Quay trở lại quầy hàng, ông già attar nói với tôi đủ điều về Aziz. Ông đi về phía cái hình đa diện bằng pha lê đặt trên giá hàng. Ông nhấc nó lên trước mắt tôi và dùng ngón trỏ chỉ lên mỗi mặt pha lê mà nói: “Linh hồn của Aziz là như vậy: vừa là nhà giả kim, vừa là người theo thuyết dị giáo, kẻ phỉnh nịnh, nhà thư pháp, triết gia, người yêu Hawwâ, tổ tiên của tất cả những người Mộng du, người tạo dựng nên lâu đài và những khu vườn tưởng tượng, nhà thơ. Hãy đọc các tác phẩm của ông ấy thật cẩn thận. Hãy truyền bá những gì ông đã viết.” Ông già vừa đưa lại cho tôi bản thảo viết tay của Aziz vừa nói rằng nó vô cùng quý báu nên tôi chớ có giao cho bất kỳ ai, dù chỉ trong giây lát, bởi ông biết có những kẻ sẵn sàng giết người để chiếm được nó. “Thậm chí còn có hai người chết - hai bóng ma - đã tới đây tìm bản thảo này. Nó kỳ diệu lắm. Cậu đừng có rời nó lấy một phút nào.” Tôi cầm cuốn Khái luận về cái vô hình trong tình yêu và gài nó sau thắt lưng, sát vào da, rồi cài khuy áo sơ mi lại, điều này rõ ràng khiến cho attar rất hài lòng.
Ông nói với tôi: “Hãy nhớ đấy. Cậu phải bảo vệ nó không cho cả người sống lẫn người chết sờ vào.”
Màn đêm buông xuống. Tôi vừa ra khỏi quầy hàng thì một người đàn bà chặn đường và nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Nàng nắm lấy tay tôi, rồi dẫn tôi vào mê cung những con phố ngoắt ngoéo của thành Mogador. Tôi sững sờ khủng khiếp, trong khoảng thời gian rất ngắn, điều mà tôi trải qua với người đàn bà này giống hệt những gì hlaêqi đã kể vài giờ đồng hồ trước đó. Chúng tôi vừa làm tình ngoài phố vừa thì thầm vào tai nhau tất cả những gì Aziz và Hawwâ từng nói với nhau. Tôi không tài nào tin nổi điều đó, song tôi không hề ngạc nhiên khi hỏi tên nàng và nghe nàng trả lời rằng nàng tên là Hawwâ. Tôi đã cầu phúc hàng ngàn lần cho những tính toán xác suất của Aziz và cho thứ sở thích tai ác của Abd el-Kader. Tôi đã cầu phúc cho tất cả những thần linh mà tôi có thể nhớ vào giây phút này và tôi cảm ơn họ đã đặt tôi vào tay một người đàn bà giống như sự hiển linh, vào tay một người mới đến hết sức đặc biệt, mãnh liệt và sâu sắc, vừa mang bản chất nhục dục lại vừa như phép lạ, vào tay một bóng ma sở hữu, vào tay người đàn bà định mệnh của tôi.
Nàng có vẻ đẹp khủng khiếp không ai chịu đựng nổi. Hoặc, ít ra là tôi thấy nàng như vậy. Đôi mắt nàng mênh mông như xuyên thủng da thịt tôi. Đôi bàn tay nàng dạy tôi đủ mọi điều. Nàng là người tình khiến tôi ngỡ ngàng nhất, dịu dàng nhất và cũng mãnh liệt nhất, thoáng qua nhất song lại sâu đậm nhất. Tôi những muốn được yêu nàng mãi mãi, bằng đôi bàn tay mình, chiếc mũi mình, đôi tai mình, bằng tất cả những gì mà nàng để tôi trao cho nàng.
Chúng tôi ở bên nhau hồi lâu trong căn phòng khách sạn của tôi; bên dưới, tất cả những tiếng động trên quảng trường ăn mừng thay chúng tôi, chúng lọt qua cửa sổ như thể đám nhạc công chơi cho chúng tôi nghe vậy. Trên bụng Hawwâ có hình xăm rất giống với hình của tôi. Khi chúng tôi làm tình trong tư thế đối diện thì hai hình bàn tay bé xíu của chúng tôi vừa khít với nhau. Tất cả đều vừa khít với nhau. Tên nàng thậm chí còn rất chuẩn xác: nó là biểu tượng cho cuộc tìm kiếm mộng du của tôi. Hawwâ là người đàn bà-hổ báo, người đàn bà-nước, người đàn bà-giấc mơ.
Bỗng tôi chợt nhận ra đã chín giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi tôi bắt tay vào viết câu chuyện này, trong căn buồng khách sạn, trong lúc chờ đợi Hawwâ. Đêm đã xuống. Tôi tự nhủ hẳn phải quá sáu giờ rồi. Một nỗi sợ hãi khủng khiếp choán lấy tôi. Tôi sợ rằng Hawwâ không đến như đã hẹn. Tôi tìm đồng hồ để xem giờ nhưng không tìm thấy. Tôi tìm bản thảo của Aziz và cũng chẳng thấy đâu. Cả cái ví và tấm hộ chiếu của tôi cũng vậy. Tôi không tìm thấy gì hết. Ở Mogador không ai biết gì về Hawwâ. Tôi đến Tanger, đến nhà Abd el-Kader. Nhà ông bị bỏ hoang và một phần đã thành phế tích. Những đứa trẻ từng dẫn tôi tới đó nói rằng từ gần một năm nay ngôi nhà này không có ai ở. Rằng nó là nhà của một thầy phù thủy thường ăn cắp các linh hồn và nhốt họ vào trong những cuốn sách... Sốt ruột và cảm thấy bực bội, tôi đã nói với chúng đó là một tên lừa đảo thì đúng hơn. Chúng không tin tôi, và chính bản thân tôi, tôi cũng chẳng biết nên nghĩ sao cho phải.
Liệu có phải tôi đã bị lừa, hay tôi vẫn là quân bài trong trò chơi mà tôi không sao hiểu nổi, trò chơi còn lớn hơn cả trò mà người ta đã tiết lộ cho tôi biết? Liệu có phải tôi đã làm tình với một ả ăn cắp, hay tất cả chỉ là một cơn mơ rất thực, cơn mơ của một kẻ Mộng du? Tôi vẫn tiếp tục tìm nàng, và tôi vẫn tiếp tục lang thang theo những dấu vết của Aziz và những bản thảo thư pháp của ông. Sớm muộn gì, tôi cũng sẽ biết nhiều hơn về những điều đó. Chúng đã trôi tuột khỏi tay tôi như nước chảy. Những người Mộng du sinh ra để thỏa mãn những bóng ma thoáng qua, bởi vì họ cũng giống như bóng ma trong tâm trí những người khao khát họ. Và nếu không có ai khao khát chúng tôi, thì chúng tôi là những bóng ma t rống rỗng.
Chỉ có một mẩu trong cuốn sách về những giấc mơ bị bỏ quên dưới gầm giường của tôi trong khách sạn, ở Mogador. Đó là một phần của giấc mơ thứ mười ba, nói rằng:
Tôi tin là mơ thấy em ở đó, song thậm chí em không có trong giấc mơ tôi.
Ngay cả những giấc mơ chia sẻ giữa hai ta cũng trốn theo em.
Em để tôi lại với cảm giác trống rỗng.
Và, khi thức dậy, cảm giác trống rỗng trong cơn mơ này còn lại với tôi mãi mãi.
- Hết truyện -
Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!