Đêm Đẫm Máu Chương 10

Chương 10

Las Vegas

20 tháng Bảy, 1998

Ngáp ngủ một cách phô trương, Simon dừng nói và nằm dài trên chiếc khăn kẻ ca rô dùng để đi píc níc mà họ đã mua, nhìn chằm chằm vào mặt trăng tròn với vẻ mặt cho thấy hắn thừa biết sự sửng sốt của Meghann trước câu chuyện chưa trọn vẹn.

“Vậy chuyện gì xảy ra sau khi anh bất tỉnh?” cuối cùng cô cũng sốt ruột hỏi và đập đập vào cánh tay hắn vẻ khó chịu. “Câu thần chú của anh có hiệu quả không hay anh phải dùng những cách thực dụng khác như lưỡi gươm của mình để giết cha?”

Simon chống người trên một khuỷu tay. “Gươm ư? Chẳng lẽ em quên là chúng tôi đã cãi nhau trong sảnh lớn? Em nghĩ vì sao từ đầu tôi lại phải viện đến ma thuật? Chỉ cần một chút manh mối về chuyện cha tôi đã bị sát hại thì mọi nghi vấn sẽ đổ lên đầu tôi. Giờ, nếu em muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì đưa cho tôi miếng bánh trong tay em.”

“Nhưng nó là miếng cuối cùng,” Meghann nói, nhìn xuống miếng bánh sô cô la ngon lành tuyệt vời với vẻ tiếc nuối. Cô thở dài não ruột, kiên quyết gạt đi giọng nói thầm trong lòng đã dám cả gan cho hành động của cô gần giống sự tán tỉnh. “Chẳng lẽ anh thực sự bỏ đói con mình sao?”

“Thưa quý bà, bà đã ăn một tảng sườn, ba miếng thịt gà, một miếng sandwich lúa mạch với thịt bò hun khói, và tự mình tiêu diệt nửa cái bánh đó. (bà bầu có khác J) Em không hề có nguy cơ bị đói ăn gì hết vì thế em có thể tha cho tôi đôi mắt trong trẻo hấp dẫn kia. Đưa nó cho tôi nếu không tôi sẽ im lặng như một nấm mộ.”

“Tôi ước gì anh đã nằm dưới mộ rồi,” Meghann lẩm bẩm nhưng cô dúi chiếc đĩa giấy vào hắn và Simon tiếp tục câu chuyện.

“Tất cả những gì tôi kể sau đây đều là do người khác kể lại cho tôi, Meghann à. Vì bốn ngày sau đó, tôi hoàn toàn không biết gì đến thế giới xung quanh. Sau khi tôi ngã gục, Cha Bain hoàn tất buổi lễ và dọn dẹp căn phòng trong khi tôi lên cơn sốt và gầm gào dưới chân ông. Cha không thể đưa tôi trở lại nhà chính… một trận bão tuyết lớn đã đổ xuống khu vực đó trong khi chúng tôi thực hiện nghi lễ. Bằng cách nào đó, Cha Bain đã kéo tôi lên cầu thang và đặt tôi nằm trên sàn đá, rồi dành cả đêm hôm đó phủ tuyết và băng lên người tôi để hạ thân nhiệt.

“Ông định là trời vừa sáng sẽ cưỡi ngựa vào trong làng và mang Adelaide đến nhà thờ. Nhưng trước khi ông có thể đi thì anh trai Roger của tôi đã lập cập đi vào nhà thờ, lắp ba lắp bắp điều gì đó về chuyện quỷ Sa tăng đã vào trong nhà và ám cha tôi. Theo lời Cha Bain, ông anh yêu dấu của tôi thậm chí không thèm liếc một cái vào hình hài thảm hại của tôi mà chỉ yêu cầu vị linh mục tới dinh thự ngay lập tức và trục xuất con quỷ.”

“Vậy là họ để anh lại nhà thờ?”

“Không, không. Cha Bain quăng tôi lên xe ngựa và họ xuất phát. Trên chuyến xe về nhà, Roger kể cho Cha Bain nghe một câu chuyện hơi dị thường về chuyện anh ta bị đánh thức giữa đêm bởi tiếng hú chưa từng nghe thấy trong đời. Anh ta chạy vội vào phòng cha tôi và nói là ông già đang rên siết trên giường và gào thét bằng một giọng không bình thường. Theo lời Roger, phải cần đến năm người đàn ông trang bị vũ khí mới trói được cha tôi và ngăn ông ta không tự làm đau mình. Đó là khi Roger chạy tới nhà thờ.”

Simon dừng lại để hớp một ngụm cà phê đá. “Tôi sẽ hối hận đến tận ngày tôi chết vì đã bỏ lỡ điều tiếp theo. Chẳng bao lâu sau khi Cha Bain kéo tôi vào trong nhà, cha tôi xuất hiện trên đầu cầu thang, lính gác chạy ngay phía sau ông ta. Danh tiếng phù thuỷ của tôi đã bị định hình mãi mãi khi ông già thoát ra khỏi cơn điên loạn đủ lâu để chỉ một ngón tay run rẩy vào tôi và thét lên “tại sao?” bằng một giọng làm rung chuyển đám bụi ra khỏi những thanh xà ngang. Tiếp theo, ông ta lao xuống cầu thang, chắc chắn là định tấn công tôi. Nhưng nửa đường xuống cầu thang, ông ta cháy bùng lên… Cha Bain nói chỉ một giây trước ông còn đang nhìn vào ông già gào thét, giây sau ông ta đã biến thành một quả cầu lửa khổng lồ.”

“Anh đang bịa chuyện,” Meghann buộc tội. “Alcuin bảo tôi là cha anh được cô hầu gái tìm thấy trên giường, chết vì nguyên do gì không rõ.”

“Alcuin có mặt ở đó không, thưa bà? Điều lão linh mục đạo đức giả đó kể với em chỉ là câu chuyện bịa đặt do Cha Bain ghi lại trong cuốn lịch sử của giáo xứ để cả thế giới không biết tình huống kỳ quái đằng sau cái chết của cha tôi. Roger cũng thuận theo để danh tiếng của gia đình không bị tổn hại – anh ta thậm chí còn không kể sự thật với Isabelle khi họ kết hôn. Việc đó không có gì phải nghi ngờ vì anh ta chẳng hề muốn làm cho cô vợ mới cưới sợ chết khiếp bằng cách thông báo cho cô ta biết thiên hướng theo Nghệ thuật Hắc ám của cậu em chồng.”

“Vậy chuyện gì xảy ra sau khi con quỷ làm cha anh tự bốc cháy?”

“Roger và đám lính chạy tới chỗ cha tôi và ném áo choàng của họ lên ông ta để dập lửa nhưng đã quá trễ. Tất cả những gì còn lại sau khi họ lấy áo choàng ra là một thi thể bốc khói, đã cháy thành than… thậm chí còn không nhận ra được đó là một người.

“Roger là người đầu tiên tỉnh trí, một việc khiến tôi ngạc nhiên không kể xiết, vì tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta có tí trí tuệ nào. Anh ta không có vũ khí nào bên mình, vì anh ta đã chạy ra khỏi căn nhà chỉ với ý nghĩ là gọi linh mục tới trừ tà cho cha tôi. Rõ ràng anh ta đã tóm lấy thanh gươm từ thắt lưng của một trong các vệ sĩ và lao vào tôi, gào thét rằng tôi là một con quái vật và bằng cách nào đó tôi đã giết cha mình bằng thuật phù thuỷ. May mắn cho tôi, Cha Bain không phải là một thầy tu yếu ớt chỉ biết hưởng thụ mà là một người đàn ông khoẻ mạnh và ông đã chống trả đòn tấn công của anh trai tôi, vừa vặn cứu lấy cái đầu tôi. Trong khi các vệ sĩ kiềm chế Roger, Cha Bain phủ nhận lời buộc tội của anh tôi bằng một giọng nói vang vọng cả sảnh đường. Ông thề trên danh dự thầy tu của mình rằng tôi đã dành cả buổi tối cầu nguyện bên cạnh ông… một điều mà em sẽ thấy là không phải dối trá khi nghĩ lại.” Simon cười vẻ hiểm độc. “Tất nhiên, ông cha xứ tốt bụng không bao giờ tiết lộ bản chất những lời nguyện cầu của tôi. Sau đó, ông đứng ra chỉ huy. Ông ra lệnh cho lính gác mang anh trai tôi vào phòng và cho anh ta uống thuốc ngủ để anh ta hồi phục lại từ cú sốc. Vì tình trạng cái xác của cha tôi, không thể để ông ta nằm lại trong sảnh lớn được. Ông ra lệnh đóng một cái quan tài và xác cha tôi được kéo ra khỏi đó trong lúc thợ mộc đang làm việc. Cha Bain cầu siêu cho cha tôi, và chuẩn bị cho linh hồn ông ta đi vào nước Chúa. Ngày hôm sau, cha tôi được chôn cất.”

“Chuyện gì xảy ra cho anh?”

“Tôi được mang đến cho Adelaide chăm sóc, bị cho đỉa hút máu để trích độc ra khỏi máu tôi, và uống một lượng lớn trà vi ô lét để giảm sốt. Bốn ngày sau, tôi hồi phục làm anh trai tôi hồn vía lên mây.”

“Tại sao Roger không ghép anh vào tội phù thuỷ và cho thiêu sống trên cọc?”

“Anh ta rất muốn làm thế nhưng không thể nào tố cáo tôi với lời chứng của Cha Bain. Rốt cuộc, làm sao anh ta có thể bác lại lời khai trịnh trọng của một vị linh mục được tin cậy và vị nể, khăng khăng nói rằng tôi đã dành cả đêm để cầu nguyện với Chúa?”

“Vỏ bọc tuyệt vời,” Meghann nhận xét.

“Đúng vậy. Tất nhiên kể từ thời Đêm trường Trung cổ một số lượng lớn các vị chức sắc cao cấp của nhà thờ đã dính dáng tới thuật phù thuỷ và thuật triệu hồn, biết rằng sẽ không có ai nghĩ đến chuyện kết tội họ trừ khi họ quá sức bất cẩn. Đừng sốc như thế - chẳng lẽ em không biết gì về thế giới tàn khốc của các hoạt động chính trị trong nhà thờ sao? Sẽ mất nhiều hơn một đời người cầu nguyện ngoan đạo để đạt được quyền năng và vinh quang mà hầu hết các tu sĩ theo đuổi. Dù thế nào, Roger không chỉ không có một cách hợp pháp để giết cậu em trai nhỏ mà giờ anh ta còn phải sống trong sợ hãi vì anh ta sẽ là nạn nhân tiếp theo trừ khi chiều theo mong muốn của tôi – một điểm mà tôi đã làm rất rõ khi anh ta tới thăm giường bệnh của tôi vào buổi sáng sau khi tôi dứt cơn sốt.”

“Anh đe doạ anh ta?”

Simon cười lớn, âm thanh trầm, nặng vang khắp cả sa mạc trống trải quanh họ. “Tôi còn làm tốt hơn thế, cô bé ạ. Anh ta dí một cây thánh giá vào tôi…thậm chí khi còn là người mà tôi đã phải chịu cái nghi lễ thảm thương đó… và tôi bắt đầu gào thét những câu thần chú vào anh ta. Rất may cho tôi, Roger ngu tới mức đến thăm tôi mà không có một nhân chứng nào để thấy những việc tôi làm. Vì thế tôi đã có thể ném những lời nguyền rủa vào đầu anh ta và trong vài phút, anh ta đã quỳ xuống, cầu xin tôi tha mạng cho anh ta. Tôi nói tất cả những gì anh ta phải làm là cho tôi thứ thuộc về tôi và tôi sẽ biến khỏi đời anh ta. Thậm chí trong cơn hoảng loạn, Roger cũng không thể ép mình thừa nhận số vàng đó là của tôi và nói anh ta sẽ đầu tư vào chuyến đi của Ngài John. Tôi sẽ đi cùng và nhận được mười phần trăm trong phần của Roger để trông coi chuyến đi. Tôi bảo anh ta tôi sẽ không cân nhắc bất kỳ một thoả thuận nào ít hơn hai mươi lăm phần trăm và tên ngốc đã đồng ý. Trong vòng nửa tháng, tôi đã lên đường đi Algiers.

Simon cầm lấy tay cô – làm cô giật mình khi hắn di một ngón tay trên lòng bàn tay cô. “Em nghĩ sao, Meghann? Khi tôi bắt đầu câu chuyện của mình, tôi đã hứa là em sẽ thấy những kẻ mà tôi loại bỏ xứng đáng với số phận của chúng. Em có đồng ý không, hay vẫn nghĩ như Alcuin – rằng tôi là một kẻ hám lợi độc ác đi huỷ diệt những mạng sống vô tội mà không chút hối hận?”

“Anh đã có vài lý lẽ biện hộ cho hành động của mình,” Meghann khẽ nói. Cô biết Alcuin sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ một hành vi giết chóc nào ngoại trừ phòng vệ chính đáng, nhưng Meghann tự hỏi liệu cô có hành xử khác nếu là Simon hay không. Chừng nào cha hắn còn sống, Simon sẽ bị kẹt trong cái hố mà ông già kinh khủng đó đã đặt ra cho hắn – đứa con út trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, dành trọn ngày tháng của mình để chăm nom công việc chăn cừu không đem lại lợi nhuận gì. Simon đã đúng khi gọi cha hắn là lão keo kiệt. Đáng lẽ ông ta phải tận dụng đầu óc sắc sảo của con trai mình và gửi hắn tới triều đình, nơi hắn có thể tạo được danh tiếng cho bản thân hoặc là trả tiền cho hắn tiếp tục học hành.

“Cha anh bị làm sao vậy?” Meghann hỏi.

Simon nhún vai, gạt một lọn tóc đã bay chắn mắt cô, xoắn nó trong ngón tay anh ta khi nói.

“Tôi đã tự hỏi mình có “chuyện gì” với gia đình tôi rất nhiều lần và chưa bao giờ có câu trả lời hài lòng. Có lẽ ông già chỉ cảnh giác và keo kiệt. Rốt cuộc, em đứng ở tầm nhìn bốn trăm năm sau mà nói. Em đã biết việc Anh Quốc trở thành một đế chế hùng mạnh nhờ thương mại và khai phá – nhưng cha tôi, một vị nam tước quê mùa ở miền Bắc, không hề có cái kiến thức ấy. Ông ta cũng không có óc tưởng tượng và tầm nhìn cần thiết để mạo hiểm.”

“Tại sao ông ta lại đánh anh?”

“Em yêu.” Simon cười. “Trông em phẫn nộ quá. Sao em không vui mừng vì ít nhất một lần trong đời tôi là người ở phía lãnh nhận những cú đấm? Cha tôi đánh tôi là vì… Tôi cho là vì tôi là thứ có thể thay thế và lại hơi phiền toái. Nhớ lại thời của tôi đi, Meghann. Người ta không yêu thương và nựng nịu đám trẻ như bây giờ, có lẽ vì chúng chết rất dễ dàng và không ích gì khi quá gắn bó với chúng. Với cha tôi, tôi được sinh ra chẳng qua là để thừa kế tên tuổi của ông ta. Nhưng với Roger sống và khoẻ mạnh, tôi thậm chí còn không cần cho mục đích đó.”

“Vậy anh là diễn viên đóng thế trong trường hợp Roger chết?”

Simon cười. “Đó là một cách nhìn nhận. Hơn nữa, Meghann à, em nhìn vào tham vọng của tôi và em thấy đồng cảm. Cô gái Mỹ nhỏ bé của tôi được nuôi dạy để ngưỡng mộ những người đàn ông tay trắng làm nên nhưng ở thời của tôi tham vọng chỉ là một tội lỗi. Lòng thương cảm sẽ dành cho cha tôi cơ… vì phải kiểm soát một gã trai trẻ cứng đầu dám cố gắng vươn lên khỏi thân phận của nó. Người ta cho là tôi phải hài lòng với cuộc hôn nhân của mình và vị trí trong nhà của Roger.”

“Thế kinh khủng quá.” Meghann cau mày. “Và cả… cả…”

“Sao?” Simon giục trước đôi môi mím chặt của cô. “Hoặc là em vừa bị tật co giật khi lo lắng, hoặc là em đang cố không cười.”

“Không, không, không,” Meghann nói, đôi mắt nhảy múa của cô đã làm lộ tẩy. “Tôi sẽ không bao giờ cười vì anh phải kết hôn với… với một, ờ, người phụ nữ không hấp dẫn. Sẽ là không phải khi cười vì hình ảnh một mụ già béo ú nào đó đuổi anh vòng quanh và yêu cầu anh hoàn… hoàn thành… ha ha ha…”

“Thì sao?” Simon nói gay gắt, bắn cho cô cú lườm đen tối. “Việc đó làm em buồn cười à?”

“Chắc chắn rồi.” Meghann khúc khích. “Tôi biết anh mà – nghĩ rằng mình là món quà Thượng đế ban cho phụ nữ và rồi bị ép buộc lấy một mụ béo bẩn thỉu làm vợ.”

“Em sẽ không thoát tội cười trên nỗi bất hạnh của tôi được đâu.” Simon lao vào cô và bắt đầu cù bên sườn cô. Meghann la lên và cố vặn ra khỏi nhưng hắn đã ngồi đè lên cô, cù cô không thương tiếc.

“Em vẫn còn nghĩ chuyện đó buồn cười à?” Simon hỏi. “Việc tôi bị cùm vào mụ vợ béo mặt rỗ ấy?”

“Vâng!” Meghann la lên, không hề hối hận. “Tôi hi vọng… tôi hi vọng cô ta đã đốn ngã được anh!”

“Giờ em phải trả giá.”

“Ngừng lại!” Meghann cầu xin qua những tràng cười, mặt mày đỏ tưng bừng và thở hổn hển. “Làm ơn…đứa bé!”

“Dùng tình trạng mang thai của em để thoát khỏi sự trừng phạt thích đáng,” Simon mắng mỏ nhưng đã thôi không cù cô. Mặc dù vậy thay vì xuống khỏi người cô hắn vẫn nằm phía trên và vuốt ve má cô, dành cho cô nụ cười khiến trái tim cô đập một cách khó chịu trong lồng ngực. “Tôi đã bảo em thế nào, Meghann? Em có thể làm bạn với tôi. Tôi có nên chỉ cho em thấy những cách vui vẻ khác không?” Không chờ câu trả lời, Simon cúi xuống và bắt đầu gặm một điểm đặc biệt nhạy cảm phía trên tai cô.

“Ngừng lại,” Meghann cố gắng nói qua cơn mê mụ đang chiếm lấy cô khi cái lưỡi hiểu biết trên cổ cô gửi những làn sóng lăn tăn khắp cơ thể. Tại sao cô luôn thấy khó mà suy nghĩ mỗi khi tên dê xồm này chạm vào cô nhỉ?

“Em đã bao giờ làm tình trên sa mạc chưa, Meghann?” Simon lẩm bẩm trong khi hắn nhắm dái tai cô và khẽ đưa những đầu ngón tay trên một bên chân cô, cảm xúc khiến da cô râm ran một cách dễ chịu.

Với nỗ lực ý chí ghê gớm, Meghann đẩy hắn tránh khỏi cô, lo lắng lùi hết cỡ trên tấm khăn. Lúc nào cũng thế, bất kể hắn làm cô sợ hay tức giận tới mức muốn giết hắn như thế nào, dục vọng vẫn là mối dây liên kết không thể phá vỡ giữa họ. Đã biết bao đêm Meghann thề là cô thù ghét hắn, chỉ để cuối cùng lại ôm chặt lấy đầu hắn giây phút hắn chạm vào cô, xé toạc quần áo hắn và thúc đẩy hắn với những tiếng rên rỉ và thở dài trong khi cùng lúc đó lại ước sao cô chưa từng gặp hắn?

Cô sẽ không bắt đầu lại cái vòn tròn cuồng dâm bệnh hoạn đó, Meghann tự hứa với mình. Cô đã đi quá xa và học được quá nhiều để trở lại làm một kẻ nô lệ tình dục của Simon Baldevar.

Simon lặng lẽ nhìn cô vài phút trước khi hắn vươn một bàn tay dài, lịch sự ra cho cô. “Không cần thiết phải co mình như một cô trinh nữ đang bảo vệ bản thân chống lại những kẻ cưỡng đoạt như thế kia. Tôi không định tìm cách cưỡng đoạt em – em có thể lại gần đây mà không sợ tôi sẽ lạm dụng em.”

“Tôi không sợ anh,” Meghann thông báo với hắn và lờ đi bàn tay đang đưa ra mặc dù cô có trở lại trung tâm của tấm khăn. Cô sợ chính mình – sợ cái cơ thể không suy nghĩ, không lý lẽ, sẵn sàng đáp ứng lại khoái lạc và thúc đẩy cô ném mình vào Simon bất chấp hậu quả.

Đó chỉ là sex, Meghann tự nói với mình. Rốt cuộc, cô đã không quan hệ hơn hai tháng nay rồi – hai tháng theo ý cô là quá nhiều. Cô chỉ phản ứng với Simon bởi vì cô cần giải toả. Chà, Las Vegas có hàng ngàn người đàn ông thích hợp và bất kỳ ai trong số họ cũng có thể cho cô thứ cô muốn mà không cần phải bán rẻ linh hồn cô.

“Điều gì khiến em nghĩ là tôi sẽ đứng yên một bên và cho phép em cư xử như một con mèo hoang nào đó, nhấc cái đuôi xinh đẹp của em lên cho bất kỳ thằng đàn ông nào làm vui lòng em?”

“Đồ dâm đãng biến thái kia, làm sao anh dám gọi tôi là mèo hoang hả!” Meghann rít lên, khuôn mặt cô trắng bệch chỉ trừ hai đốm đỏ rực trên má. Cô hít một hơi dài, chuẩn bị sử dụng miền tâm linh và trở lại thành phố để cô không cần phải dành thêm một phút nào với tên khốn đáng ghét này nữa.

“Việc mang thai có thể cản trở khả năng bay trong miền tâm linh của em,” Simon nhận xét với nụ cười hóm hỉnh khi hắn trông thấy vẻ thất vọng bực bội trên mặt cô sau khi dành cả năm phút cố gắng bay mà không thành công.

“Cút xuống địa ngục đi!” cô thốt ra, và Simon cười lớn, nắm cổ tay cô để ngăn lại trước khi cô có thể đứng dậy và đi bộ trở lại thành phố để tránh hắn.

“Sao phải thấy bị sỉ nhục như thế, cô bé? Tôi không bao giờ gọi em là mèo hoang – tôi chỉ nói là tôi sẽ không cho phép em cư xử như thế. Em quên lá thư của tôi rồi sao? Em có thể miệt thị tôi và tiếp tục kiêng khem nếu đó là điều em muốn, nhưng tôi sẽ không đứng một bên và cho phép em có những người tình khác ngoài tôi.” Simon dành cho cô cái nhìn quyến rũ, hạ hai tay xuống để nắm cổ tay cô một cách lỏng lẻo. “Xin đừng đi, Meghann. Đáng lẽ tôi không nên huỷ hoại niềm vui mà chúng ta đang có bằng cách chạm vào em, nhưng cần phải có một người đàn ông mạnh hơn tôi mới khước từ nổi một người đàn bà lộng lẫy với đôi mắt sáng ngời ở bên dưới mình. Xin hãy ở lại thêm chút nữa.”

Hắn bị điên chắc? Ở lại với hắn sau khi hắn đã chứng minh rằng mình vẫn là kẻ ghen tuông và sở hữu như trước giờ? Đối với Meghann mà nói, bài nói chuyện nhỏ này chỉ càng chứng minh Simon Baldevar vẫn là con quỷ độc ác, gia trưởng mà cô đã rất đúng khi từ bỏ.

Cô lườm hắn, sẵn sàng để nói với hắn như thế, sẵn sàng bảo hắn bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người cô, nhưng hắn dành cho cô một nụ cười cầu hoà khiến thời gian quay ngược trở lại – khiến Meghann nhìn thấy người lạ bảnh bao đã trộm mất trái tim cô gần sáu mươi năm về trước.

Thật không công bằng, Meghann nghĩ khi tim cô đập những nhịp đau đớn. Thật không công bằng khi khuôn mặt hắn không hề bị tác động của thời gian… khi hắn có thể trông giống hệt như cái đêm đầu tiên mà hắn đã đưa cô tới Phà lên đảo Staten và cơn gió từ dòng sông thổi mái tóc hạt dẻ của hắn tung bay lộn xộn, y hệt như gió sa mạc đang thổi tóc hắn lúc này và làm dịu đi những đường nét cứng rắn của hắn. Cả đêm đó ánh trăng cũng phản chiếu trên hai gò má cao của hắn và khiến cô khao khát được chạm vào chúng y như cô đang khao khát lúc này…

Chết tiệt, cô bị làm sao thế này? Tên ác quỷ chỉ vừa nói rằng hắn sẽ không cho phép cô có người tình nào ngoài hắn… như thể cô là nô lệ của hắn (Orkid: or his eternal love?), như thể hắn có quyền can thiệp vào đời cô vậy. Và cô đã làm gì? Thay vì đặt hắn vào đúng chỗ của mình, cô đang nhìn chằm chằm vào hắn và rung động vì khuôn mặt đẹp trai mà cô biết quá rõ là đang che giấu một trái tim đen tối.

Meghann ngẩng đầu lên và dành cho hắn cái nhìn chằm chằm. Không, cô sẽ không bỏ đi… cô sẽ ở cạnh hắn cho đến khi học được cách kiểm soát dục vọng bên trong mình. Đẩy Simon ra, cô rót cho mình một ít sữa từ cái phích mà họ đã mua ở cửa hàng thức ăn với vẻ thờ ơ giả vờ, và tìm kiếm trong đầu mình một đề tài trung gian để nói chuyện.

“Đáng lẽ tôi không nên cười… thật tồi tệ khi cha anh ép anh cưới cô ta,” cuối cùng Meghann nói, điệu đàng hớp một ngụm sữa. “Thực tế, toàn bộ ý tưởng về hôn nhân bị sắp đặt đều kinh khủng. Tôi không chấp nhận cho bất kỳ ai chọn người mà tôi nên kết hôn.”

“Tôi thì lại thấy phần thưởng trong đó,” Simon bảo cô. “Nó có thể mang lại cho tôi một mụ già béo múp khi tôi còn trẻ và nghèo, nhưng với một cuộc hôn nhân sắp đặt tôi sẽ không cần phải nuông chiều những sự từ chối chán ngắt của em với việc theo đuổi của tôi.Thay vào đó, một khi em đã có thai, tôi chỉ việc yêu cầu ba em cho tôi cưới em.”

Meghann lạnh lùng nói, “Tôi không phải là một vật sở hữu để bị mua bán hay phân phối theo ý thích của hai người đàn ông. Dù thế nào, kể cả khi anh làm tôi có bầu trong thời đại của anh, tôi cũng không nghĩ là anh thèm cưới tôi. Các vị bá tước, hay thậm chí là đứa con trai út thảm hại của nam tước cũng không kết hôn với thường dân.”

“Em sẽ không phải là thường dân,” Simon cãi. “Ba em… ông ấy sở hữu một công ty xây dựng phải không? Việc đó sẽ khiến ông ấy thành nhà buôn trong thời đại của tôi, một thành viên giàu có trong tầng lớp trung lưu. Có lẽ một vài kẻ sẽ nhướng lông mày nếu tôi cưới con gái của một người như thế để hợp thức hoá con trai tôi, nhưng đến lúc Elizabeth phong tước cho tôi thì có rất ít người dám bảo tôi phải làm gì.”

“Nhưng ba tôi sẽ không buộc tôi lấy một kẻ đã cưỡng đoạt tôi!”

“Em thân yêu, nếu một vị bá tước đề nghị kết hôn với con gái của nhà buôn, thì dù tôi có cưỡng hiếp em trên cầu London vào giữa trưa cũng không thành vấn đề… chừng nào mà tôi ban cho em vinh dự trở thành nữ bá tước của tôi. Và em đã không bị cưỡng đoạt… trừ khi những ký ức của tôi về cô nàng tóc đỏ nóng bỏng van xin sự đụng chạm của tôi là sai.” Simon cười lớn, nắm chặt bàn tay đang cố cào cấu mặt hắn.

“Nhưng tôi không định phá vỡ tình bạn mới mẻ của chúng ta vì thế tôi sẽ đề nghị với em một sự nhượng bộ - tôi sẽ không làm em hổ thẹn với việc nhắc lại cái đêm em đã thụ thai nếu em thôi không nói là em bị cưỡng hiếp nữa. Thoả thuận chứ?”

“Ừm,” Meghann lầm bầm nhưng không thả móng vuốt xuống. “Và ai bảo anh là chúng ta là bạn?”

“Em vẫn còn coi mình là kẻ thù của tôi sao, cô bé?”

Meghann nhún vai, thấy khó chịu vì chữ “phải” cô muốn hét lên không chịu tới môi cô. “Làm sao anh biết là tôi không giả vờ chấp nhận anh rồi vẫn âm mưu giết anh một khi tôi không cần máu anh nữa?”

Nhanh như điện xẹt, bàn tay Simon vươn tới. Trong một phút sợ hãi, Meghann tưởng hắn định đánh cô nhưng tất cả những gì hắn làm là nắm cằm cô trong khi nhìn chằm chằm vào mắt cô với sự chăm chú khiến tim cô rớt xuống chân. “Cưng à, em đơn giản là quá thẳng tính để có thể hoàn thiện một lời nói dối. Em không bao giờ có thể che giấu hay khoả lấp cảm xúc thực sự của mình… đó là lý do tại sao em có quá nhiều kẻ thù ở Ballnamore. Thậm chí cả khi em không nói câu nào, chúng cũng vẫn thấy được sự khinh miệt của em đói với những cách thức lỗi thời và tầm nhìn hạn hẹp của chúng với thế giới.”

“Làm sao anh biết chuyện đó?” Meghann hỏi.

“Bởi vì tôi biết em,” Simon bảo cô. “Tôi có thể tưởng tượng ra những tên ngốc sùng đạo đó sẽ nghĩ gì về cô tình nhân cứng đầu, kiêu hãnh của tôi. Nói về bọn ngốc đó thế đủ rồi – trả lời câu hỏi của tôi đi, Meghann O’Neill. Em có phải kẻ thù của tôi không?”

“Tôi… tôi không biết,” cuối cùng Meghann nói. Cô phải thừa nhận Simon có lý khi hắn bảo cô làm hoà với hắn và cô không thể nói là cô không vui thích đêm nay. Cách họ cùng cười và nói chuyện với nhau – đó gần như là giữa những người bạn. Cô đã quên mất rằng đôi lúc cô đã từng thực sự thích ở bên Simon, giống như hắn đã chỉ ra lúc nãy họ không bao giờ hết chuyện để nói hay để bất đồng một cách nhẹ nhàng, thân thiện. Nhưng làm sao cô có thể quên được hết những việc tàn bạo hắn đã làm với cô, với những người cô yêu quí?

Cô nghĩ câu trả lời của cô có thể làm hắn tức giận, nhưng Simon chỉ cười. “Một câu trả lời cân nhắc, không chắc chắn thì hẳn là một sự tiến bộ vượt bực so với thứ tôi có thể nhận được vài tuần trước rồi. Vì lý do gì đó tôi không nghĩ em định trở lại chào đón tôi bằng sự cáu kỉnh và những lời độc địa sau đêm nay.”

“Có thể không,” Meghann trả lời. “Nhưng việc tôi tử tế với anh là tất cả những gì anh muốn sao?”

“Tôi muốn nhiều hơn rất nhiều nhưng tôi đã học được từ những cuộc đối đầu trong quá khứ của chúng ta. Tôi sẽ không ép buộc em cái gì mà em không muốn tự nguyện cho đi nữa. Khi nào em đã sẵn sàng để hơn “tử tế” một chút, tôi sẽ chờ đợi.”

Anh sẽ phải chờ rất lâu, Meghann nghĩ. Hắn nghĩ cái gì chứ - một bữa tối, một câu chuyện ảm đạm về gia đình khác thường của hắn, một vài cái sờ soạng và cô sẽ lại nhảy vào giường hắn chắc? Có lẽ làm bạn với hắn có lợi cho cô, nhưng chỉ đến thế mà thôi… quan hệ của họ sẽ không đi xa hơn mức hiện tại.

“Anh có nghĩ cuộc đời anh sẽ tệ hơn nếu anh sinh ra là con gái không?” cô hỏi Simon để đổi đề tài.

“Tất nhiên. Như thế cha tôi và Roger sẽ dễ dàng sử dụng tôi hơn.”

Meghann nhăn mặt trước vẻ cay đắng trong giọng nói của hắn. Cuộc sống với hắn như thế nào nhỉ, khi lớn lên trong một bầu không khí không tình thương như thế? Tất nhiên, sự giáo dục của hắn cũng không biện hộ được cho con người hắn đã trở thành, cô kiên quyết nói với mình. Nhưng, tính cách của cô sẽ khác như thế nào nếu cô không có tình yêu và sự ủng hộ của ba cô? Nếu các anh trai cô nhìn vào cô như một kẻ cạnh tranh tiềm năng thay vì đứa em được nuông chiều của cả gia đình như họ đã đối xử với cô? Cô nhớ Simon đã luôn quát mắng cô bất kể khi nào cô nói về gia đình mình, bảo cô không được kể về những người cô không bao giờ gặp lại nữa. Vào lúc đó, cô cho rằng hắn ghen tị với tình yêu cô dành cho họ nhưng giờ cô tự hỏi có phải cô đã làm hắn đau đớn khi nói về một tuổi thơ quá khác biệt so với hắn.

“Đừng so sánh cuộc đời tôi với của em, Meghann. Chúng ta tới từ hai thời đại khác xa nau. Và ba em cũng tốt hơn cha tôi gấp vạn lần. Ông ấy có một gia đình lớn, nhưng mỗi người các em đều được chu cấp tử tế.”

“Phải.” Meghann gật đầu, nhớ lại việc từng người, trong đó có cả cô đều được đi học đại học ra sao và anh trai Seamus của cô còn được gửi tới trường luật. Cô chớp mắt lia lịa, cảm thấy những giọt nước mắt quen thuộc nhức nhối trong mắt bất kể khi nào cô nhớ về gia đình mà cô phải từ bỏ để đổi lấy sự bất tử.

“Meghann.” Simon kéo cô lại gần hắn, vòng cánh tay quanh cô và dựa lưng cô vào ngực hắn. “Đừng buồn vì quá khứ đã qua. Hãy nghĩ về tương lai và đứa con xinh đẹp mà chúng ta sẽ có. Hãy trải nghiệm hiện tại… nơi chốn tuyệt vời và hoang dại mà chúng ta đang ở này.”

“Ở đây thật đẹp,” Meghann đồng ý, uống lấy vẻ đẹp của sa mạc. Thứ đánh cắp trái tim cô không chỉ có những đường viền gồ ghề của núi đá và cái hồ tối, không thấy đáy ở gần đó – mà toàn bộ vẻ mênh mông bát ngát của nơi này còn mang đến cho cô niềm vui và sự tự do mà cô chưa từng cảm thấy.

“Em có cảm nhận được sức mạnh của vùng đất này không, Meghann?”

Cô gật đầu, ngọn gió thổi tung tóc cô quanh mặt khi cô nhìn lên bầu trời đầy sao. “Nó trải ra vô tận… có một nguồn năng lượng to lớn ở đây, một… phép thuật kì diệu ở đây!”

“Đây là một nơi làm người ta mê say,” Simon đồng ý. “Tôi phải lòng miền sa mạc Tây Nam này ngay lần đầu trông thấy nó. Vĩ đại, không thay đổi trước thời gian và con người…nơi này không kêu gọi trái tim của con người, Meghann à. Nó kêu gọi chúng ta.”

Họ ngồi bên nhau lặng lẽ, ngắm nhìn cảnh đẹp hoang dã của sa mạc trong một lúc. Meghann nhìn chằm chằm vào khung cảnh khắc nghiệt, nghĩ rằng sa mạc hợp với Simon biết bao. Một vùng đất không được chế ngự, một nơi khắc nghiệt không có tha thứ hay an ủi, một nơi sẽ giết bạn nếu bạn cho phép nó nhưng có một vẻ đẹp và sức mạnh tráng lệ buộc người khác phải thừa nhận.

Chẳng trách hắn thích ở đây, Meghann nghĩ và quay lại, cảm thấy hơi buồn cười trước sức mạnh toát ra từ hắn. Cô sẽ là một kẻ ngốc nếu chọc tức sinh vật dữ dội này thay vì nhận lấy cành ô liu hoà bình hắn giơ ra cho cô.

“Cảm ơn vì tối nay,” cô khẽ nói và mỉm cười.

Simon cười lại và nắm tay cô, khẽ hôn. “Bất kỳ lúc nào, cô bé ạ - em chỉ cần hỏi. Giờ, em có biết đã quá bốn giờ rồi không? Tốt nhất tôi nên đưa em về nhà trước khi người giám hộ của em bắt đầu giật tóc hắn ra.”

“Chúa ơi!” Meghann kêu lên. “Charles – tôi quên mất anh ấy! Và Jimmy… ôi Simon, tôi đã hạ tỷ lệ thuốc của anh ấy và đáng lẽ phải ngồi theo dõi anh ấy! Lỡ anh ấy bị tái phát thì sao? Lỡ anh ấy bỏ đi thì biết làm thế nào?”

Simon gạt tay trước những lo lắng của cô như thể đang đuổi ruồi. “Em biết là hắn không thể vượt qua ngưỡng cửa căn phòng đó mà không có sự cho phép của tôi. Và nếu hắn trở nên bất trị, Vinny đã liên lạc với tôi rồi.” Simon hé mở áo khoác và cho Meghann thấy chiếc điện thoại di động hắn mang theo mình. “Em có thể coi sự im lặng của hắn nghĩa là thứ đó chấp nhận được lượng thuốc thấp hơn.”

Meghann không buồn bảo Simon là không được gọi Jimmy là thứ đó, nhưng cô hứa với mình sẽ dành trọn buổi tối tiếp theo với anh để chuộc lại sự sao lãng của mình.

“Đây.” Simon đặt chìa khoá chiếc Ferrari vào tay cô. “Tôi tin là tôi đã hứa sẽ để em lái.”

Meghann háo hức tới sau tay lái, làm quen với tất cả nút bấm và cần gạt trên bảng điều khiển trong khi cô điều chỉnh lại chỗ ngồi và bánh lái.

Đã quen với chiếc Caddy đơn giản của mình, cô vật lộn với thiết bị vô hiệu hoá động cơ[9] trong mấy phút liền trước khi Simon cúi xuống và chỉ cho cô xem làm sao để đặt chân lên phanh và kéo cần gạt bên phải đằng sau tay lái.

“Bây giờ chứ?” Meghann nói, liếc nhanh Simon.

“Bất kể khi nào em sẵn sàng.”

Cười toe toét, cô chọn vào số 1, ấn mạnh xuống bàn đạp bằng nhôm trên chỗ để chân của lái xe để tăng tốc nhanh hơn, và chiếc Ferrari chuyển bánh trong một đám bụi đỏ. Chiếc xe đạt vận tốc 183 dặm/h (293km/h – mẹ ơi) chỉ trong mười một giây, cho dù đi trên đường sa mạc lởm chởm vẫn di chuyển với tốc độ cao một cách êm ái không tiếng động. (giờ thì em đã hiểu…)

Meghann thành thạo đánh tay lái theo những đường cua và liếc nhìn vị khách của mình. Không như Charles, người vẫn mím chặt môi và tóm tay vào bảng điều khiển khi cô nổi hứng đua tốc độ, hay như Jimmy, người la hét và yêu cầu cô chậm lại trước khi giết chết anh, Simon có vẻ cũng thích thú với cách chạy xe điên cuồng y như cô vậy.

Meghann theo dõi khung cảnh xa mạc bị bỏ lại và nghĩ cô sẽ phải có một chiếc xe như thế này cho mình. Nó giống bay hơn là lái xe… cô không thể nhớ được lần cuối cô vui thích như bây giờ, lướt qua đêm sa mạc trong cỗ máy tuyệt diệu thế này là lúc nào.

Chỉ khi họ đã vào thành phố Meghann mới miễn cưỡng chậm lại vì tôn trọng những chiếc xe quanh cô. Cô dễ dàng lái qua Đồi Tây Ban Nha và đậu xe trong ga-ra của Simon trước khi trở lại chiếc xe Caddy yêu thích của mình.

Simon đưa cô đến chỗ ô tô và Meghann đứng bối rối trong vài giây, không biết phải kết thúc buổi tối lạ lùng này như thế nào.

Simon nâng tay cô lên và dành cho nó một nụ hôn chúc ngủ ngon lịch sự, vuốt ve cổ tay cô một lúc trước khi quay người và bước vào trong nhà.

Trên đường lái xe về nhà, Meghann cân nhắc những sự kiện tối nay, vẫn không chắc cô đã đi từ chỗ mong Bá tước Baldevar chết… tới cái gì? Thích hắn à? Không, có lẽ là…

Hắn không đáng thích ở điểm nào? Thậm chí cả Alcuin cũng từng thừa nhận rằng Simon Baldevar có thể rất quyến rũ khi hắn muốn. Nhưng Meghann biết cái gì ẩn núp bên dưới vẻ hấp dẫn đó… chẳng phải sao?

Cô đã không biết về thời thơ ấu đơn độc, bị bạo hành của hắn. Có lẽ nếu hắn kể với cô nhiều hơn, cô sẽ hiểu hắn, và từ việc hiểu hắn…

Giờ thì mày đang thua đấy, một giọng nói bên trong đầu cô tuyên bố. Sao nào – mày đang nghĩ mày sẽ thay đổi hắn? Khiến Bá tước Baldevar thành người tốt à?

Megann cười lớn trước ý nghĩ ấy, khiến cho một tài xế bên cạnh cô phải cau mày lo ngại. Không, Meghann chẳng có bất kỳ ảo tưởng nào về việc Simon thay đổi bản chất cả. Nhưng cô có thể khiến hắn nhượng bộ một chút. Cô đã làm hắn để cho Jimmy sống đấy thôi.

Nếu cô không thể huỷ diệt hắn (và kỷ lục thua 0-2 của cô với Charles cho thấy là cô không thể), thì cô phải tìm một con đường để hắn ở lại trong cuộc sống của cô mà cô có thể chịu đựng được. Chắc chắn đêm nay hắn đã khá là dễ chịu… trừ lúc hắn bắt đầu cào cô và ra lệnh cho cô được ngủ với ai như thể hắn là một vị vua còn cô là người vợ không ai được đụng đến của hắn.

Meghann liếc mắt vào câu lạc bộ thoát y – cô có nên thách thức bằng cách nhặt nhạnh một tay chơi bạc nào đó không nhỉ? Không, không phải đêm nay… đã gần năm giờ sáng rồi; cô phải về nhà. Chà, vẫn còn có ngày mai mà. Có lẽ cô và Charles và Lee có thể đi tới một câu lạc bộ nào đó. Meghann nghĩ Charles có thể sẽ đứng dậy hò reo nếu cô tìm cho mình một gã trai nào đó để giải toả sự căng thẳng. Cô thoáng lo ngại về việc không chung thuỷ với Jimmy nhưng rồi cô nghĩ việc anh không biết cô làm gì trong lúc anh ốm sẽ không thể làm tổn thương anh.

Còn về Charles, chẳng có lý do gì để kể cho anh cô đã trải qua buổi tối nay như thế nào. Meghann quyết định và đưa xe vào lối đi xe của Lee, cẩn thận không chắn chiếc Jeep Cherokee của anh. Cô sẽ làm việc đó từng bước một, để dần dần thuyết phục Charles là có lẽ họ có thể làm hoà với Bá tước Baldevar. Nếu cô nói hết mọi chuyện với anh cùng một lúc, có thể anh sẽ quyết định là chính cô chứ không phải Jimmy cần uống thuốc trị bệnh tâm thần, Meghann vừa nghĩ vừa cười với Charles khi anh ra khỏi nhà. Chỉ cần liếc nhìn đôi mắt sáng ngời và mái tóc lộn xộn của anh Meghann cũng biết buổi tối của anh hết sức tốt đẹp.

“Lee đâu rồi?” Meghann hỏi, luồn tay vào tay anh khi họ đi bộ vào trong nhà.

“Đang ngủ,” Charles nói, vẻ hài lòng trong giọng anh khiến Meghann cười phá lên.

“Này,” anh nói, nhìn cô từ trên xuống. “Trông em… hơi khác, hạnh phúc hơn. Jimmy đã khá lên à?”

Meghann nhún vai và bắt đầu chuẩn bị chỗ ngủ cho mình. “Em chỉ vừa quyết định là em có khá nhiều chuyện để vui mừng – anh và Lee ở bên em và đứa bé thì rất có khả năng sẽ ra đời khoẻ mạnh.”

Charles gật đầu và hôn cô chúc ngủ ngon. “Em nói đúng, Meghann. Thầy Alcuin vẫn luôn bảo chúng ta phải tìm điều tốt đẹp trong một tình huống và tập trung vào đó. Em có mọi quyền hạnh phúc với việc sắp làm mẹ.”

Sau khi Charles đi ra, Meghann tròng chiếc áo thun Mets quá khổ vào và trèo lên giường, nghĩ rằng cô đã quyết định đúng khi không nói cho Charles biết ai là người chịu trách nhiệm cho trạng thái cân bằng mới mẻ này của cô.

Nguồn: truyen8.mobi/t96565-dem-dam-mau-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận