Đồng rên rỉ trong lòng. Hắn vừa muôn tin những điều Thống kể, vì rõ ràng điều bất hạnh đang xảy đến với gia đình Đồng. Nhưng đồng thời, hắn lại không muốn tin, vì mỗi ngày có biết bao cái chết, mà những cái chết kia thì đâu có liên quan gì tới đồng xu ma quái này đâu? Đám tang em gái xong, mẹ Đồng như già hơn hàng chục tuổi! Bà đã không còn sức để gượng dậy được nữa. Việc đi đứng loanh quanh trong nhà của bà cũng phải có người dìu đỡ mới đi được. Tí buồn bã, đi lang thang trên phố, đầu óc không ngừng nghĩ ngợi về chuyện đồng xu. Và như thói quen, Đồng lại dừng chân đúng ngay sòng bạc! Như một thỏi nam châm đang chịu tác dụng của lực hút trái cực, chân Đồng lại bước vào sòng bài không theo sự điều khiển của trí não. Đồng lại thắng nhiều ván lớn. Bây giờ Đồng có thể yên tâm chờ ngày đứa bé ra đời, trước mắt là Đồng đã có thể lo cho cuộc sinh nở của vợ mình được tươm tất. Vừa về tới đầu hẻm, Đồng đã thấy mọi người hớt hơ hớt hãi chạy ra. Nhìn thấy Đồng, mấy người xúm lại níu kéo: – Trời ơi, đi đâu mà mọi người tìm mãi không được, tới chỗ cậu làm hàng ngày thì người ta cho biết đã mấy hôm nay cậu không tới… Một người đàn bà ở cạnh nhà nhăn nhó nói. – Có chuyện gì xảy ra thế cô? Đồng cảm giác chân mình bắt đầu nhũn ra. – Mẹ mày té ngã từ lúc nãy, bà con đã giúp đưa vô bệnh viện rồi, vợ mày bụng dạ lặc lè như vậy nên không ai cho đi theo. Mọi người mới chạy kiếm mày đó! Đồng vùng chạy vào nhà hỏi vợ mấy câu rồi lại phóng vào bệnh viện. Mẹ hắn nằm đó, thân người xẹp lép như một bộ xương đang dán chặt xuống mặt giường. Nước mắt hắn trào ra, hắn quì bên cạnh giường mẹ, van xin: – Mẹ ơi, mẹ phải Đồngnh lại, phải sống với con để còn đón cháu nội ra đời, còn chờ con báo hiếu! Mẹ không được bỏ con mà đi đâu, con còn cần mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!… Ông trời ơi, xin ông hãy tha cho mẹ con, ông có muốn trừng phạt hay đánh đổi điều gì thì bản thân con đây ông cứ hành hạ, xin ông hãy buông tha cho những người thân yêu của con… Mặc cho Đồng van xin, cầu khẩn suốt mấy ngày liền, mẹ hắn vẫn không Đồngnh lại, nhưng bà cũng không chết đi. Bà vẫn sống nhưng sống một đời sống vô tri vô giác! Đồng thề với lòng rằng hắn sẽ không đặt chân tới sòng bài nữa. Số tiền hắn kiếm được cũng tạm nuôi vợ con hắn được một thời gian. Hắn không muốn phải đánh đổi thêm một điều gì nữa. Đồng buồn chán, nặng nề, nhưng nỗi niềm này hắn không thể chia sẻ cùng vợ được. Đồng biết vợ hắn không đời nào bằng lòng để cho hắn đi kiếm tiền bằng các trò chơi đen đỏ, và nhất là trò chơi đó lại dính dáng tới cái đồng xu chết tiệt này, cái đồng xu mới nhìn vào cứ thấy sáng choang, nhưng khi chăm chú nhìn thật kỹ, Đồng lại thấy nó nhuộm đỏ máu người… Đồng ra chợ, ghé vào một quán ăn mua con vịt quay thật lớn rồi lặng lẽ đem tới một ngôi miếu hoang bên đường để khấn vái: – Xin thánh thần phù hộ cho mẹ tôi, cho vợ con tôi được bình yên. Từ nay tôi sẽ không chơi trò này nữa, tôi sẽ không sử dụng đồng xu này nữa… Vừa nói, Đồng vừa lấy đồng xu ném thật xa ra đường rồi qùy xuống xì xụp khấn vái tiếp tục. Khi cúng xong, vừa quay lưng định ra về, Đồng trông thấy một con chó gầy nhom đang đứng ngó chăm chăm vào đĩa vịt quay trên tay Đồng. Cảm thương cho nó, Đồng vội xé một bên cánh vịt ném ra đường cho con chó tội nghiệp hình như đang đói lả ấy. Nó mừng rỡ, vội nhào tới đớp lấy miếng thịt thơm ngon vừa được Đồng quẳng ra cho. – Trời ơi! Đồng hét lên một tiếng. Một chiếc xe ô tô phóng vụt qua đã cán nát vụn con chó nhỏ dưới bánh của nó, miếng cánh vịt văng trở vào cạnh bên chân Đồng. Con chó đáng thương đã bỏ mạng khi chưa kịp nếm thử miếng ăn ngon… Một cảm giác run sợ bất giác bao trùm lấy Đồng. Hắn hốt hoảng bỏ chạy, vừa băng qua bên kia đã vấp phải một tảng đá khiến hắn ngã dúi xuống. Bàn tay hắn chạm vào một vật gì đó thật lạnh. Tò mò, hắn nhặt lên xem. Trời ơi… vật đó lại chính là đồng xu oan nghiệt! Như một kẻ không hồn, Đồng nhét đồng xu vào túi và thất thểu lê từng bước về nhà. Lang thang qua nhiều con đường, cuối cùng Đồng lại nhận thấy mình dừng chân trước ngay sòng bạc! Đồng muốn bỏ chạy thật nhanh, chạy thật xa nhưng cũng lúc đó, hình như có một thứ lực nào cứ thúc giục, lôi kéo Đồng đi vào sòng bạc. Và cuối cùng, lý trí của Đồng đã thất bại hoàn toàn. Đồng như kẻ mông du, lừng lững đi vào và lại tham gia vào cuộc đỏ đen đáng sợ… Khi Đồng ra khỏi sòng bạc thì trong các túi áo, túi quần của Đồng đã đầy nhóc những tờ tiền với mệnh giá rất cao nhưng trong lòng Đồng không hề có được một chút xíu cảm giác thích thú, đắc thắng hay khoái trá nào. Mà trái lại, một điều gì bất an cứ làm trái tim Đồng đập liên hồi và loạn nhịp. Đồng chưa về đến đầu hẻm đã đụng ngay thằng nhỏ ở gần nhà. Nó nói như thét lên: – Chú lên đây cháu chở, mau lên đi, cô đau bụng đã vào bệnh viện từ lâu rồi, hình như là… Đồng không kịp hỏi gì thêm, lập cập nhảy lên ôm chặt lấy thằng nhỏ và giục nó phóng nhanh, nhanh hơn nữa… Trong đầu Đồng hiện ra những cảnh chết chóc thê lương, bên tai Đồng lại nghe văng vẳng tiếng khóc thảm thiết của vợ mình… – Trời ơi… Xin người hãy tha cho vợ con của con… Miệng Đồng thầm kêu lên nhưng lòng hắn đã vô cùng tuyệt vọng, hắn không biết phải làm gì ngoài việc cầu khẩn mặc dù hắn biết rằng không có trời, phật nào chịu ra tay giúp hắn. Thằng nhỏ bỏ Đồng xuống trước cổng bệnh viện. Đồng hộc tốc chạy một mạch vào khu dành cho các sản phụ. Đêm nay bệnh viện vắng lặng đến gai người. Dọc theo dãy hành lang, không thấy bóng một bệnh nhân nào, hình như mọi người đều đã biến mất hết rồi vậy. Đồng vừa chạy tới trước cửa phòng sinh, vừa đứng lại chưa kịp thở dốc lấy hơi đã nghe tiếng thét kinh hoàng của mấy cô hộ sinh và y tá vọng từ bên trong ra. Đồng hốt hoảng, chưa định thần được thì một toán bốn, năm người tông cửa chạy thục mạng ra ngoài, phía bên trong vang lên một tiếng khóc oe oe yếu ớt. Đó là tiếng của một hài nhi! Đồng vùng chạy vào trong. Căn phòng lạnh ngắt. Trên chiếc giường kê giữa phòng là vợ hắn đang nằm im trên đó, đầu nghẹo sang một bên, dưới má lênh láng máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Đồng chưa kịp chạy tới ôm vợ thì lại nghe tiếng trẻ con oe oe. Ngó dáo dác, hắn phát hiện ra đứa bé đang còn bị treo toòng teng lơ lửng giữa gầm giường và mặt đất, bởi cuống rốn và dây nhau thai của người mẹ vẫn chưa được xử lý cắt rời ra! Đồng nhào tới, run rẩy đưa hai tay ra đỡ lấy cái sinh vật bé nhỏ đang lên tiếng ấy. Hắn đưa đứa bé lên ngang tầm mắt và sững sờ nhìn nó, mắt hắn dại đi, hắn không còn cất lên tiếng kêu được nữa mà thay vào đó là một tiếng tru như chó sói đói mồi… Đứa bé trong tay hắn không phải là một con người! Nó không có tay chân, không có gì cả ngoài một thân mình hình chữ nhật, hai đầu mọc ra hai khối tròn tròn. Ở mỗi khối nhìn tương tự như cái đầu của đứa bé, nhưng nó lại không có tóc, không có tai không có mắt mũi, chỉ có một cái lỗ tròn nho nhỏ ngay giữa cái nơi có thể gọi là khuôn mặt. Từ cái lỗ tròn ấy phát ra những tiếng oe oe yếu ớt của đứa bé sơ sinh… Đồng nhìn trân trối vào đó và thấy cái gương mặt đó nó không khác gì đồng xu mà Đồng đang bỏ trong túi áo. Đồng run rẩy giật lùi lại phía vợ, trên tay vẫn còn cầm cái sinh vật quái dị ấy, cùng với mớ dây nhau dài lê lết, giống như nguyên cả một đùm ruột của vợ hắn vừa mới xổ ra… Vợ hắn nằm đó, trên mặt còn hằn rõ nét đau đớn kinh hoàng. Máu trong miệng cô ấy vẫn trào ra tuy hơi thớ đã không còn tồn tại nữa… – Trời ơi! Đồng hét lên vang dội cả một khu bệnh viện. Hắn vứt đứa bé lên giường rồi lại cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, hướng ra bãi rác, đúng cái chỗ mới hôm nào hắn bắt gặp Thống đang quằn quại trong cơn hấp hối. Máu từ trong mũi và hai hốc mắt, hai bên tai Đồng bắt đầu ứa ra hắn không quan tâm, không sợ hãi, hắn đưa tay quệt ngang và lại chạy, chạy mãi. Trái tim hắn co thắt từng cơn, giống như nó đang cố vắt hết những giọt máu còn sót lại trong cơ thể hắn để tống khứ ra ngoài. Máu chảy xối xả, Đồng không còn đủ sức để chạy hay đi nữa, hắn bắt đầu bò lết rồi gần như trườn người trên mặt đường để ra đúng cái ống cống mà Thống đã nằm hôm trước. Giờ đây bỗng dưng đầu óc Đồng Đồngnh táo hẳn ra. Hắn nhận thấy những điều Thống nói quả không sai, vậy mà hắn đã không tin, hắn đã bị lòng tham khống chế. Và sự trừng phạt dành cho lòng tham của hắn quá nặng nề, mà nó lại không chịu giáng trực tiếp vào hắn mà lại cứ nhắm vào những người thân yêu nhất của hắn, đó mới là điều đau đớn hơn cả! Lúc này, Đồng có cảm giác mình đang nghe được tiếng nói của đồng xu: – Ha ha ha… ngươi đã có được tiền như mong ước của ngươi rồi đó… Đồng tiền đối với ngươi là quan trọng nhất đời mà, phải không? Ha ha ha… hãy trở về sòng bài ngay đi, nếu ngươi còn muốn sống… – Không! Không đời nào… Tôi không đời nào quay trở lại cái nơi đáng nguyền rủa ấy… Đồng vừa lết đi, vừa cố sức vùng vẫy để thoát ra cái thế lực vô hình đang cố kéo Đồng về với nơi đỏ đen khốn kiếp. Khi sức tàn lực kiệt, Đồng cảm nhận được lưỡi hái của thần chết đã kề sát vào cổ họng mình rồi, hơi lạnh đã lan tỏa xuống khắp cơ thể Đồng. Hắn chỉ còn có thể rên lên những tiếng nhẹ như gió thoảng… Bất chợt, bãi rác lại xuất hiện một kẻ lang thang chán đời… Đồng hốt hoảng, hắn không muốn những việc kinh khiếp này lại tiếp tục lặp lại, tiếp tục xảy ra với một người khác, một gia đình khác… Hắn cho tay vào túi áo lục tìm đồng xu, hắn muốn vứt nó đi nhưng không còn sức để vung tay lên nữa. Ở đằng kia hình như kẻ lang thang đã nhận ra tiếng rên của Đồng, người đó đang dò dẫm đi tìm. Trong đầu Tí chợt lóe lên một ý nghĩ: – Mình phải chôn vùi cái đồng xu ma quỉ, đồng xu thấm đẫm máu tanh này phái biến mất cùng thân xác của mình, để mãi mãi không ai còn bị nó điều khiển nữa… Đồng run rẩy nhét đồng xu vào miệng và cố gom hết sức tàn để nuốt trọn nó xuống bao tử. Hình như trong cuống họng của Đồng có những móng vuốt đang cào cấu thật mãnh liệt, cơn đau làm Đồng chỉ muốn khạc nhổ đồng xu trở ra nhưng Đồng đã cắn răng chịu đựng vì hắn đã quyết định không để chuyện này tái lập với bất kỳ ai. Khi kẻ lang thang kia tìm thấy Đồng thì hắn đã chết rồi! Mặt mày, thân thể đẫm máu, miệng há hốc hai mắt lồi ra một cách khủng khiếp. Từ trong miệng hắn máu tươi vẫn còn đang trào ra không ngớt… Hình ảnh chết của Đồng và Thống giống hệt như nhau.