"Lão gia, phu nhân. . . . . ." Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng của Lâm Tử Kiều vang lên.
Mấy người đều nhìn về phía Lâm Tử Kiều, chỉ thấy nàng mặc một chiếc váy hoa màu trắng, vải nhung khảm viền màu lam nhạt, làm nổi bật lên dáng người vô cùng mềm mại, vẻ mặt hơi bối rối và một đôi mắt nai giống như bị kinh động, xinh đẹp động lòng người, khiến người ta vừa thấy đã thương.
"Vị này là Tử Kiều cô nương, là cô nương nhà Nhị gia của cô cô." Tú Bình tiến nhanh lên trước giới thiệu.
"Tử Kiều thỉnh an lão gia, phu nhân." Đôi mắt của Tử Kiều rõ ràng có chút đỏ hồng, giọng nói hơi dồn dập: "Tử Kiều không có ý mạo phạm lão gia với phu nhân, nhưng thật là tình thế bất đắc dĩ."
Quý phu nhân thấy nàng có chút nôn nóng, không biết đã xảy ra chuyện gì, lại thấy nàng có chút nhút nhát, yếu mềm, thanh âm cũng chậm lại, vẻ mặt ôn hoà hỏi: "Tử kiều, người làm có chỗ tiếp đón không được chu đáo sao?"
Phút chốc, trong mắt Lâm Tử Kiều chảy xuống hai hàng nước mắt, lắc đầu một cái: "Là Thái phu nhân bệnh cũ tái phát, vốn đã bảo người làm đi mời đại phu, nhưng nửa canh giờ rồi còn không thấy người trở lại, nhất thời Tử Kiều nóng lòng nên muốn tìm thêm người đi mời giúp, nhưng không tìm được người, lại lạc đường, thế nên mới đi nhầm vào trong Tiền viện."
"Cô cô bị bệnh sao?" Mọi người đều cả kinh.
Lập tức, Quý Tĩnh An hướng người hầu Văn Bảo bên cạnh phân phó: "Nhanh chóng đi mời đại phu đến!"
Nói xong, liền cùng với vợ chồng Quý Hoài Trung đi vào trong phủ, thấy Lâm Tử Kiều ở một bên đang cúi đầu rơi lệ, khăn lụa quấn trên tay còn có vết máu, không khỏi nhướng mày, đi qua nhẹ giọng nói: " Tay bị thương sao?"
"Không có gì đáng ngại, chỉ là mới vừa rồi bị nhánh cây quệt vào mà thôi." Lâm Tử Kiều mím môi, đầu nhẹ nhàng lay động, hai mắt rưng rưng.
"Đợi lát nữa đại phu đến đây, để cho hắn xem một chút, mau vào đi thôi, bên ngoài gió lớn." Quý Tĩnh An nhẹ giọng an ủi.
Đoàn người đều đang lo lắng chuyện cô cô, không ai chú ý tới hai người Lâm Tử Kiều ở sau lưng, chỉ có Bình An như lơ đãng quay đầu lại nhìn, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo.
“ Hoài Trung, không cần lo lắng, ngươi biết rồi đấy, đều là bệnh cũ mà thôi." Lúc này cô cô đang nằm trên giường, tinh thần không được tốt, xem ra mấy năm nay cũng không được chữa trị cẩn thận, phải chịu không ít thống khổ.
Trong lòng Quý Hoài Trung hết sức khổ sở, trước khi bà xuất giá cũng vô cùng yêu thương hắn, gả vào Lâm gia ở Cảnh Châu, mấy năm trước gia cảnh cũng khá tốt, về sau lại sa sút, rất nhiều chuyện cũng chỉ là cảnh tượng bề ngoài. Bệnh của bà là hắn biết rõ ràng nhất, sau khi bà sinh ra, trong người liền mang bệnh, cứ đến cuối mùa xuân đầu mùa hạ sẽ đều phát bệnh. Trước kia ở Quý phủ, tổ mẫu rất thương yêu bà, vào cung cầu xin ý chỉ mời tới ngự y tốt nhất, hàng năm đều chữa trị cho bà, đặc biệt cấp cho thuốc bổ thượng hạng là để cho bà ăn được cơm, có như vậy thì lúc phát bệnh sẽ không đặc biệt khó chịu.
Mới vừa rồi đại phu đã đến khám qua, có nói, mặc dù bệnh của cô cô chưa tới mức nguy kịch, nhưng bởi vì đã lâu rồi không được chữa trị, hàn độc đã thâm nhập vào tủy, nửa giờ nữa cũng khó có thể thanh trừ, e rằng phải chịu không ít khổ.
"Cô cô, Trường Húc. . . . . . Bọn họ có khỏe không?" Vốn là Quý Hoài Trung muốn hỏi tại sao các con của bà không đi cùng vào kinh, thân thể của bà không khỏe, đường đi gian nan lại kéo dài như vậy, có thể đến được tới Kinh Thành đã không dễ dàng, nếu như dọc đường có bất trắc gì, bà cháu hai người nên làm thế nào cho phải. Sau đó lại nghĩ đến ba năm trước đây, Tử Kiều đắc tội với người trong cung, bị ghi tên, nhất định đã làm cho thể diện của bọn họ bị tổn hại, lần này lại xin người người khác giúp đỡ nên tự nhiên càng không bỏ xuống được thể diện, nếu chỉ là mấy chuyện tranh giành nhỏ nhặt, Lâm gia cũng sẽ không rơi vào tình cảnh suy tàn như bây giờ.
"Cũng tốt lắm." Vẻ mặt của cô cô hơi lộ ra lúng túng, trong lúc lơ đãng nhìn sang Lâm Tử Kiều, sắc mặt lại lạnh đi mấy phần.
"Thụy Cầm cũng một đường từ Ngũ Hoa Sơn trở về, chắc cũng mệt mỏi rồi, các ngươi cũng nên đi nghỉ ngơi đi." Thấy sắc mặt bà mệt mỏi, không muốn bị người khác quấy rầy, mọi người không thể làm gì khác hơn đành lui ra ngoài.
Chỉ một mình Lâm Tử Kiều còn ở lại, ngồi ở bên giường của bà, nhẹ chân nhẹ tay cho bà uống thuốc, lại cẩn thận tỉ mỉ giúp bà lau đi tàn nước còn dính trên khóe miệng.
Sau cùng, khi khóe mắt nhìn thấy vạt áo của Bình An biến mất ở cửa, bà lấy tay đẩy chiếc thìa mà Lâm Tử Kiều đưa tới, trong nháy mắt, nước thuốc bắn ra đầy đất.
Lâm Tử Kiều giật mình không biết phải làm sao, cuống quít quỳ gối bên giường, vẻ mặt uất ức: "Thái phu nhân. . . . . ."
" Rốt cuộc là ngươi đang suy nghĩ gì?" Sợ tai vách mạch rừng, mặc dù rất tức giận nhưng bà vẫn đè thấp giọng nói xuống.
Chưa nói chuyện nước mắt đã chảy xuống, Lâm Tử Kiều quỳ đi vài bước tiến lên nắm lấy vạt áo của bà, khóc không thành tiếng: "Thái phu nhân, Thái phu nhân, Tử Kiều không muốn gả vào Trịnh gia, Tử Kiều tình nguyện cả đời ở lại Lâm phủ cũng không vào Trịnh gia, Thái phu nhân, Thái phu nhân. . . . . . Nếu như người thương yêu Tử Kiều, hãy để Tử Kiều ở bên cạnh người đi."
Nhìn bộ dáng hoa lê đái vũ ( đại khái ta hiểu là khóc như mưa) của Lâm Tử Kiều, nghĩ tới nàng tuy chỉ là thứ xuất, từ nhỏ, được cưng chiều so ra đều kém các tiểu thư ruột thịt trong phủ, nhưng mỗi khi bà bị bệnh phát tác, sẽ thấy nàng ngày đêm cực nhọc canh giữ ở bên cạnh, hầu hạ thuốc thang, năm ấy, cũng là bà cho nàng vào kinh thành tuyển tú, gián tiếp làm lầm lỡ tiền đồ của nàng, cơn tức của bà có lớn hơn nữa cũng không thể nặng nề trách móc nàng, chỉ là thở dài: "Ta biết rõ tâm ngươi nhìn cao, năm đó ở trong cung xảy ra chuyện gì, ta không muốn hỏi cũng không muốn biết. Nhưng mặc dù Trịnh gia ở Cảnh Châu không tính là giàu có, nhưng cũng đầy đủ sung túc. Ngươi gả vào đó tuy là vợ kế, nhưng cũng là chính thê, được làm chủ mẫu. Ngươi đã 17 rồi, cũng không phải là nhỏ, có thể tìm người như vậy gả đi đã là không dễ, không cần lựa chọn cũng không cần làm tiếp chuyện sai lầm gì nữa, lần này gạch tên xong hãy cùng ta trở về Cảnh Châu lập gia đình. Đây chính là số mệnh của ngươi, ngươi phải chấp nhận ."
"Thái phu nhân. . . . . ." Lâm Tử Kiều cúi đầu ngồi sững trên mặt đất, khóc rất thương tâm, hai vai mãnh liệt run rẩy, lấy tay chống đỡ lại không biết đã bất giác nắm chặt lòng bàn tay, càng nắm càng chặt, cho đến khi gân xanh mơ hồ hiện ra.
"Lão gia, ông ở trong triều có thể hỏi thăm chuyện của Lâm cô nương không?" Mấy ngày nay cô cô vẫn bị bệnh liệt giường, để Quý Hoài Trung đi vào trong cung hỏi thăm giúp một chút, xem vị quý nhân kia có thể bỏ qua cho Lâm Tử Kiều hay không. Quý phu nhân cũng là mới biết được chuyện này, sau bữa cơm chiều trở về phòng liền hỏi Quý Hoài Trung.
"Tìm chút quan hệ nhờ người giúp đỡ, chắc là sẽ không có vấn đề gì, cũng đã qua nhiều năm như vậy, quý nhân trong cung cũng bận nhiều việc, đâu có thời gian rảnh rỗi để so đo những thứ này."
"Đúng vậy, trong cung không giống như nhà dân chúng ta, sự việc cũng rất nhiều." Quý phu nhân thở dài, bất giác cảm thấy có chút may mắn, "Thật tốt là năm nay Bình An nhà ta không cần vào cung, nếu có thể qua thời gian mấu chốt này là tốt nhất. Lão gia, ta thấy không bằng sớm tìm cho Bình An một mối hôn sự, cũng để cho ta buông xuống tảng đá lớn trong lòng này."
Khuôn mặt nghiêm túc của Quý Hoài Trung lộ ra một nụ cười: "Có quá sớm hay không? Năm nay Bình An mới mười hai tuổi, nhưng ta cũng không nỡ, đợi thêm mấy năm nữa đi." Nói xong quay đầu nghi hoặc nhìn Quý phu nhân, "Bà có cảm thấy mấy ngày nay Bình An có chút khác thường không?"
Quý phu nhân ngẫm nghĩ một lát: "Ngược lại so với trước kia có nhiều tâm sự hơn, nữ hài tử trưởng thành khó tránh khỏi sẽ có chút bí mật. Chỉ là mấy ngày nay dùng phương thuốc bí truyền của phương trượng (trụ trì trong chùa), cơ thể đã khá hơn nhiều, khẩu vị cũng tốt hơn." Nói đến đây lại lộ ra vẻ vui mừng.
"Ta thấy trước kia nàng không thích nói chuyện cùng Tú Bình, ngược lại mấy ngày nay cùng Tú Bình đã thân thiết hơn."
"Chỉ là trước kia có chút khúc mắc." Quý phu nhân nghĩ như vậy đã cảm thấy buồn cười, "Nói Tĩnh nhi cưới thê tử thì sẽ không thể cùng nàng chơi, Tú Bình lúc mới tới lại phải vội vàng làm quen công việc trong phủ, cũng không để ý nhiều tới nàng, lúc này, chắc là hai người đã quen thuộc, tự nhiên sẽ nói chuyện nhiều hơn." Nói xong, thấy tâm trạng của Quý Hoài Trung có chút ủ rũ, biết là hắn mệt mỏi, liền hầu hạ hắn nghỉ ngơi.
"Đông viện ở bên kia đã nghỉ ngơi rồi sao?" Bình An đang cầm quyển《 Bách gia huấn》, vừa đọc vừa hỏi Thúy Hồng mới vừa trở về phòng.
"Đã nghỉ ngơi rồi ạ, xem ra tối nay sẽ không có động tĩnh gì." Thúy Hồng không biết tại sao Bình An lại bảo nàng phải chú ý chặt chẽ động tĩnh của Tử Kiều cô nương ở Đông viện, nhưng ngày ấy nàng thấy Bình An ngăn cản Lâm Tử Kiều ở lê viên (vườn lê), liền có chút hiểu được ý tứ của nàng.
Lê viên ở gần Mặc Hương các của Nam viện, mỗi ngày Quý Tĩnh An cũng sẽ đến đó để xử lý công văn hoặc xem sách, lúc cảm thấy choáng váng sẽ đi dạo ở lê viên, mùa này, trong lê viên có hoa nhài, bạch lan, sơn chi đều đang nở hoa, hương thơm thanh nhã thấm vào tận tim phổi người khác.
Chạng vạng hôm đó, Thúy Hồng thấy Lâm Tử Kiều mang theo nha hoàn ra khỏi cửa viện, chậm rãi đi dạo hướng tới phía lê viên, liền vội vàng trở lại bẩm báo với Bình An. Lập tức Bình An mang theo Thúy Hồng liền hướng bên kia đuổi tới, Lâm Tử Kiều còn chưa đi tới lê viên, nửa đường đã bị chặn lại.
"Mới vừa rồi hầu hạ Thái phu nhân dùng chén thuốc, lại cảm thấy thân thể có chút mệt mỏi, nên muốn đi dạo đến hoa viên cho thoải mái một chút. Nếu muội muội không có việc gì, hay là hai người chúng ta cung nhau đi đến đó?" Lâm Tử Kiều nhỏ nhẹ nói, lại có chút ngượng ngùng cùng mong đợi nhìn Bình An.
Kiếp trước, nàng ta cũng như thế này, luôn là mở to đôi mắt hạnh vô tội nhìn Bình An, giống như một cái mỉm cười của Bình An đối với nàng mà nói cũng là ông trời ban ân vậy.
"Được! Hiếm thấy tỷ tỷ có nhã hứng như vậy. Chỉ là, chúng ta cũng không thể đi dạo ở trong lê viên." Bình An vẫn cười, "Mỗi ngày vào lúc này ca ca sẽ luôn ở trong lê viên điều phối hoa hoa thảo thảo gì đó, bẩn muốn chết, sợ là sẽ quấy rầy tỷ tỷ. Trong sân của ta có vườn hoa lớn hơn, hoa lại đẹp hơn." Nói xong tiến lên kéo tay của Lâm Tử Kiều, hướng sân của mình đi tới.
Lâm Tử Kiều khẽ cau mày, nếu Bình An đã nói như vậy, chỉ sợ mình cũng không thể lấy lý do không biết Quý Tĩnh An sẽ xuất hiện tại lê viên, đi đến đó để tình cờ gặp gỡ hắn rồi.
Qua mấy ngày nữa, trong cung truyền đến tin tức, Lâm Tử Kiều đã được gạch tên, bản thân đã được tự do, có thể tự chọn hôn phối, đến lúc này, cô cô mới nhẹ thở ra một hơi, vốn là muốn lập tức trở về Cảnh Châu, nhưng lại bất đắc dĩ thân thể bị bệnh tái phát, không thể lên đường, lại vừa vặn đúng ý của Lâm Tử Kiều.
Mấy ngày nay, không biết là vô tình hay cố ý, Bình An đều sẽ xuất hiện đúng lúc, nhiễu loạn kế hoạch nàng ở một mình cùng với Quý Tĩnh An, làm nàng hết sức căm tức. Nếu như đợi cho thân thể của Thái phu nhân tốt lên, sẽ lên đường trở về Cảnh Châu, nàng sẽ không có cơ hội ở lại kinh thành, hưởng cuộc sống của bề trên hơn người, mà phải đi về tiếp tục đối mặt với thân phận thứ nữ đáng xấu hổ kia, tiếp tục bị người khác lăng nhục. Thái phu nhân muốn nàng chấp nhận, nàng mới sẽ không như vậy!
"Bình An, muội xem, đây là ta bảo Cam Châu đi lên chợ mua Tử Diệp lan (một loại hoa lan), nghe nói là tới từ Tây Vực, muội xem có đẹp mắt. . . . . ." Chữ “không” còn chưa ra khỏi miệng, Lâm Tử Kiều liền phát hiện Quý Tĩnh An ở đối diện nàng đang cười, mà Bình An đứng ở một bên ánh mắt có chút lạnh lùng.
Thấy Lâm Tử Kiều lập tức hốt hoảng cúi đầu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra đỏ bừng, Quý Tĩnh An đã cảm thấy buồn cười, nhẹ giọng hỏi: "Trên tay ngươi bị thương đã lành chưa?"
"Tốt. . . . . . Tốt lắm. . . . . ." Giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng muỗi bay qua, "Ta. . . . . . Ta còn là. . . . . . Đi trước. . . . . ." Nói xong, Lâm Tử Kiều xoay người rời đi, không dám ngẩng đầu nhìn Quý Tĩnh An.
"Nàng sao vậy?" Quý Tĩnh An không hiểu hỏi Bình An.
"Không có việc gì." Bình An cười nhạt, "Kể từ khi biết được cô cô an bài cho nàng hôn sự với Trịnh gia ở Cảnh Châu, từ đó cứ như vậy."
"Ồ, hóa ra là xấu hổ." Quý Tĩnh An không tim không phổi cười lên, " Về sau muội có phải hay không cũng sẽ như vậy, đỏ mặt giống như mông khỉ vậy."
Bình An liền trừng lớn hai mắt, tay nắm thành quả đấm, hướng trên người Tĩnh An dồn sức đánh xuống.