Đô Thị Tàng Kiều
Chương 361: Khuynh hướng thích ngược đãi!
Tác giả: Tam Dương Trư Trư
Nguồn: Sưu Tầm
Ngay khi Diệp Lăng Phi cùng Bạch Tình Đình, Bạch Cảnh Sùng nói chuyện phiếm trên thuyền Anna Olivia ở hải tinh quảng trường, Diệp Phong đã xuất hiện ở cửa của một câu lạc bộ đêm xa hoa.
Câu lạc bộ đêm tên là Hào Tước này ở cửa đỗ đầy các loại ôtô đắt đỏ, một đám nam nhân đi vào câu lạc bộ đêm được xưng là xa hoa nhất thành phố Vọng Hải này.
Khi Diệp Phong xuất hiện, có một ông già gầy gò đứng ở cửa câu lạc bộ đêm Hào Tước. Nhìn bộ dáng ông già này ước chừng khoảng 50 tuổi, gầy gò, cao khoảng 1,6m. Nếu như không phải phía sau ông ta có bốn gã nam nhân vóc người khôi ngô, ông già này hoàn toàn sẽ không làm quá nhiều người chú ý.
Nhưng người biết thân phận ông già này lại không có một ai dám xem thường ông già có dung mạo không nổi bật này, Khương Long, nhân vật số hai trong 3K. Ông già này trời sinh hình dạng xấu xí, bản thân lại hết sức háo sắc, nữ nhân qua tay hắn đã không dưới trăm người, bây giờ còn bao dưỡng bảy tình nhân.
Đại ca của 3K đang ở Hồng Kông, vẫn điều khiển bang 3K từ xa. Khương Long là nhân vật số hai của 3K, vô hình trung trở thành người phụ trách thực tế bang 3K ở thành phố Vọng Hải, dựa theo ông chủ ở Hồng Kông ra lệnh, lãnh đạo bang 3K này.
Đầu năm, cục công an thành phố Vọng Hải đã từng mở hội nghị bí mật, bố trí vây bắt với xã hội đen. Trong đó 3K và Phủ Đầu bang là hai bang xã hội đen lớn ở thành phố Vọng Hải bị liệt vào đối tượng trọng điểm.
Că cứ tư liệu, từ những năm đầu thập niên 80, hai bang phái này bắt đầu xuất hiện ở thành phố Vọng Hải, tới nay đã hơn hai mươi năm, từ mấy chục người ban đầu, phát triển đến hiện nay, thành viên nòng cốt có gần trăm người, lâu la gần nghìn người.
Theo mấy năm nay vây bắt xã hội đen càng ngày càng ráo riết, thủ đoạn phạm tội của hai bang phái này cũng bắt đầu chậm rãi, bí mật. Nhất là bang hội 3K. Thành viên nòng cốt đều được che dấu phía sau, thao túng những tay chân bình thường bằng một vài nhân viên rải rác, tiến hành lôi kéo thiếu niên vị thành niên phạm tội, cho dù bắt được những người này, nhưng những thành viên nòng cốt phía sau lại không có chứng cớ để bắt được.
So với 3K, Phủ Đầu bang thì thu liễm lại. Các thành viên đánh đấm đang từng bước giảm bớt, bắt đầu chuyển mình. Các thành viên nòng cốt chủ yếu đầu tư sản nghiệp vào thành phố Vọng Hải để tẩy trắng hồ sơ.
Hoàn toàn bởi vì xã hội đen phạm tội ngày càng bí mật, mới làm cục công an đặt ra kế hoạch mới. Bắt mấy tên xã hội đen vẫn còn kiêu ngạo ở thành phố Vọng Hải tạo thành sức uy hiếp đối với 3K và Phủ Đầu bang, thúc đẩy hai bang phái lớn này chuyển mình.
Mặt khác, gia tăng điều tra, cố gắng nắm giữ chứng cớ nguyên vẹn, cần phải một kích tiêu diệt toàn bộ kẻ địch.
Giống như vừa mới bắt được một thành viên nòng cốt của 3K. Chính là phải trải qua rất nhiều công việc, nắm giữ nguyên vẹn chứng cớ, mới đem tên nợ máu vô số này bắt được, hơn mười thành viên nòng cốt, mấy chục tên tay chân đều đồng loạt bị bắt.
Tên thành viên này bị xử bắn, còn hơn 10 thành viên nòng cố kia bị phán tù từ 15-20 năm, mấy chục tên tay chân đều bị phán 7-10 năm. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Khương Long biết rõ cảnh sát vẫn đều giám thị chu đáo đối với 3K, mặc dù lần này thành viên bang hội thua trong tay cảnh sát, nhưng cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Mấy năm nay, sóng to gió lớn gì đều đã trái qua, lại càng không để ý mấy giọt nước nhỏ này.
Khương Long chỉ thông qua điện thoại cùng đại ca ở Hồng Kông liên lạc, đem chuyện phát sinh ở 3K nói cho đại ca Sở Thiên Dương . Sở Thiên Dương chỉ thị bang hội tạm thời không nên làm ra động tĩnh lớn. Thu liễm một chút. Sở dĩ Sở Thiên Dương làm như vậy chính là tận khả năng bảo trì vô danh, tránh tạo ra quá nhiều sự chú ý. Để tránh cho cảnh sát phát hiện hắn đang làm một vụ buôn bán lớn.
Khương Long dựa theo Sở Thiên Dương chỉ thị phan phó người trong bang hội cẩn thận một chút, cố gắng ẩn núp. Đây là nguyên nhân khi 3K bị bắt trọn một đường khẩu rất nhỏ, rất lâu sau đó, trị an ở thành phố Vọng Hải rất ổn định.
Đến khi Khương Long nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện trước mặt hắn, trên mặt có hơi chút thất vọng. Ở trong lòng Khương Long, người đại ca cố ý dặn dò phải trọng điểm chiếu cố lại là một người trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ đay là trùm buôn thuốc phiện mà đại ca nói? Khương Long đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra, một nam nhân trẻ tuổi như vậy sao có thể là trùm buôn thuốc phiện trong miệng đại ca chứ.
Nhưng Khương Long dù sao cũng là lão giang hồ, mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng trên mặt lại không thể hiện ra chút nào. Khi hắn thấy Diệp Phong xuống xe, vội vã nghênh đó, thấp giọng hỏi:
- Ngài là Diệp Phong tiên sinh sao!
Diệp Phong liếc mắt nhìn Khương Long, mặt lạnh như băng gật đầu. Cũng không nhiều lời với Khương Long ở chỗ này, mà cất bước đi về câu lạc bộ đêm Hào Tước. Khương Long vừa nhìn trong lòng hơi không vui, thầm nghĩ:
- Ta dù sao cũng là nhân vật số 2 của 3K, ngươi ngay cả tiếng bắt chuyện cung không nói, cứ như vậy đi, cũng quá xem thường người ta đi.
Khương Long trong lòng có chút không vui, nhưng tiếp đãi Diệp Phong lại là lão đại của mình- Sở Thiên Dương đích thân ra lệnh, hắn cũng không dám đối đãi không tốt, đành phải đem sự không vui đè trong lòng, mang theo người đi phía sau Diệp Phong vào câu lạc bộ đêm.
Trong phòng VIP, Diệp Phong đang ngồi trên ghế salon , mặt không chút thay đổi nhìn Khương Long bên cạnh.
- Khương đương gia, ta nghĩ Sở lão đại đã giải thích với ông rồi chứ, hôm nay ta sẽ không phải lặp lại một lần với ông.
Diệp Phong móc điếu thuốc lá ra, Khương Long tự mình châm lửa cho Diệp Phong, hắn cười nói:
- Long đầu đã nói qua, Diệp Phong tiên sinh sẽ cung cấp thuốc phiện cho chúng ta, về phần lợi nhuận chia 5-5
(* Long đầu: người đứng hàng đầu)
- Biết là tốt rồi, biết tại sao ta sẽ đáp ứng cùng các ông ăn chia 5-5 không?
Diệp Phong hỏi.
Khương Long này đau có biết được, hắn thật đúng là không hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước kia đều là trực tiếp mua thuốc phiện từ bên buôn ma tuý, chưa nói tới chia chác lợi nhuận. Nhưng lần này lại làm cho Khương Long nhất thời không nghĩ ra, không rõ ràng lắm trong đầu mình cùng Diệp Phong này nói chuyện như thế nào, tại sao muốn làm như vậy.
- Diệp tiên sinh, ta không rõ lắm, long đầu đại ca không đề cập với ta chuyện này.
Khương Long nói.
- Ta đây nói cho ông hiểu, bởi vì quan hệ hợp tác giữa long đầu các ông và ta, lần này ta đến thành phố Vọng Hải cũng không phải nói đến chuyện cung cấp thuốc phiện với các ông, việc nhỏ như vậy cũng không cần ta tự mình chạy tới. Mục đích chủ yếu ta tới thành phố Vọng Hải là tìm 1 địa phương có thể thành lập trụ sở gia công thuốc phiện ở trong nước. Nếu thành phố Vọng Hải có thể thành lập trụ sở gia công thuốc phiện, ta chỉ phải cung cấp nguyên liệu ché tạo thuốc phiện, sẽ không phải mạo hiểm mà vận chuyển thuốc phiện từ nước ngoài tới. Mà 3K các ông làm người ợp tác của ta sẽ từ đó đạt được lợi nhuận lớn. Ta tin tưởng khoản lợi nhuận phong phú này là các ông cả đời cũng không kiếm được.
Đến khi Diệp Phong nói xong những lời này, Khương Long liền trợn tròn mắt. Hắn vốn tưởng rằng một tên mao đầu tiểu tử như Diệp Phong vậy căn bản là không đáng nhắc tới, mới đầu không để Diệp Phong vào mắt , nhưng nghe Diệp Phong nói những lời này, Khương Long hoàn toàn phục rồi. Hắn lại nhìn Diệp Phong, thì cảm giác người trẻ tuổi này sâu không lường được.
Khương Long liếm liếm môi. Hắn đã quen với các vụ làm ăn lớn , nhưng khi đối mặt với cái bánh ngọt vô cùng lớn này . Hắn cũng không kìm hãm được tâm tình kích động của mình, vừa nghĩ đến thuốc phiện sẽ mang đến loại lợi nhuận khổng lồ này, Khương Long liền cảm giác miệng lưởi phát khô, trống ngực đập nhanh lên.
- Diệp tiên sinh, bang hội chúng ta phải làm cái gì?
- Cái này không cần các ông lo lắng , khi ta cần tự nhiên sẽ báo cho các ông. Ta và long đầu các ông đã nói chuyện thoả đáng, lần này ta đến chỉ là khảo sát, xác định cái trụ sở gia công này. Một khi ta đã xác định được, thì 3K các ông cần phỉa làm công việc hậu kỳ. Mà ta sẽ phái người hiệp trợ các ông.
Diệp Phong nói.
- Hiểu được. Hiểu được!
Khương Long liên tiếp nói.
- Vậy là tốt rồi.
Diệp Phong hài lòng gật đầu.
Sáng sớm Diệp Lăng Phi bị đau mà tỉnh lại. Hắn cảm giác phần eo của mình đau đớn kịch liệt. Hắn nhớ mình cũng không có bệnh tật nào ở phần eo, trong lòng thầm nghĩ nói:
Chẳng lẻ gần đây triền miên với Vu Đình Đình quámức thường xuyên?
Nhưng Diệp Lăng Phi vừa nghĩ lại, lại cảm thấy không đúng, cho dù làm chuyện đó quá mức thường xuyên, cũng không thể đau như vậy. Cái loại đau đớn tê tâm liệt phế làm cho Diệp Lăng Phi nhíu chặt mày, mồ hôi hột như hạt đậu từ trên mặt chảy xuống.
Hắn đẩy cửa phòng ngủ ra, cắn chặt răng, vốn định tới phòng Bạch Tình Đình, chạy tới cửa phòng Bạch Tình Đình, hắn lại do dự. Suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không gỏ cửa phòng, trực tiếp tới phòng ngủ của Chu Hân Mính, nhẹ nhàng gõ cửa, miệng thấp giọng nói:
- Hân Mính mở cửa.
Chu Hân Mính còn đang ngủ say , bị Diệp Lăng Phi gõ cửa bừng tỉnh, nàng nghe thanh âm của Diệp Lăng Phi có vẻ không bình thường, thoáng cái hoàn toàn hết buồn ngủ.Vội vàng ra mở của phòng, liền thấy Diệp Lăng Phi mặt đầy mồ hôi đứng ở cửa.
- Chuyện gì vậy?
Diệp Lăng Phi tay phải ấn phần eo, mồ hôi hột từ mặt lăn xuống, thấp giọng nói:
- Phần eo đău lắm, em có thuốc giảm đau không?
- Đừng uống thuốc giảm đau, em đưa anh đi bệnh viện.
Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi như vậy,đau lòng không thôi, bất chấp Diệp Lăng Phi còn đang ở trước mặt mình, rất nhanh cởi áo ngủ, cơ hồ trần truồng trước mặt Diệp Lăng Phi , nhanh chóng mặc quần áo.
Diệp Lăng Phi cắn răng nói:
- Anh không cần đi bệnh viện, trở về phòng nghỉ ngơi một hồi là được rồi. Đáng chết, cũng không biết sao lại đau, cơ thể anh vẫn rất tốt, chưa bao giờ đau như bây giờ.
Diệp Lăng Phi thấp giọng mắng một câu, Chu Hân Mính thấy Diệp Lăng Phi đau đến đầu đầy mồ hôi, còn ngang bướng, cũng không nói nhiều với Diệp Lăng Phi, một tay ôm thắt lưng Diệp Lăng Phi, tay kia dìu đỡ bả vai Diệp Lăng Phi kiên quyết đỡ Diệp Lăng Phi ra khỏi phòng.
Nàng đang ở hành lang, thì Bạch Tình Đình nghe được tiếng bước chân, cũng tỉnh lại. Bạch Tình Đình mơ mơ màng màng, không biết bên ngoài có chuyện gì. Đến khi nàng mở cửa phòng, nhìn thấy Chu Hân Mính đang dìu đỡ Diệp Lăng Phi đi về phía dưới lầu, mặt sợ đến trắng bệch, vội vã hô:
- Hân Mính, anh…anh ấy làm sao vậy?
- Không biết, anh ấy nói thắt lưng rất đau, bây giờ mình đưa anh ấy đến bệnh viện.
Chu Hân Mính nói.
- Tình Đình, bạn mặc xong quần áo, cùng mình đưa anh ấy vào bệnh viện.
Bạch Tình Đình bị doạ đến mềm nhũn chân, nàng không giống như Chu Hân Mính, đâu trải qua loại chuyện nàybao giờ. Nghe Chu Hân Mính nói, lúc này Bạch Tình Đình mới hồi phục lại tinh thần, liên tục nói.
- Được, được, mình đi ngay đây.
- Không cần, anh không có việc gì, thầy sự không có việc gì.
Diệp Lăng Phi cảm giác phần eo vẫn còn rất đau, nhưng hắn cũng không muốn để hai cô gái đưa mình đến bệnh viện. Cho tới nay, Diệp Lăng Phi đều chăm sóc người khác. Không ngờ hôm nay lại cần hai cô gái chăm sóc. Nhưng lúc này Chu Hân Mính đã không nghe lời Diệp Lăng Phi, nàng cũng là cảnh sát, tuy nóitrong lòng Chu Hân Mính bối rối không kém hơn Bạch Tình Đình nhưng nàng cũng đã rất nhanh phán đoán ra, biện pháp tốt nhất trước mắt chính là lái xe đưa Diệp Lăng Phi đến bệnh viện. Cho dù lúc này goi 120. Gọi xe cứu hộ tới, thời gian đi lại so với trực tiếp lái xe đưa Diệp Lăng Phi tới bệnh viện còn nhan hơn nhiều.
Khi Chu Hân Mính đỡ Diệp Lăng Phi vừa đến cửa biệt thự. Bạch Tình Đình đã từ trên lầu chạy xuống, khi tới cửa thiếu chút nữa bị trượt chân.
Bạch Tình Đình sớm đã luống cuống, mới vừa rồi nàng ở trong phòng ngủ ngay cả thay quần áo cũng không kịp lựa chọn, chỉ mặc một chiếc áo váy nàu trắng, hai chân cũng không đi tất chân, hốt ha hốt hoảng vọt xuống.
- Hân Mính. Mình đi lấy xe!
- Bạch Tình Đình tóc tai có chút lộn xộn, căn bản không có thời gian rửa mặt. Càng chưa nói tới sửa trang phục. Nàng đưa túi xách muốn giao cho Chu Hân Mính, để nàng đi lấy xe. Nhưng lại nghe Chu Hân Mính nói:
- Tình Đình, bạn đỡ anh ấy, mình đi lấy xe cảnh sát. Ít nhất có thể đi nhanh hơn một chút, không chậm trễ thời gian quá dài. Chu Hân Mính ra hiệu Bạch Tình Đình tới đỡ Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình tóc tai rối loạn, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Diệp Lăng Phi sắc mặt trắng bệch, trong miệng liên tục hỏi:
- Anh thấy thế nào, còn đau không?
Diệp Lăng Phi nhìn bộ dáng này của Bạch Tình Đình.Trong lòng đau xót. Nắn biết Bạch Tình Đình là một cô gái rất chú ý hình tượng chính mình. Trước khi ra ngoài, luôn tốn rất nhiều thời gian trang điểm. Chưa bao giờ không rửa mặt, không đánh răng, không chải đầu mà gặp người khác, nhưng Bạch Tình Đình vì chính mình lại không hề bận tâm mấy thứ đó. Nghĩ vậy Diệp Lăng Phi cảm thấy mình ít nhất nên làm cho hai người Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính yêm tâm. Hắn cố nén vẻ đau đớn, cố lộ ra vẻ tươi cười nói:
- Bà xã, anh không có việc gì, thật sự không có việc gì. Em xem em kìa, mặt cũng không rửa, tóc cũng không chải, còn có nhìn em mặc kìa, sao cso thể như vậy chứ, anh ở đây chờ em, em mau sửa soạn một chút. Để như vậy ra ngoài, em làm sao gặp người ta.
Bạch Tình Đình cũng không phải cô ngốc, không thấy hiện tại Diệp Lăng Phi đau như vậy, nếu không trán cũng không đến nỗi không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Diệp Lăng Phi sắc mặt trắng bệch, cũng đủ để Bạch Tình Đình biết tình huống hiện tại của Diệp Lăng Phi không tốt như Diệp Lăng Phi biểu hiện ra ngoài. Nàng không để ý tới Diệp Lăng Phi nói gì, lấy ra khăn tay, lau mồ hôi trên trán Diệp Lăng Phi.
- Bà xã, anh thật sự không có việc gì, nếu em còn không yên tâm nói anh chứng minh cho em xem.
Diệp Lăng Phi vừa nói, đưa tay vuốt mông Bạch Tình Đình, cố gắng giả bộ xấu xa nói:
- Bà xã, em với anh lúc bình thường có phải giống nhau không?
- Anh đừng nói nữa.
Bạch Tình Đình không nhịn được nói:
Anh đàng hoàng đợi đi, nếu anh có sức để nói, chờ anh khỏi bệnh rồi, ầm ĩ với em đi. Luôn luôn như vậy, làm cho người ta lo lắng. Lại còn giận người ta, từ lúc nào thì trở nên hẹp hòi như vậy?
- Từ khi tên nam nhân kia xuất hiện thì anh bắt đầu hẹp hòi, ai bảo vợ yêu của anh xinh đẹp như vậy chứ!
Diệp Lăng Phi nói.
- Thôi đi, em đã là vợ anh, còn có thể thế nào.
Bạch Tình Đình nhu tình nói.
Bây giờ anh cũng đừng nghĩ linh tinh, cũng đừng nói cái gì. Nếu anh nói nữa, em sẽ bỏ mặc anh, anh chính là một đại sắc lang, em cũng không biết lúc đầu sao lại để ý đến anh.
Ngay trong lúc hai người nói chuyện, Chu Hân Mính đã đem xe cảnh sát của nàng đi tới. Đêm qua, Chu Hân Mính hỏng xe ở cục cảnh sát, không có cách nào, nàng đành phải đi xe cảnh sát về. Không ngờ hôm nay lại cần dùng đến. Xe cảnh sát này chính là có thể đi không trở lại, cho dù vượt đèn đỏ bị phạt, nhiều nhất cũng là chuyện bên trong cục cảnh sát, cũng không cần Chu Hân Mính quan tâm.
Chu Hân Mính mở cửa xe ra, Bạch Tình Đình đỡ Diệp Lăng Phi lên xe cảnh sát, nàng cũng đi theo ngồi vào ghế sau, như vậy thuận tiện chăm sóc Diệp Lăng Phi hơn. Mà Chu Hân Mính nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của người lái, khởi động xe, bật còi cảnh sát đi thẳng tới bệnh viện đại học y khoa gần nhất.
Diệp Lăng Phi ngồi ở ghế sau, hắn vốn tựa vào lưgn ghế, nhưng lúc này Bạch Tình Đình lại kiên trì muốn Diệp Lăng Phi dựa vào vai nàng, hơn nữa tay trái vẫn ôm cổ Diệp Lăng Phi.
- Bà xã, động tác này vốn hẳn là anh hôn em, bây giờ tư thế này sẽ làm anh rất buồn bực.