao khác sẽ không để các ngươi thất vọng, chỉ cần các ngươi mở miệng, nếu có, chúng ta liền không nói hai lời.

Mặc dù mọi người ở đây đối với Tử Huyên đã có kiêng kỵ nhất định, nhưng ở trước mặt Huyết Long Đàm, những thứ kiêng kỵ này thật sự không coi là cái gì.

Đối với kết quả này Thần Dạ một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn chỉ là tức giận về thái độ của Mạc Lăng Sơn.

Tuy là hạ thấp tư thái để cầu người, hưng trên thực tế vẫn là một bộ dáng nắm đại quyền, cái gọi là thương lượng kỳ thật đã sớm được định liệu tốt rồi.

Nếu như vậy cũng liền không cần phải khách khí.

Nghênh đón ánh mắt của Mạc Lăng Sơn, Thần Dạ thản nhiên cười nói:

- Cái ta muốn chỉ là hai cái danh ngạch tiến vào Huyết Long Đàm, trừ cái này ra không còn ý nào khác, nếu như chư vị không thể thỏa mãn chúng ta mà nói, vậy liền không có ý tứ rồi.

Sắc mặt của đám người trong sảnh biến đổi một chút, Mạc Lăng Sơn vội nói:

- Thần công tử, có lời gì hảo hảo nói, chúng ta có thể thương lượng, nhất định để cho ngươi hài lòng mới thôi.

Lấy tu vi của Tử Huyên đại biểu trẻ tuổi xuất chiến, vậy trận chiến này tất thắng, Mạc Lăng Sơn dù không kéo được mặt mũi xuống thế nào cũng phải biết nói chuyện.

- Cái này không cần thiết!

Thần Dạ nhướng nhướng mày, thanh âm hơi hơi lạnh lẽo nói:

- Mạc gia chủ thân là cao thủ Lực Huyền, ngươi làm những chuyện như vậy cùng với thân phận và địa vị của ngươi nhưng có chút không phù hợp, cho nên đừng làm mất phong độ, nếu không liền thật không có ý tứ rồi.

Thần sắc của Mạc Lăng Sơn trầm xuống, hắn thừa nhận lời này có đạo lý, nhưng hắn cũng không có cách nào khác, một cái danh ngạch là Mạc gia xuất ra, một cái danh sách khác hắn liền tuyệt sẽ không lấy ra, nhưng muốn để cho ba phương khác dâng lên danh ngạch thuộc về bọn họ, điều này hiển nhiên cũng là không thể.

- Thần công tử, một cái danh ngạch này đã là thù lao lớn nhất, ngươi ngàn vạn lần không nên lòng tham không đáy rồi.

Chung Luyện đứng dậy đem ba người Thần Dạ ngăn lại, trong giọng nói đã uẩn chứa nhiều tia uy hiếp.

- Ha hả, cho dù ta lòng tham không đáy, ngươi có thể như thế nào? Ngươi nếu là có thể tìm được một người thay thế Hiên Quang thành xuất chiến, mà thù lao người này muốn lại nhỏ hơn so với chúng ta, vậy ngươi cứ việc tìm đi.

Sắc mặt của Thần Dạ cũng là lạnh lẽo nói.

- Ngươi?

Chung Luyện tức giận đến không được, nhưng lại thật không có biện pháp nắm Thần Dạ, bọn họ thật sự là không tìm được người thích hợp rồi.

- Thần công tử!

Mạc Lăng Sơn nặng nề thở ra một hơi, trầm giọng nói:

- Ba chiến hai thắng, trận chiến này của Tử Huyên cô nương là đặt ở trận thứ ba, có lẽ đến cuối cùng cũng không cần phải Tử Huyên cô nương xuất chiến, đàng hoàng mà nói, một cái danh ngạch này trên thực tế cũng hết sức trân quý rồi.

Sắc mặt của Thần Dạ bình tĩnh nhìn Mạc Lăng Sơn một cái, tiếp theo nói ra:

- Đây là lời thật, bất quá người nào trong các ngươi có thể bảo đảm hai tràng đầu tiên nhất định sẽ toàn thắng? Có lẽ chiến đấu của thế hệ trước, Mạc gia chủ ngươi có lòng tin, nhưng mà tỉ thí giữa những người trẻ tuổi, các ngươi có nắm chắc vạn toàn sao?

Vẻ mặt mọi người đình trệ lại, á khẩu không trả lời được, bọn họ chính là không nắm chắc được thắng lợi của trận thứ hai, vì vậy mới nhất định đem trận đại chiến thứ ba chiến thắng.

Tu vi của Tử Huyên, đừng nói là ở bên trong người trẻ tuổi, chính là Mạc Lăng Sơn giờ phút này cảm thấy muốn đem nàng kích bại cũng không đơn giản như vậy, cho nên bọn họ không muốn buông tha Tử Huyên.

- Các ngươi đã không bảo đảm được, trận chiến này của Tử Huyên mới lộ ra vẻ trọng yếu, mà ta nói lên yêu cầu như thế liền không quá mức quá phận rồi.

Nhìn vẻ mặt của mọi người, trong lòng Thần Dạ lạnh lùng cười một tiếng, thản nhiên nói:

- Hiện tại các ngươi phải thương lượng không phải là quyết dịnh cho ta những vật khác để thêm vào thù lao lần này, mà là thương lượng một chút nhà nào nguyện ý buông tha cho danh ngạch kia.

- Còn có trước lúc giữa trưa nếu như không thể cho ta đáp án xác thực, vậy chúng ta liền đi.

- Thần Dạ, đứng lại!

Thần Dạ đã uy hiếp không nể mặt như vậy khiến cho mấy người ở chỗ này đều là trong lòng không thoải mái, nhất là Chung Luyện kia, một cỗ hàn ý ngập trời từ trong cơ thể hắn dữ dội tuôn ra, chợt phô thiên cái địa mà đem ba người Thần Dạ bao vây lại.

- Chung môn chủ, đây là ý gì?

Chung Luyện lạnh lùng khẽ hừ nói:

- Thần Dạ, ngươi đừng không biết tốt xấu, đừng tưởng rằng Hiên Quang thành ta lần này muốn cầu cạnh ngươi là có thể giở công phu sư tử ngoạm, nếu thật chọc giận chúng ta...

- Là muốn mạnh mẽ đem chúng ta lưu lại hay là sau khi chiến thắng, một cái danh ngạch cấp cho chúng ta thì các ngươi cũng có thể lấy về?

Thần Dạ thanh lãnh cười.

- Chung môn chủ, không được nói bừa.

Mạc Lăng Sơn vội vàng nói:

- Thần công tử, sự việc trọng đại cho nên Chung môn chủ có chút thất thố rồi, các ngươi chớ để trong lòng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quan/chuong-404/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận