Đường Chuyên Chương 050: Sắc thu trong mê lâm


Quyển 17: Ngủ đông - Chương 050: Sắc thu trong mê lâm (1).

Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda

<< Tiếp tục Boom của bạn " combat1993" đã ủng hộ truyện. Thân >>





- Ông chẳng phải nói Tiểu Miêu luyện Tuy Quy Thọ gì đó à? Vì sao lại thành Kê minh cẩu đạo? Đừng nói người khác tò mò, lão phu cũng thắc mắc sao Tiểu Miêu có thể chuyển sư tử đá lên nóc nhà, nghe nói ngói trên nóc nhà không vỡ viên nào.
Ở một tiểu viện u nhã trong Vân gia, Lưu Phương hỏi Vô Thiệt.

- Phật nói, không thể nói, không thể nói, kẻ kê minh có thể hòa vào đàn gà, kẻ cẩu đạo không lưu lại vết tích, hai thứ phụ họa với nhau, không thể thiếu cái nào. Nếu như không có Quy Tuy Thọ dẫn dắt, kê minh sẽ bị bẻ gãy cổ, cẩu đạo bị chủ nhân đánh chết. Lão phu cũng không ngờ võ học của Tiểu Miêu đã tiến triển tới mức này, nghe nói thư viện đem chuyện quỷ dị này thành nghiên cứu cao ấp, không biết có ai phá giải được không?



Quyền lợi của Vượng Tài bị uy hiếp cực lớn, đây là điều khiến nó không thể chấp nhận! Lúc trước chỉ có một loại động vật có thể chạy khắp nơi trong thư viện là chính nó, giờ khắp nơi toàn thứ béo tròn khoang đen khoang trắng, Lệ sơn là nơi mình thích đái bậy nhất, hiện có mấy con quái vật nằm ngửa bụng trên đó, Sấu tuyền là nơi mình hóng mát, nay toàn quái vật uống nước, Vượng Tài muốn đuổi hết quái vật đi, không cho chúng cướp địa bàn của mình.

Vân Diệp cố chen lên chiếc xe gấu mèo cùng Lý Cương, lão tiên sinh tuy bất mãn nhưng vẫn nhích người sang một bên nhường cho y ít chỗ trống.

- Lão nhân gia người viết thư quá đáng sợ, hồn phách tiểu tử sắp bay mất rồi, cuống cuồng về nhà, nghe ngóng lão nhân gia an khang mới dám tới gặp.

- Vượt qua được rồi, đoán chừng còn thêm được hai năm nữa, Tiểu Diệp, có phải ngươi rất sợ bệ hạ?
Lý Cương chưa bao giờ nói thừa lời, vào thẳng vấn đề luôn, ông luôn bảo già rồi, không có thời gian khách sáo với người khác.

Câu hỏi này làm Vân Diệp hơi xấu hổ, không biết trả lời thế nào.

- Ngươi hiến chiếc Đại Đế cho bệ hạ, đồng thời chế định quy củ nghiêm ngặt, lão phu liền biết lòng ngươi sinh ra sự sợ hãi, sau đó lại không phản đối gả Tiểu Nha cho Lý Hữu, lão phu liền xác định ngươi đang sợ. Cho lão phu biết, ngươi sợ cái gì? Không nỡ bỏ chút phú quý kia hay vì người nhà.

- Nam tử đại trượng phu mà sợ đầu sợ đuôi tới mức như ngươi còn gì vui sướng nữa, người có đời cây cỏ có mùa, thời gian qua nhanh, quá vội, đôi khi làm người ta không kịp nghĩ cả đời mơ mơ hồ hồ sống hết thế nào.

- Lão phu sống lâu như thế, thấy người tài chí cao tuyệt, rõ ràng có thể làm được rất nhiều việc lại bị tâm tính của mình làm lỡ, cuối đời vẫn không ai biết đến, e ngại là đại kỵ của người làm việc lớn.

Vân Diệp chua chát nói:
- Học sinh vướng bận quá nhiều, tổ mẫu, thê tử, con cái, Vượng Tài, rồi bằng hữu, gánh nặng trên vai quá nhiều, đôi khi không dám đi quá nhanh.

- Chiếc Đại Đế dù sao chỉ là món đồ chơi thôi, còn gả Tiểu Nha cho Lý Hữu là học sinh cân nhắc xong mới làm, học sinh biết lấy hạnh phúc của muội tử ra tính toán là không đúng, nhưng không biết phải phản đối ra sao.

- Nói lớn lao một chút là học sinh tận lực muốn để quốc gia bình ổn đừng xảy ra biến cố, còn đơn giản chút là tính cách của Tiểu Nha định sẵn nó muốn hạnh phúc cả đời rất khó, người có thể bao dung nó quá ít. Thiên Ma Cơ tận lực dạy bản lĩnh cho nó, làm nó ngay từ đầu đã không khao khát chuyện hạnh phúc nam nữ, học sinh thăm dò mấy lần, Tiểu Nha thực sự không hề thích nam tử ưu tú, chẳng lẽ lão nhân gia không phát hiện sao? Tiểu Nha quấn quít học sinh quá mức.

Lý Cương nhắm mắt lắc đầu:
- Đúng là nghiệp chướng, ác ngươi nhìn trúng bản lĩnh Tiểu Nha học được chứ không phải bản thân nó, lão phu còn gì để nói nữa, Thiên Ma Cơ không phải thứ tốt đẹp, tạp học của hậu cung giỏi xâm chiến lòng người, Tiểu Nha khó tránh khỏi bị đầu độc, may mà đứa nhỏ này bản tinh thiện lương, học những bản lĩnh đó dư sức giữ mình. Nếu là thế ngươi đừng trách lão phu đem một nửa kẻ ti tiện còn lại tặng cho Tiểu Nha, những người trong tay Lan Lăng công chúa đã bị hoàng hậu xâm thực hết rồi.

- Tiểu Nha theo Thiên Ma Cơ học thứ âm độc, dùng nhiều sẽ hại dương thọ, để Tiểu Nha tới hầu hạ lão phu vài ngày, lão phu dạy đứa bé này biết làm chuyện quang minh chính đại ra sao.

Con gấu méo kéo hai người tới chỗ ánh mặt trời sung túc nhất trước giả sơn rồi dừng lại, Lý Cương đã ngủ say, nói nhiều như thế với ông là một gánh nặng, Vân Diệp nằm dưới ánh mặt trời, cảm thấy rất thoải mái.

Đại nghiệp chinh chiến của Vượng Tài vẫn đang tiếp diễn, chỉ cần nhìn nó oai phong lẫm liệt đuổi mấy con gấu mèo chạy tứ tán là biết nó khoái lạc thế nào, vó trước đá đít con gấu mèo chạy chậm, con gấu mèo đó vội lao đi. Khi trong tầm mắt không còn con gấu mèo nào nữa Vượng Tài mới lười nhác nằm xuống, ánh mặt trời chiếu lên người có hơi ngứa, liền khoai khoái lăn lộn trên mặt đất gãi lưng, làm đất bay mùi mịt, con ngựa màu mận chín đẹp thế mà biến thành màu vàng của đất.

Trên không trung của mê lâm bốc lên mảng mây đen, phát ra tiếng rền nho nhỏ, Vân Diệp giật mình, ong giết người sinh sôi tới quy mô này không thể, đây là thư viện, chẳng may chúng bay tới thì thành đại họa.

- Khỏi lo, đám ong đó chưa bao giờ rời rừng nửa bước, lão phu có thể sống được tới bây giờ là dựa vào ngày ngày ăn ấu trùng ong, Hỏa Trú đã có thể khống chế đàn ong này rồi, thư viện thế nào cũng phải có phương thức phòng thủ, binh mã không hợp, chúng ta dùng độc vật uy hiếp cũng được.

Lý Cương rõ ràng vừa rồi còn ngáy, vậy mà chớp mắt đã nói chuyện, không biết vì sao chết lượng giấc ngủ của ông lại kém tới mức này. Gió nổi lên, Vân Diệp đắp chăn cho ông, bảo phó dịch đưa ông về nhà nghỉ ngơi, bản thân quyết định vào mê lâm xem sao.

Kéo dây thừng, Hỏa Trú liền xuất hiện trên con đường nhỏ, nhìn thấy Vân Diệp liền vô cùng cao hứng, mới y vào nhà mình, một viện tử không lớn, trong sân còn trồng ít rau xanh, trên chiếu phơi đủ loại rau khô. Một phụ nhân lấy khăn tay buộc đầu đang xoay lưng cùng đứa bé lật rau trên chiếu, thấy Vân Diệp liền thi lễ rồi vào phòng, chẳng bao lâu mang ấm trà ra để trên bàn, rồi tiếp tục việc của mình.

- Sao thế, ngươi định không xuất sĩ à?
Vân Diệp nhìn hoa cúc nở rộ ở góc tường phía đông, chẳng lẽ đây là tiếng lòng của Hóa Trú.

- Không xuất sĩ, chưa nói vô vị, lao tâm lao lực lại vô ích, hiện giờ học sinh sống tiêu diêu tự tại vì sao phải đeo gông cùm lên người? Bình thường không ai dám tới gần mê lâm, cũng không ai muốn tiếp nhận, đành do học sinh quản lý, thuận tiện làm chút nghiên cứu. Ở cùng với độc vật lâu, phát hiện chúng cũng hiểu tính người, ví như đám ong kia, chỉ cần mỗi năm học sinh nhớ phân tổ, chúng sẽ quy củ ở trong rừng tranh đấu với nhện, bọ cạp.

- Học sinh nghe nói người Nam Cương có thói quen chế cổ, tự mình cũng thí nghiệm một chút, hiện đã tới đời thứ sáu, lợi hại nhất là một con bọ cạp, đã biến thành màu đỏ, to bằng nửa lòng bàn tay.
Hỏa Trú nói vô cùng phấn khích, giơ ngón tay lên:
- Mỗi ngày học sinh lấy máu nuôi nó, nghe nói ba năm là thành, còn thêm một năm nữa, không biết nó có thành cổ được không, học sinh rất mong đợi.

- Ta nghe nói mê lâm bị cháy, tổn thất lớn không?

- Một chút, mất ít nhện và bọ cạp, kiến và ong không tổn thất gì, Trường An quá lạnh, không thích hợp loài này sinh sống, đàn kiến đã suy yếu rồi, tính tình không còn hung dữ như đời đầu, học sinh tính thêm ba bốn năm nữa là không còn khác gì kiến bản địa, đoán chừng do tạo giao gây ra.

Hỏa Trú không nói tới vận mệnh của kẻ phóng hỏa, Vân Diệp cũng không hỏi tới.

__________________


Quyển 17: Ngủ đông - Chương 050: Sắc thu trong mê lâm (2).

Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn

http://vipvanda

<< Tiếp tục Boom của bạn " combat1993" đã ủng hộ truyện. Thân >>




Uống trà một lúc, Hỏa Trú bôi ít dịch lên giày Vân Diệp, bản thân lại không làm thế, dẫn Vân Diệp đi vào sâu trong rừng.

- Sau này mê trận cũng không thể để người khác tùy tiện đi vào nữa, nơi đó đã là lãnh địa của bọ cạp, rất nhiều bọ cạp lớn an gia ở đó, học sinh vào cũng bị công kích, mê trận hiện đã thực sự thành tử địa.

Vân Diệp không xa lạ gì độc vật, nhìn mạng nhện chi chít trên cây, con bọ cạp đen xì xì đi đi lại lại dưới lớp lá khổ, cả khu rừng im phăng phắc, một tiếng chim kêu cũng chẳng có.

- Hiện giờ độc vật nơi này đã tự cân bằng, không cần chúng ta chuyên môn cho ăn, kiến không sinh sôi được nữa, đại bộ phận bị nhện và bọ cạp ăn mất. Khi tiên sinh đi mang theo ít mật ong và trứng ong, là loại ong sinh biến dị, làm ra mật thơm nức, Tôn tiên sinh nói đây là thứ bổ dưỡng tuyệt phẩm, sản lượng quá ít, chỉ mấy vị lão tiên sinh được dùng. Ly Thạch tiên sinh thi thoảng lấy mấy con rết nhắm rượu, bọ cạp và nhện thì các tiên sinh không ăn, chỉ có học sinh và Tôn tiên sinh ăn một chút, tiên sinh có muốn thử không?
Hỏa Trú nỗ lực tiến cử cho Vân Diệp mấy món ăn mới của hắn, hi vọng Vân Diệp cũng ăn bọ cạp và nhện, như thế các tiên sinh thư viện nhìn mình sẽ không quá mức kỳ quái.

- Bọ cạp đảo mỡ thì ta còn có thể ăn, nhện miễn đi, lông lá trông ảnh hưởng tới khẩu vị, có điều ta biết mùi vị nhện cũng không tệ. Ngươi cho ta nhiều mật ong chút, bên cạnh nhiều lão nhân gia, chia cho họ, sau này hình thành chế độ đi, mỗi người bao nhiêu đều có tỷ lệ, đừng cho người khác.

Vân Diệp lấy làm lạ nhất là đám bọ cạp, nhện thấy Hỏa Trú là né trách, chân mình bôi thuốc mà vẫn có một hai con bọ cạp mù mắt giơ càng lên. Đồ tể giết chó không sợ chó, con chó hung ác nhất thấy họ cũng trở nên ngoan ngoãn, tình hình của Hỏa Trú chắc cũng giống thế.

Tới cuối thu rồi, gió thổi lá cây rụng rào rào, Hỏa Trú đuổi đám độc vật chiếm cứ trong đình, trong phòng đá đặt một hàng tủ sắt chỉnh tề, Vân Diệp mở một cái tủ trong đó ra, kiểm tra thứ mình để bên trong, mỗi lúc như thế Hóa Trú đều lui ra ngoài phòng.

Thứ không đáng tiền nhất là ba tấm ngọc bài, thứ đáng giá nhất là chiếc di động đặt trong lụa, nhìn pin lấy ra, không biết còn dùng được không, Vân Diệp không vội thử, thứ này mở ra một lần là thêm một lần thống khổ, nếu có thể hãy để nó tự biết mất trên đời ...

Ở nơi cách biệt với thế giới này Vân Diệp mới thấy chút tự do, vừa rồi Lý Cương nói y khiếp sợ là nương tình rồi, cảm giác Lý Nhị gây ra cho Vân Diệp không thể dùng sợ hãi để hình dung, có lẽ từ khủng bố chính xác hơn.

Khi có một thân một mình cái gì cũng dám làm, xảy ra chuyện cũng không sao, cùng lắm dẫn Vượng Tài tiếp tục lưu lãng, Đại Đường rộng lớn, kiếm nơi ẩn thân rất dễ dàng.

Nhưng khi gánh trách nhiệm của Vân gia lên lưng thì nửa lá gan đã đi nuôi chó, đến khi con sinh ra thì mất hẳn, chỉ còn lại chút xíu thôi, rồi từng đứa con ra đời, cuối cùng thành tính nhát như chuột. Tuy nói nam nhân đều như thế, càng sống càng nhát gan, nhưng bị cổ nhân chỉ ra giáo huấn, lòng Vân Diệp đầy chua xót và ủy khuất.

"Cẩu lợi quốc gia sanh tử dĩ, khởi nhân phúc họa tị xu chi", người như thế ở Đại Đường nhiều lắm, Vân Diệp chỉ muốn sống thọ chút, nhìn con cháu thành người, đeo tang cho lão nãi nãi, rồi đợi đám Vân Thọ đeo tang cho mình, cuộc sống vốn phải như thế. Hiện giờ có biến cố, không biết đám Lý Cương gửi gắm hi vọng gì vào mình, mang cái hi vọng này lên còn có thể hô phong hoán vũ trên triều, Vân Diệp thấy Lý Cương đánh giá mình quá cao rồi.

**Đã liên quan đến sinh tử của một quốc gia, thì dù là phúc hay họa cũng không né tránh.

Bọn họ không biết Lý Nhị càng nhiều tuổi càng biến thái, cứ tưởng ông ta sẽ mãi mãi anh minh, nhưng không hề biết rằng ông ta đã mất sự tự tin của thời thiếu niên, chỉ biết dựa vào giết người để đề cao cảm giác tồn tại của bản thân.

Tần hoàng như thế, Hán vũ cũng như thế, Đường tông bằng vào cái gì thoát ra được? Nhà Phòng Huyền Linh bị diệt môn, nhà Đỗ Như Hối cũng tan tác, Ngụy Trưng chết rồi còn bị lôi lên quất xác, Vân Diệp không cho rằng mình phạm sai lầm, Lý Nhị sẽ niệm tình cũ mà tha cho, hiện giờ Hầu Quân Tập còn bị giam trong nhà lao kìa.

Tịch dương chiếu xiên xiên qua ô cửa sổ gian phòng đá, chiếu lên ba tấm ngọc bội, cái mặt quỷ dữ tợn hiện ra trên tường, lần này Vân Diệp không ngủ, y nhìn ba tấm hoa văn, không kinh hãi, không hoảng loạn. Quan sát một chút địa thế cùng ánh sáng, liền thu ngọc bội lại, bao năm xông pha trận mạc rồi, y có thể bình tĩnh đối diện với biến cố, nếu như trong ngọc bội quả nhiên ẩn chứa bí mật, vậy không thể chia sẻ với người khác ...

Hỏa Trú nhìn thấy Vân Diệp đi ra, hai người nói cười về nhà, nhiều năm không gặp, chú nhóc nô lệ năm xưa đã thành nam tử. Hâm một bầu rượu, ngồi bên bếp lò nướng ong nhấm rượu, nghe Hỏa Trú kể thay đổi của thư viện ba năm qua.

- Nguyên Chương tiên sinh sai người đào sơn động ở hậu sơn, nói thư viện sau này cần cất điển tịch trong sơn động, Công Thâu lão tiên sinh rõ ràng sắp chết rồi, nghe thấy tin này liền sống lại, nhất định muốn tự mình thiết kế. Vì có bố trí cơ quan hay không mà hai ông già tóc bạc phơ chửi nhau, thề cả đời không qua lại, hôm qua học sinh mang mật ong tới lại thấy họ ngồi uống trà với nhau.

- Kim Trúc tiên sinh năm nay chưa tới năm mươi đã yêu cầu sau khi mình chết moi não và nội tạng mình ra, để lại thân xác của mình là được, còn nói ông ta tìm được một số nghiên cứu liên quan tới linh hồn trong mộ cổ, chuẩn bị thí nghiệm trên người.

- Duyên Lăng tiên sinh trở nên cô độc vô cùng, trừ khi có tiết, nếu không không rời Quan Tinh Đài một bước, còn nhờ cao thủ toán học của thư viện giúp ông ta tính quỹ tích vận hành của sao, xem ra sắp có thành quả.

- Còn có Hiên Nhân nghiên cứu quan hệ lang tộc, kết cục rất thảm, vì tới quá gần bầy sói mà bị lang vương dùng móng vuốt hủy dung mạo, thiếu một con mắt, mũi cũng chỉ còn một nửa. Vết thương lành rồi ông ta tìm thợ làm một cái mặt nạ, hiện thư viện gọi ông ta là thiết diện tiên sinh, có điều gần đây ông ta lại đi tìm bầy sói kia, vì sắp tới mùa đông, ông ta muốn xem đàn sói phân chia phối ngẫu và thực vật thế nào.

- Hiện Trường An hay nói thư viện Ngọc Sơn phải gọi là thư viện kẻ điên mới đúng, chuyện Ngụy vương ném đá bị người ta biết rồi, đều nói hắn chuẩn bị cho người lên máy ném đá ném đi, xem con người có thể bay được không?

Tửu lượng của Hỏa Trú rất tệ, nửa bầu đã ngà ngà say, mặt bị lò than nướng đỏ rực, xem ra hắn rất hài lòng cuộc sống hiện tại, thậm chí có thả nói thỏa mãn vô cùng.

Vân Diệp xác một vò mật ong, một túi nhộng ong theo đường nhỏ rời mê lâm, từ xa nhìn thấy Vượng Tài đợi mình, thấy Vân Diệp ra, lập tức nhào tới, lấy đầu dụi vào lòng Vân Diệp tìm kiếm an ủi, lông nó rối tung, chân còn có viết máu ngang dọc, Vân Diệp nổi giận, Vượng Tài chưa bao giờ bị thiệt thòi lớn như thế, kẻ nào làm?

Phó dịch Vân gia run rẩy đứng bên, thấy hầu gia cuồng nộ, vội vàng tới giải thích, không ai dám đối phó với Vượng Tài, vì trời tối, gấu mèo tới giờ cho ăn, cho nên tất cả đều tới, Vượng Tài chạy đến đá đổ máng ăn, định đuổi gấu mèo đi, kết quả bị bầy gấu mèo vây công, họ khó khăn lắm mới đuổi được đàn gấu mèo đi, Vượng Tài liền thành ra như thế này.

Ông trời ơi, sao lại dám đi quấy rấy dã thú ăn uống chứ, Vân Diệp đau lòng ngồi xuống kiểm tra thương tích cho Vượng Tài, may là không nghiêm trọng, lấy kim sang dược ra từng chút từng chút rắc lên vết thương của Vượng Tài ...

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/duong-chuyen/quyen-17-chuong-50-Oolbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận