Quyển 17: Ngủ đông - Chương 024: Hoàn thuế (1).
Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn
http://vipvanda
<< Tiếp tục Boom của bạn " combat1993" đã ủng hộ truyện. Thân >>
Hoàng đế biết nội tình xong phản ứng đầu tiên không phải mau chóng tra xét xem ai đưa ra mật lệnh mà mau chóng hủy dấu vết, nhất định có vấn đề lớn, nhưng Vân Diệp không dám hỏi, vì Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối bị Vân Diệp kéo tới làm nhân chứng nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn lờ đi đoạn đối thoại giữa bọn họ.
Lấy Thổ Phồn ra làm cái cớ là đường lui Vân Diệp chuẩn bị cho mình, cũng là cái thang cho hoàng đế xuống, không ngờ hoàng đế căn bản không định dùng thứ này, rốt cuộc là ai?
Bí mật của Đại Đường thật nhiều, Vân Diệp chỉ biết một góc tảng băng, hôm nay mạo hiểm vén tấm màn lên, vậy mà sau tấm màn vẫn là sương mù dày đặc.
Vân Diệp quyết định bỏ ý thăm dò, bẩm bảo với hoàng đế là chuyện cần làm, không nói gì mới rước lấy phiền toái, giờ bồi tiếp hoàng đế vi hành mới là chính sự.
Lý Thái cùng mẫu thân đi cuối cùng, đắc ý chỉ vào tấm biển hiểu Thái Hòa khoe với mẫu thân, mấy năm qua dâu tằm trong Thục không tốt, tơ ở Nhạc Châu mở đường bán vào Thục, cho nên mấy năm qua sản lượng gấm Thục tăng mạnh, tằm nông trong đất phong của hắn được lợi không nhỏ, hắn cũng kiếm được rất nhiều tiền, lúc này tất nhiên phải khoe.
Lý Nhị nhìn nha môn trang nghiêm, cười nói:
- Quan Đình Lung cũng thật thú vị, người ta làm quan không bao giờ sửa nhà môn, lo bị ảnh hưởng, ông ta thì làm nha môn hùng vĩ, đây là nha môn khí phái nhất mà trẫm từng thấy.
Phòng Huyền Linh đáp:
- Chẳng do ông ta, các khoản mục ở Nhạc Châu đều chuyên dụng, tiền sửa nhà môn không được dùng vào việc khác, nếu không hộ bộ, ngự sử đài sẽ gây phiền toái với ông ta.
- Phòng khanh, cửa hiệu nhà khanh là cái nào? Có phải ở trên đường Vũ Hoa không?
Lý Nhị tựa cười tựa không hỏi:
Phòng Huyền Linh khổ sở đáp:
- Thần hổ thẹn, tiện nội nói Nhạc Châu là đất làm ăn tốt, cho nên mở hiệu thuốc, chính là hiệu Càn Thuận.
Lý Nhị cười ha hả đi vào hiệu Càn Thuận, sắc mặt Phòng Huyền Linh đen như đít nồi, Lý Nhị làm thế là không định giữ thể diện cho mình rồi.
Mặt tiền của hiệu không nhỏ, sau bốn cánh cửa gấp người ra người vào bốc thuốc rất nhiều, trong hiệu còn có hai lang trung khám bệnh, hóa kế thấy Lý Nhị khí chất bất phàm liền tới chào hỏi, bị chưởng quầy đuổi đi, đích thân chiêu đãi, ông ta không nhận ra Lý Nhị, nhưng thấy lão gia nhà mình theo sau, thân phận người áo đen này tức thì sáng tỏ.
- Quý nhân tới tiểu hiệu, không biết là bốc thuốc hay chẩn mạch, ngài cứ yên tâm thuốc của bản hiệu là hàng thật đúng giá, nếu phát hiện vị nào không đúng, cứ việc lấy đầu tiểu lão nhi, tiên sinh tọa chẩn là lương y có tiếng trong thành Nhạc Châu, chỉ cần bốc thuốc ở đây là miễn phí khám bệnh.
Nói xong mấy câu mà chưởng quầy cứ như được vớt từ thủy lao ra, mồ hôi đã ướt đẫm áo rồi, hai chân cong lại, như muốn quỳ xuống bất kỳ lúc nào, biết rõ người trước mắt là hoàng đế mà phải chiêu đãi như khách hàng, đây là khảo nghiệm cực lớn với quả tim của ông ta.
Lý Nhị cực kỳ vô lễ mở ngăn kéo ra kiểm tra thuốc, thường đây là công việc của Tôn Tư Mạc, Lý Nhị muộn tự mình xem thuốc thật giả mà không có mười năm khổ công thì khỏi mơ, vờ vịt làm gì.
Liếc nhìn Phòng Huyền Linh mặt mày xấu hổ, Vân Diệp nổi tính trẻ con, theo sau hoàng đế kéo hết ngăn kéo chi chít ra ngoài, vừa kéo vừa hô:
- Trời, trời, đây là hắc điếm, tỳ sương cũng có, trời ạ, lại còn ô đầu, đinh công đằng, đoạn trường thảo, mã tiền tử ... Không thiếu thứ gì, Phòng tiên sinh, cái hiệu này của ngài là hiệu thuốc hay hiệu độc dược?
Phòng Huyền Linh sắc mặt không đổi, ngược lại chưởng quầy sắp khóc tới nơi rồi, run rẩy nói:
- Xin ngài thương xót, tỳ xương là để đuổi chuột bọ, ô đầu chống co giật, đinh công đằng là để giảm sưng, đoạn trường thảo trị gãy xương, hiệu thuốc nào cũng bán, không riêng tiểu hiệu.
- Vậy cho ta hai lạng tỳ sương, gần đây bụng khó chịu, nói không chừng có giun, về nhà ngâm uống.
Lý Nhị quay đầu lại tức giận quát Vân Diệp:
- Quấy phá cái gì, lão phu gần đây thấy hư hỏa bốc cao, lưỡi khô, định tìm chủ hiệu kê chút quả lười ươi giải nhiệt, không cần ngươi nói ba lăng nhăng, xéo đi.
Chưởng quầy vội kéo ngăn quả lười ươi, đặt lên quầy cho Lý Nhị chọn, Vân Diệp đành "xéo" đi, Phòng Huyền Linh ở cửa chắp tay:
- Lão phu xin nhận thịnh tình của Vân hầu.
- Hiện ta giúp ông, lát nữa tới cửa hiệu nhà ta, ông cũng phải giúp ta đấy.
Phòng Huyền Linh như không nghe thấy, vẫn bộ dạng hồn vía đẩu đâu.
Khi Lý Nhị ngồi ở tửu lâu Vân gia uống trà thì Nghiêm Tùng về, trả kim bài cho Lý Nhị, nói nhỏ:
- Ba trăm ba bảy cân sáu lạng, không thiếu lạng nào, đã thiêu hủy toàn bộ.
- Còn người?
Lý Nhị cầm chén trà nóng lên:
- Từ Lĩnh Nam bộ là nhận lệnh nên vô tội thì chém đầu bảy kẻ, còn mười một kẻ đang truy lùng.
Nghiêm Tùng nói ngắn gọn:
- Hậu táng đi, quan tước không cần thu lại.
Lý Nhị thở dài, quay sang bảo Vân Diệp:
- Ngươi nói đúng, thứ này không thể giữ lại, bất kể là ai bất kể vì nguyên nhân gì, đều không được dùng.
Vân Diệp tìm ra nguyên nhân vì sao không muốn ở cạnh Lý Nhị, vì lúc nào cũng nghe thấy ai đó bị chặt đầu, cho vào hộp đưa tới ngự tiền tham quân, đầu người mọc trên cổ dù khó coi tới mấy thì cố chút Vân Diệp vẫn nhìn được, nhưng thứ này một khi lấy khỏi cổ thì mỹ nhân đẹp tới mấy trợn con mắt cá chết ra cũng chẳng có chút mỹ cảm nào, chỉ muốn nôn, lần trước bị Lý Nhị cưỡng ép xem chôn sống người, mẫn cảm buồn nôn không giảm đi mà tăng lên, giờ nghe thấy mấy từ như đầu người là mũi thấy mùi máu tanh, dạ dày khó chịu.
Lý Nhị gọi cả một bàn thức ăn, thứ gì đắt gọi thứ đó, vò rượu mở ra, thức ăn đã đưa lên nhưng không ăn miếng nào, phẩy tay muốn tới ngõ Đồng Thiết uống rượu nếp, tuy Vân Diệp nỗ lực khuyên rượu nếp ở đây cực ngon, được truyền thừa của nhà Hoàng Thử, thứ rượu nếp có vị tanh của sắt ở ngõ Đồng Thiết không thể sánh bằng, Lý Nhị vẫn cứ rời tửu lâu, nhìn mục tiêu của ông ta hình như muốn đi họa hại cửa hiệu của nhà Đỗ Như Hối.
Đang kìm nén đây mà, hôm nay Lý Nhị cực kỳ không vui, tự một mình đi về phía trước, Vân Diệp theo sát phía sau, Trường Tôn thị không dám chậm trễ, gả cho trượng phu thế này không khác gì gả cho khỉ.
Cửa hiệu này cực lớn, cánh cửa cao lớn nhìn một cái là biết quỷ nghèo không thể vào, Lý Nhị chỉ cửa hỏi Vân Diệp:
- Cái này của nhà ai?
- Hình như là hiệu hương liệu của nhà thần.
Vân Diệp nhăn mặt đáp:
Lý Nhị hừ một tiếng, tiếp tục đi tới phía trước, một hiệu chuyên bán trân châu trước mắt, thương gia vô cùng hào phóng, bình thủy tinh chứa toàn trân châu, bày ở trên quầy như bán gạo, nhiều phụ nhân ngồi trên ghế tự lấy tơ xuyên các loại trân châu, phối hợp vừa ý rồi mới trả tiền, đem đám nanh vuốt xúm xít xung quanh bỏ đi.
- Còn cái này là của nhà ai?
Lý Nhị nhìn chưởng quầy cười híp mắt bê một đấu trân châu đủ màu tới trước mặt một quý phụ, không nhịn được lại hỏi:
- Nhìn cửa viết hai chữ Vân Phong, đại khái, chắc là ... Vẫn của nhà thần.
Lý Nhị nhìn Vân Diệp chằm chằm, hung dữ nói:
- Cho trẫm biết cửa hiệu trên con đường này có cái nào không phải của nhà ngươi.
- Nhà kia ạ! Bệ hạ nhìn xem cửa gì mà xây như thành trì, kiếm tiền tới mức vô pháp vô thiên, nhà khác vất vả kiếm được mấy mẩu bạc vụn, chỉ có nhà đó bán đồ toàn từng thuyền từng thuyền, ngay cả làm ăn với Thiên Trúc cũng có, chỉ cần có thể làm thành y phục là nhà đó không thiếu thứ gì, quá đáng nhất là lưới đánh cá cũng bán.
Quyển 17: Ngủ đông - Chương 024: Hoàn thuế (2).
Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn
http://vipvanda
<< Tiếp tục Boom của bạn " combat1993" đã ủng hộ truyện. Thân >>
Lý Nhị theo thói quen đi đường nhìn bên phải, mà mấy cửa hiệu của Vân gia đều ở bên phải, cảnh dòng người nườm nượp của hiệu nhà Đỗ Như Hồi còn khoa trương hơn ở phía đối diện thì ông ta lại không thấy.
Giọng nói âm lãnh của Trường Tôn thị từ đằng sau truyền tới:
- Bệ hạ đúng là nên đi xem cửa hiệu đó, chính là cái hiệu Hằng Thuận, thuận tiện xem xem bọn chúng kiếm tiền vô pháp vô thiên thế nào, nói không chừng hôm nay có thể trừ hại vì dân.
Bốn chữ cuối cùng nghiến răng nói ra.
Phòng Huyền Linh cười híp mắt cùng Đỗ Như Hối thảo luận lượng nước chảy một ngày của thành Nhạc Châu, Lý Thái ngẩng đầu nhìn trời, tựa hồ bận rộn lắm.
Lý Nhị cười hăng hắc:
- Không vội, thấy thứ vừa mắt thế nào cũng phải vào xem, trân châu dùng cả chum đựng rồi, cửa hiệu khí phái như thế ở Trường An cũng không có.
Trường Tôn thị cười duyên:
- Bệ hạ hiếm khi có hứng dạo phố, vừa vặn giúp thiếp chọn một cái vòng trân châu.
Chưởng quầy Vân gia thấy hầu gia vào đang định nghênh tiếp thì thấy miệng hầu gia sắp đánh lên tận tai, Lão Thiệu là đại chưởng quầy chuyên kinh doanh trân châu của Vân gia, người Lĩnh Nam, đen đùa, nhưng tâm tư cực kỳ mẫn tiệp, một nam một nữ có thể khiến hầu gia im thin thít theo sau, trừ đế hậu ra thì ông ta không nghĩ ra ai khác.
Người da đen đổ mồ hôi thì vô cùng khó coi, Lý Nhị và Trường Tôn thị ngồi xuống ghế, ông ta vẫn lên cơn sốt rét ở cửa, kém hơn cả chưởng quầy nhà Phòng Huyền Linh.
- Cố lên lão Thiệu, đem trân châu tốt nhất trong hiệu ra đây, cái khác để ta ứng phó.
Vân Diệp nói một câu coi như cứu sống được Lão Triệt, gian nan đi về đằng sau.
Không bao lâu mang lên một cái khay gỗ lớn xếp năm sáu bình pha lê, trân châu bên trong viên to nhất bằng long nhãn, trong đó viên màu tím là bắt mắt nhất.
Vân Diệp giúp Lão Triệu đặt khay trân châu ở bên cạnh Lý Nhị, Lão Thiệu căn bản không dám lại gần phu phụ đế hậu. Trường Tôn thị dùng chiếc móng tay dài khẽ gẩy viên trân châu to kia, nó lăn quanh đĩa, hào quang long lanh đẹp mắt, bà có vẻ thích lắm.
Thấy khách đánh giá trân châu, Lão Thiệu quên cả sợ, ông ta cả đời tiếp xúc với trân châu, nói tới nghề của mình, tất nhiên không sợ, đây là tôn nghiêm của chuyên gia.
- Quý nhân xem viên trân châu này, nó lấy từ nam hải, từ thời Lưỡng Hán do mò ngọc quá nhiều, tới giờ chưa hoàn toàn khôi phục, ít trai có tuổi tất nhiên ngọc to không nhiều.
- Trân châu quý giá ở chỗ lớn hay nhỏ, độ mượt mà ra sao, màu sắc và nơi sản xuất, viên trân châu màu vàng này trong trăm vạn viên khó có lấy một, khỏi nói tới vừa to vừa tròn trịa, xưng là kỳ trân cũng không quá. Quý nhân vốn ung dung cao quý, nếu lấy hạt châu này làm trâm cái tóc, nhất định rất hợp.
Trường Tôn thị gật đầu, hỏi ý hoàng đế rồi lệnh hỏa kế cho vào hộp, Hồng cô ôm lấy, thấy chuyện làm ăn đã thành, Lão Thiệu càng hoan hỉ, lại chỉ một hộp trân châu màu bạc:
- Quý nhân xem, hộp trân châu này tổng cộng có ba sau viên, màu sắc nhất trí, kích cỡ bằng nhau, đều là loại màu bạc tốt nhất, người trong nghề gọi là ánh trăng, ngụ ý ôn nhu như ánh trăng, là lựa chọn hàng đầu để làm vòng trân châu.
- Trân châu màu phấn hồng bên phải tên là mặt trẻ con, còn gọi là mỹ nhân say, chỉ có hai tám viên, rất hiếm, có điều không bán, tiểu nương tử trong phủ năm nay xuất giá, đã chọn nó làm trang sức.
Nghe Lão Triệu thao thao bất tuyệt giảng giải, tim Vân Diệp nhỏ máu, đây là bảo bối cất đáy rương, nay bị Trường Tôn thị nhìn trúng, lý nào thoát nạn, chẳng lẽ hi vọng phu phụ bọn họ trả tiền à?
Trường Tôn thị vốn đã cầm trân châu hồng phấn lên, nhưng nghe Lão Thiệu nói đây là của hồi môn của Tiểu Nha liền đặt xuống, bà sao đi tranh trang sức với nhi tức phụ được.
Lý Nhị nghe thấy Vân gia đã bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho Tiểu Nha, mây đen trên mặt nhạt đi ba phần, đang đi rời đi thì có bốn người đi vào, người đi đầu đội mũ văn lại chắp tay với Lão Thiệu:
- Chúc mừng phát tài, Thiệu chưởng quầy thấy nhà ông làm ăn phát đạt, bọn ta cũng cao hứng.
- Đem sổ ra đây, cho bọn ta một gian tĩnh thất để tính toán thuế quý này, không quấy nhiễu ông chiêu đãi khách quý.
Văn lại đều dựa vào nhãn lực kiếm cơm, khi vào đã nhìn qua tình hình ở sảnh đường, phát hiện bên trong có vài người không đơn giản, còn chuyên môn hành lễ với Lý Nhị và Trường Tôn thị.
Lão Thiệu vội lấy sổ ra, để hỏa kế đưa bọn họ vào gian phòng bên cạnh tính sổ sách, bọn họ không nên ở lại đây, nếu chẳng may hoàng đế nổi giận thì tự chuốc lấy họa, Lão Trương là người không tệ, không nên để hỏng ở chuyện này.
- Hạch toán ở đây đi, ngươi đó, đem cả ghi chép thuế má của bọn họ trước kia tới cho lão phu xem.
Lý Nhị thuận miệng sai bảo mấy viên văn lại kia.
Trương chủ bạ nhíu mày:
- Quý nhân thân phận cao quý, tiểu lại biết, không dám thất lệ, nhưng sổ sách không tiện cho người ngoài xem, đây là quốc pháp, tiểu lại không dám làm trái, nếu quý nhân có thủ lệnh của hộ tào tham qân, tất nhiên thoải mái.
Lý Nhị ngẩn ra, rất ít người từ chối yêu cầu của ông ta, định nổi giận, nhưng nghe thấy đây là chuyện luật pháp không cho liền không giận nữa, nhìn Phòng Huyền Linh dò hỏi.
- Đúng là thế, ba năm trước hộ bộ định ra ( trướng bộ lệnh), một điều trong đó là không phải quan nhân không được tự ý xem sổ sách, vi phạm đánh ba mươi gậy, đầy ba nghìn dặm, viên tiểu lại này hiểu chuyện, không nên trách.
Lý Nhị gật đầu nói với Trương chủ bạ:
- Hiện ngươi có thể lấy sổ sách cho ta xem, không ai truy cứu.
Trương chủ bạ muốn giữ ý kiến, Lão Thiệu ở bên nói:
- Trương chủ bạ cứ lấy sổ sách ra cho vị quý nhân này xem đi, không có vấn đề gì đâu, yên tâm, ngài được cho phép rồi, Lão Thiệu này còn lừa ngài sao?
Thấy Lão Thiệu đảm bảo, Trương chủ bạ mới đem sổ sách giao cho Đoàn Hồng đi lên, ngoan ngoãn lui sang một bên đợi quý nhân hỏi.
- Năm Trinh Quan thứ mười ba, Nhạc Châu phủ tổng cộng thu thuế trân châu bốn hạng mười sáu khoản, tổng cộng một nghìn không trăm ba lăm ngân tệ, bên trên có ghi chép nhập bạc vào kho, hẳn không sai lệch. Lão phu chỉ muốn hỏi, hoàn thuế một trăm mười ba đồng là sao? Lão phu chưa bao giờ nghe nói bạc vào quốc khố còn trả lại.
Phòng Huyền Linh giải thích, nghĩ lúc liền đem cơ hội cho tiểu lại, xem hắn nói sao?
- Bẩm quý nhân, hoàn thuế có ba loại, một là giảm miễn hoàn thuế, hai là thu nhầm hoàn thuế, ba là ngoại giao hoàn thuế. Nghành trân châu hoàn thuế là do giảm miễn, bệ hạ vào năm mười ba vì cầu phúc cho thái thượng hoàng mắc bệnh đã hạ lệnh miễn giảm một thành thuế má cho thiên hạ, Nhạc Châu tất nhiên chấp hành, vì thu thuế vào đầu mùa thu, bệ hạ ra ý chỉ vào cuối thu, cho nên dựa quy định hoàn thuế một trăm ngân tệ, còn ba mươi ngân tệ thuộc về phạm trù ngoại giao.
Lý Nhị ồ khẽ:
- Tốt, ta nhớ ra rồi, đúng là có đạo ý chỉ đó, hoàng đế nói luật pháp phải theo, các ngươi chấp hành rất tốt, không cần căng thẳng, thong thả nói, ngoại giao hoàn thuế là thế nào? Công bộ chế định ra sao, bất kể ngươi nói gì lão phu cũng đảm bảo không ai dám chất vấn ngươi.
Lý Nhị phát hiện Trương chủ bạ nhận ra Đoàn Hồng là hoạn quan liền ôn tồn an ủi, đây là tật khác của ông ta, với đại thần trong triều thì nổi cơn lôi đình liên hồi, nhưng với quan viên cấp thấp xưa nay luôn khoan dung, vừa xong còn tức giận, hiện đã như vị đại thúc láng giếng hiền hòa, loại tình huống nay thanh đổi tùy theo thân phận đối phương, nếu ra ruộng ông ta khoác vai lão nông xưng huynh đệ là chuyện thường.
__________________