Đô Thị Tu Chân Chương 18 : nhà lao cõi tiên

chương 18 : nhà lao cõi tiên
Nguồn: Sưu tầm


“ mi nói cái gì ?” Ngô Đạo Tử kinh ngạc nhìn vào Tiểu Lục : “ chẳng lẽ cái đầu của mi bị người ta đập hư rồi sao ? mi có biết rằng , pháp thuật của bổn môn vô cùng huyền diệu , chỉ cần mi tu luyện thành công , lên trời độn thổ , không có việc gì mà không thể làm được , cho dù là âm tào địa phủ cũng không thể quản lý mi ! nếu như là người bình thường ,đó là 1 cơ may muốn có cũng không có , sao mi lại không thèm ?”

Ngô Đạo Tử càng nói càng giận , cuối cùng ngay cả mũi của ổng đã gần như dí sát vào mặt của Tiểu Lục .

Tiểu Lục nhanh chóng lùi về phía sau vài bước , bình tĩnh lại , trừng mắt với Ngô Đạo Tử , nói : “ lão gìa , đừng tưởng tôi không biết ý đồ của ông ! hừ hừ …….. bao năm nay ông lừa gạt tôi , những việc này trước giờ vẫn chưa từng kể qua cho tôi nghe , sao hôm nay bỗng nhiên nổi lòng tốt muốn nhận tôi làm đệ tử chứ ? hừ hừ , chắc là phải có nguyên nhân gì đó !”



Ngô Đạo Tử bị Tiểu Lục nói trúng tim đen , lập tức cứng họng . lẽ ra chính vì sư phụ bỗng nhiên mở miệng cho phép thu nhận đệ tử đời thứ 3 , nên ổng và các sư huynh đệ mới hối hả chạy đi tìm đệ tử , nếu như thu nhận được những đệ tử chất lượng tốt , lấy được thể diện ở trước mặt sư phụ không nói , nếu như sư phụ vui mừng , ban tặng cho 2 viên tiên đan hoặc vài món pháp bảo gì đó , thì sẽ lời to. Cho dù làm đệ tử không tham pháp bảo của sư phụ , nhưng mà có thể ở trước mặt sư huynh đệ nở mày nở mặt , còn tuyệt vời hơn cả việc trúng xổ số nữa đấy !

Tiểu Lục ném 1 ánh mắt quan sát Ngô Đạo Tử , nhìn thấy dáng vẻ úp úp mở mở của ổng , trong lòng càng khẳng định mình đã đoán không lầm . trong lòng anh ta đã có quyết định , Tiêu Dao phái thì mình vào chắc rồi đấy , ngày thường xem nhiều những cuốn tiểu thuyết tu chân trên mạng , quả thật rất ngưỡng mộ những nhân vật chính tu luyện thành tiên oai phong lẫm liệt , hiện giờ có 1 cơ may ở ngay trước mặt , làm sao mà chịu bỏ qua chứ ? chỉ là nhìn thấy hiện giờ ông già khốn nạn đang năn nỉ mình , nếu không thừa cơ làm giá 1 chút , vơ vết ổng 1 chút tài sản , vậy thì sẽ có lỗi với bản thân vì đã bị hắn lừa hết mười mấy năm nay sao ?

Ngô Đạo Tử đang thở gấp trong lòng , dứt khoát tạo ra giọng điệu của tiền bối , giương cao lông mày lên : “ mi không bái phải không ?”

“ không bái !” Tiểu Lục kiên quyết lắc đầu : “ trước kia ở nhà đã phải nấu cơm giặt quần áo dọn dẹp nhà cửa cho ông rồi , nếu như còn bái ông làm sư phụ , cộng thêm cái danh phận đệ tử nữa, sau này chẳng lẽ ngay cả cái bô cũng phải bắt tôi rửa sao ?”

khuôn mặt của Ngô Đạo Tử đỏ phồng lên , nhìn thấy dáng vẻ vô lại của Tiểu Lục , ổng có chút hối hận vì sao trước nay lại dạy nó quá nhiều những kỹ năng vô lại đó , cuối cùng ổng cũng đã nhụt chí, gượng cười nói : “ được rồi , thằng nhóc vô lại , mi muốn gì nào , nói điều kiện của mi ra đi nào!”

tròng mắt của Tiểu Lục quay tròn , hí hí cười nói : “ông thổi phồng môn phái Tiêu Dao của ông tới nỗi trên trời có dưới đất không , vậy thì hãy chứng minh cho tôi xem 1 chút bản lĩnh thực của ông đi ! phẩm chất con người ông rất gian xảo , người khác không biết , chẳng lẽ tôi còn không rõ sao . ai mà biết được ông có nói dối lừa gạt tôi không chứ ?”

Ngô Đạo Tử cố gắng kềm nén lại cơn giận trong lòng , hung hăng nói : “ được thôi , mi hãy nhìn kỹ nè!”

chỉ nhìn thấy Ngô Đạo Tử giơ 2 ngón tay lên , miệng đọc thầm chú , hét lớn 1 tiếng : “ hây!”

trên 2 ngón tay lập tức bốc lên 1 ngọn lửa dài khoảng 3 tấc ! ngọn lửa đó màu xanh , lâm râm có mang theo 1 tia sáng màu vàng khiến người ta không dám nhìn gần , trong lòng Tiểu Lục có chút thấp thỏm không yên , lại lùi về phía sau 1 chút, vẫn vô cùng cứng miệng nói : “ cái này ư , những trò phóng lửa như thế kia , cũng đâu có gì hay ho đâu chứ !”
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Ngô Đạo Tử tức tới nỗi nộ khí xung thiên , 3 tấc lửa trên ngón tay , là “ tam muội chân hoả” do mình khổ công tu luyện nhiều năm mới luyện thành ! đó là pháp thuật vô thượng của đạo gia , nhưng thằng nhóc vô lại ở trước mặt lại không biết phân biệt hàng tốt hàng xấu ! dưới cơn nóng giận , ổng thu lại ngọn lửa , hét lớn : “ tiểu vô lại , mi muốn xem gì nào ?”

Tiểu Lục cẩn thận từ trong lòng móc ra 1 từ giấy bạc trị giá 10 đồng , vô cùng nghiêm túc nhìn vào Ngô Đạo Tử , nghiêm giọng nói : “ ông có thể biến từ bạc 10 đồng này thành tờ 100 đồng xem !”

Tam thanh đạo tôn tại thượng ! nếu như không phải ngẫm nghĩ lại mình vất vả nuôi dưỡng nó hết 18 năm nay , Ngô Đạo Tử quả thật có chút muốn tung 1 chiêu chưởng tâm lôi để đánh chết thằng nhóc vô lại ở trước mặt !

Tiểu Lục nhìn thấy Ngô Đạo Tử sắc mặt tái xanh , lắc đầu , khuôn mặt tràn đầy vẻ khinh thường , thong thả than thở nói : “ à , xem ra làm khó ông rồi . chỉ 1 chuyện đơn giản như vậy cũng không làm nổi , vậy còn nói gì tu luyện thành tiên nữa chứ ? hay là ………. Tôi hạ thấp yêu cầu xuống chút nhé , à , tôi nghe nói những người tu đạo như ông đều có 1 thanh phi kiếm của riêng mình , có thể ngự kiếm bay lên trời , hay là ông tặng thanh kiếm đó cho tôi nhé !”

Nói tới đây , đôi mắt của tiểu vô lại rực sáng , khuôn mặt tràn đầy vẻ tham lam nhìn chằm chằm vào Ngô Đạo Tử .
Cuối cùng thì Ngô Đạo Tử đã nhịn hết nổi , la lớn 1 tiếng : “ hôm nay bố mày không dạy dỗ dạy dỗ mày 1 trận , thì lẽ trời khó dung đấy !”

nói xong , vẫy tay áo 1 cái , 1 cơn gió lốc cuốn tới , Tiểu Lục lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn , cái đầu bỗng nhiên đau nhức 1 cái , cảnh tượng trước mặt đen xuống , ngất xỉu tại chỗ .

Không biết qua được bao lâu , Tiểu Lục mới từ trong cơn hôn mê tỉnh lại , chỉ cảm thấy không khí khi chui vào miệng vô cùng trong lành dễ chịu , bên tai nghe thấy tiếng nước chảy rào rào , có thể cảm nhận thấy 1 luồng gió tươi mát đang thổi vào mặt .

anh ta mở mắt ra , chỉ nhìn thấy mình đã không còn nằm trong nhà nữa . khi dụi dụi đôi mắt , nhìn rõ cảnh tượng xung quanh , không kềm được ngơ ngác cả người !

Lúc này Tiểu Lục đang nằm trên trúc tháp, nằm trong 1 cái chòi nghỉ mát do những cây trúc màu xanh dựng thành . trong chòi nghỉ mát chỉ có mỗi 1 tấm trúc tháp mà mình đang nằm , chính giữa có bố trí 1 chiếc bàn gỗ nhỏ , trên cây cột còn có treo 1 cái hồ lô màu vàng .

Cái chòi nghỉ mát này 4 phía đều thoáng gió , bên ngoài cái chòi xanh um tươi tốt , cỏ cây hoa lá sum suê , đôi khi còn truyền tới tiếng chim hót , bên trái có 2 chóp núi , trong khe hở giữa 2 chớp núi , 1 thác nước màu trắng đang chảy xuống , chảy nhanh vào 1 cái đầm nước ở dưới chân núi , tiếng nước chảy gập ghềnh không dứt .

Nhịp tim của Tiểu Lục đập 1 cách điên cuồng , lúc này tỉnh phát hiện mình nằm ở 1 nơi hoa thơm chim hót , có chút mùi vị bồng lai tiên cảnh , quả thật không biết phải làm thế nào .

Anh ta đứng lên bước ra ngoài , không kềm được phải than khổ trong lòng .

Thì ra nơi này là 1 thung lũng thiên nhiên , chu vi chỉ rộng bằng 1 cái sân bóng . 4 phía đều bị những vách núi màu nâu bao quanh lại , không hề có lối ra gì cả . ngẫng đầu lên nhìn vào những con chim bay tung hoành trên bầu trời xanh thẫm , lần này quả thật là lên trời không có lối đi xuống đất không có cửa vào.

Trong lòng Tiểu Lục vô cùng sốt ruột , không kềm được phải la lớn : Ngô Đạo Tử ! Ngô Đạo Tử !”

kêu xong vài tiếng không thấy có ai trả lời , Tiểu Lục vô cùng bối rối . anh đi 1 vòng quanh thung lũng , quan sát tỉ mỉ quả thật không có lối ra , lại có chút không cam lòng , chạy tới trước hồ nước quan sát 1 hồi .

Chỉ thấy nước hồ trong suốt , lâm râm bốc lên màu xanh , dưới nước còn có 1 con cá lớn có đuôi màu trắng đang bơi lội qua lại , anh ta thử bỏ tay xuống nước , chỉ cảm thấy nước hồ vô cùng giá lạnh , cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao mùa hè ở trong thung lũng này lại mát mẻ như vậy .

Có 1 cái đầm nước lạnh này , trong thung lũng giống hệt như có gắn 1 chiếc máy điều hoà vậy .

Chỉ là ngoài ra , không hề phát hiện ra điều gì trong cái thung lũng này nữa .

Tiểu Lục thở 1 hơi dài , lại chạy vào cái chòi trúc ngồi nghỉ ngơi 1 hồi , trong lòng đang thầm nhẩm tính .

Nếu như mình có thể tới đây , thì chắc chắn là do tên khốn Ngô Đạo Tử đã mưu tính hết rồi . mục đích lão chẳng qua chỉ là muốn mình bái lão làm sư phụ , cho nên lão sẽ không bao giờ bỏ mặc mình ở đây 1 mình . nghĩ tới điều này , trong lòng Tiểu Lục mới cảm thấy yên tâm hơn chút , không còn quá bối rối hoang mang nữa , yên tâm ngồi lên chiếc giường làm bằng cây trúc .bắt đầu nhắm mắt dưỡng sức .

Chỉ là nhìn thấy bầu trời dần dần tối hẳn , anh ta mới có chút sốt ruột . tuy không sợ xảy ra chuyện gì ,nhưng đã qua hết nửa ngày trời rồi , khó tránh khỏi tình trạng khát nước và đói bụng .

Chính vào lúc này , bỗng nhiên nhìn thấy trên chóp núi có 1 tia sáng màu vàng bắn tới . khi tia sáng vừa tiếp đất lập tiến biến thành 1 hình người . Tiểu Lục tập trung quan sát , người này mặc chiếc áo đạo sĩ màu xanh , da mặt trắng tinh , trên khuôn mặt còn mang theo 1 nụ cười đắc ý ---- à , thay vì nói là nụ cười đắc ý , ta nên nói là nụ cười lén lén lút lút thì đúng hơn .

Không phải là Ngô Đạo Tử thì còn là ai nữa ?

Tiểu Lục lập tức hét lớn nhảy cẫng lên , xong ra khỏi chòi nghỉ mát ôm chặt cánh tay của Ngô Đạo Tử , kêu la nói : “ khá lắm tên Ngô Đạo Tử kia , bằng cách nào mà mi bắt ta tới nơi này thế !!”

Ngô Đạo Tử nhẹ nhàng đẩy Tiểu Lục ra , mỉn cười nói : “ hừ , mi được ở đây nghỉ ngơi sung sướng , ta phải chạy về nhà giúp mi làm nốt công việc đấy !”

ổng bỏ chiếc túi đang vác trên lưng xuống , đắc ý nói : “ nhóc con , mi hãy ngoan ngoãn bái ta làm sư phụ đi . đây là 1 thung lũng không lối thoát , trừ khi mi có bản lĩnh phi thường , nếu không thì tuyệt đối không thể rời khỏi nơi này . chỗ này chính là nơi thanh tu của chú mi lúc còn chưa vào đời đấy . ta tặng cho mi 1 cuốn sách , mi có thể yên tâm ở đây tu hành vài ngày , đợi tới ngày sư phụ của ta ra lệnh triệu tập chư đệ tử , ta sẽ dẫn mi tới ra mắt với người .”

Tiểu Lục la lớn : “ cái gì ? ông định bỏ tôi ở lại nơi này sao ? chẳng lẽ tôi không cần đi học à ?”

Ngô Đạo Tử cười 1 cách đắc ý : “ ta đã giúp mi tới trường xử lý các thủ tục thôi học rồi . những chuyện ở bên ngoài không cần mi lo nữa . yên tâm ở đây vài ngày đi , hừ hừ , tiểu vô lại , dám đấu trí với chú mi hả , để xem ai lợi hại hơn nào ?”

Tiểu Lục mang theo bộ mặt đưa đám nói : “ tôi cũng đâu có nói là không bái ông làm sư phụ đâu chứ , chỉ là ít ra ông cũng phải cho tôi chút lợi ích chứ ?”

Ngô Đạo Tử trong lòng đắc ý , nhưng giả vờ nhăn mặt lại , la lớn : “ hừ , bây giờ xin tha thứ đã muộn rồi !” ổng chỉ vào chiếc túi vải ở dưới đất , nói : “ đây là “ túi càn khôn” của bổn môn , trong đó có đựng 1 số đồ dùng hằng ngày ta mang từ trong nhà tới , thứ ăn thứ mặc đều ở trong đó hết ! mấy ngày nay ta sẽ không làm phiền mi nữa , mi hãy ngoan ngoãn ở lại chăm chỉ tu luyện đấy !”

nói xong , từ trong lòng lấy ra 1 túi sách thời xưa ném qua cho Tiểu Lục , nghiêm giọng nói : “ đây là bí kíp nhập môn của bổn môn , giờ ta truyền cho mi . qua vài ngày nữa ta sẽ tới kiểm tra tiến độ của mi , nếu như mi không làm ta hài lòng thì …….” Nói tới đây , tên lão già khốn nạn dáng vẻ như đang nghiền ngẫm gì đó , hí hí cười nói : “ chú của mi sẽ có cách trị mi 1 trận đích đáng !”

Ngô Đạo Tử nói xong , giẫm chân 1 cái , chưa đợi Tiểu Lục kịp mở miệng , lập tức hoá thành 1 tia sáng màu vàng bay mất hút .

Nguồn: tunghoanh.com/do-thi-tu-chan/quyen-1-chuong-18-7T4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận