Đêm Mưa Va Phải Tổng Tài Chí Mạng Ngoại truyện 1.8

Ngoại truyện 1.8
Chương 21: Không cách nào dứt bỏ tình mẹ con

Cánh tay Lục Tề Phong níu lấy tay bác sĩ thật chặt, đang mong đợi bác sĩ trả lời.

"Trước tiên mọi người đừng kích động, bệnh nhân hiện tại tạm thời thoát khỏi nguy hiểm đến tính mạng, may nhờ bệnh nhân thân thể ngâm mình ở trong nước lạnh trì hoãn tốc độ chảy của máu, hơn nữa trước đó mọi người có cầm máu cho cô ấy, chỉ là. . . . . ."

"Chỉ là làm sao? Bác sĩ, chỉ là làm sao?". Lục Tề Phong nghe được bác sĩ hơi dừng lại vội vàng cắt đứt lời của bác sĩ.

"Thiếu gia, cậu yên tĩnh một chút, trước hết nghe bác sĩ nói." Lâm Bồi An đi tới, kéo Lục Tề Phong qua, ý bảo bác sĩ nói tiếp.



"Là như vậy, chúng tôi phát hiện ở trong cơ thể bệnh nhân nồng độ thuốc an thần cao, bởi vì thời gian quá dài, cho nên thuốc đã sinh ra ảnh hưởng đến thần kinh não của bệnh nhân, lại thêm vào mất máu nghiêm trọng, khi nào thì bệnh nhân tỉnh lại tạm thời không cách nào xác định"

"Đây là ý gì? Ông nói là có ý gì? Ông nói là cô ấy không cách nào tỉnh lại sao? Không thể nào, không thể nào, uống một chút thuốc an thần liền không cách nào tỉnh lại? Ông rốt cuộc có thể chữa bệnh hay không? Ông là bác sĩ gì?"

Lục Tề Phong nghe xong lời của bác sĩ cơ hồ hỏng mất, anh níu lấy cổ áo bác sĩ, tức giận gầm thét.

Nghĩ đến về sau Duy Duy không biết có tỉnh không, anh thật sự không thể nào tiếp thu được sự thật này, đột nhiên, anh cảm thấy hô hấp có chút khốn đốn khó khăn, sau một hồi choáng váng, Lục Tề Phong cả người mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất.

"Thiếu gia, cậu không sao chứ?". Lâm Bồi An nhanh chóng đỡ Lục Tề Phong dậy.

Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, đối với người thân như vậy bọn họ thấy cũng nhiều, cho nên cũng có thể hiểu, không  nói gì, bác sĩ xoay người rời đi.

"Chú Lâm, báo cảnh sát ngay lập tức, để cho cảnh sát đi điều tra chuyện này, một người có liên quan cũng không được bỏ qua". Lục Tề Phong ngồi dựa vào trên ghế chờ, trong con ngươi trống rỗng phát ra hận ý kinh người.

"Dạ, thiếu gia, tôi sẽ đi làm. Cậu không cần quá gấp, chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, tất cả đều sẽ khá hơn"

"Giúp tôi thông báo với Trạch Vũ một  chút, Tư Tề tạm thời phải nhờ cậu ấy rồi, còn nữa, đến nhà trọ độc thân lấy điện thoại của tôi tới đây, mang một chút quần áo đồ dùng của Duy Duy tới đây"

Lục Tề Phong nghĩ đến tiểu Tư Tề đáng thương về sau có thể sẽ mất đi mẹ thương yêu, âm thanh của anh trở nên nghẹn ngào.

"Vâng, tôi biết rồi, thiếu gia, vậy tôi đi trước làm việc, cậu không cần gấp gáp, Lữ tiểu thư sẽ không chịu bỏ lại đứa bé"

Lâm Bồi An nói nghiêm túc, mặc dù ông và Lữ Duy Duy chỉ tiếp xúc qua mấy lần, nhưng ông có thể cảm thấy cô ấy là người phụ nữ kiên cường, ông tin tưởng cô sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, dù là vì đứa bé, cô cũng sẽ tỉnh lại sớm một chút.

Tâm lực (tâm tư và sức lực) của Lục Tề Phong quá mức mệt mỏi gật đầu một cái, liền đi theo xe phẫu thuật đi về phía phòng bệnh của Duy Duy.

Một tuần lễ trôi qua.

Tiểu Tư Tề không ngừng khóc rống, Lãnh Tiếu Tiếu đành phải đem cậu dẫn tới bệnh viện.

Đẩy phòng bệnh của Lữ Duy Duy ra, chỉ thấy Lục Tề Phong mặt đầy râu nằm nghiêng ở trước giường bệnh ngủ thiếp đi.

Lãnh Tiếu Tiếu làm tư thế bằng tay không được đánh thức với tiểu Tư Tề, tiểu Tư Tề rất nghe lời gật đầu một cái đi theo Tiếu Tiếu đi vào phòng bệnh.

Thấy trên giường bệnh Lữ Duy Duy hôn mê, tiểu Tư Tề nằm ở đầu giường, ra sức bò lên trên.

"Tư Tề, con làm gì thế? Ngoan nghe lời, cẩn thận đụng đến mẹ, cũng không cần đánh thức ba". Lãnh Tiếu Tiếu ôm tiểu Tư Tề sang nhỏ giọng nói.

"Dì! Con muốn hôn mẹ, mẹ con làm sao? Có phải không ngoan ngã bệnh hay không? Ba cũng thế, tại sao không trở về nhà ngủ? Có phải hay không muốn chăm sóc mẹ?". Tiểu Tư Tề biết bình thường là ngã bệnh mới có thể ở bệnh viện.

"Đúng vậy, mẹ ngã bệnh, phải nghỉ ngơi thật tốt, cho nên Tư Tề không thể làm ồn mẹ, chờ mẹ hết bệnh, sẽ trở lại chơi với Tư Tề rồi". Lãnh Tiếu Tiếu đau lòng ôm Tư Tề, gật đầu một cái.

Lãnh Tiếu Tiếu và Tư Tề đến đánh thức Lục Tề Phong, anh mở mắt ra nhìn con trai, trên khuôn mặt tiều tụy khó có được giương lên một chút ý cười.

"Tư Tề tới ư? Nghĩ mẹ đúng không?". Lục Tề Phong nói rồi ôm con trai qua từ Lãnh Tiếu Tiếu.

"Vâng, Tư Tề nhớ mẹ, nhớ mềm mại* của mẹ, còn muốn mẹ tắm cho Tư Tề, bồi Tư Tề ngủ". Tiểu Tư Tề bĩu môi, có chút không vui nói.

*: ở đây chính là vòng 1 nhé!
"Được, con trai, vậy chúng ta cùng nhau đánh thức mẹ, có được hay không?" Lục Tề Phong nhìn con trai, cặp mắt chim ưng đỏ bừng một chút, hiện đầy tia máu.

"Gọi thế nào? Mẹ nghe được sao? Nếu không, con hôn mẹ? Trước kia mẹ ngủ thiếp đi, con đều úp sấp trong ngực của mẹ sờ mềm mại của mẹ, hôn mẹ, mẹ liền tỉnh lại". Tiểu Tư Tề nhìn chằm chằm Duy Duy trên giường bệnh, nói nghiêm túc.

Lục Tề Phong nghe Tư Tề lời nói, con ngươi càng thêm đỏ, anh hít mũi một cái, gật đầu với tiểu Tư Tề một cái.

"Có thật không? Được, vậy Tư Tề giúp cha đánh thức mẹ, mẹ con ngủ đã lâu rồi, bụng đã có thể đói, chúng ta gọi mẹ nhanh lên một chút ăn cơm, có được hay không?"

Lãnh Tiếu Tiếu nghe đối thoại của cha con bọn họ, nước mắt không nhịn được rớt xuống. Cô lặng lẽ lui ra ngoài, để lại không gian này cho cả nhà ba người bọn họ.

"Vâng"

Tiểu Tư Tề nói xong liền bò lên giường bệnh, chui vào trong cái chăn của Lữ Duy Duy, tay nho nhỏ bưng mặt của Lữ Duy Duy, đem cái miệng nhỏ nhắn của chính mình tới gần hôn mấy cái vang lên.

"Mẹ thơm quá nha". Tiểu Tư Tề ôm Lữ Duy Duy quay đầu lại hướng về phía Lục Tề Phong lộ ra nụ cười ngây thơ.

Một khắc kia, trước mắt Lục Tề Phong tựa như rải đầy ánh mặt trời, trong sáng như thế.

Anh nắm tay Duy Duy thật chặt, thâm tình ngưng mắt nhìn cô.

"Duy Duy? Em cảm thấy không? Con trai mới vừa hôn em rồi, con trai nói em rất thơm, anh cũng vậy thật là muốn hôn em, thật? Duy Duy, em thật sự rất ngốc, ba năm trước đây em tại sao phải rời đi? Rõ ràng không phải lỗi của em, tại sao em phải trừng phạt mình như vậy, cũng hành hạ anh? Chúng ta bỏ lỡ ba năm, anh không muốn bỏ lỡ với em, Duy Duy, em tỉnh lại nhanh lên một chút có được hay không? Chúng ta có Tư Tề, chúng ta có nghĩa vụ cho con một gia đình hoàn thiện, con không thể thiếu ba, càng thêm không thể thiếu mẹ"

"Ba, ba của con thật đúng là ba sao? Mẹ, tại sao mẹ vẫn không tỉnh nha? Con đều hôn mẹ đến mấy lần rồi". Tiểu Tư Tề từ trên người của Duy Duy bò dậy, không hiểu nhìn Lục Tề Phong.

"Có phải là con hôn không đủ lực hay không?". Lục Tề Phong đối mặt với con ngươi trong suốt của con trai, giương khóe miệng lên lộ ra một nụ cười nghịch ngợm.

"Có thật không? Đưọc, con dùng sức hôn mẹ". Tiểu Tư Tề vừa nói vừa ở trên mặt của Duy Duy ngoài miệng dùng sức lớn tiếng hôn mấy cái, sau đó chui vào trong chăn.

"Tư Tề con ở đây làm gì?"

"Con sờ mềm mại của mẹ. Mẹ nói con trưởng thành thì không thể sờ, một hồi mẹ sẽ la con đấy". Tiểu Tư Tề ô ô ở trong chăn, mơ hồ nói không rõ.

Lục Tề Phong cười đang chuẩn bị đem tiểu Tư Tề ra ngoài, đột nhiên phát hiện ngón tay Duy Duy nhẹ nhàng run, anh kinh ngạc ngây ngẩn cả người.

"Tư. . . . . . Tư Tề! Con. . . . . . Lại không ngoan!

Chương 22: Lựa chọn mất trí nhớ

"Mẹ, mẹ thật sự đã tỉnh rồi hả? Ba, ba xem, Tư Tề không có gạt người"

Tiểu Tư Tề ở trong chăn nghe được âm thanh yếu ớt của mẹ, vội vàng từ bên trong bò ra ngoài, hưng phấn kêu lên.

"Đúng, đúng, đúng! Không có gạt người, Tư Tề, con trai ngoan của ba, rất cám ơn con"

Lục Tề Phong nghe tiếng kêu hưng phấn của con trai, trong hốc mắt hồng hồng tràn đầy nước mắt, anh kích động gật đầu, ánh mắt không thể tin rơi vào trên gương mặt có chút nghi ngờ của Lữ Duy Duy.

"Anh là ai? Tư Tề, con mới vừa rồi gọi anh ta là cái gì?". Lữ Duy Duy nghe đối thoại của hai người trước mặt này, nhíu mày không hiểu.

"Duy Duy? Em làm sao vậy? Anh là Tề Phong? Anh là ba của con nha?". Ánh mắt xa lạ của Lữ Duy Duy kia khiến Lục Tề Phong mới vừa dâng lên tâm tình vui sướng, giảm bớt rất nhiều.

"Tề Phong? Tề Phong là ai? Tôi đây là ở đâu? Tư Tề, chú Thiên Lỗi đâu?". Lữ Duy Duy trừng mắt liếc Lục Tề Phong vẫn nhìn xung quanh. Lạnh lẽo nhìn người.

"Mẹ, chú Thiên Lỗi ở nước Mĩ, đây là bệnh viện, mẹ ngã bệnh, cha nói mẹ ngủ đã lâu rồi, là Tư Tề dùng hôn nhẹ gọi mẹ tỉnh". Tiểu Tư Tề dạng chân ở trên người của Lữ Duy Duy ôm cổ của cô kiêu ngạo nói.

"Duy Duy? Đây là Đài Bắc, anh là Tề Phong mà, em làm sao vậy? Em bị Tiểu Trang cắt bị thương cổ tay, em không nhớ sao?". Nhìn phản ứng của Lữ Duy Duy khác thường, Lục Tề Phong quả thật điên mất rồi.

Thật vất vả đợi được cô tỉnh lại, chẳng lẽ cẩu huyết như vậy mất trí nhớ?

Không thể nào?

Cô còn nhớ rõ Tư Tề, còn nhớ rõ Thiên Lỗi, làm sao cô sẽ cô quên riêng mình đây?

Sẽ không, nhất định sẽ không?

"Duy Duy, chớ náo loạn với anh, anh hiểu biết rõ là anh khiến cho em chịu nhiều khổ sở như vậy, đều là bởi vì anh, em mới có thể bị thương tổn, Duy Duy, anh thề, anh sẽ dùng thời gian cả đời của anh tới bồi thường em, được không?" Lục Tề Phong kích động nói xong một tay kéo Lữ Duy Duy vào trong ngực của mình.

"Hả? Cái người này, anh buông tôi ra, mau buông ra, nếu không tôi gọi người". Lữ Duy Duy bị hành động của Lục Tề Phong làm sợ, vừa lớn tiếng kêu lên vừa đánh anh.

Lãnh Tiếu Tiếu ở ngoài cửa nghe được âm thanh của Duy Duy không thể tin được chạy vào, thấy Duy Duy thật sự đã tỉnh, hưng phấn chạy tới bên giường.

"Duy Duy? Cậu đã tỉnh? Cậu thật sự đã tỉnh rồi hả? Thật tốt quá, thật tốt quá, tớ thật sự lo lắng gần chết". Lãnh Tiếu Tiếu kích động nước mắt vui vẻ chảy xuống.

Lữ Duy Duy thấy được Lãnh Tiếu Tiếu, xem như là cứu tinh đến, vội vàng hướng cô cầu cứu.

"Tiếu Tiếu, cậu mau tới đây, người này muốn chiếm tiện nghi của tớ, giúp tớ đuổi anh ta đi ra ngoài"

Lời này của Lữ Duy Duy vừa nói ra, Lãnh Tiếu Tiếu ngây ngẩn cả người.

Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Lữ Duy Duy, từ đáy mắt của Duy Duy là khủng hoảng không nhìn ra một chút khác thường. Cô vừa đồng tình liếc mắt nhìn Lục Tề Phong mặt ảm đạm, nhanh chóng chạy ra phía ngoài.

"Này? Tiếu Tiếu? Tiếu Tiếu? Cậu đi đâu? Cậu làm chị em như vậy sao? Thấy chết mà không cứu?"

Lữ Duy Duy thấy bộ dáng Tiếu Tiếu gặp quỷ kia, không khỏi càng phát ra sợ hãi người đàn ông trước mặt này.

Lục Tề Phong không nói tiếng nào, tuyệt vọng nhìn chằm chằm ánh mắt của Lữ Duy Duy, hi vọng có thể thấy một chút có thể thuyết phục được tâm tình của mình, nhưng mà, Lữ Duy Duy lúc này, giống như thời điểm mình mới vừa quen cô, ánh mắt trong suốt đến gần như trong suốt.

Tay Lục Tề Phong nặng nề rũ xuống, nước mắt chua xót khổ sở tràn đầy trái tim, anh có chút mất hồn nhìn gương mặt Lữ Duy Duy, tầm mắt bắt đầu dần dần mơ hồ.

"Ba? Ba khóc sao? Mẹ đã nói, đàn ông không thể khóc". Tiểu Tư Tề không biết từ lúc nào bò đến trước mặt của anh, dùng tay nhỏ bé đầy thịt, vuốt vuốt ở trên mặt anh.

Anh đem tiểu Tư Tề ôm thật chặt vào trong ngực, "Ba không khóc, là vừa rồi có hạt cát bay vào trong mắt thôi"

"Gạt người, mẹ trước kia vốn là nói như vậy, ba cũng giống như mẹ thích gạt người". Tiểu Tư Tề đẩy Tề Phong ra, lại bò đến trong ngực Lữ Duy Duy.

Lời nói của Tư Tề khiến ở bên trong lòng của Tề Phong một hồi đau đớn.

Cô thường khóc? Là bởi vì mình sao?

Ba năm này, cô nhất định quả thật rất khổ cực đi? Đoạn cảm tình này mang đến cho cô đều là tổn thương và khổ sở, khó trách cô sẽ nghĩ muốn quên.

"Bác sĩ, thật sự sẽ có tình huống như thế sao?"

"Trước tiên chúng tôi kiểm tra một chút xem sao?"

Ngoài cửa, Lãnh Tiếu Tiếu dẫn theo bác sĩ vội vã đi vào.

Lục Tề Phong nghe đối thoại của bác sĩ và Tiếu Tiếu, lại nhìn gương mặt phòng bị của Lữ Duy Duy một chút, đứng lên "Bác sĩ, ông kiểm tra tốt nhất cho cô ấy một chút, tôi ra bên n ff8 goài chờ trước"

Lục Tề Phong nói xong cô đơn bỏ đi ra ngoài, Lữ Duy Duy trên giường nhìn bóng lưng kia tiều tụy đến mức khiến người đau lòng, đáy mắt có một chút lộ vẻ xúc động, chỉ là thoáng qua rồi biến mất.

Sau khi được bác sĩ chẩn đoán bệnh, xác định Duy Duy bởi vì ảnh hưởng của thuốc an thần đối với não bộ, mất đi một phần ký ức, mà kỳ quái là, cô bỏ lỡ đều là ký ức về Tề Phong.

Sau khi xuất viện, dưới sự kiên trì của Lãnh Tiếu Tiếu, Duy Duy tạm thời chuyển vào biệt thự nhà cô.

Tập đoàn Lục thị.

Lâm Bồi An cùng với Lục Chấn Hoa đi tới phòng làm việc tổng giám đốc.

Một phòng mùi rượu nồng nặc đập vào mặt, một mảnh hỗn độn đầy đất.

Tất cả cặp tài liệu lớn nhỏ bị ném đầy đất, một ít tài liệu bị vo thành cục giấy chồng chất ở trên bàn làm việc. Chai rượu trống không ngổn ngang nằm ở trước tủ rượu.

Lục Tề Phong nằm nghiêng trên ghế sa lon, cà vạt phân tán tùy ý giắt trước ngực, đầu tóc rối bời giống như một đám cỏ dại, một chiếc giày mang ở trên chân, một chiếc không biết vứt ở đâu.

"Tề Phong? Con xem con bây giờ là hình dáng gì? Không phải là phụ nữ ư, nhất thiết phải biến thành như vậy?". Lục Chấn Hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rống lên.

Nghe được âm thanh của ba, Lục Tề Phong nửa hí mắt, bò dậy ngồi ở trên ghế sa lon.

"Ba, sao ba lại tới đây? Tới thăm người con trai của ba không có ích lợi gì này sao? Nếu như vậy để cho ba rất bực bội, vậy ba liền nhanh đi về đi, con hiện tại rất bận, rất bận rộn". Lục Tề Phong nghiêng ngả đứng lên, đi về phía bàn làm việc.

"Con bận rộn cái gì hả? Những thứ này chính là kết quả bận rộn của con? Ta làm sao lại có thằng con trai vô dụng như vậy, một chút đả kích cũng không chịu nổi, lúc trước vì chuyện của mẹ con là cái bộ dáng này, bây giờ vì phụ nữ, lại thành cái bộ dáng này, con cố ý muốn chọc giận chết ba phải không?". Lục Chấn Hoa nhìn con trai chán chường, giận không thể át.

"Vô dụng cũng là ba sinh. Được rồi, ba, hôm nay con không muốn gây gổ với ba, ba trở về đi". Lục Tề Phong đối mặt với sự phẫn nộ của ba, vẫn như vậy, anh tựa lưng vào ghế ngồi nhắm hai mắt không để ý.

"Không phải là mất trí nhớ sao? Nên là một người đàn ông theo đuổi cô ấy giống lần thứ nhất, chỉ là, giống như con không có cơ hội". Lục Chấn Hoa hừ một tiếng, có dụng ý khác nói.

"Lời này có ý tứ gì?". Lục Tề Phong vừa nghe đến chuyện có liên quan đến Duy Duy, tinh thần lập tức hưng phấn.

"Hôm nay máy bay mười một giờ rưỡi. Cô ấy phải về nước Mỹ, đoán chừng không sẽ trở lại". Lục Chấn Hoa hời hợt nói.

Lục Tề Phong khẩn trương nhìn chằm chằm ba, vừa liếc nhìn Lâm Bồi An, giống như nhìn về phía ông chứng thật chuyện này. Về chuyện của nhà Trạch Vũ, tin tức của Lâm Bồi An tuyệt đối so với cha anh có thể tin.

Thấy Lâm Bồi An hơi nhẹ gật đầu, anh đột nhiên đứng dậy hốt hoảng tìm giày của mình, sau đó giống như mũi tên trên dây, nhanh chóng xông ra ngoài.

Chương 23: Cầu thang cuộn thức tỉnh trí nhớ

Trong vườn hoa biệt thự nh họ Hàn, Tư Tề níu lấy chân Duy Duy, vẻ mặt mất hứng.

“Mẹ, con không muốn về nước Mỹ, con thích nơi này, con thích chơi cùng Thiên Hữu, hơn nữa ở đây còn có ba”

“Tư Tề ngoan, người đó không phải ba con, hiểu không? Con thích ba, mẹ sẽ tìm cho con một người”

“Anh không đồng ý!”

Lời của Lữ Duy Duy vừa dứt, âm thanh tức giận của người đàn ông truyền đến từ phía sau cô.

Bị dọa tới mức giật mình, Lữ Duy Duy xoay người thấy Lục Tề Phong, lập tức rống lên phản bác.

“Tại sao anh không đồng ý? Anh là ai chứ? Xuất quỷ nhập thần muốn hù chết người ta à…., thật chưa gặp người nào khó dây dưa như anh, tôi đã nói mấy trăm lần, tôi không biết anh….. anh đừng như vậy nữa được không?”

“Lữ Duy Duy, em quên anh cũng được, nhưng con trai là của anh, anh không cho em đưa con đi. Tư Tề đến chcuarba. Lục Tề Phong muốn tiến lên kéo tiểu Tư Tề.

“Anh buông ra, đó là con tôi, là đứa trẻ tôi mang thai mười tháng sinh ra, anh nói đó là con anh sao? Có lẽ tôi với người đàn ông khác sinh ra, với anh không có quan hệ gì, anh ở chỗ này nhận nhầm con. Tư Tề, không cần để ý tới anh ta, chúng ta đi”. Lữ Duy Duy kéo vali, dắt con trai rời khỏi.

“Lữ Duy Duy, không cho đi!”

Nhìn Lữ Duy Duy đi ra khỏi phòng, Lục Tề Phong hốt hoảng đuổi theo.

Lục Tề Phong ngăn ở cầu thang, nhìn chằm chằm vào Lữ Duy Duy, đáy mắt có thật sâu nhu tình cùng tình yêu mạnh mẽ.

Nguồn: truyen8.mobi/t117324-dem-mua-va-phai-tong-tai-chi-mang-ngoai-truyen-18.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận