Đường Chuyên Chương 050: Phép tắc dã thú (1).



Quyển 3 - Chương 050: Phép tắc dã thú (1).

Nguồn: vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

<< Boom 16c cảm ơn bạn "Hoangvusumo" đã ủng hộ truyện và 4c ngày 1-5. Thân >>



Ngồi trước cái bàn nhỏ Vân Diệp lấy thức ăn trong hộp ra, đúng là món ăn nhỏ, bốn cái đĩa nho nhỏ lần lượt đựng thịt gà, lạp xường, rau trộn, nấm sào măng, còn có một hũ cơm, trông có vẻ không tệ, chẳng biết ăn ra sao.

Bạch trảm kê nhìn một cái là biết ngay tác phẩm của đầu bếp nhà mình, học cách thái gà nghiêng của mình, người thường không làm nổi. Lạp xường có vẻ được, hấp chín lên trông béo ngậy làm người ta chảy nước miếng, nãi nãi đem nó là món ăn tuyệt phẩm của Vân gia, bình thường không cho ăn, chỉ đến lễ tết mới ăn một chút, lần nào Vân Diệp cũng phải chia cho mấy đứa muội muội tham ăn, vì thế thường làm nãi nãi không vui, nói là không có quy củ, của ai người đó ăn, không được cướp.



Cho rau trộn vài miệng nhai một cái Vân Diệp liền thở dài, nhả rau ra, dùng nước súc mấy lượt mới hết vị đắng trong mồm, không biết Ngọc Sơn tiên sinh hưởng thụ lòng hiếu thảo của tôn nữ ra làm sao, rau đắng nếu sau khi luộc chín mà không dùng nước lạnh loại đi vị đắng thì chưa nói là khó ăn, thậm chí còn hại thận. Có điều lão tiên sinh tuổi cao rồi, lão thê cũng mất sớm, chẳng còn dùng tới thận mấy nữa, tổn thương cũng được. Nhưng ta là thiếu niên triều Đường mới ra lò, đang lúc dùng tới thận, nàng có cần độc ác với ta như thế không?

Món nấm dại cũng khỏi phải ăn, từ món ăn trước mà xét thì Vân Diệp biết tài nấu nương của Tân đại tiểu thư rất đáng lo, vì tránh trúng độc, không nên đụng vào nấm thì hơn, chẳng may có một hai cái nấm trông thì thật đẹp, nhưng lại là nấm độc thì hậu quả khó lường. Tân đại tiểu thư lại lớn gan, thích những thứ đẹp đẽ, loại nấm màu sắc sặc sỡ, trông mập mạp ngon mắt nhất định nàng sẽ rất thích, còn về nấm ngon trông khó coi, màu sắc đáng ghét thì nhất định nàng không thèm nhìn.

Cẩn thận bới vài miếng cơm, được đấy chứ, thơm mềm dẻo, có thể lấy dã lương vùng lau sậy nấu thành như thế này đúng là kỳ tích, nhất là với Tân Nguyệt mà nói. nguồn tunghoanh.com

Ăn xong cơm, súc miệng, Vân Diệp chuẩn bị soạn bài, ngày mai phải giảng hai tiết vật lý, tác dụng lực tương hỗ, đúng nó rồi, ngồi xuống trước bàn, mau chóng đắm chìm vào đó, ký ức trong đầu ngày càng rõ, tới ngay cả thói quen nhăn mũi của thấy giáo vật lý của y trước kia cũng như hiện ngay ra trước mắt, Vân Diệp không biết hiện giờ mình là người hay là một cái máy quay, nếu như trước kia có đầu óc thế này đã chẳng hoang phế bốn năm ở cái trường học hạng tám, sớm tới Thanh Hoa Bắc Đại mẹ nó rồi.

Đằng sau có tiếng khóc, thì ra là Tân Nguyệt, u oán nhìn Vân Diệp nấc từng cơn, rất là thương tâm. Vân Diệp biết đó là vì mình không ăn hai cái món chết người kia.

- Cơm điêu hồ rất ngon, đó là món cơm ngon nhất mà ta từng ăn.

- Cơm ngon, vậy thức ăn thì sao?

- Thức ăn cũng không tệ, muội biết là ta bị sư phụ chiều quen thành cả người tật xấu, miệng càng xấu, ăn không vừa một cái là không ăn, đừng để ý, cám ơn muội đưa cơm cho ta.

- Ở đây chỉ có hai món là do muội làm, còn lại đều của nhà huynh, cơm điêu hồ do mẹ muội nấu, huynh chỉ không ăn thứ muội làm, khó ăn lắm phải không?

- Không khó ăn, chỉ có chút xíu vấn đề, đừng lo, lần sau sẽ tốt thôi.

- Thế huynh, hôm nay muội có làm huynh khó xử không?
Tân Nguyệt có chút xấu hổ, bối rối vân vê khăn tay, mắt thì nhìn Vân Diệp không chớp, rất là chân thành:

- Muội nói gì thế, khó nhận nhất là mỹ nhân ân, có nữ tử xinh đẹp như muội đưa cơm, ta cầu mà chẳng được nữa là.

Câu rẻ rách nhạt hơn cả nước lã vậy mà lại khiến Tân Nguyệt đỏ mặt tía tai, thẹn thùng không thôi, chẳng lẽ nữ tử thời đại này chưa học cách ứng phó với những lời ngon tiếng ngọt à? Câu này mà cũng không chịu nổi, nếu mình dùng mấy lời nói dối kinh điển, còn chẳng ngất ngay tại chỗ sao?

Tân Nguyệt tay run run thu doạn cơm thừa canh cặn trên bàn, nàng rất vui, Vân Diệp thì không hiểu sao nàng lại vui như thế, mới biết nhau một tháng mà thôi, có cần thế không?

Tiễn Tân Nguyệt ra cửa, nha hoàn Tiểu Thu gác ngay bên ngoài, mắt nhìn Vân Diệp chằm chằm, tựa hồ nhìn coi sói đột lốt cừu, vô cùng cảnh giác.

Tân Nguyệt vừa mới đi Lý Thái ở phòng bên chui ngay ra, không cần phải nói cũng biết tên khốn này luốn dựng tai lên nghe.

- Diệp ca nhi, không phải ngươi thích đại tỷ của ta à? Sao lại gian díu nữ tử này?
Mẹ nó, lại còn dùng cái giọng tiểu cữu tử chất vấn tỷ phu nữa chứ.

- Con mắt nào của ngươi nhin thấy bọn ta gian díu với nhau? Tỷ tỷ ngươi không thích ta, việc gì ta chuốc bực vào thân?

- Ta vẽ mấy bức tranh làm chứng, ngươi xem đây là nữ tử kia lén lén lút lút vào cửa, đây là bóng của hai người in lên cửa sổ, đây là hình hai người quyến luyến không rời, còn bảo nha hoàn gác cửa, hại ta cũng không thể tới gần.

Vân Diệp tin nếu như thời này mà có máy quay chắc chắn Lý Thái sẽ leo lên mái nhà rình trộm bí mật riêng tư của người khác, đây đâu phải là hoàng tử, đây chính là tên phóng viên chó săn không có quan niệm đạo đức.

Vân Diệp cười chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ nghĩ thông toàn bộ sự việc, hiện giờ tất cả mọi người đang mở cửa cho Tân Nguyệt, trong nhà, trong thư viện, thậm chí Tôn Mạc Tư cũng thế, tất cả bọn họ đều kỳ vọng Vân Diệp và Tân Nguyệt trở thành phu thê, bất kể xuất phát từ lợi ích cá nhân hay là vì tương lai của thư viện, đây là kết quả tốt nhất.
Tân Nguyệt là nữ tử đáng yêu lại lớn gan, những việc làm hôm nay vượt qua giới hạn cao nhất mà nữ nhi nhà bình thường làm được, điều ấy cần dũng khí rất lớn, thấy người mình thích là dũng cảm bày tỏ, khiến Vân Diệp có một loại cảm giác quen thuộc như quay về đời sau, cũng chẳng có gì to tát, cứ để xem sao.

Tôn Tư Mạc bận tối mày tối mặt trong đám nạn dân, đằng sau là mười mấy học sinh của thư viện, mỗi người đều gánh một cái gánh, trong gánh là thanh ôn tán mà Lão Tôn mới chế ra, dùng giấy bọc lại thành từng gói, có bệnh thì trị bệnh, không bệnh phòng bệnh, nghe như quảng cáo đại lực hoàn, nhưng dược liệu trong đó đều do Vân Diệp dùng tiền thật bạc thật mua về, đừng nói là nạn dân, mỗi học sinh trong thư viện đều phải uống một bát lớn, tiên sinh cũng không bỏ qua.

Lam Điền lệnh tháp tùng Vân Diệp thị sát mồm nịnh bợ không ngớt:

- Nơi này đâu phải là công tích của bổn hầu, ta chẳng qua cần một số lao lực tới xây thư viện, bệ hạ và chư vị trong triều ủng hộ lớn như thế, trong lòng ta cực kỳ cảm kích. Hà huyện lệnh suốt ngày vất vả cũng là điều ai nấy đều thấy, các sai dịch cần mẫn hơn người. Các nạn dân trước tiên nên cảm ơn bệ hạ, nghe nói các nương nương ngay cả tiền phấn son cũng quyên ra, đó là tình thương lớn nhường nào, sống ở cõi đời thế này chúng ta nên vui mừng mới phải.

Vân Diệp hướng về phía Trường An vái thật sâu, dáng vẻ rất nghiêm túc, Hà huyện lệnh rất đồng ý với những lời này của Vân hầu, càng khâm phục lòng dạ coi nhẹ danh lợi của Vân hầu, hạnh phúc ngất ngây vì mình tự nhiên kiếm được chính tích, thế là lời bợ đít cứ tuôn ra cuồn cuộn.

Trong địa phận có loại hiểm họa như Vân gia vốn là bi an của huyện lệnh, kết quả Vân gia không màng danh lợi, không bao giờ can thiệp vào chuyện quản lý Lam Điểm, chỉ lo phát triển thư viện, lần trước Vân Diệp thả ngựa phá Hồ trang cũng là tranh đấu thượng tầng không liên quan tới tên quan nhỏ như mình, chẳng nói tới nể mặt hay không.

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-3-chuong-50-1-yRebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận