Đô Thị Tàng Kiều
Tác giả: Tam Dương Trư Trư
Chương 504: Khu điều dưỡng quân y
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Sưu Tầm
Share by 4vn
Sở dĩ Trương Dược muốn Diệp Lăng Phi gọi là ông vì phần lớn nguyên nhân xuất phát từ phía ông già. Theo như Trương Dược thấy, những anh chàng trẻ tuổi như Diệp Lăng Phi mà được lão già coi trọng như vậy, thậm chí còn nhận được sự khoản đãi của lão già, thì thân phận và xuất thân không đơn giản chút nào, đặc biệt là những thanh niên trẻ tuổi sớm đã sống ở nước ngoài thì sẽ có xuất thân vô cùng xuất sắc, tất cả những điều này của Diệp Lăng Phi làm Trương Dược có ấn tượng sâu đậm về hắn, ông ta rất muốn bắt thân với Diệp Lăng Phi.
Đương nhiên vẫn còn có nguyên nhân khác, đó chính là Trương Dược rất thích khí chất của Diệp Lăng Phi. Có những thứ rất khó để có được như, như khí chất chẳng hạn. Rốt cuộc khí chất là gì, không có ai có thể định nghĩa rõ ràng, tất cả đều chỉ dựa vào cảm nhận.
Trương Dược cả đời phục vụ trong quân đội, ông ta có thể cảm nhận được khí chất quân nhân mạnh mẽ tỏa ra từ trong xương cốt của Diệp Lăng Phi, khí chất làm ông ta rất mực yêu thích này không phải là thứ có thể ngụy tạo nên được.
Nghĩ đến cả điểm này nên ông ta rất muốn làm thân với Diệp Lăng Phi, còn Diệp Lăng Phi hắn thì cũng không nghĩ sâu xa gì nhiều, nếu Trương Dược đã thích như vậy, thì hắn cũng chẳng khách khí, gọi ông ta một tiếng ông cũng chẳng sao.
Trương Dược nói với Diệp Lăng Phi rằng mình đã ở Vọng Hải, Diệp Lăng Phi nghĩ bụng: “Ông già đi nhanh thật, lẽ nào nửa đêm hôm qua đã mò tới đây rồi?”
- Ông ơi hiện giờ ông đang ở đâu ạ. Cháu đến gặp ông.
- Uhm, Tiểu Diệp, ta hiện nay đang ở bên khu điều dưỡng. Thế này đi, giờ cháu lái xe đến bệnh viện quân khu đi rồi vào trong khu điều dưỡng nhé. Ta đang xem kết quả chẩn đoán của con bé Tuyết Hàn nhà ta.
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Ông Trương, ông quên là khu điều dưỡng quân khu nằm ở khu vực cấm sao, cháu không được phép vào.
Trương Dược cười đáp:
- Yên tâm, cháu chỉ cần phóng xe đến đây thôi. Ta sẽ phái người ra đón cháu.
Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, day hai bên thái dương. Nghĩ thầm ông già Trương Dược này tính khí thật kích động, hôm qua mình mới hứa sẽ giúp ông ta tìm hiểu xem có loại thuốc nào bên nước ngoài có thể chữa được bệnh của cháu ông ta không thì hôm nay ông ta đã vội vàng sốt sắng bay từ Bắc Kinh đến đây. Xem ra tình hình này ông ta cũng không ở chỗ lão già lâu. Dù thế nào đi chăng nữa Diệp Lăng Phi vẫn phải đi gặp Trương Dược, hắn nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định cứ đến khu điều dưỡng kia trước đã rồi có chuyện gì thì tính sau.
Khu viện điều dưỡng đó nằm trong khu vực cấm, nó được xây dựng ngay bên bờ biển, dựa vào vách núi. Diệp Lăng Phi cũng chỉ biết có một khu vực cấm ở đó chứ chưa từng đi qua. Nghe nói môi trường xung quanh đây rất tuyệt vời. Không khí trong lành, trăm hoa đua nở, chim chóc ríu rít, rất thích hợp cho việc điều dưỡng.
Diệp Lăng Phi đỗ xe trước cổng quân khu, có hai anh lính gác vai vác súng đứng ở hai bên viện điều dưỡng. Tại chỗ chốt gác, có thêm một anh lính trẻ tuổi mặc quân phục chỉnh tề mắt không ngừng hướng về phía cổng canh. Vừa nhìn thấy chiếc xe Audi đen bóng nhoáng đỗ trước cổng, anh lính đó vội vàng chạy ra.
Anh lính kia chạy đến trước xe của Diệp Lăng Phi, hành lễ rất chuẩn với Diệp Lăng Phi đang ngồi trong xe, lịch sự hỏi:
- Xin hỏi, anh có phải Diệp tiên sinh không?
Diệp Lăng Phi gật đầu, anh lính kia vội vàng nói:
- Tôi là lính cảnh vệ của tư lệnh Trương. Anh có thể gọi tôi là Tiểu Vương. Tư lệnh Trương phái tôi đi đón anh.
Diệp Lăng Phi cười đáp lễ:
- Vậy thì phiền anh rồi.
Tiểu Vương vội vàng đáp lại:
- Đây là việc tôi nên làm.
Nói xong, Tiểu Vương vội chạy về phía cổng, nói vài câu với hai anh lính gác bên trong, chiếc cổng gác từ từ nâng lên. Tiểu Vương cũng lên chiếc xe gắn biển số của quân đội rồi khởi động máy dẫn đường cho Diệp Lăng Phi. Trong viện quân y hai chiếc xe rẽ trái rẽ phải một hồi rồi cuối cùng cũng dừng lại trước cổng bệnh viện.
Diệp Lăng Phi xuống xe, cùng Tiểu Vương tiến vào sâu bên trong
Tiểu Vương dẫn Diệp Lăng Phi qua hai tầng lầu, đến tầng thứ ba thì chỉ nhìn thấy một phòng chăm sóc đặc biệt. Một hàng người mặc màu xanh quân phục đại diện cho quyền lực đứng trang nghiêm trong phòng. Trương Dược cũng mặc quân phục.
Tiểu Vương đẩy cửa phòng, bước vào, hành lễ rồi báo cáo:
- Báo cáo tư lệnh, Diệp tiên sinh đã đến.
Trương Dược nghe xong uhm một tiếng, ông đứng dậy, cười với Diệp Lăng Phi đang đi vào:
- Tiểu Diệp, cuối cùng cháu đã đến rồi, ta còn lo cháu sẽ không đến.
- Đâu có ạ. Ông đã gọi ,cháu nào dám không đến.
Diệp Lăng Phi tiến đến gần, bắt tay Trương Dược, Trương Dược lại tiếp tục giới thiệu:
- Nào. Tới đây, để ông giới thiệu cho cháu một chút.
Thực ra không cần Trương Dược phải giới thiệu, chỉ cần nhìn màu áo của những quân nhân trong phòng hắn cũng có thể đoán ra được những người này đều là tướng lĩnh cấp cao, nghĩ cũng đúng, Trương Dược là ai, lần này đến Vọng Hải dù ông ta có khiêm tốn thế nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ làm kinh động đến giới quân nhân thành phố biển này. Xung quanh thành phố không chỉ có các trường lục quân, hải quân, không quân, mà còn rất nhiều trường quân sự khác chưa kể các cán bộ cấp cao của viện điều dưỡng này, nhất định lúc này ở đây có bao nhiêu là cán bộ cao cấp của quân đội.
Trương Dược là trung tướng, lại là tư lệnh quân khu, chỉ cần ông xuất hiện một cái là có không ít tướng lĩnh cấp cao đi theo phò tá. Diệp Lăng Phi hiểu rõ quân trang của Trung Quốc. Chỉ cần nhìn vào quân phục của những người đứng trong phòng này hắn có thể phân biệt được quân hàm của từng người một. Diệp Lăng Phi nhìn một lượt, thầm nghĩ: “ ôi trời, cảnh này hiếm thấy quá à nha, quân hàm của ai cũng rất cao, nếu như tên nào mà được đến đây dạo một vòng, đừng nói là quan chức nhỏ địa phương, ngay đến thị trưởng và bí thư thành ủy của Vọng Hải cũng phải kính cẩn tiếp đón người ta.
Dù quân phương và địa phương là hai hệ thống khác nhau, nhưng từ trước đến nay thế lực của bên quân phương vẫn mạnh hơn. Người của quân đội phạm tội ở địa phương, thì địa phương không thể xử phạt nổi mà chỉ có thể dùng kỷ luật quân đội xử lý.
Còn xe của quân đội ở địa phương có thể không cần quan tâm đến luật lệ cũng là điều thường thấy, cho đến việc một vài quan chức địa phương luôn muốn gắn biển quân sự vào xe của mình, thậm chí những kẻ có thừa tiền rất thích bỏ ra khoản tiền lớn để có được biển xe của quân đội.
Trương Dược giới thiệu từng người một cho Diệp Lăng Phi, vừa nhìn những người mang quân hàm nào là đại hiệu, thiếu tướng, thượng hiệu… Diệp Lăng Phi cũng có thể đoán ra được chức vụ của họ mà không cần Trương Dược phải giới thiệu tường tận.
Dù những người này đều là chỉ huy cấp cao trong quân đội, nhưng khi nhìn thái độ của Trương Dược với Diệp Lăng Phi trong khi giới thiệu, họ cũng ngầm suy đoán về thân phận của Diệp Lăng Phi, họ đều cho rằng Diệp Lăng Phi là nhân vật vô cùng lợi hại, lẽ nào là người của trung ương. Nhưng nhìn gương mặt trẻ măng của Diệp Lăng Phi, họ lại gạt bỏ suy nghĩ đó, có lẽ không phải là lãnh đạo trực thuộc trung ương, vậy thì có lẽ là người thân của một vị lãnh đạo cấp cao nào đó. Nhưng dù đoán định Diệp Lăng Phi là ai thì tất cả những người này đều có một điểm chung là không ai dám coi thường Diệp Lăng Phi, ai cũng rất mực nhiệt tình, chủ động bắt tay với hắn.
Sau màn chào hỏi, Trương Dược thân mật kéo tay Diệp Lăng Phi bảo hắn ngồi xuống rồi nói:
- Tiểu Diệp, con bé Tuyết Hàn đang kiểm tra, chúng ta đợi chút nhé. Buổi trưa ông cháu mình cùng đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện.
Nói đến đây, Trương Dược lại nói thêm:
- Lúc ông sắp rời khỏi Bắc Kinh, thủ trưởng bảo ông nên chú ý đến cháu.
Diệp Lăng Phi cười đáp:
- Ông Trương à, ông đừng nghe lão già… thủ trưởng Trương nói, thủ trưởng Trương cố tình nói vậy chứ cháu nào có tài cán gì. À, từ giờ cháu sẽ không đến Bắc Kinh nữa, tránh thủ trưởng Trương gây thêm phiền phức cho cháu.
Diệp Lăng Phi rất thích gọi tên lão già, vừa nãy hắn quen thói lỡ mồm. Từ lão già phát ra từ mồm Diệp Lăng Phi không những làm đám quân nhân tai to mặt lớn ngồi đó kinh ngạc mà đến cả Trương Dược cũng thoáng giật mình. Bọn họ đều không dám tin Diệp Lăng Phi gọi lão già, ngay cả Trương Dược cũng rất kì vọng vào thân phận của hắn, rốt cuộc giữa thủ trưởng Trương và Diệp Lăng Phi có quan hệ gì, sao hắn có thể gọi ông ta là lão già?
Đương sự Diệp Lăng Phi không ngờ chỉ vì câu nói ban nãy của mình mà khiến tất cả mọi người trong phòng kinh ngạc đến vậy, trong lòng hắn có chút hối hận. Hắn không thể giải thích nguyên cớ năm xưa mình cứu được lão già ra được. Trong lúc hắn mải nghĩ cách che giấu quá khứ thì ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là một người quân nhân dáng người dong dỏng cao tầm hơn bốn mươi tuổi bước vào. Người đàn ông này mang hàm thượng hiệu, đi đứng mạnh bạo, vừa bước vào phòng, liền thưa với Trương Dược:
- Ba à, Tuyết Hàn về rồi.
Người đàn ông này chính là con trai cả của Trương Dược, Trương Quốc An, ông cũng chính là ba của Trương Tuyết Hàn. Trương Quốc An vừa bước vào thì Trương Tuyết Hàn cũng bước ngay sau ông.
Trên người mặc bộ váy liền trắng dài, Trương Tuyết Hàn lộ ra dáng hình yếu ớt của người mang bệnh. Đôi lông mày cô nhíu lại biểu hiện có phần rụt rè. Trương Tuyết Hàn luôn là cô gái rất ngoan ngoãn nghe lời. Dù ông nội và ba cô không quá nghiêm khắc với cô, nhưng trong lòng cô vẫn luôn luôn tôn kính sợ hãi họ.
Tối qua ba cô bất ngờ xuất hiện tại Vọng Hải đã khiến cô vô cùng ngạc nhiên, kết quả là nửa đêm nửa hôm dã bị đón đến viện điều dưỡng này. Trương Tuyết Hàn không ngờ ông mình cũng đến Vọng Hải ngay giữa đêm, mọi việc đều nằm ngoài dự liệu của cô.
Ban nãy cô bị đưa đi kiểm tra tổng thể, Trương Tuyết Hàn vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong lòng cô lo lắng bất an, nghĩ bụng liệu có phải những việc mình làm ở Vọng Hải lọt đến tai ông nội và ba nên hai người họ định lôi mình về không. Hiện nay điều mà cô không muốn nhất chính là phải rời khỏi Vọng Hải, thật không dẽ dàng gì mới tìm được người trong mộng ở nơi này, dù biết chuyện của mình và Diệp Lăng Phi sẽ chẳng đi đến đâu nhưng cô vẫn mong được ở lại Vọng Hải, tình cờ chỉ là tình cờ thôi được trông thấy Diệp Lăng Phi, thì cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Trương Tuyết Hàn đang băn khoăn do dự một hồi, bất chợt nhìn thấy Diệp Lăng Phi, liền không kìm được mà thốt lên:
- Diệp tiên sinh?
Nói xong câu này, cô bỗng cảm thấy hối hận.
Diệp Lăng Phi sớm đã đoán được Trương Tuyết Hàn là cháu gái của Trương Dược, vì vậy sự xuất hiên của cô gái này cũng không khiến hắn ngạc nhiên. Hắn gật đầu cười, nói:
- Tuyết Hàn, tôi đã đoán là cô!
Trương Dược và Trương Quốc An ngẩn người vì bất ngờ, Trương Dược cất tiếng hỏi:
- Tiểu Diệp, cháu quen Tuyết Hàn à?
Diệp Lăng Phi cười nói:
- Ông Trương, chuyện này nói ra dài lắm, ông phải cho cháu ít thời gian từ từ kể.
Trương Dược nghe xong bật cười: nguồn tunghoanh.com
- Được, được, vậy chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện. À, Quốc An, có kết quả chưa?
Trương Quốc An lắc đầu, đáp:
- Ba à, phải đợi đến chiều mới có kết quả, dù gì cũng phải để bệnh viện chút thời gian phân tích kết quả. Có điều, con thấy thân thể Tuyết Hàn bây giờ hay trước kia vẫn thế, không có gì thay đổi, vẫn là căn bệnh đó.
Trương Dược gật đầu, nhìn Trương Tuyết Hàn, ánh mắt tràn đình tình thương, ngay sau đó ông nhìn về phía Tiểu Vương dặn dò:
- Tiểu Vương, bây giờ cậu đi sắp xếp đi, tôi phải dẫn Diệp tiên sinh đi ăn cơm, à, nhớ rõ, bảo họ chuẩn bị món ngon nhất ra.
Tiểu Vương vội vàng đáp:
- Vâng thưa tư lệnh Trương