Đô Thị Lương Nhân Hành
Tác Giả: Vũ Nham
Chương 110 : Cô cũng ở đây
Dịch: Thiên Địa Nhân
Nguồn: Sưu tầm
Sáu người nối tiếp nhau đi tới chỗ sân bóng, đương nhiên kẻ tích cực nhất không phải ai khác mà chính là Chu Hải Lăng. Vì các MM khoa Ngoại Ngữ, hắn xông lên đi đầu thề không quay đầu lại. Muốn tán được MM ngon thì phải tới trước, tiên hạ thủ vi cường, còn hạ thủ sau chỉ có thiệt thòi mà thôi. Đó là phương pháp tán gái nhất quán.
Mấy người tới sân bóng đã thấy Trương Hoàn ở bên sân chờ rồi. Trương Hoàn thấy Lục Phong liền nhảy lên gọi lớn:
- Phong Phong, ở đây, ở đây!
Giọng của nàng to, khỏe có tiếng, mà mấy người trong phòng cũng đã được nghe danh nhưng lúc này được tận tai "thưởng thức" thì cũng đều phải gật đầu khen, quả là danh bất hư truyền.
Mọi người ở đây cùng cười lên sảng khoái. Trương Hoàn đang định cãi lại thì thấy một người đã lâu chưa lên tiếng, Chu Hải Lăng nhíu mày nói:
- Được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Việc này e rằng có chút phiền toái rồi.
Thấy một người luôn thích hi hi ha ha, ồn ồn ào ào như Chu Hải Lăng tỏ ra nghiêm túc thì Vũ Ngôn biết việc này không tầm thường. Tiểu tử Chu Hải Lăng này mặc dù thoạt nhìn dường như có vẻ không ra gì nhưng hắn làm việc lại rất có chừng mực. Việc có thể khiến hắn nhíu mày, chứng tỏ nơi đây nhất định có chút vấn đề.
Vũ Ngôn nhìn sang chỗ nam tử đang nhận được sự hoan hô kia, sau đó vỗ vai Chu Hải Lăng nói:
- Làm sao vậy Tiểu Lăng?
Chu Hải Lãng nhìn mấy người khác rồi nói với Lục Phong:
- Lão Lục, mày nhanh quay về đội ngũ của mày đi. Bọn họ đang chờ mày kìa. Tao với lão Đại nói một chút chuyện rồi sẽ qua đó.
Lục Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua thì thấy đội trưởng của mình đang ngoắc ngoắc mình lại đó, hắn liền gật gật đầu nói:
- Tao sắp vào trận rồi. Bọn mày nhanh lên đó. Đợi một lúc nữa tao giới thiệu Vũ Ngôn với đội trưởng.
Chu Hải Lăng kéo Vũ Ngôn sang một bên rồi nhìn thoáng qua nam tử đến sau kia, thấy hắn ta đang thay vào một chiếc quần đùi vận động, Chu Hải Lăng cau mày nói với Vũ Ngôn:
- Lão Đại, anh thực sự muốn vào sân sao?
Vũ Ngôn cười nói:
- Tiểu Lăng, chú từ khi nào lại biến thành nghiên túc như vậy. Có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng lề mề như vậy.
Chu Hải Lăng thở dài đáp:
- Anh đừng vội, em có vài chuyện muốn hỏi anh một chút.
Lời còn chưa dứt thì một tiếng tuýt giòn tan vang lên. Các nữ sinh tại đây đòng loạt hô ầm lên. Vũ Ngôn nhìn lại thì thấy Phương Dĩ Nam đã bật nhảy cao lên chộp quả bóng rỏ vào tay. Trong pha nhảy tranh bóng mở đầu, khoa Ngoại Ngữ đã chiếm được tiên cơ.
Vũ Ngôn nhíu mày. Phương Dĩ Nam này không đơn giản. Một cú nhảy trông có vẻ rất đơn giản này nhưng cũng không phải người thường có thể làm được. Hắn ta đã dùng công phu khinh thân, hơn nữa nhịp chân lại rất linh hoạt, xem ra công lực của hắn ta tuyệt không yếu hơn Quan Nhã Ny. Đáng tiếc là do khoảng cách của hai người hiện tại quá xa nên Vũ Ngôn mặc dù biết hắn ta có một thân công phu cao thâm nhưng cũng không thể phát hiện hắn ta tới mức nào. Nhưng Vũ Ngôn cũng không lo lắng, đợi một lúc nữa khi lại gần hơn thì bằng vào công lực của mình thì hắn được mấy cân, mấy lượng mình chỉ cần nhìn cái là biết.
Chu Hải Lăng cũng liếc nhìn về phía Phương Dĩ Nam, thấy hắn ta và Trần Gia Lạc đang cầm bóng vừa di chuyển vừa che chắn cẩn thận, khi tới gần điểm ném phạt, hắn ta dao động lắc lư vài cái thoát xuống vị trí dưới rổ, đồng thời quả bóng được tung lên trúng vào tấm bảng sau đó lọt vào rổ. Các bé ở đây lại được một trận hoan hô.
Vũ Ngôn cũng quan sát được hết cái cảnh này, với công phu của Phương Dĩ Nam thì bên học viện kinh tế chỉ sợ rằng thực sự dữ nhiều lành ít rồi.
Nhớ tới sự uỷ thác quan trọng của Lục Phong mà Vũ Ngôn vội nói:
- Tiểu Lăng, có chuyện gì chú cứ việc nói đi.
Chu Hải Lăng gật gật đầu mở miệng nói:
- Thân phận thực sự của biểu tỷ em anh đã biết rồi. Em chỉ muốn hỏi xem thân phận của nhị ngoại công em, biểu tỷ chắc hẳn cũng nói cho anh rồi đúng không?
Vũ Ngôn cũng không có gì phải giấu diếm Chu Hải Lăng, hắn gật gật đầu nói:
- Anh biết. Thủ trường 001!
Chu Hải Lăng gật đầu nói tiếp:
- Vậy thì ổn rồi. Đỡ tốn công phải giải thích nhiều với anh. Cái vị Phương Dĩ Nam kia em đã từng gặp qua trong một buổi tụ họp cao cấp nào đó. Cấp bậc của cái buổi tụ họp ấy không phải người bình thường có thể tham gia. Em phải khổ sở cầu xin nhị ngoại công mãi người mới dẫn em đi đó.
Chu Hải Lăng nói không hề giấu cái gì. Vũ Ngôn cũng rất thông minh, hắn liên tưởng đến thân phận của Thư Nhạc thì đột nhiên ngộ ra một cái gì đó, hắn nói:
- Hắn ta họ Phương? Chẳng lẽ hắn là ―
Vũ Ngôn cũng không nói hết, hắn ra hiệu tạo thành một số 8. Chu Hải Lăng gật gật đầu đáp:
- Đúng vậy, Phương Dĩ Nam chính là cháu ruột của ông ta.
Cháu ruột của thủ trưởng 008. Cái tên tuổi này thật sự là dọa người. Trong tám người của uỷ ban quyết sách thì thủ trưởng 008 mặc dù chỉ ngồi ghế thấp nhất nhưng đó cũng là một trong tám người được tuyển từ hơn một tỷ dân. Quyền lợi của mỗi một người đều hết sức quan trọng.
- Biểu tỷ tình cờ có nhắc qua rằng, ông nội của Phương Dĩ Thượng mặc dù có chút vấn đề không cùng ý kiến với nhị ngoại công em nhưng đó dù sao cũng là vấn đề bên trong. Ông ta vẫn là một trong tám người được kính trọng nhất của nhân dân Trung Quốc. Chỉ có điều, em không biết nhân phẩm của tên Phương Dĩ Nam này thế nào. Nếu hắn ta hơi nhỏ mọn một chút thì việc đánh bại hắn ta không hề có chút chỗ tốt gì. Nói không chừng nó còn gây ra rất nhiều trở ngại với sự nghiệp của anh nữa.
Chu Hải Lăng nhìn Vũ Ngôn nói:
- Bây giờ anh còn muốn vào sân nữa không?
Vũ Ngôn cười ha hả nói:
- Thì làm sao? Do thân phận đặc biệt của hắn mà anh đây, một người dân bình thường không thể cùng hắn ta chơi bóng sao? Thế thì có vẻ bá đạo quá.
Trong lòng Vũ Ngôn kỳ thật cũng đã tính toán một lúc. Phương Dĩ Nam này và Trần Gia Lạc ở cũng với nhau, nếu đi giúp bên Lục Phong thì mình không thể tránh được va chạm với đám Trần Gia Lạc kia, mà sớm hay muộn mọi việc đều sẽ kéo tới. Vậy thì không bằng mình chủ động đi thử tìm hiểu hư thật, nếu đơn giản chỉ vì thân phận của hắn ta mà trói tay trói chân, lưỡng lự do dự thì mọi chuyện sau này cũng đừng mong nói gì nữa.
Vũ Ngôn mặc dù về mặt tình cảm có chút do dự, nhưng về những chuyện kiểu như thế này hắn lại không hề hồ đồ, và suy nghĩ cũng rất to gan lớn mật. Vào sân thi đấu có khi lại có hiệu quả tốt nhất chưa biết chừng.
- Hắc hắc, thằng em cũng nhắc nhở anh một chút thôi. Lão Đại anh đương nhiên là không sợ rồi. Không nhìn xem đó là lão Đại của ai chứ.
Chu Hải Lăng cười hề hề nói.
Vũ Ngôn vỗ vai hắn nói:
- Tiểu tử, chú khen anh mày hay khen chú hả.
Chu Hải Lăng vội vàng đổi giọng nịnh, cười với vẻ quyến rũ nói:
- Cả hai, khen cả hai. He he he!
Vũ Ngôn mỉm cười, Chu Hải Lăng hắc hắc nói:
- Lão Đại, anh cứ yên tâm mà đi. Biểu tỷ em đã thay đổi hồ sơ của anh đi rồi. Hiện nay trên toàn đất nước Trung Quốc này cũng chỉ có biểu tỷ em với lão gia tử là có thể được nhìn hồ sơ của anh thôi. Tiểu tử kia muốn làm chuyện xấu xa gì thì có tra cũng không tra được anh từ lỗ nào chui ra đâu. Hắc hắc, thế nào hả? Biểu tỷ em rất quan tâm tới anh phải không.
Việc này Thư Nhạc cũng không hề được sự đồng ý của Vũ Ngôn nhưng đó cũng làm giảm cho Vũ Ngôn rất nhiều điều phiền toái. Từ điểm đó mà nói thì Vũ Ngôn đúng thật là phải cảm ơn nàng ta. Nhưng ma nữ Thư Nhạc này làm việc quỷ dị khó lường, trong chuyện này mặc dù có công song ai mà biết được một ngày nào đó cô nàng lại nảy ra một chủ ý quỷ quái gì cơ chứ. Quan hệ với cô nàng chính là mình đang khiêu vũ trên mũi đao mũi kiếm đó.
Trận đấu gồm bốn hiệp, mỗi hiệp mười phút. Vũ Ngôn nhìn năm người Lục Phong bị Phương Dĩ Nam và Trần Gia Lạc đánh cho phải lùi lại liên tục thì không nhịn được mà nhíu mày.
Khoa Ngoại Ngữ hoàn toàn dựa vào hai người Phương Dĩ Nam và Trần Gia Lạc để chơi bóng. Trần Gia Lạc thân là dị năng giả Thổ hệ, mà không nói tới dị năng lực mà chỉ nói tới kỹ thuật chơi bóng thôi cũng đã rất tốt rồi, kỹ thuật của hắn ta có thể liều mạng với Lục Phong.
Còn tên Phương Dĩ Nam kia, Vũ Ngôn nhìn mà phải nhịu chặt mày. Quả nhiên không ngoài dự tính, nội lực của Phương Dĩ Nam gần như ngang với Quan Nhã Ny. Nhưng điều khiến Vũ Ngôn giật mình còn ở phía sau ― Từ trên người Phương Dĩ Nam Vũ Ngôn lại cảm giác được cái khí tức hắc ám thần bí kia. Do có cái khí tức thần bí này mà động tác của Phương Dĩ Nam luôn mang theo một sát khí đầy huyết tinh. Vũ Ngôn quan sát khi hắn và người khác va chạm nhau thì trong mắt hắn ta trong khoảnh khắc liền hiện lên một tia màu đỏ tươi, ẩn chứa một vẻ yêu dị thần bí.
Cái cảm giác hắc ám này đã từng xuất hiện trên người An Tử Phong, nhưng mà nội tức của An Tử Phong hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với tên Phương Dĩ Nam này. Công phu của Phương Dĩ Nam hình như đã được luyện tới chỗ sâu xa, vì thế uy lực cũng lớn hơn An Tử Phong rất nhiều.
Đây là công phu gì? Hắn ta là cháu ruột của số 008 nhưng sao lại tu luyện cùng một công phu giống An Tử Phong, hơn nữa loại công phu này cũng thật là quá quỷ dị? Hắn ta và Trần Gia Lạc quen thuộc với nhau như vậy, hơn nữa lại đồng tông với An Tử Phong. Vậy hắn ta với Trần gia và An gia có quan hệ gì chứ?
Nếu là như vậy thì điều mình lo lắng nhất kia đã xảy ra rồi. Vốn với thực lực của Sáng Lực Thế Kỷ thì việc đối kháng với hai nhà Trần An đã là bọ ngựa đấu xe rồi, bây giờ còn xuất hiện thêm một cháu ruột của 008 nữa, dường như Sáng Lực Thế Kỷ một chút hy vọng cũng không có.
Đối mặt với tình hình nghiên trọng như thế này, Vũ Ngôn rơi vào trầm tư.
Hiệp thứ ba kết thúc, Lục Phong và đồng đội của hắn cúi đầu ra khỏi sân. Hai mươi lăm vs bốn mươi. Ba mươi điểm của đối thủ ghi được đều là của Phương Dĩ Nam và Trần Gia Lạc. Thực lực của học viện kinh tế hoàn toàn không bì nổi.
Vũ Ngôn thấy vậy mà phải lắc đầu. Phương Dĩ Nam này hơn hẳn người khác, phải nói là hơn một khoảng cách rất xa. Vũ Ngôn đứng lên định ra gọi Lục Phong thì bỗng một giọng con gái quen thuộc vang lên sau lưng hắn:
- Thế nào rồi? Vũ đại hiệp cũng muốn ra biểu diễn sao?
Vũ Ngôn quay đầu nhìn lại, một khuôn mặt lạnh như băng hiện lên, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác thân thiết, hắn cười nói:
- Chúng ta đã lâu không gặp rồi. Không ngờ cô cũng ở đây.