Quyển 5: Mưa gió Trường An - Chương 060: Bè của Hoàng Thử (1).
Dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.vn
Nguồn: vipvanda
Đem hết tiền, bạc chất trên bàn, Cẩu Tử chạy đi gọi Lăng Tử, chuẩn bị dùng xe trâu đưa Nhất Trận Phong tới Vân gia, lưỡi Nhất Trận Phong vẫn thè ra ngoài, gốc lưỡi bị Cẩu Tử làm bị thương, không thu về được.
Lão thúc vừa dùng kìm ấn lưỡi vào trong miệng hắn vừa nói:
- Lão tử bao năm qua gặp nhà phú quý nhiều rồi, nếu ngươi kiếm chuyện với nhà khác thì lão tử vờ như không thấy, nhà như Vân gia, ta mong công hầu đời đời, cả nhà toàn người tốt, dù là tiểu tiểu thư được nuông chiều nhất cũng biết nhường đường cho lão hán, còn giúp phụ nhân đi chợ không biết tính tiền.
- Ngươi khỏi nghi ngờ, đó là do lão tử tận mắt nhìn thấy, ngay cả ngựa nhà họ cũng biết ăn đồ phải trả tiền, người bày hàng ở cửa hầu phủ, mưa xuống không có chỗ tránh, liền đứng dưới đại môn, ngươi thử đứng ở đại môn nhà phú quý khác xem, không thả chó cắn ngươi là may lắm rồi. Vân gia còn cho nước gừng để uống, mấy chục dặm quanh đây cuộc sống ngày càng tốt hơn, đó là do Vân gia mang lại, ngươi muốn giết người, trước tiên hỏi hương thân xung quanh có đồng ý không?
Nhất Trận Phong toàn thân đau đớn, nhất là lưỡi càng đau, từng cơn đau như xoáy vào trong não, tai ù đặc, chỉ thấy miệng lão nông mở ra đóng vào, không biết nói gì, hắn chỉ biết lần này mình toi đời rồi.
Cẩu Tử vê rất nhanh, theo sau có một chàng hậu sinh nông gia khỏe mạnh, nhưng cả hai ăn mặc rách rưới, mặt cũng bôi lem nhem, tới lán không nói gì, lấy tay chấm máu Nhất Trận phong bôi lên người, lần này tới lượt lão thúc không hiểu:
- Sao thế, quần áo tử tế không mặc, lại chọn cái thứ rách rưới này là sao?
- Lão thúc không biết rồi, trước kia hầu gia nói tất cả mọi thứ đều cần trang trí, cả công lao cũng thế. Cháu và Lăng Tử ca gọn gàng sạch sẽ tới Vân phủ, nói không chừng họ nghĩ bọn cháu dễ dàng bắt được sát thủ, thưởng tiền sẽ ít hơn, hiện giờ bọn cháu bôi máu lên, ai cũng nhìn ra bọn cháu trải qua một phen huyết chiến mới bắt được tên này, cháu đoán như thế tiền thưởng sẽ nhiều hơn ba bốn phần, Lăng ca có tiền mà thành thân.
Cẩu Tử xé vết rách trên áo cho to hơn, bộ dạng thê thảm hơn, cuối cùng cắn răng nói với Lăng Tử:
- Ca, đấm vào mũi đệ một cái, đừng mạnh quá, chảy máu là được.
Nói xong còn sợ Lăng Tử không ra tay được, hắn đấm vào mũi Lăng Tử trước, máu mũi hộc ra, Lăng Tử tất nhiên không bỏ qua cho hắn, đấm một phát thật lực.
Lão thúc đứng dưới lán nhìn hai đứa trẻ đi xa dần, lắc đầu, không hiểu hiện giờ bọn trẻ nó nghĩ gì trong đầu.
Tới khi không nhìn thấy bóng dáng cả hai nữa lão thúc mới về nhà tìm thê tử, nhờ bà sang chiếu cố cho mẹ của Cẩu Tử. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Vân gia trang tử dưới chân Ngọc Sơn tràn ngập không khí tươi vui, cây hai bên đường treo đầy đén lồng đỏ, trang hộ làm việc ở công trường trong thành cũng trở về hết, tuy nói bỏ mất hai ngày công làm người ta xót của, nhưng họ vẫn về không sót một người nào, lục ra áo mới mà chỉ tết mới mặc, dù trời nóng bức mà mặc áo mùa đông thì không ổn lắm, nhưng không thể làm mất mặt Vân gia trang, chứ ai mà giống nhà Vương Xuyên, chưa tới tháng năm đã làm áo đơn mới. Mọi người kệ mồ hôi đốc thúc bà nương trong nhà lấy lúa mạch tốt nhất đem xay, chọn bột trắng nhất, chuẩn bị làm bánh.
Quần áo không đẹp chẳng ai chê cười, trang hộ có áo mới mà mặc là tốt lắm rồi, chẳng có gì xấu hổ, nhưng làm bánh không tốt thì là chuyện lớn, bà nương nhà mình đừng mong ngẩng đầu đi lại trong trang nữa.
Hoa lựu nở rất sớm, bảo trẻ con trong nhà hái hoa lựu xuống, nhưng không dám hái hoa ống, nếu không thì năm nay không có lựu mà ăn nữa, hoa chuông hái xuống được nam nhân cho vào túi sạch đặt lên sàn dùng chùy đập nát, không bao lâu sau chất lỏng đỏ rực được ép ra, mẫu thân dùng ngón tay chấm một ít, chấm lên mi tâm nha đầu, một cái dấu mỹ nhân đã xong, có phụ nhân khéo tay còn vẽ thành hình ngọn lửa, cũng có hình hoa, nha đầu hài lòng chạy đi khoe, tiểu tử trông mà thèm, muốn mẫu thân cũng chấm cho mình, thường thường bị phụ thân mũi xì khói đá cho một phát.
Lúc này phụ nhân trong nhà rửa sạch tay, dùng lược sạch, kéo, tăm nhỏ làm bánh, thường thấy nhất là bánh hổ, mai gia chủ thành thân, làm vài cái bánh lựu đông con nhiều phúc, làm một đôi uyên ương trung trinh không dời, khéo tay còn làm long phượng, cuối cùng dùng đậu đen chấm mắt, cho vào lồng hấp, vẽ màu lên, thế là xong giỏ bánh, ai cũng đợi mai tân nương tiến môn, cả nhà tới nhà chủ ăn một bữa.
Cẩu Tử và Lăng Tử ngồi trong bếp ăn, lão nãi nãi cười ngồi ở đối diện xe đùi gà cho cả hai! Lồng hấp bánh bao thịt, chớp mắt cái chui vào bụng, Lăng Tử ăn tới ợ hơi, tay vẫn cầm đùi gà không chịu buông.
Cẩu Tử thẹn đỏ mặt vì bằng hữu, không dám ngẩng đầu lên, bị lão nãi nãi mắng một trận, còn múc cho Lăng Tử một bát canh, để uống cho tiêu, bảo ăn thêm một chút, không đủ thì khi về mang theo hai con gà.
Ơn cứu mạng mà, Vân gia không dám qua loa, nhưng Cẩu Tử sống chết không tới nhà ăn, kéo cũng không đi, bảo lão nãi nãi cho hắn mấy cái bánh bao, ngồi ở cửa ăn một bữa rồi về nhà.
Cẩu Tử thích nhất là ăn trong bếp của Vân gia, nơi đó hương thơm ngào ngạt, lần trước tới ăn một lần, bánh bao ngon tới mức cả đời không quên, nghĩ tới thịt ở thảo nguyên ăn muốn nôn ra, bánh bao nhân rau thịt, Cẩu Tử cho rằng mình có thể ăn một trăm cái, không ăn được một trăm cái, ba mươi cái cũng không ăn nổi, vì hắn phát hiện ra thịt kho tàu và sườn chua ngọt càng ngon hơn.
Khi xách một bao thức ăn từ Vân gia ra, Lăng Tử chọc Cẩu Tử, hình như hai đứa quên đòi tiền thưởng, Vân gia hình như cũng quên cho, cho một bữa ăn là xong sao?
Hỏi vấn đề này trước mặt quản gia, Cẩu Tử xấu hổ lắm, hận không thể đám vào mũi Lăng Tử vẫn còn đang dán cao vài cái, như thế có lẽ khiến hắn ngậm cái miệng thối làm người ta bẽ mặt lại.
- Xấu hổ cái gì?
Tiền quản gia nói với Cẩu Tử:
- Có phải là trộm cắp được đâu, thứ đáng được cứ quang minh chính đại mà hỏi, ta thích nhất những đứa trẻ thật thà.
Nói xong còn xoa đầu Lăng Tử.
Nhìn cả một xe đồ, Lăng Tử mặt mũi thâm tím vẫn cười như thằng ngốc, bộ dạng đó khiến phó dịch Vân gia cười nghiêng ngả, làm Cẩu Tử nghiến răng nghiến lợi, lần sau còn có loại chuyện này tuyệt đối không rủ Lăng Tử đi cùng, quá mất mặt mà.
Tắm trong ánh tà dương, Cẩu Tử và Lăng Tử hát vang đi trên con đường nhỏ về, thi thoảng quay đầu nhìn chiến lợi phẩm, thứ trên đó đủ Lăng Tử thành thân, đủ Cẩu Tử xây nhà, còn về hai tấm lụa, giờ cả hai vẫn không biết dùng vào việc gì, kệ, thế nào cũng có chỗ dùng.
……..
Hoàng Tử nghiến răng chặt trúc, vì phải đóng một cái bè nữa, nhà đại cữu tới hết, mình tất nhiên phải chiêu đãi cho thật tốt, thả bè trên sông Đông Dương được Anh Nương khoe mới nhà ca ca nàng từ lâu, khiến cả nhà mơ ước. Không ngờ đại cữu ca cũng là một người văn nhã, tuy đời đời làm đồ tể, vừa nghe tới có cơ hội chơi thuyền giống văn nhân nhã sĩ, làm sao chịu bỏ qua, Hoàng Thử vừa về tới nhà, cả nhà đại cữu ca cũng tới, nói là muốn thấy nhã thú mà muội tử nói, ngay tối hôm đó muốn ra sông chơi.
Ngay trăng còn chả có thì xuống sông làm quái gì, khó khăn lắm mới dùng rượu mạnh hạ gục được đại cữu ca, chuẩn bị sáng mai chơi sông, ai mà ngờ sấm nổ giữa trời quang, cái bè hắn buộc sau quán không thoát khỏi ma chưởng của Lý Thái, nói muốn mò cái khung sắt chìm dưới thác, nhất định muốn dùng bè của Hoàng Thử.
Đối với Lý Thái, Hoàng Thử không dám mảy may có ý trái lời, ngoan ngoãn chống bè tới cho Lý Thái, còn hỏi có cần giúp không, Lý Thái khinh bỉ nhìn cơ thể gầy gò của hắn, ra hiệu không cần, bảo hắn xéo xa một chút, nhìn mà bực mình.