Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả: Tam Dương Trư Trư
Chương 204: Cái Miệng Không Thể Nhịn Được
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Diệp Lăng Phi không lường trước được là mình sẽ ngủ ở trong nhà Lý Khả Hân, chờ khi hắn tỉnh lại thì đã phát hiện mình đang ngủ trên ghế nệm, còn Lý Khả Hân đang lên mạng đánh bài trong phòng ngủ.
Diệp Lăng Phi vỗ vỗ bả vai của Lý Khả Hân, cười nói.
- Khả Hân, thật vô ý quá. Chắc do anh mệt quả nên ngủ quên. OH, hiện tại cũng đã không còn sớm nữa, anh đi về trước vậy.
- Anh không sao chứ.
Lý Khả Hân đứng dậy, ân cần hỏi.
- Em thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm, anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Anh nhớ mà.
Diệp Lăng Phi cúi đầu xuống, hôn môi Lý Khả Hân một cái, sau đó rời khỏi nhà Lý Khả Hân.
Diệp Lăng Phi trước tiên đi tìm Dã Thú, lại phát hiện thấy người này đang làm loạn với vị tiểu thư kia. Nhìn cảnh vật mất trật tự ở trên gường,ít nhất cũng đã làm hơn năm lần, Diệp Lăng Phi cũng không khỏi bội phục tên Dã Thú này.
- Đại ca, chinh phục được cô nàng kia rồi sao?
Dã Thú đuổi vị tiểu thư kia ra khỏi phòng, thân thể trần truồng đi về phía Diệp Lăng Phi, cảm thấy Diệp Lăng Phi đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, hắn mới giật mình lấy một cái khen che hạ thân lại.
- Dã Thú, không được nói những lời như vậy. Nhớ kỹ, nơi đây không phải là tổng bộ, mày cũng nên an phận một chút. Mà nói chuyện cũng thật là, cái gì mà chinh phục cô ta, mày cho thế nào gọi là chinh phục?
Diệp Lăng Phi nhếch cái chân lên bắt chéo nhau, trong tay cầm điếu thuốc hỏi.
- Đại ca còn nói nữa, đương nhiên là lên giường.
Dã Thú giả mặt xấu xa cười nói.
- Em thấy cô ta đúng là không tồi, nếu như không phải là đàn bà của đại ca, em đã sớm nghĩ biện pháp chiếm lấy.
- Mẹ mày, mày chỉ toàn nói được những lời như thế. Được rồi, cũng đừng có lãng phí thời gian ở đây nữa, nhanh chóng tắm rửa cho tao, ăn mặc đàng hoàng vào. Tao dẫn mày đi gặp Bạch đại tiểu thư.
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Đó là cô gái mà ngay cả tao cũng phải sợ.
Dã Thú vừa mới đi tới cửa phòng tắm, nghe thấy những lời này của Diệp Lăng Phi, hắn xoay người lại, không thể tin nổi mà hỏi thăm.
- Đại ca, vị Bạch đại tiểu thư này khủng bố đến như vậy sao, ngay cả anh cũng phải sợ cô ta, vậy em cũng không phải là càng cẩn thận hơn sao?
Dã Thú vừa nói vừa đi lại chỗ Diệp Lăng Phi, lại thấy Diệp Lăng Phi liên tục khoát tay nhìn hắn nói.
- Mày tắm rửa nhanh đi, sau khi chúng ta lên xe, tao sẽ từ từ nói cho mày biết.
Đợi cho đến khi Diệp Lăng Phi cùng với Dã Thú trở lại biệt thự thì cũng đã đến giờ Bạch Tình Đình về nhà. Trên đường trở về, Diệp Lăng Phi đã đem tình hình chung nói với Dã Thú một lần, để cho Dã Thú còn có sự chuẩn bị trước.
Diệp Lăng Phi lái xe vào trong ga ra, cùng Dã Thú đi vào trong phòng. Vừa tiến vào đại sảnh, đã nhìn thấy cô Ngô đang dọn thức ăn. Cô Ngô không có ngờ Diệp Lăng Phi lại xuất hiện lúc này, lúc này mới để thức ăn xuống, đi lại ngay cửa nhìn Diệp Lăng Phi nói.
- Diệp tiên sinh, cô không nghĩ tới cháu lại trở về dùng cơm vào khuya thế này. Đại tiểu thư có nói là cháu sẽ không có về dùng cơm nên đã không chờ cháu rồi.
Diệp Lăng Phi nghe thấy những lời này của cô Ngô, trong lòng liền hiểu Bạch Tình Đình đang giận mình, chứ sao lại có thể nói là mình không về dùng cơm. Diệp Lăng Phi cũng không có gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, từ điểm đó có thể cho thấy Bạch Tình Đình đang tức giận.
Diệp Lăng Phi mỉm cười nói.
- Cô Ngô, không có sao mà. Cô còn có việc nữa. A, cháu quên, vị bên cạnh là bằng hữu của cháu, hắn mới từ nước ngoài về, cô Ngô, cô tiếp bạn của cháu giùm cháu, cháu lên xem Tình Đình thế nào rồi.
Cô Ngô mời Dã Thú tới ghế salon ở phòng khách, còn Diệp Lăng Phi thì lên lầu đến thẳng phòng của Bạch Tình Đình. Đẩy cánh cửa phòng của Bạch Tình Đình ra, lại phát hiện thấy không có Bạch Tình Đình ở trong phòng, hắn đang muốn rời đi thì bỗng nhiên truyền đến âm thanh bất mãn của Bạch Tình Đình ở phía sau.
- Diệp Lăng Phi, anh làm gì mà đến phòng của tôi?
Diệp Lăng Phi quay đầu lại, liền nhìn thấy Bạch Tình Đình đang mặc một bộ đồ màu trắng, trong tay đang cầm một cái khăn sạch sẽ lau khô mái tóc của nàng, một mùi thơm sữa tắm truyền đến mũi của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi không khỏi vuốt mũi, ha ha, cười nói.
- Bà xã, mới tắm xong à.
- Tôi tắm thì có chuyện gì sao?
Sắc mặt của Bạch Tình Đình với Diệp Lăng Phi cũng chưa tốt hơn, nàng đi qua Diệp Lăng Phi tiến vào bên trong, Diệp Lăng Phi cũng theo vào, thuận tay đóng cửa lại.
Bạch Tình Đình ngồi ở trước bàn trang điểm, vừa lau khô mái tóc, vừa nói.
- Diệp Lăng Phi, gan của anh ngày càng lớn hơn, chưa được phép của tôi mà đã vào phòng tôi.
Diệp Lăng Phi đưa mũi tới gần mái tóc của Bạch Tình Đình, ngửi ngửi, bộ mặt tràn đầy bộ dáng hưởng thứ, cười nói.
- Bà xã, em thật thơm đó nha. Có câu nói, có chết cũng phải làm quỷ phong lưu. Anh đây cũng muốn làm quỷ phong lưu mà chết a. Có bà xã xinh đẹp như em, cho dù có chết sớm mấy chục năm cũng đáng.
- Anh đừng có ba hoa trước mặt tôi, đừng tưởng rằng nói sang chuyện khác là xong. Anh vẫn chưa trả lời vì sao lại dám vào phòng tôi một mình?
Bạch Tình Đình cũng không có bỏ qua mà tiếp tục hỏi.
- Cái này…bà xã à, anh muốn xem thử có phải em còn giận anh hay không.
Diệp Lăng Phi chuyển người tới trước Bạch Tình Đình, tựa vào bàn trang điểm, mắt tập trung nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của Bạch Tình Đình, cười nói.
- Anh sợ em giận anh.
- Tôi làm sao phải tức giận? truyện copy từ tunghoanh.com
Bạch Tình Đình gả bộ không hiểu, hỏi lại.
- Em không hiểu?
- Bà xã, anh biết là do đêm qua anh về trễ, lại không có chào hỏi em, nhất định là đã làm em tức giận.
Diệp Lăng Phi nói.
Bạch Tình Đình nhếch cái miệng lên, cười lạnh, khinh thường nói.
- Diệp Lăng Phi, anh quá đề cao về anh đấy, anh xem thử anh là ai, tôi vì sao mà phải tức giận với anh. Bạch Tình Đình tôi có rất nhiều người theo đuổi, tôi không thèm để ý vì sao mà đêm qua anh về trễ, càng không có để ý có phải đêm qua anh trêu đùa người con gái nào khác hay không, đó là chuyện của anh. Tránh ra, không cần phải ở trước mặt tôi làm gì, nếu như anh không có việc gì cần nói, thì làm phiền anh ra khỏi phòng của tôi.
- Bà xã, đừng có nóng mà.
Diệp Lăng Phi ưỡn người lên, áp sát vào mặt của Bạch Tình Đình, Bạch Tình Đình cũng không có muốn thân cận với Diệp Lăng Phi quá, cố ý chuyển đầu qua một bên. Diệp Lăng Phi cũng chuyển người, đi theo Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình liên tiếp đi qua đi lại mấy vòng, cũng bị Diệp Lăng Phi đi theo nàng. Cuối cùng Bạch Tình Đình quăng cái khăn ra, tức giận nói.
- Diệp Lăng Phi, anh có thôi đi không, rốt cuộc là anh muốn làm gì hả?
- Anh cũng không muốn làm gì cả, chỉ muốn giải thích với em thôi.
Diệp Lăng Phi nói.
- Giải thích? Có cái gì để giải thích?
Bạch Tình Đình tức giận nói.
- Đêm qua tôi đợi tên khốn nạn anh về ăn cơm hơn một giờ, gọi điện thoại cho anh, anh cũng không bắt. Nếu như anh thích lêu lỏng ở bên ngoài thì tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng phải gọi về nhà một cái chứ. Chẳng lẽ anh cho rằng đây là khách sạn thật sao, muốn làm gì cũng được. Hừ, nếu như thế thì anh cũng đừng đứng đó, bên ngoài cũng có rất nhiều khách sạn, anh cứ ở bên ngoài cho tốt, cũng đừng có về nữa, lúc đó cho dù anh có mang người đàn bà nào khác về cũng không có ai quan tâm đâu.
Bạch Tình Đình càng nói càng tức giận, cuối cùng nằm lỳ ở trên giường, lấy chăn mền phủ kín đầu, không muốn nhìn thấy Diệp Lăng Phi.
Da mặt của Diệp Lăng Phi cũng rất dày, hắn mặt dày đến sát bên người Bạch Tình Đình, tiến sát tới nói nhỏ.
- Bà xã, em cứ như vậy rất dễ sẽ làm anh phạm tội a. Em nghĩ đi, anh cũng chỉ là một người con trai bình thường, nhìn thấy bà xã vốn là một người đẹp tuyệt sắc như vậy thì cũng không có dễ mà khống chế đâu. Mà hiện tại em đã tắm rửa sạch sẽ, toàn thân thơm ngào ngạt, càng không nói đến việc em đang nằm như vậy, anh mới nghĩ đến mà đã chảy máu mũi ra rồi. Haizzz, nếu như anh để cho bà xã anh đi thi hoa hậu, cho dù không phải là người đẹp nhất thế giới thì cũng là người đẹp nhất Châu Á. Vì một người đẹp như vậy, tối nay cho dù như thế nào, anh cũng phải làm Bá Vương đến Thượng Cung, cho dù ngày mai có chết cũng đáng.
Những lời này của Diệp Lăng Phi phải nói là cực kỳ hèn mọn, bỉ ổi, lưu manh vô cùng.
Bạch Tình Đình thật thà tình những gì Diệp Lăng Phi nói, nàng kéo chăn mền lên đắp toàn thân lại, chỉ lộ cái đầu ra, mở to mắt, nổi giận nói.
- Diệp Lăng Phi, anh đừng có nói bậy. Tôi với anh từ nay đoạn tuyệt quan hệ, anh cũng đừng có hòng kết hôn với tôi.
- Bà xã, anh đây cũng không có trêu chọc em.
Diệp Lăng Phi cười ha hả, tay phải chỉ chỉ vào cái mũi nhỏ trơn mềm của Bạch Tình Đình nói.
- Bà xã, em cũng đừng có nóng giận. Anh cũng biết rõ là hôm qua anh không đúng, anh không nên không gọi điện thoại cho em, nhưng hôm qua anh gặp một ít chuyện, cũng không biết là đã đắc tội với ai, lại bị người chặn đánh ở trên đường. May mà gặp được cô bạn tốt Chu Hân Mính, nàng bắt giam toàn bộ mấy người kia vào cục cảnh sát, anh cũng theo vào để lấy lời khai. Nếu như em không tin, em có thể hỏi Chu Hân Mính, cô ta có thể làm chứng.
- Thật không?
Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, cuối cùng Bạch Tình Đình cũng tin một chút, nàng chậm rãi bỏ chăn mền xuống, nửa tin nửa ngờ nói.
- Đồ khốn, anh đừng tưởng rằng như vậy mà tôi đã tin anh, chờ tôi hỏi Hân Mính rồi nói sau.
Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình đã tin, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Hắn biết rõ Chu Hân Mính nhất định sẽ giúp hắn, Chu Hân Mính hiện tại đã biết rõ thân phận của hắn, đương nhiên sẽ không muốn để cho Bạch Tình Đình biết rõ Diệp Lăng Phi là một tên gia hỏa vô cùng nguy hiểm. Cho nên, bây giờ nếu Bạch Tình Đình hỏi Chu Hân Mính, Chu Hân Mính nhất định sẽ không muốn làm cho Bạch Tình Đình phải buồn phiền, nhất định sẽ thừa nhận chuyện này với Bạch Tình Đình, đối với chuyện này, Diệp Lăng Phi vô cùng tin tưởng.
Hắn tự tay vịn lấy Bạch Tình Đình cười nói.
- A, bà xã à, anh còn một chuyện quên nói. Anh còn có một người bạn từ nước Anh mới qua thăm anh. Tên này biết anh có bà xã nên nhất định đòi tới gặp bà xã em, anh cũng không có biện pháp, bất đắc dĩ phải dẫn hắn đến đây.
- Bằng hữu của anh?
Bạch Tình Đình nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi tức giận nói.
- Anh mà có loại bạn tốt gì, lại muốn lừa gì tôi à. Nhưng mà, người ta đã đường xa đến đây, nếu như không ra gặp mặt thì mặt mũi anh cũng mất hết. Được rồi, xem như nể mặt anh lần này.
- Cảm ơn bà xã.
Diệp Lăng Phi kích động lên, hôn lên mặt của Bạch Tình Đình một cái. Đợi đến khi Bạch Tình Đình có phản ứng thì Diệp Lăng Phi đã chạy ra tới cửa, nhìn Bạch Tình Đình ở đối diện nói.
- Bà xã, anh xuống trước, chúng ta gặp ở dưới lầu nha.
- Anh, cứ như vậy mãi.
Tuy bị Diệp Lăng Phi hôn trộm một cái, nhưng Bạch Tình Đình cũng không có tức gận mà lạ nũng nịu phàn nàn.
Ở dưới lầu, Dã Thú đang ngồi một mình trên ghế sa Lon, trên bàn trước mặt hắn có một dĩa hoa quả. Cô Ngô lúc này đang bận rộn ở trong bếp, mà cô Ngô này cũng là người rất khôn khéo. Cô Ngô đoán được khuya thế này mà Diệp Lăng Phi còn mời bạn về nhà là muốn dùng cơm ở nhà. Nếu như thức ăn không thịnh soạn lắm thì cô Ngô có cảm giác sẽ làm mất mặt Diệp Lăng Phi, cho nên, không đợi Diệp Lăng Phi căn dặn, cô đã bận rộn chuẩn bị rồi.
- Đại ca, không sao chứ.
Dã Thú cũng không ngốc, đã nhìn ra là vị chị dâu kia đang rất tức giận với Diệp Lăng Phi. Dã Thú lại e sợ là do chính mình đã gây nên chuyện này cho nên trong lòng cũng thành thật xin lỗi Diệp Lăng Phi.
- Không có việc gì.
Diệp Lăng Phi cười ha hả ngồi bên cạnh Dã Thú, nhỏ giọng nói.
- Không cho phép nói lung tung. Nhớ kỹ những gì tao đã nói với mày trong xe rồi đấy. Bà xã này của tao không biết gì về quá khứ của tao cả. Nếu cô ấy hỏi mày làm gì thì mày nói làm sao?
- Em nói em là dân đào vàng ở Châu Phi.
Dã Thú nói câu đó xong, khó hiểu lầm bầm nói.
- Đại ca, có thể đổi sang nghề khác không, em có khi nào đi đào vàng đâu, hơn nữa ở Châu Phi có mỏ vàng nào anh ?
- Nghề nghiệp này là tốt nhất rồi, chẳng lẽ mày nói mày là osin à. Dã Thú, cái này mày cũng không thể trách tao được. Mày cứ xem mày đi, ai cũng nói mày không phải là người tốt. Được rồi, cứ như vậy đi.
Diệp Lăng Phi vỗ vỗ bả vai của Dã Thú, an ủi. Dã Thú cũng đành chấp nhận gật đầu, trong nội tâm đầy oán giận nói: “Chẳng lẽ lớn lên đẹp trai cũng là tội sao?”
Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn cầu thang, thấy Bạch Tình Đình còn không có xuống, lại hỏi nhỏ Dã Thú.
- Dã Thú, có chuẩn bị lễ vật không đó? Mày đừng nói với tao là mày lại mang đến một viên kim cương máu đó, nếu đúng là như vậy thì mày về nước Anh cho tao, mang thêm vài viên kim cương máu về.
- Đại ca, cái này thì anh yên tâm, em chuẩn bị đầy đủ rồi.
Dã Thú tràn đầy tự tin nói.
- Tuy em không mang theo nhiều kim cương máu, nhưng em lần này đã lao tâm khổ lực chuẩn bị lễ vật cho chị dâu a.
Dã Thú nói xong liền tới bên tai Diệp Lăng Phi, nhỏ giọng nói.
- Đại ca, em mang cho chị dâu một dây chuyền kim cương, cái dây chuyền này em đã phải bỏ ra hơn tám trăm vạn đô la để mua. Viên kim cương lớn nhất khoảng 30 carat, nghe nói là do tên Bastard gì đó thiết kế. Angel nói đó là một nhà thiết kế châu bấu người Pháp làm ra. Chỉ cso điều, em cũng chưa nghe qua, chỉ thấy rất đáng tiền. Như thế nào, em không làm anh mất mặt chứ.
- Xí, tên tiểu tử mày mà biết mua đồ gì, thành thật nói đi, có phải là Angel giúp ngươi đặt mua.
Diệp Lăng Phi không tin mà hỏi tới.
Dã Thú bất đắc dĩ nhún vai, nói.
- Đại ca, sao anh thông minh đến như vậy, để anh đoán trúng rồi. Em chịu thua, đành nói thật vậy. Vật này là do em nhờ Angel đặt mua, Angel nói là muốn lấy mặt mũi cho đại ca, nhưng lại không muốn cho đại ca biết là do cô ấy mua nên mới nói với em là hãy nói chính em mua.
- Tao đã sớm biết điều này.
Diệp Lăng Phi cười nói.
- Tiểu tử mày ngoại trừ việc chơi gái thì còn biết cái gì. Truyện "Đô Thị Tàng Kiều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
- Đại ca, nói thật, em cảm thấy Angel cũng không tồi, sao đại ca không quan tâm đến cô ta vậy?
Dã Thú hỏi.
Mặt Diệp Lăng Phi trắng không còn chút máu, nhìn Dã Thú lầm bầm nói.
- Mày chưa nghe qua câu thỏ không ăn cỏ gần hang sao, tao như thế nào mà dám bậy bạ với cô ta. Hơn nữa, tao cũng chỉ muốn có quan hệ tốt với cô ta một chút, để sau này còn có thể nói chuyện được. Người đàn bà đó động một chút là dùng đến dao , nếu như bị thương một chút thì cũng không sao cả, nhưng lỡ như ngày nào đó tao không cẩn thận mà chọc nàng, cô ta thừa dịp tao ngủ vào buổi tối, cho ta một nhát làm cho tao không thể làm con trai được nữa thì tao sống còn được sao?
Những lời này của Diệp Lăng Phi làm cho Dã Thú phải khâm phục khẩu phục, Dã Thú không khỏi giơ ngón tay cái lên nói.
- Đại ca đúng là đại ca, không giống với những người khác. Xem ra em cũng phải cẩn thận hơn một chút, từ nay về sau không thể ngủ với con gái nữa, ngủ với đại ca vẫn là an toàn nhất.
- Cút đi.
Diệp Lăng Phi thật muốn một cước đạp tên Dã Thú bay đi. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ, danh tiếng của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy trong tay tên Dã Thú này.
Trong lúc hai người đang nói bỗng nhiên có bước chân truyền đến, Diệp Lăng Phi nhìn lại, đã thấy Bạch Tình Đình đang mặc một bộ quần áo hiệu Chanel đi xuống. Dáng người mỹ lệ của Bạch Tình Đình được bộ đồ hiệu Chanel tô đậm thêm vô cùng xinh đẹp.
Dã Thú nhìn thấy thì xém chút nữa là cắn ngay vào đầu lưỡi, thầm nghĩ: “Mình cứ tự hỏi đại ca sao lại không chịu trở về, thì ra có người con gái xinh đẹp như vậy bên người. Nếu như là mình, mình cũng không muốn quay về.”
Diệp Lăng Phi ho khan một tiếng, ý bảo Dã Thú chú ý thái độ của mình. Lúc này mới đứng dậy, đến cầu thang nắm lấy tay của Bạch Tình Đình đi đến trước người Dã Thú.
- Bà xã, đây là bạn của anh, em có thể gọi hắn là Dã Thú.
Bạch Tình Đình cũng không cần Diệp Lăng Phi giới thiệu, chỉ cần xem qua tướng mạo của Dã Thú cũng đã nghĩ đến hai chữ dã thú rồi. Sau khi nghe thấy Diệp Lăng Phi giới thiệu, Bạch Tình Đình càng cảm giác người này đúng là tên hợp với người.
Lẫy lễ phép giao tiếp, Bạch Tình Đình khẽ cười một chút, dùng âm thanh dễ nghe nói.
- Chào anh.
- Chào chị dâu.
Dã Thú liên tục không ngừng nói.
- Chị dâu, con người em ăn nói thô lỗ, cái gì không có cũng có thể nói có, chị cũng đừng trách em nha. Em chỉ muốn nói chị dâu cùng với đại ca em đúng là tuyệt phối, tuyệt đối là gian phu dâm phụ.
- Con bà mày, tiểu tử mày muốn ăn đòn hả.
Diệp Lăng Phi thiếu chút nữa bị mấy lời này của Dã Thú làm cho tức chết, thầm nghĩ: “Cái gì mà gian phu dâm phụ, mày nếu có nói chuyện cũng đừng có nói lung tung giùm tao chứ.”
Bạch Tình Đình cũng ngây ngẩn cả người, nhìn thấy Dã Thú như vây, tuy đã đoán được Dã Thú chắc không phải là người tốt lành gì, nhưng không nghĩ tới mở miệng lại nói ra những lời khó nghe như vậy.
Dã Thú cũng ý thức được mình nói chuyện không đúng, vội vàng giải thích nói.
- Chị dâu, chị đừng hiểu lầm, em nói sai rồi, ý của em nói là chị cùng với đại ca đúng là rất đẹp đôi.
Bạch Tình Đình cuối cùng có thể miễn cưỡng cười cười, nàng giả bộ như không ngại nói.
- Không sao, a, Dã…Dã Thú, anh ăn cơm chưa, nếu chưa thì chúng ta ăn cơm cùng đi.
Bạch Tình Đình nói ra tên Dã Thú, cũng cảm thấy không có tự nhiên, trong lòng thầm nghĩ, trong các họ của Trung Quốc nào không biết có nhà nào họ Dã không.
- Được ạ.
Dã Thú liền đồng ý.
Bạch Tình Đình cất bước đi xuống nhà bếp, Dã Thú cũng không có nhúc nhích, hắn lặng lẽ đi lại gần Diệp Lăng Phi nói nhỏ. Truyện "Đô Thị Tàng Kiều " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
- Đại ca, chị dâu có em gái gì hay không?
Diệp Lăng Phi liếc Dã Thú nói
- Tiểu tử mày cũng đừng có nghĩ lung tung. Bà xã của tao là con một, không có em gái. Mà cho dù cô ấy có em gái, thì đó cũng là của tao, mày đừng có nghĩ lung tung giùm tao đi.
Dã Thú trên mặt vô cùng thất vọng, ngay lúc Diệp Lăng Phi cho rằng Dã Thú đã buông tha cho ý nghĩ này thì lại nghe thấy Dã Thú nói một câu mà ngay cả Diệp Lăng Phi cũng chịu không nổi.
- Đại ca, cho dù chị dâu không có em gái thì mẹ của cô ấy cũng được lắm đó.