Đường Chuyên Chương 013: Lý tưởng của Lan Lăng (2).

truyện copy từ tunghoanh.com
Quyển 10.
Chương 013: Lý tưởng của Lan Lăng (2).





Vân Diệp một mình ngồi dưới mái hiên, tay cầm hai bắp ngọc mễ tách hạt, từng hạt ngọc mễ vàng rơi vào mẹt, Vân bảo bảo ngồi trong xe tập đi chạy lung tung, làm Vượng Tài cứ phải né tránh suốt, đứa bé này đang tới lúc luyện răng, thấy cái gì cũng cắn, chân Vượng Tài bị nó cắn mấy lần rồi.

Nay Vượng Tài cũng sắp làm cha, mấy con ngựa Ả Rập có hai con thành công hoài thai, có điều cái tên này trừ việc gây giống ra thì bỏ mặc hết, ngựa mẹ mang thai muốn ăn thức ăn trong máng của nó cũng thành vọng tưởng, bị tên trượng phu vô lương tâm vừa đá vừa cắn đuổi ra khỏi lán của mình.

Hiện Vượng Tài không còn hay ra chợ nữa, giống với Vân Diệp nó bày tỏ sự bất mãn với sự cung ứng vật tư thiếu thốn nghiêm trọng của Đại Đường, quanh đi quẩn lại vẫn vài món đó, nó ăn tới phát ngán rồi.



Vân Diệp vừa mới lén lút đút cho Vượng Tài một nắm ngọc mễ liền bị nãi nãi ngồi đằng sau cầm quải trượng gõ lên sống lưng, sau cái lần cả nhà ăn ngọc mễ xanh lần trước, nãi nãi nghiêm cấm trong nhà ăn, còn đích thân hạ tử lệnh cho hộ vệ, không cho phép bất kỳ ai chạm vào ngọc mễ nữa.

Nay bắp đã chín vàng, trĩu xuống, nãi nãi mới cho quản gia đưa người đi bẻ ngọc mễ vận chuyển về nhà, lấy một nắm ngọc mễ trong mẹt, nãi nãi cười như Phật Di Lặc, hai mắt híp lại:
- Cháu ngoan, nhìn xem này, hoa màu tốt quá, hạt to hơn mạch, cao lương, kê, cốc, một cây mà kết được nhiều hạt thế này, đúng là thứ tốt, chỉ nhà ta có thứ này, tới khi đó để toàn bộ trang hộ trồng nó, là công đức lớn hơn cả xây chùa miếu.

Vượng Tài thấy lão thái thái tay cầm ngọc mễ, tưởng rằng là cho mình ăn, vội thò đầu tới định liếm ngọc mễ trong tay lão thái thái, kết quả đầu ăn một cái tát, ấm ức bỏ đi, chuẩn bị ra chợ kiếm lại chút tự tôn.

- Nãi nãi, tôn tức phụ của người đang phơi bạc, sao người không đi xem, cứ nhất định nhìn cháu tẽ ngọc mễ, quà cho hoàng đế để đám hạ nhân làm là được, sao bắt cháu làm việc khổ sai này?

- Ài, cháu ngốc ơi, tức phụ cháu phơi bạc có gì lạ, cục bạc lạnh băng hay ho gì, không biết sao nó lại hứng thú như thế, đem cả số bạc tận cùng kho ra, tiền đồng cũng mang ra, hiện còn ngửi xong mới xuôn lại, lại còn chỉ xuôn chín trăm đồng, nói với nãi nãi một lượng bạc đổi được chừng đó, xuôn nhiều là nhà ta thiệt. Thế này chẳng giống tức phụ Vân gia, tức phụ nhà ta tham tiền thế sao?

Lời còn chưa nói xong đã thấy Na Mộ Nhật lấm la lấm lét từ viện tử bên cạnh lẻn ra, bụng phồng lên như lại có thai vậy, thấy lão tổ tông và phu quân đang ở sân, liền đi tới thi lễ. Nãi nãi cười rất thân thiết, Vân Diệp xấu hổ lắm, nghiêm mặt nói:
- Nếu đã trộm bạc thì giấu cho kỹ, đừng để lát nữa bị bắt lại khóc thút thít, nàng biết đó, bà nương đó điên rồi, hiện không chịu nổi người khác đụng vào tiền.

Na Mộ Nhật đỏ mặt cười thật tươi với nãi nãi rồi chạy về phòng của mình, nha đầu này trước kia không biết tầm quan trọng của tiền, bất kể Tân Nguyệt cho bao nhiêu cũng cao hứng nhận lấy, hiện đã ở trong nhà hai năm, đã biết tiêu tiền rồi, tiền không đủ dùng nữa, chuyện moi túi tiền trong lòng Vân Diệp ứng phó khẩn ấp thường xuyên xảy ra.

Không phải Tân Nguyệt không cho Na Một Nhật tiền, mà cho thì chỉ vài ngày là hết, năm mươi quan tiền đủ cho tiểu hộ dùng mười năm, trong tay Na Mộ Nhật tuyệt đối không quá mười ngày, nếu như mua thứ hữu dụng đã đành đi, nhưng nàng toàn mua nồi sắt, xẻng sắt, cả mấy thứ đao chất lượng thấp cũng ra sức kéo về nhà, người hiểu chuyện thì biết sẽ mang tới thảo nguyên, người không hiểu thì Vân gia muốn tạo phản, có ngôn quan đàn hặc Vân Diệp rồi.

Cuộc sống bình đạm trôi qua như thế đấy, toàn là những chuyện vặt vãnh, khi Tân Nguyệt cầm chổi lông gà truy sát tới thì nãi nãi tỏ ra không vui, Na Mộ Nhật chạy từ trong phòng ra trốn sau lưng nãi nãi hiếu thuận đấm lưng, làm Tân Nguyệt không ra tay được, cắn răng thi lễ với nãi nãi, rồi nổi giận đùng đùng quay về tiền viện tiếp tục làm thần giữ của, vì nói không chừng lúc này Tiểu Nha cũng không chịu yên phận nhân cơ hội lấy một ít rồi.

Vân bảo bảo lại đẩy xe tập đi tới bên tổ nãi nãi, lập tức khiến lão thái thái cười như hoa nở, từ khi cái cục thịt này sinh ra, địa vị của tôn tử bại gia rõ ràng là rớt thê thảm, trọng tôn tử lập tức bù vào khoảng trống đó, nó trèo lên bàn lấy đồ ăn cũng cười tươi dung túng, thức ăn dính đầy vào chân Vân bảo bảo, sợ lãng phí, không suy nghĩ gì lấy cho vào miệng ăn, còn chuyện lấy bình sứ tốt nhất cho lên giường để trọng tôn làm đồ chơi càng là chuyện không phải nói.

Cuối cùng khi mặt trời lặn bóc được một đấu ngọc mễ, Vân Diệp thấy tay mình sắp toi rồi, muốn nắm lại cũng khó khăn, nãi nãi cẩn thận trải đều ngọc mễ, rồi đốt đuốc nhặt những hạt không tốt trong đó ra. Tết Trùng Dương bệ hạ muốn mở hội ở Nam Sơn, nghe nói sứ tiết tới dự tận ba trăm người, tới ngay cả Hiệt Lợi ở trong Hồng Lư Tự, thái tử của Cao Xương đều bị tính vào, tới khi đó sẽ múa chúc mừng hoàng đế bệ hạ vạn thọ vô cương.

Nam Sơn đã bị ba vạn binh mã vây kín, đoán chừng ngay cả chuột ở trong động cũng bị Bách kỵ ti hỏi thăm, Trường An giới nghiêm tận ba ngày, cư dân từ trong phường ra mới phát hiện Trường An đã biến thành hải dương đỏ rực, chịu trách nhiệm tổ chức nghi thức lần này là Hồng Lư tự, thêm vào lễ bộ.
Rõ ràng có cát vàng không dùng, lấy đá đỏ ở Bắc Sơn nghiền nát ra thành cát đỏ rải kín đường phố Trường An. Vân Diệp phát hiện trong cát đỏ có chu sa, đám bại gia tử kia sợ cát không đủ đỏ, theo tỉ lệ thêm chu sa vào, không biết thân quyến nhà ai trong lễ bộ bán chu sa.

Hối con mẹ nó hận, tội quái gì mà phải cho hoàng đế nhiều ngọc mễ như thế, giờ phải è cổ ra gánh ngọc mễ lên núi, một đầu gánh là mười mấy bắp ngọc mễ, một đầu là hạt ngọc mễ vàng ươm, đều dùng lụa đỏ bọc, nhìn chỉ có ba mươi cân, nhưng đi từ Tiên nông đàn tới Nam Sơn thì giết người chứ không đùa, được đi xe ngựa chỉ có thái thượng hoàng, hoàng đế, hoàng hậu, thái tử, còn những người khác không được tốt số như thế, vị khách tôn quý nhất là Nhan Chi Thôi cũng chỉ được ngồi xe lăn để tôn tử đẩy đi, đồng hành còn có Lý Cương ngồi xe lăn bốn bánh, còn người như Vân Diệp tự gánh lễ vật tới Nam Sơn. Tận ba mươi dặm.

Có điều phong cảnh không tệ, nữ khách đều mang khăn che mặt, các loại trang phục cáo mệnh đủ màu sắc, nếu như có gió thổi qua, còn có thể nhìn trộm suy đoán xem quý phụ béo ú kia là lão bà của ai.

Xa giá của thái thượng hoàng đi qua, tiếng oanh yến ríu rít trong xe truyền ra, lão sắc quỷ này tham gia đại lễ nghi là bất hạnh của Lý Nhị, hiện giờ không hiểu sao lão già này càng nhiệt tình tạo người, hai năm qua lại chế tạo cho Lý Nhị ba đệ đệ muội muội, mẫu thân của chúng không ai quá mười sáu tuổi.

Trường Tôn Xung cũng phải gánh lễ vật, bên trên toàn là lương thực, rất nặng, phía trước còn buộc một cây ngũ cốc, đều là lương thực tốt lựa chọn kỹ càng, hạt to, bông dài cả xích, nhìn đã thấy thích mắt. Cha của hắn phe phẩy quạt gấp thong thả đi sau đại đội, nên hắn phải vác gánh đi theo.

Trình Xử Mặc cũng đi sau cha mình, hắn còn thê thảm hơn, Ngưu Kiến Hổ đi Hải Châu, hắn phải gánh một đống lớn, đó là lễ vật của ca hai nhà Trình Ngưu.

Xa gia của hoàng hậu đi qua, loan giá của hoàng hậu cũng di qua, cuối cùng là xa giá của thái tử, Lý Thừa Càn ngồi trong xe, mặt cứng đờ, đám đệ đệ muội muội của hắn đều gánh lễ vật đi bộ đằng sau, chỉ một mình hắn ngồi xe, tư vị này không dễ chịu chút nào, nhất là lão bà mang thai của hắn cũng đi bộ trong đám nữ quyến.

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-10-chuong-13-Vpjbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận