Long, cao cao tại thượng, mỗi một con Chân Long sau khi trưởng thành đều đủ để ung dung tự tại trong thế gian. Khí tức của bọn chúng giống như lực lượng của Phong Lôi sấm sét.
Yêu thú tầm thường nếu mà lại có được một tia long khí, không đề cập tới hoàn toàn dung nhập hòa tan vào. Cho dù là mới có được thì đã mang đến lợi ích quả là không cần nói cũng biết. Nếu không thì không đủ để khiến cho Mặc Thành khát vọng đến như vậy.
Long Khí Tức đại biểu cho khí tức của Chân Long, uy nghiêm của Chân Long. Chính là như vậy, Thần Dạ có được long khí, mới có thể đủ có được khả năng khắc chế bẩm sinh nhất định đối với tất cả yêu thú trong thiên hạ.
Mà nay, Thần Dạ đã đích thực luyện hóa long khí để hoàn toàn dung nhập hòa tan vào thân thể. Thay đổi một sang cách nói khác thì Thần Dạ chính là người có được long khí. Ý tứ là, từ nay về sau, chuyện hô hấp của hắn đều không còn là hô hấp bình thường của nhân loại, mà biến thành, long tức!
Nói cách khác, có khả năng coi Thần Dạ trở thành là một con Chân Long. Mà so sánh với Chân Long đích thực thì thứ mà Thần Dạ không có, chỉ là thân hình khổng lồ bá đạo khiến cho người khác sợ mà thôi!
Với thân hình nhân loại mà có được bản chất của Chân Long, lợi ích đến mức này thì từ cổ chí kim, chỉ sợ cũng có thể coi là có một không hai đi!
Mặc dù là cha con Hổ Thiên đối với Thần Dạ không có chút xíu lòng ham muốn. Nhưng giờ này khắc này, cũng là không nhịn được ánh mắt lửa nóng vạn phần.
- Hống! Hống! Hống! Hống! Hống! Hống!
Lại là một hồi âm thanh rồng gầm vang vọng. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, xung quanh bên ngoài thân Thần Dạ có một hư ảnh bắt đầu khởi động. Một con Hóa Hình Chân Long như thể bộ trang phục đang bảo vệ ở bên trong.
Một màn này, làm cho mọi người rung động!
Sau khi trôi qua ước chừng hơn mười phút đồng hồ thì long thân hư ảo kia mới tiến vào trong cơ thể Thần Dạ. Tức thì, hắn cũng là từ từ tỉnh lại.
Cảm giác được trong cơ thể tràn ngập một cỗ lực lượng cường đại hơn hẳn so với dĩ vãng, Thần Dạ không nhịn được thét dài một tiếng. Cái loại sảng khoái này đã rất nhiều năm mà nó cũng không từng xuất hiện ra.
Ở trong đầu Thần Dạ còn nhớ rõ. Vào ngày Thiên Đao xuất hiện ở trong đan điền, đến lúc chính hắn có khả năng lần thứ hai tu luyện Huyền Khí, thì sự sảng khoái đồng dạng mới xuất hiện ra một lần.
Khi đó, Thần Dạ biết, chính mình rốt cục lần thứ hai đã lại cầm giữ có năng lực, để có khả năng một ngày kia cứu mẫu thân về, có khả năng thay đổi vận mệnh cho gia tộc !
Mà nay, Thần Dạ biết mình chỉ cách giấc mộng lúc còn bé còn có một bước. Dẫu một bước này cũng phi thường lớn !
Sau cơn đau khổ như thế trút ra mà không tự chủ được, nó đã làm cho ánh mắt Tử Huyên đau xót, có nước mắt đang nhẹ nhàng chảy xuôi. Nàng biết rõ ràng tâm tư của Thần Dạ, cho nên hắn càng thét dài càng khiến Tử Huyên thương tiếc!
- Thần Dạ tiểu huynh đệ, chúc mừng !
Đến sau khi tiếng thét dài của Thần Dạ dừng lại, Hổ Thiên tiến lên vài bước rồi nói với vẻ không phải không có hâm mộ.
Nghe vậy, Thần Dạ cười nói:
- May mắn mà thôi, tất cả điều này đều cần phải cảm tạ Mặc Thành ban tặng. Sau này tìm một cơ hội để cảm tạ hắn thật tốt một lần.
Ý tứ hàm xúc trong giọng nói lạnh lẽo làm cho cha con Hổ Thiên đang nhìn đều cảm thấy có được một may mắn. Nếu như bọn họ lựa chọn cùng một con đường giống như Mặc Thành, như vậy sau này, cho dù tộc Hổ Sa có một vị Lão Tổ tông tọa trấn, nhưng với biểu hiện của người thiếu niên này thì chỉ sợ cũng không ngăn được cơn lửa giận trong tương lai của hắn sao?
Lộ trình tiếp theo, bởi vì sắp đến Chúng Thần Chi Mộ cho nên tinh thần của mỗi một người đều là trở nên phấn chấn khác thường. Nhất là những ai chưa từng được chứng kiến qua, thì ai nấy đều cũng có dáng vẻ xoa chân xoa tay.... Bởi có vị bá chủ đáy biển Hổ Thiên này ở đây, tự nhiên không có yêu thú đầu óc tăm tối đến đây quấy rầy gì gì đó. Vì vậy, thời gian một ngày nhanh chóng trôi qua.
Ngày hôm sau vừa tới không được bao lâu thì mọi người đều cảm ứng được, tại một chỗ xa xôi nào đó ngay phía trước, tựa hồ có một cỗ năng lượng dị thường đang lặng lẽ truyền tới. Phảng phất có được ma lực nào đó làm cho tâm thần người ta không tự chủ được phải hướng tới.
- Thần Dạ tiểu huynh đệ, sắp đến nơi rồi, cha con chúng ta liền cáo từ.
Hổ Thiên đứng dậy nói.
Thần Dạ có hơi ngẩn người, rồi hỏi:
- Tộc Hổ Sa hẳn là cũng có tộc nhân tiến vào Chúng Thần Chi Mộ, tại sao tiền bối không đợi Chúng Thần Chi Mộ mở ra?
Hổ Thiên cười nói:
- Chúng Thần Chi Mộ mở ra, ta đã thấy quá nhiều lần. Quang cảnh đó không có gì mới. Ha hả, bọn họ hẳn là đều đang chờ đợi, ta từ lâu đã căn dặn xuống rồi. Ở trong Chúng Thần Chi Mộ, nếu như tiểu huynh đệ có cái gì căn dặn thì cứ tùy ý thông báo cho bọn họ là được.
- Như vậy, dọc đường lại đây phải đa tạ tiền bối, cũng đa tạ tiền bối đã chỉ bảo!
Thần Dạ ôm quyền nói. Những lời Hổ Thiên đã nói, cùng với những điều mà vị Lão Tổ tông trong tộc kia nói, đối với Thần Dạ mà nói thì đều là một lần chỉ bảo phi thường tốt.
Tất nhiên mỗi người mỗi chuyện, đôi khi cũng không nhất thiết phải làm theo đạo lý đúng đắn. Nhưng thế gian này, có khi thiếu sót ngược lại chính là vì đạo lý.
- Tiểu huynh đệ khách khí rồi, chờ sau khi ngươi trở về từ Chúng Thần Chi Mộ, chúng ta còn có thể gặp nhau. Tạm thời cáo từ.
Hổ Thiên cười một tiếng, rồi lướt đi xa.
Hổ Lực cũng là chất phác cười cười mà nói:
- Thần Dạ huynh đệ, ở trong Chúng Thần Chi Mộ, hãy tự tranh thủ thật tốt di. Hắc hắc, ta mặc dù rất tin phục đối với ngươi, nhưng mà cũng muốn so sánh với ngươi một lần. Để xem ngươi thu được nhiều hơn, hay là ta?
- Tiểu tử thúi!
Hổ Thiên vốn đã chạy đi ra xa đột nhiên bay vút trở về. Lão nặng nề vỗ vai Hổ Lực một cái rồi mắng:
- Lão Tử gọi hắn là huynh đệ, ngươi cũng gọi hắn là huynh đệ. Thế nào, ngươi cũng muốn xưng huynh gọi đệ với Lão Tử sao?
Một chưởng này chụp xuống rất nặng, Hổ Lực đều là há hoác khóe miệng, chợt không phục quát:
- Ngươi kết giao theo ý ngươi, ta giao thiệp chuyện của ta. Mỗi bên không liên quan gì đến nhau. Đừng tưởng rằng tu vi mạnh hơn so với ta liền có khả năng tùy tiện ức hiếp ta....
- Ức hiếp ngươi thì đã làm sao? Mau cút trở về cho ta, nếu không ta đánh cho ngươi một trận !
- Ngươi dám?
- Ngươi thử xem!
Mọi người trố mắt đứng nhìn!
Hổ Thiên trước mặt, nào đâu còn có nửa phần phong thái cùng uy nghiêm của cao thủ Hoàng Huyền? Giờ thì lão cũng như Hổ Lực, ở trong sự thô bạo có mang theo một chút chất phác.
Không hổ là hai cha con, ngay cả tính tình đều là nghĩ giống như nhau.
- Xem ra, ở trước mặt ngươi, giả dạng làm dáng vẻ cao nhân nhất định khiến cho Hổ Thiên tiền bối cực kỳ mệt mỏi.
Tử Huyên che miệng cười nói.
Thần Dạ cười nói:
- Đây mới là thật tình!
Biểu đạt hết cái tôi của mình ra bên ngoài, nguyện ý để chúng hiện ra ở trong mắt người ngoài. Người như thế, không nghi ngờ rất đáng giá được một lòng kết giao. Dù sao thế gian này đầy rẫy quá nhiều chuyện ngươi lừa ta gạt. Mỗi người, đều học xong cách võ trang đầy đủ, được gọi là tự mình bao bọc chắc chắn kín mít cho bản thân. Do đó còn có thể nhìn thấy sự hồn nhiên cùng thuần phác nguyên thủy nhất sao?
Có lẽ rèn luyện quá lâu trên thế gian, cả hai điều này đã sớm là không còn tồn tại ư?
Định Hải Thần Thú một mạch lướt đi dưới đáy biển cực kì nhanh chóng. Ước chừng sau khi qua đi nửa canh giờ thì vùng đất phát ra năng lượng kia rốt cục bị mọi người phát hiện rõ ràng.
Vẻn vẹn là liếc mắt, chẳng những là người mới đến lần đầu như Thần Dạ, mà cả đám người Phong Kình đã từng đến thì trong ánh mắt cũng là toát ra nỗi khiếp sợ cực kì sâu sắc.
Ở nơi này, có một cỗ khí tức hồng hoang từ thuở xa xưa giống như này nước biển đang tuôn ra mãnh liệt.
Mà nơi tản mát ra những khí tức này, chính là một chỗ.... Một chỗ chìm sâu trong thế giới đáy biển, một lục địa khổng lồ !
Lục địa!
Thần Dạ ánh mắt hơi bị cả kinh, ở chỗ sâu trong biển khơi này không ngờ tồn tại một khối lục địa khiến cho nước biển vô phương tràn vào.
Mà vẻn vẹn là trong những chỗ ánh mắt có khả năng nhìn thấy, lục địa đang lẳng lặng tồn tại tại đáy biển cũng là làm cho người ta không cách nào nhìn thấy, ở trên bề mặt của nó rốt cuộc là tồn tại được cái gì.
Nó khiến cho mọi người có cảm giác, nơi này xác thật có một chốn lục địa, tuy nhiên trên mặt đất lại không có một ngọn cỏ, một tấc cũng không. Trong hoàn toàn trắng xoá, xem ra cực kỳ không đúng sự thực.
- Nơi này, chính là Chúng Thần Chi Mộ.
Phong Kình thở ra một hơi thật dài, nhẹ nhàng nói nhỏ.
Thần Dạ gật đầu, khi tầm mắt có hơi di chuyển thì ánh mắt của hắn lập tức lạnh lẽo đi.
Ở một phía bên trái cách đó không xa đã có vài đội nhân mã sớm chờ ở chỗ này. Không nghi ngờ đó là Yêu Tộc trong biển, trong đó hai chi nhân mã thì Thần Dạ có thể phân biệt ra được. Một là tộc Hổ Sa, một chi khác chính là tộc Bát Trảo Chương Ngư.
Mà ở phía trước tộc Bát Trảo Chương Ngư có một bóng người đang đứng. Đối với điều này Thần Dạ càng là sẽ không quên, bởi vì đó là Mặc Thành !
- Hắc hắc, các bằng hữu, rốt cục đã đến a!
Đến khi đám người Thần Dạ nhìn thấy Yêu Tộc thì đám Mặc Thành bọn họ cũng là nhìn lại đây. Tức thì Mặc Thành kia mở miệng với vẻ kỳ quái.
Mà hiển nhiên, trong Yêu Tộc ở đây, Mặc Thành có địa vị thân phận tối cao. Bởi vì các Yêu Tộc khác đều là lấy bản thể để xuất hiện.
Tiếng cười quái dị vừa dứt, thấy không có người để ý tới thì âm thanh của Mặc Thành có hơi trầm xuống. Lão lạnh lùng nói:
- Nếu đã đến, liền mở Chúng Thần Chi Mộ đi. Hợp tác cùng nhân loại các ngươi thật sự là phiền toái. Mỗi một lần, đều phải khiến cho chúng ta chờ trong thời gian rất lâu.
- Ha hả, nếu như không có mấy tên gia hỏa quấy rối như thế, thì ta tin tưởng lần này đây sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Nếu Mặc Thành đã không khách khí, Thần Dạ tự cũng sẽ không cho nể gì mặt mũi lão.
- Thế nào, tiểu tử, ngươi không phục lắm?
Mặc Thành lập tức phẫn nộ quát.
Nghe vậy, Thần Dạ thản nhiên cười nói:
- Hẳn là ngươi không phục lắm mới thì mới đúng! Đừng nói lời vô dụng, không phải muốn mở Chúng Thần Chi Mộ sao, đừng lẩm bẩm lắm điều.
- Tiểu tử, ngươi muốn chết!
- Nếu như ngươi có bản lãnh, có thể cướp được cái chìa khóa trước khi giết ta, thì ta không ngại khi ngươi có hành động giết ta. Nếu không, câm miệng cho ta!
Thần Dạ lạnh lùng cất tiếng cười, ở trong tay, hào quang đỏ như lửa đại biểu cho cái chìa khóa đang lặng yên bay ra.
- Ngươi?
Mặc Thành đành phải hậm hực mà quay về!
Một màn này, lọt vào trong mắt những yêu thú khác thì, ai nấy đều là không nhịn được phải bắt đầu kinh ngạc.
Mặc Thành này, ở trong biển chính là rất kiêu ngạo, cho dù đối mặt với cường đại tồn tại có thân phận ngang hàng, thì lão cũng là thỉnh thoảng nói năng lạnh nhạt. Chưa từng nghĩ lão lại bị một nhân loại quát tháo thành như vậy?
So sánh với các Yêu Tộc khác, thì mấy người tộc nhân tộc Bát Trảo Chương Ngư, trong con ngươi lộ rõ ánh mắt hung ác.
Hiện nay là lúc Chúng Thần Chi Mộ mở ra, quát mắng Mặc Thành như vậy cũng đủ rồi. Thần Dạ nhìn qua một chút Tử Huyên cùng Phong Tường. Hai người bọn họ đều đưa tay ra. Một lát sau, có những chùm tia sáng không giống nhau trôi nổi hiện ra. Bên trong có một bóng hình đặc biệt đang chậm rãi xoay tròn.
Đến sau khi ba cái chìa khóa xuất hiện, lục địa vô cùng khổng lồ ở phía trước không ngờ tất cả đều bắt đầu run rẩy, phảng phất đang hoan nghênh những sinh linh này đến đây tham gia mạo hiểm.
Nhìn thấy ba người Thần Dạ hành động. Ở trong Yêu Tộc, tộc Hổ Sa cùng với một người tộc khác, liền có hai bóng người nhanh chóng đi tới bên cạnh ba người. Từ trong miệng bọn họ đồng dạng có hai đạo hào quang bắn ra.
Năm đạo hào quang vừa xuất hiện, thì bóng dáng ở bên trong đó liền nhanh chóng bắn ra ở giữa không trung trên lục địa. Tức thì, nó nhanh chóng hòa tan vào.
Trong khoảnh khắc sau đó, chúng ngưng tụ thành một bóng dáng to lớn lao xuống từ trong không trung nhanh như tia chớp. Sau đó, nó đan xen vào trong Chúng Thần Chi Mộ.
Chúng Thần Chi Mộ vốn đang yên tĩnh đột nhiên nổi lên từng đạo dao động rung động. Khi mà âm thanh trầm thấp truyền ra thì khí tức hồng hoang từ thuở xa xưa ban đầu kia có vẻ càng lớn hơn nhiều.
Mà không lâu sau, một luồng sáng từ trong Chúng Thần Chi Mộ lướt đến bên rìa. Tức thì, hình như có một cánh cửa thật lớn đang chậm rãi mở ra....
Vào lúc cánh cửa cực lớn kia từ từ mở ra thì khí tức ngập trời đến từ thời đại hồng hoang lập tức bắt đầu lan ra!
Nước biển ở bốn phía vào lúc cánh cửa mở ra liền như muốn gầm gào tràn đến. Thế nhưng do những khí tức này lan ra mà chúng như hơi nước bị nhanh chóng bốc hơi bay lên, quả là khủng bố như thế!
Cánh cửa của Chúng Thần Chi Mộ mở ra, đạo hào quang đang lóe ra ở bên rìa tức thì tiếp tục bắn ra dữ dội. Chúng chia ra làm năm phần để bao phủ lấy chìa khóa mà ba người trước đây có được và hai cái của yêu thú. Đến bước này, bọn họ cũng không còn phải gánh chịu áp lực lớn lao mà trong khí tức hồng hoang có được.
- Thần Dạ huynh đệ, có khả năng đi vào!
Thần Dạ gật đầu, hắn cúi người xuống, vỗ đầu Định Hải Thần Thú đầu mà hạ giọng nói nhỏ:
- Cám ơn ngươi, đại gia hỏa. Long khí tồn trong cơ thể ngươi thì hãy vận dụng thật tốt đi. Hy vọng một ngày kia, chúng ta có khả năng lại gặp nhau trong thiên địa càng rộng lớn hơn !
Thần Dạ có thể cảm ứng được sự phi phàm của Định Hải Thần Thú. Chỉ luận tu vi, sợ đã cao hơn Tử Huyên, đạt tới cảnh giới Địa Huyền. Yêu thú đến mức này là đã có khả năng mở miệng phun ra lời người đời.