Đô Thị Diễm Phúc Hành Chương 7 : Xa trạm viên mỹ. (Thượng)

Đô Thị Diễm Phúc Hành
Tác giả: Thục Long Trứ nguồn tunghoanh.com

Chương 7: Xa trạm viên mỹ. (Thượng)

Dịch: hieuprovt
Nguồn: hoanguyettaodan




Long Thiếu Quân theo đám người ra khỏi trạm xe lửa, giương mắt nhìn, bên ngoài sân ga có rất nhiều bảng hiệu, trên đó viết tên các trường đại học.

Long Thiếu Quân quét mắt một cái, đã nhìn thấy bảng hiệu đại học X, vội vàng đi tới.

Long Thiếu Quân đến bảng hiệu trường mình, nơi này có một chiếc xe buýt đang đậu, mấy bạn học đang đứng cạnh xe, một vị nữ sinh đang giúp bọn họ giảng giải, vừa nhìn cũng biết mấy vị bạn học này là học sinh mới, vị nữ sinh còn lại chính là học tỷ khóa trên.

Vừa thấy vị học tỷ kia, Long Thiếu Quân nhất thời đối với đại học X hứng thú tăng mạnh, bởi vì học tỷ này dáng dấp quả thật xinh đẹp, thân cao 1m7, tóc dài đen nhánh tùy ý xõa trên vai, có vẻ vô cùng hài hòa, gương mặt trắng hồng như trứng ngỗng, đôi mắt trong suốt động lòng người, đôi mi cong cong thanh tú, chiếc mũi hạ một đường tới cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy ngắn, lộ ra đôi chân thon dài mềm mại, tạo cho nàng một vẻ đặc biệt thướt tha, cả người mang một khí chất u nhã, khiến người vừa nhìn thấy nàng liền liên tưởng tới ánh trăng cô đơn trong bầu trời đêm yên ắng.



Hiện giờ, mấy tên kia đang bu quanh nàng hỏi này hỏi nọ, Long Thiếu Quân thừa hiểu, mấy thằng đó rõ ràng là đang giả ngu, tên nào cũng giả vờ khả ái, hỏi mấy vấn đề hết sức ngây thơ, thỉnh thoảng còn khoa trương than thở mấy câu, mục đích chính là muốn cùng mỹ nữ nói chuyện nhiều nhiều một chút.

Vị học tỷ kia thực ra không phải là không biết những nam sinh này đang giả ngu, cũng chả màng vạch trần, trên mặt vẫn luôn mỉm cười, kiên nhẫn giải thích, thỉnh thoảng ngọc thủ như hoa khẽ nâng lên, tư thế ưu nhã kia làm cho người ta thấy nhịp tim đập rộn ràng không dứt.

Mắt thấy nam sinh bu càng lúc càng nhiều, đôi mi thanh tú của nàng khẽ nhếch mấy cái, có vẻ hơi nóng nảy, Long Thiếu Quân nãy giờ vẫn đứng bên cạnh, đang suy tính làm sao mới có thể cho vị tỷ tỷ xinh đẹp này một ấn tượng sâu sắc, nhãn châu xoay chuyển, cơ hội cuối cùng đã tới, sải bước tiến lên, tay phất một cái, mấy tên nam sinh không tự chủ liền tránh qua một bên, Long Thiếu Quân bước lên một bước, đã đến trước người vị học tỷ nọ, chăm chú nhìn nàng, ánh mắt sâu xa mà thâm thúy, giống như bầu trời đêm đầy sao.

Vị học tỷ kia trong lòng đang nóng nảy, đột nhiên cảm thấy mấy người trước mặt tự động tách ra, một nam sinh tiến tới trước mặt nàng, nhìn qua, tên nam sinh này dáng dấp anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, thân cao chừng 1m82, vóc người hùng tráng vô cùng, trán rộng, sống mũi thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên, tính tình có chút phóng đãng không kềm chế, đôi mắt lộ ra vẻ bình thản, ánh mắt kiên nghị, trọng yếu nhất là toàn thân hắn tràn ngập một cỗ khí chất phiêu dật xuất trần, loại khí chất này, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua.

Nàng bỗng nhiên ngẩn ngơ, mặt đẹp không tự chủ được mà đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn muốn mấp máy, lại nói không ra lời, trong lòng thầm hận bản thân bình thường sao lại như vậy, sao có thể trước mặt hắn nói không nổi một chữ.

Long Thiếu Quân tay đưa ra, đã nắm được ngọc thủ của nàng, nói: "Vị học tỷ xinh đẹp này, xin cho phép học đệ tự giới thiệu, đệ tên là Long Thiếu Quân, là học sinh mới của học viện ngoại ngữ, tỷ tỷ biết không, đệ tới đây lạ nước lạ cái, cảm thấy vô cùng cô đơn, nhớ tới mẹ hiền trong nhà, trong lòng một trận chua xót, đang âm thầm thương cảm, đột nhiên nhìn thấy tỷ, ôi, trong nháy mắt đó, ánh nhật nguyệt cũng trở nên ảm đạm, nụ cười của tỷ tỏa sáng lấp lánh, như Đức mẹ Maria hiền từ, hình tượng sáng ngời của tỷ, tựa ánh dương ấm áp lòng ta, trong nháy mắt này, ta biết trời cao vẫn không bỏ ta, để ta làm ra sự lựa chọn sáng suốt nhất cả đời, bởi lẽ, nơi này có một người.... Ừm, chúng ta lên xe từ từ nói chuyện." Dứt lời, không đợi vị học tỷ phản ứng kịp, kéo nàng lên xe buýt.

Những nam sinh kia nhất thời giận dữ, tất cả đều căm tức nhìn hắn, cũng có hai người ngăn cản trước mặt Long Thiếu Quân, xoa xoa quả đấm, phát ra tiếng răng rắc, nhìn dáng dấp như chuẩn bị dạy dỗ Long Thiếu Quân cái thằng không biết điều này.

Long Thiếu Quân mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nhìn hai người kia.

Hai người kia một người thân cao tầm 1m8, một người thì cỡ 1m83, so với Long Thiếu Quân còn cao hơn một chút, người này mặc áo tay ngắn, lộ ra cánh tay tráng kiện, sắc mặt hung tợn, mắt trợn tròn, nhìn qua thật dọa người.

"Tiểu tử, mày từ đâu chui ra, vừa mới tới, muốn nguy hiểm hả, mau mau buông bạn học Triệu ra, nếu không, đừng trách ta không khách khí." Một người lên tiếng.

Đầu Long Thiếu Quân rụt lại, thanh âm run rẩy: "Các...các ngươi, các ngươi muốn gì?"

"Không có gì, chỉ muốn mày hiểu đại học X không phải là nơi mày có thể ló mặt, tiểu tử, chuẩn bị tiếp chiêu, chúng tao cho mày một bài học." Tên còn lại quát to.

Long Thiếu Quân buông tay vị học tỷ, nghiêng nghiêng đầu quan sát hai người kia, thanh âm khàn khàn: "Các ngươi, các ngươi thật vô pháp vô thiên, nơi này ban ngày ban mặt, muốn khi dễ một thư sinh yếu đuối như ta sao, ta từ nhỏ đã là em bé ngoan, ở tiểu học vẫn là học sinh giỏi, trung học vẫn luôn đứng đầu, am hiểu kiến thức luật pháp, ngươi nghĩ xem, ta sao có thể như các ngươi bộ dáng man rợ thô thiển kia?"

"Mẹ cái thằng nói năng liến thoắng, tao phải đập mày!" Tên vóc dáng cao to kia cũng không nhịn được nữa, vung quả đấm về phía Long Thiếu Quân.

Long Thiếu Quân mặt biến sắc, chỉ vào phía sau hai người đạo: "Ê, các ngươi nhìn kìa, vị mỹ nữ này thật đẹp, ta nghĩ nhất định là hoa khôi của trường, nàng đang nhìn hai người các ngươi đó, các ngươi chắc cũng không muốn ở trước mặt nàng lưu lại hình tượng bất nhã a?"

"Thật?" Hai tên nam sinh mắt sáng lên, trên mặt lập tức mang nụ cười hòa ái, ngực ưỡn thẳng, lấy tư thức ưu nhã nhất xoay người.

Quái, sau lưng làm gì có mỹ nữ nào, hai người chợt hiểu mình bị lừa gạt, lập tức quay mặt lại, chuẩn bị cho tiểu tử dám lừa gạt bọn họ một trận.

Chỉ là bọn họ mới vừa quay đầu lại, bỗng thấy một quả đấm ở trước mặt càng lúc càng lớn, mặt đau nhức, sau đó toàn thân bay bổng, đầu choáng váng, liền bất tỉnh nhân sự.

Long Thiếu Quân quơ quơ hai tay, thổi một hơi vào quả đấm, tay vươn ra, lại nắm được bàn tay nhỏ nhắn của vị học tỷ nọ, quay sang đám người bên cạnh: "Mời các ngươi giúp một tay, hai bạn học này bị trúng gió, mau đưa họ đến bệnh viện."

Lúc này, vị học tỷ kia mới có phản ứng, cả kinh kêu lên: "Ngươi, ngươi buông tay ra!" Đôi tay nhỏ bé dùng dằng muốn thoát khỏi ma thủ của Long Thiếu Quân.

Long Thiếu Quân lập tức ghé bên tai nàng nhẹ giọng: "Đi mau, nếu không, bọn họ tỉnh lại thì nguy." Nàng nghe xong cũng đình chỉ giãy giụa, ngoan ngoãn theo hắn lên xe buýt.

Giờ chỉ còn lại một đám học sinh nhốn nháo, cũng có mấy người tiến lên đỡ hai người dưới đất dậy, kêu tên của hai người, Long Thiếu Quân liền nhớ kỹ tên của bọn họ -- Ngụy Thái Lâm và Diêu Quýnh Nhất.

Long Thiếu Quân lôi kéo vị học tỷ lên xe buýt, thấy hai chỗ trước mặt, đem nàng nhét vào ghế trong, cứ như vậy, những nam sinh kia muốn tiếp cận mỹ nữ cũng đành bó tay, hơn nữa nhớ lại ban nãy 2 tên đô con bị Long Thiếu Quân đấm 1 phát liền ngã gục, nào dám léng phéng lại gây chuyện, chỉ có thể đau lòng nhìn bọn họ.

Vị học tỷ bị Long Thiếu Quân kéo lên xe lo lắng hai tên nam sinh vừa té xỉu kia sẽ tỉnh lại tìm Long Thiếu Quân báo thù, nói với tài xế: "Bác tài, chúng ta về trước đi."

Tên tài xế kia vốn quen biết học tỷ này, gật đầu một cái, khởi động xe buýt lúc này mới chỉ có phân nửa người ngồi.

Nguồn: tunghoanh.com/do-thi-diem-phuc-hanh/quyen-1-chuong-7-iJ3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận