Đô Thị Tàng Kiều
Chương 436: Nồi lẩu không thể ăn
Tác giả: Tam Dương Trư Trư
Nguồn: Sưu Tầm
Câu nói này của Diệp Lăng Phi làm tên giám đốc Trình kia toát mồ hôi, hắn nhìn Diệp Lăng Phi, cùng với những nỗ lực cuối cùng ngăn hành động xông vào bếp của Diệp Lăng Phi:
- Thưa ông, chúng tôi chỉ là người làm thuê, hiện giờ ông chủ chúng tôi lại không có ở tiệm, thôi thế này đi, tôi sẽ gọi điện báo cho ông chủ, nếu ông ấy đồng ý, tôi sẽ dẫn ông đi thăm quan nhà bếp.
Diệp Lăng Phi cười lạnh, nói:
- Tôi chỉ muốn vào phòng bếp xem một chút, lẽ nào khó vậy sao?
- Dạ, thưa ông không được ạ. Nước dùng của nồi lẩu này được làm theo phương thức bí truyền bao đời nay của nhà ông chủ, ngộ nhỡ phương thức này bị truyền ra ngoài, thì tiệm lẩu nhỏ này của chúng tôi cũng khó lòng giữ được tình hình làm ăn như hiện nay. Vì vậy, xin tiên sinh đây thông cảm.
Giám đốc Trình cật lực giải thích.
- Phiền tiên sinh đợi một lát, bây giờ tôi sẽ lập tức gọi điện báo cho ông chủ.
Nói đoạn tên giám đốc đó vội vàng quay đầu bước đi, nhìn dáng điệu có vẻ như đang hốt hoảng chạy vào trong khu vực bếp nấu. Diệp Lăng Phi tận dụng cơ hội hắn đang hoang mang ngay lập tức đuổi kịp hắn, đặt tay lên cánh tay hắn, cười nham hiểm nói:
- Tôi đi theo anh
- Việc này... việc này...
Tên giám đốc Trình do dự nói:
Thưa tiên sinh, tôi không biết mục đích thật sự của ông là gì, nhưng ông đừng có ép người quá đáng, ông mà cứ khăng khăng làm vậy, đừng trách tôi báo cảnh sát.
- Ồ, lại càng hay. Báo đi, gì chứ trên đời tôi thích nhất là các anh cảnh sát.
Câu nói cùng điệu cười không thể "nguy hiểm" hơn của Diệp Lăng Phi khiến tên giám đốc đó không lạnh mà run, sau dó hắn chỉ còn biết buông thỏng người bất lực theo bước Diệp Lăng Phi, tiến vào nhà bếp.
Diệp Lăng Phi vừa đi thì ánh mắt của hai người Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết bắt gặp nhau. Những suy nghĩ áp đảo, chèn ép đối phương thường ngày bỗng dưng cũng biến mất, lúc này hai người bọn họ chi có chung một suy nghĩ, đó chính là sợ Diệp Lăng Phi gây ra chuyện, rồi làm mọi chuyện ầm ỹ lên. Hai người hiếm khi hòa hợp này lúc này lại không bảo mà cùng đứng bật người lên, đuổi theo Diệp Lăng Phi.
Khi Diệp Lăng Phi và tên giám đốc Trình kia tiến vào nhà bếp, thì hắn đã ngó nghiêng quan sát. Có khoảng bảy, tám người bên trong đang tất bật nấu nướng. Diệp Lăng Phi tỏ ra bình thản nói:
- Anh chị em, mọi người cứ tự nhiên làm việc, không cần phải để ý đến tôi đâu.
Nói đoạn, ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở vị trí cuối nhà bếp, nơi có một người đàn ông đang cắm cúi cho nguyên liệu, nêm gia vị vào nồi nước dùng. Hắn nhanh chóng rảo bước tiến đến chỗ người đàn ông đó, nói:
- Anh đang làm gì vậy?
Người đàn ông đó giật thót người quay lại thì đã thấy Diệp Lăng Phi ở ngay sau lưng, sau đó hắn trợn mắt nói:
- Mẹ mày, định dọa chết người ta đấy à?
Diệp Lăng Phi quan sát một chút rồi nói:
- Mở tay ra!
Diệp Lăng Phi hắn lúc này chỉ chăm chăm nhìn cái bàn tay đang nắm chật thứ bột gì đó của tên đầu bếp.
- Tôi bảo anh mở tay ra cho tôi xem!
- Mẹ mày hay mày là cái thá gì mà dám chạy tới đây làm càn, mày có biết ông chủ tao là ai không hả, tao nói ra thì đừng có sợ quá mà cong mông chạy mất nhá.
Tên đầu bếp không những không mở tay ra mà ngược lạ hắn còn giấu tay ra sau lưng, mặt đầy hung dữ, mắng Diệp Lăng Phi té tát.
Diệp Lăng Phi đấm một cú đấm bất ngờ vào bụng tên hung hãn này, hắn không kịp phòng bị, người gập xuống vì đau. Nhanh như chớp, Diệp Lăng Phi lợi dụng cơ hội chộp lấy bàn tay đang giấu chặt sau lưng của hắn, rồi vặn cổ tay, bắt hắn phải xòe tay ra. Thứ bột trắng trong tay tên đầu bếp lúc này bị tung ra. Diệp Lăng Phi đưa một chút lên mũi ngửi rồi lại nhanh như cắt đạp mạnh chân lên người tên đầu bếp làm hắn rạp người dưới chân Diệp Lăng Phi.
- Đồ súc sinh, mày có biết đây là gì không? Đây là thuốc phiện đấy đồ chó đẻ. M.mày, đồ côn trùng khốn kiếp, lại còn dám lôi ông chủ mày ra dọa tao nữa à. Tao nói cho mày biết, loại người như chúng mày, có sống trên đời cũng vô ích, đáng đánh cho bằng chét, đồ ruồi nhặng hôi thối.
Sau khi chửi tên đâu bép một thôi một hồi, Diệp Lăng Phi quay người lại, mắng té tát tát cả những kẻ còn lại trong nhà bếp của tiệm lẩu:
- Đồ trứng thối các người, dám lấy thuốc phiện hại người, lương tâm các người sớm đã bị chó gặm rồi cũng nên. Mọi người đến đây ăn lẩu các ngươi ngoài rau sống xà lách ăn kèm, các người lại cho người ta cả thuốc phiện, thế này là hậu đãi quá rồi đây. Đồ máu lạnh...
- Tôi... tôi không biê...biết
Tên giám đốc ban nãy bị Diệp Lăng Phi kéo đến nhà bếp nghe hắn nói đến thuốc phiện thì mặt trắng bệch, vội vàng lấp liếm, phân bua:
- Chúng tôi... chúng tôi chỉ là người làm công ăn lương. Chúng tôi... chúng tôi không biết...
- Không biết cái mông, lát nữa các người đi mà giải thích với cảnh sát đấy.
- Tình Đình, đi báo cảnh sát đi em, à, em gọi luôn cho Chu Hân Minh ấy, bảo cô ấy đem người đến xử lý vụ này, nhân tiện bảo cô ấy thông báo luôn cho đội phòng chống ma túy đến đây kiểm tra.
Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói trong nồi lẩu có thuốc phiện thì lạnh cả người, sau đó cô vội vàng gọi điện báo cho Chu Hân Minh.
Khoảng hai mươi phút sau, Chu Hân Minh cùng một một vài người trong nhóm cảnh sát hình sự đến, sau đó không lâu đội phòng chống ma túy cũng tiến vào trong tiệm lẩu.
Tiệm lẩu bị phong tỏa ngay lập tức, tất cả mọi người trong tiệm lẩu đều không được phép ra ngoài, "nội bất xuất, ngoại bất nhập", các vị khách cũng được đề nghị hoãn "mọi sự sung sướng lại", không được ăn uống bất cứ thứ gì trong tiệm nữa. Đội phòng chống ma túy bắt đầu lấy mẫu trong nước dùng đem về xét nghiệm.
Chu Hân Minh sợ Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết cũng vô tình ăn phải đồ ăn nhiễm thuốc phiện nên tỏ rất lo lắng, nhưng đáp lại thái độ đó của cô, Diệp Lăng Phi chỉ cười nói: truyện copy từ tunghoanh.com
- Không sao, tiệm lẩu này chỉ bỏ thuốc phiện vào nồi nước dùng, hàm lượng cũng không đáng kể. Bọn anh mới ăn có vài miếng thịt thôi. Anh thấy, giờ nên lo là lo những vị khách cả ngày đến đây ăn kìa, không chừng có người đã tích trữ được lượng lớn độc tố trong người rồi ấy chứ. À, còn tên chủ tiệm nhất định phải xử lý thật nghiêm minh với hắn, đúng là không còn tính người, bất chấp tất cả, coi thường mạng sống của kẻ khác.
Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói vậy mới an tâm được phần nào, gật đầu nói:
- Bọn anh không sao là tốt rồi, anh yên tâm, vụ án này bọn em sẽ giải quyết tiếp.
- Tình Đình, em với Lộ Tuyết ra ngoài đợi anh một lát, anh sẽ ra ngay.
Nói xong, hắn dẫn Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết ra hướng cửa rồi quay người nhỏ giọng nói với Chu Hân Minh:
- Hân Minh à, bao giờ thì em về vậy. Anh rất nhớ em!
- Em phải ở nhà vài ngày, em không thể vô duyên vô cớ khi không lại lù lù xuất hiện ở nhà anh được.
Chu Hân Minh nói đoạn, quay ra lườm Diệp Lăng Phi rồi tiếp:
- Em nào sao biết được lúc nào anh lại tự dưng nhớ em.
- Hân Minh, anh thực sự rất nhớ em mà, em xem mấy ngày nay chúng mình đã không …..
Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị âm thanh nhỏ nhẹ của cô gái đứng bên cạnh cắt ngang:
- Em đến ngày rồi, anh đừng có hòng.
Nói xong cô quay người bước đi, mặc Diệp Lăng Phi hắn đang lẩm bẩm đếm ngày đằng sau. Quả thật đã mấy ngày nay hắn không có những phút giây ân ái cùng Chu Hân Minh, hắn nhớ vô cùng cái thân hình bốc lửa của cô cảnh sát này. Vừa mới chỉ tưởng tượng đến đường cong trên cơ thể Chu Hân Minh mà hắn đã thấy nóng rạo rực trong lòng. Hắn rời khỏi tiệm lẩu trong tâm trạng không cam tâm tình nguyện cùng cái thở dài thườn thượt tiếc nuối.
Ra đến ngoài bài đỗ xe, hắn chỉ nhìn thấy độc vợ hắn đang đứng chờ mình, còn cô nàng Trương Lộ Tuyết thì chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Diệp Lăng Phi tiến đến trước xe, hỏi Bạch Tình Đình :
- Trương Lộ Tuyết đâu em?
- Đi rồi
Bạch Tình Đình lúc này mặt vẫn phừng phừng phẫn nộ nói:
- Đều tại cô ta cả, là do cô ta đưa chúng ta đến đây ăn nên mới xảy ra chuyện này. Thế mà ban nãy em mới nói động đến vài câu đã trừng mắt nhìn em. Làm như oan uổng lắm đấy.
Diệp Lăng Phi dù không tận mắt chứng kiến cảnh tranh cãi giữa hai kiều nữ này, nhưng cũng tưởng tượng ra được mức độ nóng của trận chiến mồm mép tay đôi này. Quả thật Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đúng là cặp oan gia trời sinh. Một khi một trong hai nắm được điểm yếu của đối phương sẽ nhất định không chịu bỏ qua. Giờ lợi thế thì có vẻ như đang nghiêng về phía Bạch Tình Đình.
Diêp Lăng Phi cũna chỉ biết lắc đầu, nói:
- Được rồi, chuyện này coi như két thúc ở đây. Tình Đình, mình đi đàu ăn đây em?
- Em không muốn ăn, ăn làm sao được nữa, cục tức to ình ban nãy vẫn còn đang nghẹn ở cổ đây này. Mình về nhà thôi. Cứ tưởng hôm nay được ngày đi chơi vui vẻ thế mà lại gặp cô ta. Đen đủi thế không biết.
Bạch Tình Đình tức giận mở cửa, bước vào trong xe. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng chưa có dấu hiệu hạ hỏa của vợ hắn thì nhủ thầm mình có khuyên cũng vô ích. Thôi thì biết thân biêt phận chờ cô ấy về nhà rồi nói sau vậy.
Nghĩ vậy, hắn cùng leo lên xe. Sau khi dặn dò Bạch Tình Đình nhớ thắt dây an toàn cẩn thận, hắn cũng nhanh chóng khơi động máy, lao xe về nhà.
Lòng Vương Quân giờ như lửa đốt, hắn chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến việc thu xếp về quê nhân dịp kì nghỉ dài quốc tế lao động. Đáng nhẽ theo như lời hứa hẹn của bên Ono Imura thì đến giờ thiết bị phải được chuyển qua lâu rồi. Tiền thì đã giao, thế mà hai tuần đã trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì. Giờ bảo hắn không nôn nóng, ngồi yên chờ đợi tiếp không được. Hắn gọi liền lúc bao nhiêu là cuộc gọi quốc tế đường dài mà chẳng có ai nhấc máy, cuối cùng thì bên kia tắt hẳn máy.
Vương Quân lúc này mới ngờ ngợ có chuyện chẳng lành. Hắn cẩn thận đi nghe ngóna lại mới vỡ lẽ mình đã bị lừa. Cái tên Ono Imura đó nào có đi qua thành phố nào khác, càng không có tư cách nói nhận được sự ủy quyền của các nơi khác, ba trăm nghìn tệ bỗng chốc đi tong, bên phía mua hàng ngày nào cũng thúc giục ngày giao hàng. Hắn chỉ còn biết ậm ừ lần khất cho qua.
Vương Quân như ngồi trên đống lửa, đối với hắn ba trăm nghìn tệ nào có phải con số nhỏ. Hắn mới chỉ là sinh viên, khó khăn lắm mới lập được công ty môi giới nhỏ, tháng nào nhiều cũng chỉ kiếm được 3000, 4000 tệ là cùng. Giờ thì biết đào đâu ra ba trăm nghìn tệ bồi thường cho bên mua hàng đây. Xin tiền bố mẹ đề bù vào hắn càng không dám. Bố mẹ hắn từ trước đến nay vốn đã không vừa ý với việc hắn xao nhãng học hành. Giờ mà mở mồm ra xin tiền hắn nào có gan.
Vương Quân tìm đến Hứa Trung Ân với hi vọng tên này có thể giúp hắn chút đỉnh. Giờ thì còn nước còn tát, biết đâu có thể tìm ra được ai đó cho hắn mượn tiền vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Hứa Trung Ân nghe Vương Quân nói xong, không chút băn khoăn nói:
- Thế này đi, tôi giúp cậu giới thiệu một người bạn của tôi. Tên này rất nhiều tiền, biết đâu anh ta có thể giúp cậu.
Vương Quân nghe xong mừng ra mặt, đối với hắn Hứa Trung Ân như sao cứu tinh. Hắn vội vàng cảm ơn rốt rít rồi lại vội vàng hẹn thời gian và địa điểm với Hứa Trung Ân nhưng hắn cũng đã sớm đến chỗ hẹn đợi từ lâu.
Người bạn mà Hứa Trung Ân nhắc đến chính là Từ Hà Nam. Trên thực tế, Hứa Trung Ân chẳng có chút ấn tượng gì với tên tiếu tử họ Vương. Cũng chỉ là gặp mặt vài lần, ăn cùng nhau vào bữa cơm thôi. Những kẻ muốn kết thân với hắn như Vương Quân thì nhiều vô kể. Hứa Trung Ân căn bản cũng đâu thèm để ý đến tên vặt vãnh Vương Quân, người mà hắn để ý lại là bạn gái của tên Vương Quân kia. Hứa Trung Ân vẫn một mực cho rằng Tần Dao là bạn gái Vương Quân, hắn thầm ngưỡng mộ tên tiểu tử này có vận may hiếm thấy, khi không lại cưa được cô em xinh đẹp nhường vậy làm bạn gái.
Ban đầu Hứa Trung Ân cùng chỉ nhận lời giúp cho qua chuyện, dù sao nếu hắn không ra mặt giúp, Vương Quân cũng chẳng làm gì được hắn.
Khi Hứa Trung Ân và Từ Hà Nam đề cập đến chuyện này, thì Từ Hà Nam nói muốn gặp mặt Vương Quân. Đối với Từ Hà Nam mà nói, ngồi mãi cũng chán, nhàn mãi cũng nhàm, dù gì thì thay đổi chút không khí cũng chẳng sao. Thấy vậy Hứa Trung Ân mới nói mình đã hẹn Vương Quân rồi, cũng chỉ định ừ hử để đấy, cho hắn leo cây chút cũng không sao.
- Hứa huynh đệ, anh giỏi thật!
Từ Hà Nam nghe xong, bật cười nói.
- Tên tiểu tử Vương Quân có lời cầu cứu tôi, tôi có muốn làm hay không, hắn đều cảm kích tôi thôi.
Hứa Trung Ân nói.
- Vậy chúng ta đi gặp tên tiểu tử đó xem sao !
Từ Hà Nam cười nói:
"Biết đâu hắn lại là nhân tài thì sao. Nếu mình giúp được hắn chắc chắn hắn cũng sẽ ghi lòng tạc dạ.", dù miệng không nói ra, nhưng trong lòng Từ Hà Nam cùng đã có ý định của riêng mình.