Quyển 8: Dã nhân sơn - Chương 038: Mộc Lan chu (2).
Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn: vipvanda
- Lưu Nhân Nguyện, ngươi huấn luyện quân đội như thế đấy hả? Khi thượng quan nói ai cho hắn gan quát thảo, dám xung đột với thượng quan, sao hắn sống được tới bây giờ?
Vân Diệp lúc này lấy thân phận võ quan tam phẩm chất vấn, Lưu Nhân Nguyện vội đáp:
- Bẩm hầu gia, Đông Ngư là cao thủ lái thuyền do mạt tướng kiếm từ Đông Hải, vốn là một ngư dân, sau có xung đột với quan phủ nên chạy ra biển. Mạt tướng bắt sống hắn trên đảo, tiếc một thân bản lĩnh của hắn nên chiêu mộ nhập ngũ, xin hầu gia xử phạt.
Mồ hôi trên mặt Lưu Nhân Nguyện nhỏ ròng ròng xuống sàn thuyền, thực sự không biết phải giải thích hành vi của Đông Ngư ra sao, tự ý chiêu mộ là đại tội, càng khỏi nói Đông Ngư là đào phạm.
Đông Ngư từ trong hôn mê lờ đờ tỉnh lại, quay đầu nhìn quanh, phát hiện thượng quan của mình quỳ trên sàn thuyền không ngừng cầu xin cho mình, nhưng tên hầu gia nhãi con kia lại chắp tay sau lưng ngắm biển.
Khỏi phải nói, mình chết chắc rồi, ở quê chẳng qua chỉ đắc tội với một tên bộ đầu đã khiến mình phải bỏ chạy ra biển làm dã nhân, hiện giờ xung đột với một vị quan còn to hơn bộ đầu rất nhiều, nhất định sẽ chết thảm vô cùng, cổ bị trúng một đao, tới giờ đầu vẫn váng vất, toàn thân bủn rủn, trong lòng thở dài, chỉ biết khoanh tay đợi chết.
- Đông Ngư, hình như ngươi không tán đồng đánh giá của bổn hầu, ngươi nói cho bổn hầu biết chỗ nào không ổn, nếu ta nói sai, tội phạm thượng của ngươi có thể xóa bỏ, nếu ta nói không sai, ngày này năm sau là ngày giỗ của ngươi.
Đông Ngư là dân chuyên đi biển, sao không hiểu Vân Diệp nói rất có lý, chỉ là ý thức xem thường tất kẻ những kẻ làm quan, cho rằng bọn họ đều là lũ sâu mọt ăn tới béo múp, lại nhớ tới thê nhi của mình ở quê, cắn chặt răng không nói, đối diện với quan phủ nói nhiều sai nhiều, không nói cho xong, nhắm mắt đợi đầu rơi xuống đất.
- Lưu Nhân Nguyện, ngươi đưa binh sĩ của ngươi lên thương thuyền đối diện xem, để thấy thế nào là đội thuyền viễn dương, đội thuyền của ngươi chỉ xứng bơi trong bồn tắm, đem cả tên khốn kiếp này theo, bổn hầu muốn hắn chết tâm phục khẩu phục.
Đội thuyền đối diện là của Vân gia, bỏ giá cao mua lại từ Lý Hiếu Cung, thuyền tự đóng còn đang ở bến, đợi hạ thủy.
Treo lên một chiếc Mộc Lan chu, đây là chiếc thuyền cực lớn dài ba mươi trượng, làm Lưu Nhân Nguyện hâm mộ không thôi, đây chính là thứ thuyền lớn có thể chở một nghìn binh sĩ, sóng bên ngoài không ngừng đánh vào thân thuyền, nhưng bị thân thuyền màu đỏ sậm chặn đứng, vừa rồi Vân Diệp đi trên thuyền mình không vững, nhưng đi trên Mộc Lan chu như trên đất liền, nhi tử của Lão Giang là thủ lĩnh đội thuyền Vân gia, mặc dù chỉ có một chiếc thuyền, nhưng là chiếc lớn nhất trong cảng.
Vỗ mạn thuyền, trong lòng Vân Diệp thoải mái hơn rất nhiều, mới đầu còn cho rằng Lý Hiếu Cung đòi giá tám ngàn quan là định xẻo thịt lợn béo, giờ nhìn thấy hàng mới hiểu giá của Lý Hiếu Cung đã rất phải chăng. Đây là thế giới của gỗ, mặc dù Vân gia đã mài toàn bộ chỗ nhọn thành tròn, làm cả con thuyền mang tới cảm giác mượt mà, nhưng mũi thuyền bọc vỏ đồng nhọn hoắt nói với tất cả mọi người, chiếc thuyền này có thể biến thanh thành vũ khí giết người.
- Hầu gia, người ở trên thuyền của chúng ta là tốt rồi, tội gì đi giận đám ngu xuẩn, chỉ mới bơi trong bồn tắm hai vòng đã không biết thế nào là trời cao đất dày nữa, chỉ có người nhà ta mới biến những kiến nghị của người cứu bao nhiêu nhân mạng. Hiện giờ thuyền đội hoàng gia cũng học nhà ta, quản sự nội phủ vì chuyện này đã mời tiểu nhân uống rượu mấy lần.
Lưu Tiến Bảo vừa lên thuyền liền đem chuyện kể cho Giang Nguyên, nghe hắn kể, Giang Nguyên chỉ muốn giết hết đám ngu xuẩn kia ngay lập tức.
Lưu Nhân Nguyện cúi đầu xuống, song không phải xấu hổ mà đang nhìn kỹ xem thuyền của Vân gia nói cho cùng là đẹp mẽ ngoài hay chịu nổi sóng gió, chuyện này không qua được mắt hắn, với hàng hải, hắn không phải yêu thích, mà là cuồng nhiệt.
Sạch sẽ, chỉnh tề, tất cả những thứ có thể di động đều bị dây thừng buộc chặt, thừng cuộn từng vòng trên sàn thuyền, vừa mới sơn xong, làm cả con thuyền toát lên một vẻ cổ kính. Một cái bánh lái tròn có bảy tám cái tay nắm, có thứ này không cần người đi điều chỉnh hai cánh bánh lái chết tiệt nữa, đứng ở trong khoang thuyền lái thuyền, nhất định thoải mái hơn ở sàn thuyền.
Đông Ngư quay bánh lái hai vòng, sau đó chạy tới đuôi thuyền xem phương hướng, rất tò mò, một mình chạy đi chạy lại nghiên cứu, không ngờ quên bẵng chuyện Vân Diệp muốn lấy đầu mình.
Bữa trưa ăn trên thuyền, Vân Diệp một mình ngồi trên cái bàn ở trên cùng, thức ăn cũng phong phú hơn của người khác nhiều, đây là cơm thuyền trưởng, chỉ thuyền trưởng có tư cách này. Vốn là do Giang Nguyên ăn một mình, hiện giờ chỉ có thể là Vân Diệp, vì tạo dựng quyền uy của thuyền trưởng, Vân Diệp bỏ rất nhiều công sức, ngay một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua.
Lưu Nhân Nguyện bê khay thức ăn tới cửa sổ nhận khẩu phần, hắn quen rồi, nhà ăn ở thư viện giống như thế, một đầu bếp mặc áo trắng chất đầy thức ăn vào khay của hắn, trước khi đi còn cho nửa quả quất xanh, một bát rượu.
Đông Ngư không hiểu gì hết, học thượng quan của mình cầm khay đưa cho đầu bếp, đầu bếp thò đầu ra nhìn vóc người của hắn, thức ăn chuyên môn cho thêm rất nhiều, người to lớn, sức ăn cũng lớn là cái chắc. Nhìn thấy có rượu, Đông Ngư làm một hơi hết sạch, cho bát vào ý bảo đầu bếp rót đầy cho mình, đầu bếp ném bát rượu qua cửa sổ, đồ nhà quê, mỗi ngày hai lạng rượu là lệ.
Đông Ngư rất phẫn nộ, thân phận đê tiện làm lòng tự tôn của hắn rất yếu ớt, giơ tay lên muốn ném khay thức ăn, nhưng tiếc thức ăn, đặt khay xuống, kêu gào một hồi. Lưu Nhân Nguyệt mặt đỏ tía tai tóm lấy hắn, chỉ bát rượu của mình:
- Mỗi người chỉ có chừng đó, hầu gia cũng không ngoại lệ.
Đông Ngư vươn cổ nhìn quanh, phát hiện Lưu Nhân Nguyện không lừa mình, hơi xấu hổ, cúi gằm mặt bê khay về bàn, đang chuẩn bị ăn thì phát hiện những người khác ngồi ngay ngắn trên ghế, trừng mắt lên nhìn mình, đành phải rụt đầu lại ngồi đàng hoàng. nguồn tunghoanh.com
Ghê quá, nhìn thấy thức ăn Đông Ngư kêu lên, trên khay không ờ có một cái đùi gà vàng óng, mấy cọng rau xanh, còn có một ít đậu hũ, cuối cùng mới là cơm gạo trắng phau phau.
Cầm cái đùi gà lên ngửi, thở dài, ăn thật chậm, không có đũa, chỉ có một cái thìa nhỏ, hắn ăn rất chuyên chú, ăn hết đùi gà, tới ngay cả xương cũng nhai nát nuốt vào mới bắt đầu ăn cơm, hắn thích ăn cơm như thế này, đây mới cơm giống cho người ăn nhất.
Hắn cố nhịn không ăn hết miếng cơm cuối cùng, để lại ngăn ngắn giữa khay, giống như ở quê, được ăn món ngon tuyệt đối không ăn hết, đều phải giữ lại một ít, tượng trưng sau này còn có cái mà ăn.
- Vì sao không ăn hết.
Một viên quan trực nhật đi tới, tay áo đeo băng đỏ, đó lả sở thích của Vân Diệp, y luôn bất giác đem những thứ quen thuộc với mình ở đời sau vào.
- Báo cáo quan trực nhật, đó là tập tục ở quê Đông Ngư, tượng trưng năm sau còn có lương thực.
Lưu Nhân Nguyện trả lời thay:
- Ăn hết, người trên biển chỉ tin hải long vương, còn những thứ lung tung khác đừng có đem len thuyền.
Đông Ngư ủy khuất ăn miếng cơm cuối cùng, cảm thấy sau này mình không có phúc được ăn món ngon như thế nữa. Lưu Nhân Nguyện thở dài, hắn rất hiểu quy củ của Vân gia, thư viện cũng có những quy củ ấy, ví dụ như không cho uống nước lã, không cho đại tiểu tiện lung tung, không cho thừa cơm. Lý Thái chẳng qua chỉ có một lần lén đổ cơm thừa đi, kết quả bị Lý Cương tiên sinh nhìn thấy, mặc dù không biết Ngụy vương điện hạ bị trừng phạt ra sao, nhưng tóm lại là lần sau khay cơm của điện hạ còn sạch hơn chó liếm.
Sau bữa cơm mọi người đi hết, chỉ còn lại Vân Diệp, Lưu Tiến Bảo, Lưu Nhân Nguyệt cùng với Đông Ngư.
- Lưu Nhân Nguyện, hiện giờ ngươi thấy viễn dương phải làm gì rồi chứ? Ngươi có biết chỉ cần lên thuyền, tính mạng của những người này sẽ trong tay ngươi, không phải có thuyền tốt là có thể ra biển mạo hiểm, thuyền của ngươi quá nhỏ, lần này chúng ta phải vận chuyển rất nhiều thứ, là để cho triều đình tin vào thủy vận, nên chỉ được thành công, không được thất bại, ngươi làm chu đáo từng chi tiết nhỏ.
Không đợi Lưu Nhân Nguyện nói, lại bảo Đông Ngư:
- Ngươi vô cơ va chạm với cấp trên, không tuân hiệu lệnh, đây vốn là tội chém đầu, niệm tình ngươi phạm lần đầu, đánh ba mươi roi để cảnh cáo.