Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả: Tam Dương Trư Trư
Chương 116: Ám sát
Nguồn: Sưu Tầm
Diệp Lăng Phi ngồi ở trên ghế, hai tay bưng đĩa cơm điểm tâm. Ở tiệc rượu lần thứ nhất do thị trưởng thành phố Vọng Hải làm chủ, Auner đã được tiếp đãi với chức danh đại sứ. Hắn đứng lên phát biểu diễn thuyết, nói là ở châu phi có bệnh dịch AIDS khiến cho nhiều trẻ em chết, hy vọng toàn thế giới này đứng ra viện trợ, giúp đỡ bọn chúng.
Thành phố Vọng Hải có một số công ty, nhân vật xã hội nổi tiếng đều đứng lên quên góp, ít thì mấy vạn, nhiều thì mấy trăm vạn, nhất là tập đoàn đầu tư Vọng Hải, đã đầu tư đến năm trăm vạn. Trương Tiếu Thiên cùng với Bạch Cảnh Sùng đại diện cho tập đoàn mình đều quên góp mỗi tập đoàn hai trăm vạn.
Diệp Lăng Phi khinh thường kiểu quên tiền này, trong lòng hắn thầm nghĩ:
- Những người này thật là quá phận. Con mẹ nó, dân chúng Trung Quốc còn nhiều người khó khăn sao không quên tiền trợ giúp lại giúp bọn nhi đồng ngoại quốc kia.
Diệp Lăng Phi liền không thèm để ý nữa, coi như không phát hiện ra điều gì, cắm đầu ăn.
Bạch Tình Đình đưa chân đạp Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi lúc này mới ngẩng đầu, nhìn nàng kỳ quái hỏi:
- Tại sao em lại đạp anh?
- Anh chú ý hình tượng của mình một chút, ở đây có rất nhiều phóng viên, không chừng bọn họ sẽ chụp cảnh anh đang ăn mà đăng lên báo đó.
Bạch Tình Đình đưa bàn tay mềm mại khẽ quẹt miệng, ý bảo Diệp Lăng Phi chú ý cái môi của hắn.
Diệp Lăng Phi đưa tay phải lau mép thì thấy một vết thức ăn ở đó. Hắn cười ha hả, hướng về phía Bạch Tình Đình nháy nháy mắt. Bạch Tình Đình trông thấy bộ dáng nghịch ngợm của hắn thì không kìm được cười khúc khích.
Diệp Lăng Phi thừa dịp Bạch Tình Đình vui vẻ liền đưa tay phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Bờ môi xinh đẹp của Bạch Tình Đình trông thấy hành động tinh nghịch của hắn thì khẽ nở ra một nụ cười. Nàng không rút tay ra, cứ để mặc Diệp Lăng Phi nắm như vậy.
Chu Hân Mính dẫn người tìm một vòng thấy không phát hiện ra cô gái khả nghi kia. Nàng trở lại tòa cao ốc trong đại sảnh, đem tình huống ở bên ngoài nói cho Mã Cương. Mã Cương khi nghe Chu Hân Mính không tìm thấy thiếu nữ khả nghi này thì sắc mặt lại càng trở nên trầm trọng.
- Hân Mính, tiệc sắp tan rồi, chúng ta cần phải chú ý.
Mã Cương nói:
- Càng thời điểm mấu chốt chúng ta càng không được buông lỏng. Về phần cô gái kia, chúng ta tạm thời mặc kệ vậy, đợi sau khi tan tiệc, cô phụ trách cửa ra vào, tôi sẽ đi theo sát đại sứ liên hiệp quốc.
- Được.
Chu Hân Mính đồng ý.
Mã Cương đem hai gã cảnh sát hình sự chờ trước cửa đại sảnh, những cảnh sát còn lại thì theo sát đám phòng viên. Tiệc vừa tan, Auner tiên sinh đã đi ra ngoài đại sảnh, Mã Cương liền lập tức phái người bảo vệ bên cạnh hắn. Những cảnh sát còn lại thì duy trì trật tự, tận lực ngăn cản các phóng viên tới bên Auner.
Diệp Lăng Phi cùng với Bạch Tình Đình cũng ở trong đám người này. Diệp Lăng Phi trước khi đi vẫn không quên cầm theo một quả cam, Bạch Tình Đình tâm tình lúc này đang tốt, thấy dáng vẻ hù dọa của Diệp Lăng Phi lúc này thì vội vàng đi nhanh vài bước, làm một bộ dạng giống như là ta không quen biết ngươi vậy.
- Cầm quả cam thì sao? Chẳng lẽ có người chưa từng ăn cam à? Hơn nữa, những thứ này để đây cũng chỉ lãng phí, tại sao không mang theo mà ăn?
Diệp Lăng Phi không hề có thấy có gì là không ổn, hắn vừa đi theo những ký giả vào trong thang máy, vừa cắn quả cam.
Vừa đi ra thang máy, hắn đã trông thấy những ký giả chen chúc ở cửa mong có cơ hội chụp ảnh. Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ có nên ăn quả cam này hay không thì Bạch Tình Đình đã ra đến cửa.
- Được, không ăn nữa, cái quả cam này cũng không biết có phải mua từ hàng rong hay không.
Diệp Lăng Phi ném nửa quả cam còn lại vào trong thùng rác. Hắn tìm giấy lau tay, trong lúc vô tình sờ trúng tờ giấy có chữ ký của Auner. Hắn không chút do dự, dùng nó để lau rồi quăng vào trong thùng rác.
Diệp Lăng Phi cất bước đi về phía cửa chính. Vừa đi tới hai bước, đột nhiên Diệp Lăng Phi có dự cảm không tốt, ánh mắt hắn quét tới cửa ra vào, nơi Auner đang bị đám phóng viên vây quanh.
- Tại sao ta lại có một cảm giác như vậy?
Diệp Lăng Phi nhíu mày, mỗi khi có chuyện không hay xảy ra hắn đều có cảm giác này. Đây là một loại bản năng, có thể gọi là giác quan thứ sáu. Loại cảm giác này đã cứu tính mạng của Diệp Lăng Phi vô số lần.
Giờ phút này, thứ mà Diệp Lăng Phi suy nghĩ đến không phải là tính mạng của Auner mà là Bạch Tình Đình, bởi vì Bạch Tình Đình đã tới cửa ra vào nếu như sát thủ lúc này muốn giết Auner thì rất có thể sẽ ngộ thương Bạch Tình Đình. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của Diệp Lăng Phi liền toát ra, hắn vội vàng chạy tới phía cửa.
Cửa ra vào của cửa hàng quốc tế Năm Châu lúc này có một số tên đặc công đang đứng ở trước đó. Auner bị rất nhiều phóng viên vây quanh, Mã Cương và các đồng đội của ông ta đều toát mồ hôi. Những ký giả này rất điên cuồng, bọn họ có thể vì thu thập được tin tức mà cái gì cũng không để ý tới. Trong lòng Mã Cương thầm nghĩ:
- Nếu tiếp tục như vậy thì sẽ nguy hiểm, nếu như có sát thủ chen vào trong đám phóng viên thì không xong, hay là mình phải lập tức đưa Auner tiên sinh rời đi.
Trong lòng hắn thầm nghĩ như vậy nhưng bây giờ bầy phóng viên đã cách Auner không quá nửa mét, thiếu nữ người Myanma kia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông. Mã Cương thầm kêu không tốt, hắn đã trông thấy trong tay cô ta cầm một khẩu súng ngắn.
Lúc này muốn ngăn cản cũng không kịp, xuất phát từ chức trách của một cảnh sát, Mã Cương liền không quan tâm nhiều, ôm lấy cổ Auner, hét to một tiếng:
- Mau bảo vệ Auner tiên sinh.
Lời vừa dứt, tiếng súng đã vang lên.
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên, thân thể Mã Cương run lên, một dòng máu tươi từ lưng chảy ra, thân thể anh từ từ té xuống.
Dường như cùng lúc, những cảnh sát ở bên cạnh bảo Vệ Auner cũng dùng thân thể của mình để bảo vệ ông. Dù thế nào thì Auner cũng là một quan chức cấp cao của CIA cho nên phản ứng của ông rất nhanh, tiếng súng vửa nổ lên, ông đã nằm xuống đất. Vài cảnh sát hình sự lúc này cũng đã rút súng ngắn ra, tìm kiếm bóng dáng của sát thủ.
Trong khoảnh khắc, building Quốc Tế Năm Châu trở nên hỗn loạn. Những màn ám sát thường xuyên xảy ra trên màn ảnh T V, nay đã xuất hiện trong thành phố Vọng Hải.