Đăng Đường Thập Thất Chương 9.2

Chương 9.2
Tôi của hiện tại, không xứng với anh ta.

Hạ Chi Dao ba ngày sau xuất viện, ngày xuất viện Tiểu Cửu và Bối Bối còn cãi nhau đến kỳ quặc, Tiểu Cửu từ lúc bước vào phòng đến lúc giúp Hạ Chi Dao xách túi đi ra cửa, cũng không thèm nhìn thẳng Bối Bối. Hắn đang trách Bối Bối, Chi Dao vào nằm viện, người đầu tiên Bối Bối thông báo lại là Lục Nam Đằng, chứ không phải hắn.

“Tiểu Cửu, là tôi sai, đã quên mất bảo Bối Bối thông báo với cậu trước. Nhưng tôi bây giờ không phải đã khỏe rồi sao, cũng không phải chuyện gì to tát. Ai đến bệnh viện trước, còn quan trọng gì nữa chứ?” Hạ Chi Dao thấy hai người không ai chịu ai, lập tức mở miệng giải thích.

Tiểu Cửu hừ lạnh một tiếng, “Dao Dao chị đừng giải thích cho cô ấy nữa, tâm tư nhỏ của cô ấy em còn không rõ sao?”

Bối Bối thời gian qua thích tranh cãi với Tiểu Cửu, nhưng lần này chỉ dùng ánh mắt khiếp người lườm Tiểu Cửu mấy cái, cũng không mắng hắn, lại khiến cho Tiểu Cửu thấy không quen. “Nhìn xem, lúc không còn lý lẽ liền giả vờ câm điếc đấy!”

Bối Bối không mắng hắn, trực tiếp giơ chân đạp hắn, Tiểu Cửu tránh được, giễu cợt cô: “Trai hiền không đấu với gái dữ!”

Sau khi Lục Nam Đằng đưa Hạ Chi Dao về nhà, lên lầu, đưa cho cô một chiếc chìa khóa. Hạ Chi Dao có chút không hiểu, “Đây là cái gì?”

Lục Nam Đằng thẳng thắn nói rõ, “Anh mua cho em một căn nhà trọ ở Bích Viện, em ở chỗ này thật không tiện chút nào, vừa nhỏ, lại hè nóng đông lạnh”.

Hạ Chi Dao mím môi, “Món quà này đắt tiền quá, em không thể nhận”.

Lục Nam Đằng đoán được cô sẽ nói như vậy, đặt chìa khóa lên trên mặt bàn trà, lại mỉm cười giảng giải cho cô: “May nhờ lúc trước chú Hạ đề bạt anh, bằng không anh cũng sẽ không có ngày hôm nay. Coi như là quà cảm tạ anh trả lại cho chú Hạ”.

Hạ Chi Dao từ chối: “Nam Đằng, thành tựu anh đạt được ngày hôm nay đều là dựa vào sự nỗ lực của bản thân, cha em, ông ấy chỉ là một người thô kệch, càng không có đầu óc làm ăn kinh doanh, bằng không Hạ gia cũng sẽ không đổ nhanh như vậy”. Đây là lời nói thật, Hạ Nghĩa là người hữu dũng vô mưu, Hạ Thị năm đó mất đi cũng không phải là ngôi sao lúc hai giờ.

Hạ Chi Dao kiên quyết, Lục Nam Đằng lại cố chấp thái quá đối với cô, cười cười, định nói chuyện thẳng thắn: “Được, anh thừa nhận, thật ra anh cũng không phải là chỉ muốn cảm tạ ơn tri ngộ của Hạ lão đại. Chi Dao, anh muốn theo đuổi em, muốn chăm sóc em, muốn cho em cuộc sống tốt nhất”.

Anh ta quá thẳng thắn, khiến Hạ Chi Dao có chút hoảng hốt luống cuống. Mặc dù Hạ Chi Dao biết tâm tư của anh ta, nhưng việc biết so với việc anh ta tự mình nói rõ, đây hiển nhiên là hai loại cảm giác khác nhau.

Còn chưa đợi cô sắp đặt từ ngữ cho tốt, Lục Nam Đằng đánh đòn phủ đầu: “Chi Dao, em đừng vội cự tuyệt anh, anh biết việc này đối với em mà nói có lẽ rất đường đột, nhưng anh đã suy nghĩ cặn kẽ rồi mới đưa ra quyết định. Tối mai bảy giờ, nhà hàng Tinh Quang, anh đã đặt chỗ rồi”.

Chiếc chìa khóa kia đối với Hạ Chi Dao mà nói, thật sự là quá nặng. Cô rầu rĩ phân vân giữa đi và không đi. Sau cùng, là Bối Bối nhắc nhở cô. “Không phải cậu vẫn luôn muốn thoát ra khỏi quá khứ sao? Lục Nam Đằng, chính là bước đầu tiên”.

Hạ Chi Dao nắm lấy chiếc chìa khóa, cúi thấp đầu, tiếng nói thật thấp, “Mình của hiện tại, không xứng với anh ấy”. Cô đã không còn thân thể hoàn bích, cô thậm chí còn làm ở câu lạc bộ đêm, thân thể của cô lại càng xấu hơn, và còn cô ----- trái tim của cô không còn có thể chắp vá lại nguyên vẹn.

Bối Bối nghe mà trong lòng khó chịu vô cùng, Hạ Chi Dao có chỗ nào không bằng cái cô Diệp Niệm kia, mà hết lần này đến lần khác bị Cố Minh Thành giày vò trở thành bộ dạng như ngày hôm nay. “Lục Nam Đằng anh ấy yêu cậu, quyền chủ động ở trong tay cậu, cậu nói xem cậu có xứng với anh ta hay không?”

Hạ Chi Dao cười bất đắc dĩ, “Làm gì có ai so sánh như vậy?”

Bối Bối nhướn mày, “Tại sao lại không thể?” Trong tình yêu bên Giáp ở trên, bên Ất ở dưới. Chính như Tiểu Cửu hướng về cô.

Ngày thứ hai, Hạ Chi Dao đến nơi hẹn.

Nhà hàng Tinh Quang cũng không phải là cái tiệm ăn gì to lớn xa hoa, chỉ là có món ăn đặc sắc, cảnh vật xung quanh cũng đủ tao nhã, vì vậy mới thu được nhiều sự yêu thích của người trẻ tuổi.

Lúc trước, Hạ Chi Dao quấn lấy Cố Minh Thành cũng đã đến một hai lần. Trong nhà hàng có một cái sân khấu nhỏ, một chiếc đàn piano màu trắng, lúc đó cô còn xông lên sân khấu hát cho Cố Minh Thành nghe, Cố Minh Thành nghe cũng đã nghe rồi, nhưng sau khi nghe xong một chút biểu cảm mừng rỡ, thích thú cũng không có, để lại cho cô chỉ là thất vọng mà thôi.

Hạ Chi Dao không biết hóa ra Lục Nam Đằng lại biết đánh đàn piano, hơn nữa còn đánh hay như vậy.

Sau khi kết thúc một khúc nhạc, khắp nơi trong nhà hàng tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Hạ Chi Dao cũng vỗ tay theo, tươi cười nhìn Lục Nam Đằng đi từ trên sân khấu xuống. Anh cũng là người có tướng mạo thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, tối hôm nay mặc quần áo thoải mái càng để lộ ra khí thế oai hùng mạnh mẽ.

Lục Nam Đằng không trở về chỗ ngồi, mà là trực tiếp đi đến trước mặt cô. Hạ Chi Dao lập tức cảm thấy tim đập thình thịch mấy cái liền. Trong nhà hàng tiếng huýt gió và tiếng hoan hô thi nhau nổi lên. Chính trong khung cảnh như thế này, Lục Nam Đằng lấy ra một hộp nhung màu đen, mở ra, là một chiếc dây chuyền, mặt dây chuyền là một ngôi sao màu lam nhạt.

“Em đã từng nói muốn báo đáp anh, nếu như có thể, báo đáp duy nhất mà anh muốn có, là em ở lại bên cạnh anh, để anh có cơ hội được chăm sóc em”.

Đây là lời Hạ Chi Dao nói với anh lúc Lục Nam Đằng cứu Hạ Nghĩa. Hạ Chi Dao cảm thấy mí mắt phải của mình giật giật. Có lẽ là vì quá căng thẳng, cô ngẩn người tại đó, còn Lục Nam Đằng đã ôm trọn lưng cô, đeo chiếc vòng lên cổ của cô. Mặt dây chuyền hơi lạnh dán lên vị trí trước ngực cô, cô vô thức đưa tay nắm được. Trong nhà hàng lại vang lên một trận tiếng hoan hô, Hạ Chi Dao ngước mắt, không ngờ được lại đụng phải đôi con mắt híp lại của Cố Minh Thành.

Anh ta sao có thể cũng ở đây?

Trong nháy mắt, cô hô hấp liền bắt đầu hoảng loạn, mà Cố Minh Thành thì lười nhác ngồi tựa vào lưng ghế, cong ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn, khóe miệng có chút suy nghĩ lại phảng phất không nhịn được cười.

Triển Mộc ngồi bên cạnh Cố Minh Thành, dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Chi Dao, nhưng cô ta chỉ dám tức chứ không dám lên tiếng.

Bỗng dưng, Cố Minh Thành không có chút dấu hiệu nào đứng dậy, tùy ý cầm áo khoác đang vắt trên ghế dựa lên. “Đi thôi”. Hai chữ đơn giản ném xuống, Cố Minh Thành chân dài cất bước đi ra ngoài. Triển Mộc lập tức cũng đi ra theo.

Lúc đến sát bên người Hạ Chi Dao, Cố Minh Thành dừng bước, nhếch khóe miệng, nụ cười lại khiến Hạ Chi Dao phát sợ. “Tình chàng ý thiếp, không tồi”.

Lên xe rồi, Triển Mộc không dám nói một tiếng, không khí bị ép đến quá thấp rồi, cô chẳng cần nhìn cũng biết Cố Minh Thành sắp đến biên giới nổi giận rồi. Cô dùng ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn Cố Minh Thành đang lái xe, hàm dưới anh cắn chặt, môi cũng mím chặt, đường cong gò má cương nghị mà tuấn tú. Sự anh tuấn của người đàn ông này là không thể nghi ngờ, sự như gần như xa mơ hồ của anh càng khiến Triển Mộc như đắm chìm.

Đột nhiên xe phanh lại.

“Xuống xe”. Cố Minh Thành nhìn cũng chẳng thèm nhìn Triển Mộc lấy một cái, mà rũ mi mắt chậm rãi châm một điếu thuốc.

Triển Mộc nhìn một màn đêm dày đặc ngoài xe, nũng nịu nói một câu, “Anh Minh Thành… trời tối quá rồi… em sợ…”

Cố Minh Thành trầm lặng.

Triển Mộc cắn môi dưới, cô tự mình biết mình, không cam tâm tình nguyện đẩy cửa bước xuống xe. Cô ở bên cạnh anh đã được gần ba tháng, không sai, đoạn thời gian này không dài. Nhưng so với những người phụ nữ đến người anh cũng không đến gần được, cô ta nghĩ rằng mình không giống họ.

Xe nghênh ngang mà đi, Triển Mộc thất vọng không cam tâm đứng ở bên lề đường, rớt hai giọt nước mắt.

Sau khi quẹo qua hai cái giao lộ, Cố Minh Thành bắn nửa điếu thuốc lá còn lại ra ngoài. Anh dừng xe, lấy điện thoại di động ra, bấm số.

Đối phương rất nhanh liền bắt máy.

Cố Minh Thành lười biếng nói nhảm một câu thăm hỏi. “Lục Vũ Phi, quản em trai cô cho tốt vào”.

Người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại cười nhạo một tiếng: “Cố tổng, em trai tôi đã chọc gì đến anh vậy?”

Cố Minh Thành cũng cười, nhưng giọng nói lạnh như băng: “Anh ta không chọc vào tôi, là chọc vào một người phụ nữ. Biết đó là ai không?”

Lục Vũ Phi giật mình, do dự nói: “Ai?”

“Hạ Chi Dao”.

Lục Vũ Phi trầm mặc mất vài giây, khi mở miệng lại giọng nói đã có chút đóng băng. “Việc này, tôi sẽ xử lý”.

Cố Minh Thành kéo cà vạt, híp mắt. “Tùy cô, nhưng mà tôi nhắc nhở cô, quản em trai cô thì được, nhưng đừng có nghĩ động tới một sợi tóc của Hạ Chi Dao”.

Giọng điệu này lại lộ ra ý tứ đe dọa nhè nhẹ.

Lục Vũ Phi cười: “Người phụ nữ này là kẻ thù của anh sao? Sao thế, chơi đến nảy sinh hứng thú rồi sao?”

Cố Minh Thành nhướng mày, trả lời một nẻo: “Em trai cô là kẻ thù của cô ta, tôi đây là đang nghĩ cho các người!”

Nguồn: truyen8.mobi/t100827-dang-duong-thap-that-chuong-92.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận