Đô Thị Thần Nhân Chương 164 (Q1)

CHƯƠNG 164
NGƯỜI DỊCH : VÔ SONG



Spoiler for .:


Lôi, Hỏa nhị vị Chủ Thần từ Đệ Nhất Trọng Thiên đi tới Đệ Cửu Trọng Thiên, bọn họ không biết khi mình rời đi không lâu, Lưu Vũ Phi liền đem tầng thứ nhất và tất cả Thiên Sứ chém giết sạch.
Lôi, Hỏa nhị vị Chủ Thần báo cáo tình huống phát sinh ở Đệ Nhất Trọng Thiên với Thượng Đế.
Bọn họ còn chưa báo cáo xong, Thượng Đế liền nhận được triệu hoán từ Tây Phương Thần Giới, làm cho Lôi, Hỏa hai vị Chủ Thần ở chỗ này đợi, Thượng Đế tự mình rời đại điện đến kết giới của Thần Giới, nghĩ thầm: “ Quái, bên trên không phải đã nói mặc kệ chúng ta sao? như thế nào còn có thể triệu ta về ?”.
Ước chừng một giờ sau,vẻ mặt Thượng Đế âm trầm trở lại đại điện, đối với thủ hạ bên người trầm giọng nói: “Lập tức triệu tập tất cả Chủ Thần, bảo bọn họ đến đại điện thương nghị việc lớn”.


Nhìn thấy sắc mặt Thượng Đế không tốt, Lôi thần khẽ hỏi: “ Bệ hạ, có phải đã xảy ra chuyện gì phải không ?”.
“ Ân, để cho mọi người đến đông đủ ta sẽ tuyên bố ”.
Sau đó lại lâm vào trầm mặc. Một lúc sau, Chiến Thần, Thái Dương Thần, Hải Thần, Thần Tình Yêu bốn vị Chủ Thần lớn nhỏ cùng đến.
Thượng Đế uy nghiêm liếc mắt nhìn các vị Chủ Thần, nói: “ Vừa mới nhận được tin tức, tất cả Thiên Sứ Đệ Nhất Trọng Thiên đã bị dị giáo đồ đông phương kia giết sạch”.
Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả Chủ Thần kinh hãi, Đệ Nhất Trọng Thiên có sáu trăm vạn Thiên Sứ, sáu trăm vạn Thiên Sứ! ngay cả mấy lần tổn hại đều kém xa lúc này.
Nếu là từ chính miệng Thượng Đế nói ra khẳng định không phải nói giỡn, Chiến Thần A Thụy Tư lên tiếng đầu tiên: “ Bệ hạ, ta chờ lệnh dẫn người tiêu diệt dị giáo đồ phương đông kia, hắn giết nhiều Thiên Sứ của chúng ta, như vậy dĩ nhiên đáng chết ”.
“ Bệ hạ, ta cảm giác trước tiên khôi phục số Thiên Sứ Đệ Nhất Trọng Thiên, nơi đó là cửa vào chúng ta không thể không trông coi ”.
Trí Tuệ Nữ Thần đưa ra kiến nghị của mình. Thượng Đế lắc đầu âm trầm nói: “Đệ Nhất Trọng Thiên khó có thể khôi phục, các ngươi biết ta vừa mới từ cấp trên trở lại đây, bọn họ cảnh cáo ta không có việc gì không nên chọc cái tên dị giáo đồ kia, bọn họ còn nói cho ta biết Đệ Nhất Trọng Thiên sau này không được xuất hiện sinh linh nào, nếu không thiên khiển sẽ giáng xuống ”.
Các Chủ Thần nghe được tin này lần nữa ngây người, Thiên Sứ, Thánh Kỵ Sĩ, một ít Tiểu Chủ Thần bọn họ không biết trên Đế cấp còn cón tồn tại cao hơn, nhưng là ít chủ thần này rõ ràng, cấp trên không phải là người giống bọn họ.
Thái Dương Thần nói: “ Bệ hạ, cấp trên không phải đã nói không quản việc chúng ta nữa sao? tại sao lần này lại triệu tập người về? bọn họ có nói dị giáo đồ kia dùng thủ pháp gì tiêu diệt đệ nhất trọng thiên không ?”.
Chủ Thần khác đều có ý này, đây chính là mấu chốt, thời gian ngắn như vậy đem sáu trăm vạn Thiên Sứ tiêu diệt, nếu như không phải uy lực pháp thuật cường đại, căn bản không được, ban đầu bọn họ nghĩ có thể là Đệ Nhất Cửu Châu Thần Khí Bàn Cổ Phù, hiện tại nghe Thượng Đế giải thích như vậy phảng phất như không giống.

Bọn họ đều hy vọng cấp trên có thể đem nguyên nhân trong đó nói cho bọn họ, Thượng Đế rất nhanh đã làm bọn họ thất vọng: “ Bọn họ lần này tìm ta là muốn ta không nhúng tay vào việc này, bọn họ cũng là vì Đệ Nhất Trọng Thiên bị hủy diệt bừng tỉnh, về phần nguyên nhân trong đó bọn họ nói ta không đủ tư cách để hiểu, chỉ nói vì chúng ta, để cho chúng ta sau này không nên tìm tên dị giáo đồ kia”.
“Không đủ tư cách ? Không đủ tư cách? bệ hạ, người xem lời này của bọn bọ rất cổ quái, nghe khẩu khí như vậy hình như trên họ còn có dạng tồn tại cao hơn! bằng không bọn họ vì sao nói không đủ tư cách ?”.
Nữ Thần Trí Tuệ nghe thấy lời này trong đó có chỗ không đúng, nàng vừa nói như vậy tất cả Chủ Thần hai mắt sáng lên, phỏng đoán khả năng trong đó, cuối cùng tất cả xác định trên Thần Giới còn có tồn tại cao hơn, về phần cái gì bọn họ không có khả năng biết.
Chủ Thần đã bắt đầu nghĩ tới như thế nào mạnh hơn, đến lúc đó thì sợ gì người.
Thượng Đế thở dài nói: “ Kì thật ta đã sớm nghĩ như vậy, bất quá chúng ta hiện tại không có khả năng biết đến, tốt nhất hiện ta thảo luận như thế nào ứng phó dị giáo đồ đông phương kia, cho tới bây giờ chúng ta đã hao tổn rất nhiều người trong tay hắn, kế tiếp chúng ta tiếp tục bị đã kích, hay là hướng hắn nhận thua, phái sứ giả tìm hắn giảng hòa ?”.
“Ta không đồng ý cùng dị giáo đồ kia giảng hòa, hắn làm chúng ta chịu sỉ nhục lớn như vậy, cho dù là đem tất cả năng lực nhất định phải đem hắn tịnh hóa, còn có Tân Nguyên, Thánh Điện Sơn, Tượng Giao Viên đạt thành hiệp ước với chúng ta chì sao? nếu như cứ như vậy buông tha , không phải để cho người ta chê cười , nói Thiên Giới chúng ta nhát gan, hơn nữa Ma Giới cũng không cùng người kia từ bỏ ý đồ, bệ hạ, ta để nghị lập tức liên lạc với mấy minh hữu, bảo bọn họ nhanh chóng phái nhân thủ, người đến đông đủ chúng ta có thể đánh đến Địa Cầu, đem dị giáo đồ dám khinh nhờn chúng ta tịnh hóa”.
Đa số chủ thần cũng đồng ý đề nghị của Chiến Thần, chỉ có số ít người không đồng ý, bọn họ cho rằng ngay cả cấp trên cũng không dám chỉa mũi nhọn, bọn họ càng không nên cùng Lưu Vũ Phi đối nghịch, chính là chỉ có ba Chủ Thần đề nghị vậy.
Thượng Đế thấy tuyệt đại đa số Chủ Thần đều cầu chiến, mặc dù hắn cũng có chút bắt đầu sợ hãi Lưu Vũ Phi, Thần Giới truyền cho hắn lời này thật sự làm cho hắn khiếp sợ và lo lắng.
Thượng Đế cuối cùng đồng ý với ý kiến đại bộ phận Chủ Thần, lập tức liên lạc mấy lĩnh vực khác.
Đến thế tục tìm Lưu Vũ Phi phiền toái số lượng căn bản không được quá nhiều, bọn họ hạ giới chỉ cần nhân số vượt quá một trăm vạn, Thiên Khiển lập tức cho rằng bọn họ làm trái chuẩn tắc, kết quả trăm vạn sẽ bị Thiên Khiển tiêu diệt trước tiên. Thượng Đế đang liên lạc, Giới Chủ của Tượng Giao Viên, Tiên Nguyên Tiên Giới, Thánh Điện Sơn .
Ba Giới Chủ nhìn sắc mặt Thượng Đế, cũng có chút giật mình bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến vẻ mặt của Thượng Đế như vậy, trong lòng cười thầm, biểu hiện coi như mình không biết.
Thượng Đế đối với bọn họ cũng không giấu diếm, nói liền một mạch: “Các vị như thế nào chưa đưa người đến, tên dị giáo đồ kia mấy ngày nay ở lĩnh vực của ta không kiêng nể sát hại nhân viên, nếu như các ngươi không đến hợp tác chấm dứt, Thiên Giới chúng ta lập tức phái người đi giảng hòa người kia, ta cũng không vì một người mất thêm vô số nhân viên ”.
Ba Giới Chủ khác nghĩ không ra Thượng Đế quyết định như vậy, bọn họ lúc trước cố ý gọi những người của mình bế quan, để cho Lưu Vũ Phi giáo huấn Thiên Giới Phương Tây một chút, nhất là Nhật Chiếu bảo chín tên Thiên Tiên đều đang bế quan.
Thấy Thượng Đế đã nói vậy, cũng không để cho Thượng Đế tìm Lưu Vũ Phi cúi đầu, Nhật chiếu đáp lại rằng chín tên Thiên Tiên vừa mới xuất quan, ngày mai tới Tây Phương chuẩn bị diệt trừ Lưu Vũ Phi.
Thánh Điện Sơn cũng tuyên bố sẽ phái ra. Thượng Giai Chủ Thần, Tượng Giao Viên xuất ra vương bài chủ chiến, tượng giao võ sĩ.
Thượng Đế thấy ba lĩnh vực khác đã đáp ứng, không có nói chuyện phiếm với bọn họ lập tức đóng liên lạc khí, nói: “Vừa rồi ta nói chuyện các ngươi đều nghe thấy, lập tức chuẩn bị chỉ cần người đến, lập tức hạ giới tìm dị giáo đồ kia, tiếp theo đánh hắn bất ngờ, ta nghĩ bọn họ rất nhanh sẽ tới Vatican, các ngươi chỉ cần ở nơi đó mai phục là được”.
Tất cả Chủ Thần lập tức đi chuẩn bị, nhiệt huyết trong lòng Chiến Thần dâng trào, hắn vì lần trước thua Lưu Vũ Phi vẫn canh cánh trong lòng.
Lưu Vũ Phi trở lại khách sạn, trời đã sáng rõ, khách nhân đã ăn xong bữa sáng, từ từ về phòng mình.
Mấy người Sở Tâm Lam cảm nhận được khí tức của hắn, từ trong phòng đi ra cửa chờ Lưu Vũ Phi.
Lưu Vũ Phi vừa mới xuất hiện trong mắt các nàng, Sở Tâm Di nói: “Sự đệ, tối hôm qua đi đâu vậy? Như thế nào không mang mấy sư tỷ đi, có phải chê mấy người chúng ta liên lụy đến ngươi a ?”.
“Tâm Di sư tỷ lời này quá rồi, không gọi mấy vị sư tỷ là vì các ngươi mà! chúng ta đã không ngủ không nghĩ mấy ngày, mấy vị sư tỷ thật vất vả nghỉ một chút ta không dám quấy rầy ”.
Lưu Vũ Phi đi vào cửa.
“ Được rồi, được rồi, sư muội không nên nói giỡn, ”.
Sở Tâm Lam chen ngang, hai ngươi nói: “Sư đệ nhìn vẻ mặt ngươi rất vui vẻ, có phải tìm bọn mọi rợ kia phiền toái ”.
Bảy người Sở Tâm Lam thông qua mấy ngày nay đối với Lưu Vũ Phi hiểu rõ, nói đến lời lời này cũng rất tùy tiện, không hề khách khí như trước nữa.
“A a, chuyện gì cũng không thể gạt được Tâm Lam sư tỷ, mấy vị sư tỷ chúng trước tiên vào phòng đã, đứng chỗ này sẽ bị người ta chê cười ”.
Ở trong phòng Lưu Vũ Phi đem những gì mình trải qua kể lại một lần, làm sáu người Sở Tâm Lam trợn mắt há hốc mồm.
Qua một hồi lâu mới kêu to: “Trời ạ, sư đệ ngươi nói Tây Phương Thiên Giới Đệ Nhất Trọng Thiên đã bị ngươi phá hủy, thật sự là không thể tưởng tượng được, mới qua một tối ngươi liền làm ra chuyện lớn như vậy, xem ra sư tỷ muội chúng ta trở thành gánh nặng của ngươi rồi ”.
“Tâm Lam sư tỷ còn nói lời khách khí vậy, kì thật ta có thể nhanh như vậy đem tất cả đám người chim của Đệ Nhất Trọng Thiên tiêu diệt là bởi vì một vị tiền bốn cao nhân hỗ trợ, hơn nữa Tây Phương Thiên Giới khẳng định sẽ không bỏ qua, chắc chắn hắn sẽ trả thù, đến lúc đó còn phải nhờ mấy vị sư tỷ trợ giúp ”.
Mấy người Sở Tâm Lam rất tin tưởng Lưu Vũ Phi, hắn nói có cao nhân tương trợ, các nàng cũng tin bởi vì lần trước cũng là cao nhân không tên kia tặng Bổ Thiên Tâm Quyết đầy đủ.
Sở Tâm Lam suy nghĩ một chút nói: “Sư đệ, ngươi nói tại nơi đây, chắc chắn đám người chim thiên giới sẽ nhanh chóng tới, chúng ta không sợ bọn chúng chỉ sợ bọn chúng sẽ âm thầm đánh lén, ngươi không phải đã nói Tân Nguyên Tiên Giới, còn có mấy lĩnh vực khác đã liên hợp, chắn chắn người của bọn chúng tới sẽ rất mạnh, ta nghĩ chúng ta cũng không cần phải hủy giáo đường của bọn chúng, chỉ chút ấy đã kích căn bản không đủ để gây tổn thất nặng cho bọn chúng, lần sau chúng ta thẳng đảo Hoàng Long, chơi đùa bọn chúng, ta tin tưởng khi đó nhất định sẽ rất náo nhiệt ”.
Lưu Vũ Phi gật đầu trả lời: “Nhất định như vậy, ta cũng cho rằng, nếu như bọn họ muốn đánh lén chúng ta, Vatican nhất định là địa điểm tốt nhất, Sư tỷ ngày mai phải đi Vatican, hoàn thành công việc sớm một chút rồi trở về nhà, nghe nói nơi này có một gia tộc hút máu cổ xưa, hôm nay chúng ta phải tìm bọn họ chơi đùa ”.
Không lâu sau bảy người rời đi, bọn họ mới ra thang máy Lưu Vũ Phi tự nhiên thả thần thức ra, tìm xem có chút dị thường hay không.
Lúc đó hai gã khách nhân từ London tới đang nói chuyện phiếm ở khách sạn. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
“Đức Tạp, thời gian trước trường học chúng ta có hai lưu học sinh người Trung Quốc, hắc hắc, hai nữ nhân thật là nhát gan, các nàng cho rằng trường học chúng ta cũng giống như trường học Trung Quốc, ta chỉ hù vài câu, các nàng liền theo ta lên giường, sách sách, vóc người khỏi chê, người Trung Quốc thật là hèn, hơn nữa một ít nữ học viên vì lưu lại, chuyện gì cũng đều làm được, ngươi đoán ta đã dọa bao nhiêu nữ nhân Trung Quốc ?”.
“Mạt Lí, ngươi vậy là không được, chẳng lẽ không biết làm như lậy là phạm pháp sao? nữ nhân tự nguyện thì không sao, ngươi cưỡng bách nữ học sinh vạn nhất các nàng tố cáo, vậy ngươi sẽ xong đời ”.
“Hắc hắc, ngươi không hiểu, ta đã ở Trung Quốc mấy tháng tương đối hiểu rõ, ở Trung Quốc, học sinh sợ cha sợ mẹ sợ thầy giáo, cho nên ở Trung Quốc một ít trường học thường xuyên xuất hiện thầy giáo làm nhục học sinh, sau đó nhà trường giúp thầy giáo giải vây, ta quay về London lập tức làm thử, không nghĩ tới nàng ***, sau đó ta dùng những gì học được Trung Quốc đe dọa các nàng, hắc hắc sau đó một chút việc đều không có, từ đó trở đi ta thường tìm nàng ”.
“Ngươi như vậy không được, như vậy nữ học sinh không tố cáo ngươi sao? Cứ như vậy để ngươi chiếm tiên nghi sao ?”.
“Đương nhiên, từ nay về sau ta chuyên môn tìm nữ sinh Trung Quốc xuống tay, không có một lần nào không thàng công, ha ha ha! Đối đãi với người Trung Quốc căn bản không cần khách khí, bọn họ trong mắt chúng ta chỉ là một dân tộc hạ đẳng, nghe nói ở Trung Quốc một ít nữ học sinh vì cái gọi là học phần, đều đem kiều thể hiến dân thầy giáo, đại học Trung Quốc thật sự là đáng yêu, ta làm đơn xin vào đại học Trung Quốc, ta tin rằng không lâu thư yêu cầu bên kia sẽ tới, đến lúc đó chắc chắn mới chính thức là thiên đường ”.
Mạt Lí hoàn đắc ý ha ha đi ra.
Đức Tạp không nhịn được hỏi: “Mạt Lí, ngươi thật sự là ác ma, ngươi cho ta biết làm như thế nào? Ngươi cũng biết trường học của chúng ta có rất nhiều nữ học sinh Trung Quốc, trong đó trừ một số ít học sinh Trung Quốc ở lại, ta còn không có gặp qua nữ hài tử như ngươi nói, chủ yếu là không dám nghĩ bởi vì một chút khiến cho thân bại danh liệt ”.
Hai người nói chuyện với nhau thanh âm rất thấp nhưng một chữ không thoát truyền vào tai Lưu Vũ Phi, hắn cũng nghe không vào, hai công trình sư được gọi là linh hồn nhân loại, thật không ngờ lại vô sỉ, càng làm cho Lưu Vũ Phi phẫn nộ, tên giáo sư này thật không ngờ *** với nữ hài tử Trung Quốc, đã vậy còn vũ nhục người Trung Quốc.
Nữ nhân vì ở lại hải ngoại lại không tiếc bán đứng thân thể, Lưu Vũ Phi đồng dạng thống hận, chính là vì đám rác rưởi này làm cho tất cả người phương tây xem thường người Hoa, những người này không xứng là con cháu của Viêm Hoàng.
Lưu Vũ Phi coi hành động như vậy là sỉ nhục với bộ tộc Viêm Hoàng, người phương tây có ý nghĩ như vậy không chỉ có Mạt Lí và Đức Tạp, lúc này đây Lưu Vũ Phi đối với người phương tây bình thường sinh ra sát ý.
Lưu Vũ Phi cảm thán, nữ nhân Trung Quốc a! Các ngươi đọa lạc đến trình độ này, hệ thống giáo dục Trung Quốc còn thảm hại hơn nhiều thanh thiếu niên.
Sát khí so với ngày hôm qua còn nồng hậu hơn, Đức Tạp và Mạt Lý hoàn toàn không biết tử thần đang hướng bọn họ vẫy tay.
Đột nhiên bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, một cổ sát ý làm bọn họ kinh hãi gắt gao bao lấy bọn họ.
Vô cùng phẫn nộ làm cho vẻ mặt Lưu Vũ Phi hết sức dữ tợn, Đức Tạp và Mạt Lí cảm giác ánh vắt chứa ý tử vong nhìn thẳng vào linh hồn của họ.
Giờ khắc này mọi người trong khách sạn có thể cảm nhận được sát ý mãnh liệt của Lưu Vũ Phi, bọn họ cảm giác mình như ở trong núi băng lạnh giá.
Ngữ khí của Lưu Vũ phi không chút cảm tình nói: “Tạp chủng, hôm nay sinh tử hai ngươi khó thoát”.
Câu này Lưu Vũ Phi dùng tiếng trung để nói, Mạt Lí biết vừa rồi mình lộn lời đã bị Lưu Vũ Phi nghe được, mặc dù Lưu Vũ Phi làm cho hắn có một chút sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt hỏi ngược lại :” Chẳng lẽ ta lúc nãy nói sai ? Ai bảo người Trung Quốc các ngươi vô dụng, các ngươi có bản lãnh thì không đến tây phương chúng ta, không có sự trợ giúp của tây phương chúng ta, Trung Quốc đang còn ở thời kì đồ đá, ha ha ha, ngay cả ngươi cũng muốn giáo huấn thực sự không biết lượng sức mình ”.
Hắn bắt trước, dùng tiếng anh cố ý nói ra, cuối cùng ha ha cười lớn.
Trong đại sảnh những người khác, cũng cười vài câu, đồng thời khinh thường nhìn Lưu Vũ Phi.
“Có đúng không? Người phương tây các ngươi thật sự lợi hai vậy sao, thời kì đồ đá là như vậy! hiện tại ta không vội giết các ngươi, người Anh các ngươi bao gồm tất cả người phương tây trong mắt ta chỉ là một đám hèn hạ, rất nhanh các ngươi sẽ thấy nước Anh trở về thời kì đồ đá ”.
Lưu Vũ Phi cuồng vọng nói, làm cho tất cả người tây phương thêm phẫn nộ.
“Con khỉ da vàng này dám vũ nhục chúng ta ”.
Bốn nam nhân gào thét nhảy đến.
Lưu Vũ Phi nhìn thẳng bọn chúng, tay phải khấu động tám đạo kiếm khí, lăng không đánh xuống.
Vài tiếng bi thảm lập tức tryền đến, bốn gã nam nhân xông lên, bị Lưu Vũ Phi chém thành tám đoạn máu tươi cùng nội tạng vương vẩy trên mặt đất.
Các nữ trong đại sảnh thấy vậy thét lên chói tai, các nam nhân còn lại bị màn quỷ dị dọa cho phát sợ.
Mạt Lí và Đức Tạp hiện tại mới hiểu lời Lưu Vũ Phi vừa rồi không phải dọa bọn họ, bọn họ đứng không vững mềm nhũn ngã xuống ghế.
Bảo vệ trong khách sạn một bên báo cho cảnh sát, một bên sắp xếp nhân viên lui lại, nhìn cảnh vừa rồi bọn họ nào còn dám xông lên phía trước.
Những người này đều bị màn vừa rồi hù dọa chân mềm nhũn, ngay cả đứng không vững làm sao có thể đi lại.
Mấy người Sở Tâm Lam nghe không hiểu tiếng anh, đến bây giờ không hiểu được Lưu Vũ Phi vì sao nổi giận, bất quá bất cứ quyết định gì của Lưu Vũ Phi tất cả nàng đều đáp ứng vô điều kiện.
Không khí không có gió tự động hình thành một thanh phi kiếm tốc độ mắt thường không thể thấy, Lưu Vũ Phi tươi cười chua xót nói: “Hai tạp chủng các ngươi nhanh sẽ biết cái gì chết không bằng chết ”. Hơn mười phi kiếm được Lưu Vũ Phi khống chế, bét đầu một hình phát bị thảm vô nhân đạo. Trong ánh mắt mọi người kinh hãi, phi kiếm chậm rãi từ hai chân của Mạt Lí và Đức Tạp, bắt đầu cắt từng chút một.
Chỉ thấy từng khối thịt lớn nhỏ đều đều rơi ào ào, Đức Tập, Mạt Lí thoát li quan hệ, mỗi một đao chém lên hai người Mạt Lí tru lên như dã thú. Đức Tạp cảm giác đau đớn như vạn kiếm đâm vào tim, đây là một loại đau đớn linh hồn có thể cảm nhận được.
Càng làm bọn họ sợ hãi chính là, hai chân mình từng chút cơ thịt bị cắt xuống, trong nháy mắt liền đến đầu khớp xương hiện ra trước mắt họ.

Nguồn: tunghoanh.com/do-thi-than-nhan/quyen-1-chuong-164-2v5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận