Quyển cuối: Tứhải bình - Chương cuối: Hổ Phách.
Người dịch: lanhdiendiemla
Sưu tầm: tunghoanh.com
http://vipvanda
Thành Trường An bao phủ trong mây đen, lúc này mới qua trưa nhưng trời tối như hoàng hôn, một trận mưa lớn sắp tới.
Một nữtử nhỏ nhắn đôi mũ rủ từ hoàng cung vội vàng chạy ra, tới cửa, đằng sau truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn.
Nữtử thất kinh, chạy thật nhanh, thịvệ gác cửa muốn ngăn cản, nhưng nữtử kia vén mũ, lộ ra khuôn mặt khuynh thành tuyệt thế, thịvệ muốn ngăn cảliền dừng bước, lại nghe đằng sau có người hô vang:
- Hoàng thái hậu có lệnh, khuynh thành công chúa không được rời cung.
Thịvệ lần nữa vội vàng ngăn cản, nữtử kia rút đoản kiểm sáng loáng ra đặt lên cổ:
- Các ngươi dám ngăn cản, ta l
ập tức sẽ chết ở đây.
Thịvệ l
ập tức ném vũ khí lui lại, Khuynh Thành công chúa là công chúa được tiên đế sủng ái nhất, là viên minh châu của Đại Đường, khiến tiên đế không lấy đất phong đặt hiệu, mà lấy hai chữHuynh Thành, đủ thấy địa vịtrong lòng tiên đế.
Khuynh Thành vừa rời hoàng cung một đám hoạn quan vội vàng chạy tới, tên cầm đầu mặt hung dữlớn tiếng nói:
- Khuynh Thành công chúa nghe chỉ, thái h
ậu không cho công chúa rời hoàng cung nửa bước.
Khuynh Thành càng hoảng loạn nhìn dáo dác, đúng lúc này một con bạch mã hí vang từ ngoài Huyền Vũ môn xông tới, tới bên Khuynh Thành dựng vó dừng lại, nhìn một cái là biết thần tuần vô cùng. Khuynh Thành mừng rỡ, kệ tiếng la hét đằng sau nhảy lên ngựa, không cần quất roi, con ngựa đó tự phóng đi.
Tên hoạn quan mặt hung dữhừ một tiếng, đám hoạn quan đằng sau d
ẫn tới hơn mười thớt ngựa mã, nhảy lên đuổi theo.
Vó ngựa như sấm, người trên đường cuống cuồng né tránh, các loại hàng quán tức thì gặp họa, con bạch mã phóng bừa, Khuynh Thành không ngừng la hét bảo bọn họ tránh ra, vô số quảvàng từ tay nàng ném đi, coi như bồi thường.
Nàng quan tâm tới mạng người, nhưng đám hoạn quan đằng sau thì không, ngang ngược phóng qua, mười mấy người bịchiến mã xô gãy chân đứt gân, gào thét thảm thiết. Võ hầu tuần nhai thổi còi, ùa tới đường Chu Tước, hình thành bức tường người, còn kéo hàng rào sắt, chuẩn bịbắt kẻ gan lớn chùm trời dám thảngựa phi trong thành.
Bạch mã sắp tới, Khuynh Thành kêu thảm, những võ hầu kia mặt lạnh lùng không hề có ý né tránh. Đường lu
ật quy định, thảngựa phi trong thành, đánh ba mươi roi, đày năm trăm dặm, chưa bao giờnghe nói có ai ngoại lệ. Lần trước xảy ra chuyện này là Hoài An vương say rượu phóng ngựa bịbắt được, đánh ba mươi roi trước mặt mọi người, sau đó đày Lũng Hữu ba năm, từ đó không ai dám nữa, cho tới hôm nay.
Con bạch mã cực kỳ thần tuấn, không ngờtánh được lưới do vũ hầu ném ra, tung mình bay qua tường người, men theo con đường đá phóng như bay.
Đám võ hầu chưa kịp phản ứng hơn mười con khoái mã đã tới như gió, xem thế có vẻ không định dừng lại, đội trưởng võ hầu vội bảo thuộc hạtản ra tránh bịthương.
Hơn mười kỵ sĩkia đều kỵ thu
ật bất phàm, khống chế dây cương dễ dàng vượt qua kẽm gai, cực kỳ thuần thục.
Khuynh Thành quay đầu lại nhìn truy binh, càng lo, không ngừng vuốt cổ bạch mã, mong nó chạy nhanh hơn, bạch mã như hiểu nàng, nhân lúc đường phố ít người, lần nữa tăng tốc, Khuynh Thành chỉthấy gió đ
ập vào mặt, bên tai toàn tiếng ù ù.
Cửa thành sắp đóng lại, bạch mã lách qua khe hở, chạy về phía Ngọc Sơn.
Kỵ sĩđằng sau lấy kim bài ra, quan trông thành thất kinh, vội vàng lệnh mở cửa thành.
Hoạn quan mặt hung ác thấy Khuynh Thành chạy về phía Ngọc Sơn thì cuống lên, rống:
- Tuyệt đối không cho công chúa vào rừng trúc.
Nói dứt rút ngân đao đâm vào mông ngựa, chiến mã bịđau, liều mạng tăng tốc, chẳng mấy chốc đã tới đằng sau lưng Khuynh Thành.
Bầu tời âm u vang lên tiếng sấm rền, mưa đổ xuống như trút, hoạn quan khàn giọng rống:
- Công chúa dừng lại, hoàng thái h
ậu lệnh công chúa về cung.
- Ta không về, chết cũng không về, muốn gảthì ba ta đi mà gả, ta không gảcho người Hồ.
- Đây là mệnh lệnh hoàng thái h
ậu, không nghe chém!
Khuynh Thành bất chấp nước mưa rát mặt, cắn răng thúc ngựa, sắp tới rừng trúc rồi, chỉcần vào rừng trúc sẽ có người làm chủ cho mình.
Tên hoạn quan rút một thanh loan đao ném đi, chỉmong giết chết con ngựa, hắn nắm chắc có thểđỡ được Khuynh Thành trước khi nàng ngã xuống.
Đao vừa bay ra thì không biết bịthừ gì đánh bay, phát hiện ngựa của mình đã vào rừng trúc, hoạn quan sợ mất hồn, giơ cao kim bài:
- Nô tài phụng lệnh hoàng thái h
ậu mời Khuynh Thành công chúa về cung, vô ý mạo phạm uy nghiêm của lão tổ tông.
Lời vừa dứt mi tâm hắn xuất hiện lỗ máu, đám hoạn quan khác muốn xoay đầu ngựa nhưng đã quá muộn, mười ta tên hoạn quan ngã xuống ngựa, lăn lộn vài cái rồi không nhúc nhích nữa.
Một lão đầu tử tuổi rất cao chống g
ậy trúc ch
ậm rãi đi ra, vừa đi vừa ho, tựa hồ chỉho thêm một cái nữa là chết, nhưng bước chân lại rất vững vàng, bên cạnh còn có đồng tử áo xanh che ô cho ông ta.
truyện được lấy từ website tung hoanhLão đầu tử không răng nhìn thi thểđầy đất:
- Đã nói rừng trúc không cho người ngoài vào, lão tổ tông không muốn nghe thấy tiếng vó ngựa, từ khi Tiểu Vượng Tài chết, lão tổ tông không muốn thấy ngựa, các ngươi th
ật to gan.
Đồng tử nhặt kim bài lên:
- Bảo tổ tông, kim bài này có một con phượng hoàng.
Lão đầu tử cưng chiều vỗ đầu nó:
- Bằng vàng thì thu lấy đi, đừng bịngười ta lừa mất, tới chợ đổi được nhiều kẹo lắm, ha ha ha.
Cùng lúc này trong rừng trúc xông ra một đám người, nhanh chóng mang thi thểngười và ngựa đi, rửa sạch vết máu, rừng trúc thoáng cái khôi phục vẻ ban đầu, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khuynh Thành thuần thục cưỡi ngựa xuyên qua rừng trúc, dừng ngựa trước một tảng đá lớn, vừa khóc vừa chạy vào căn nhà cỏ.
- Lão tổ tông, người cứu Khuynh Thành với...
Vân Diệp đặt cuối sách chữcực to xuống, xoa đầu ướt đ
ẫm của Khuynh Thành gục xuống gối mình:
- Sao thế, ai bắt nạt cháu, nói cho lão tổ tông, lão tổ tông đi đánh gãy chân hắn.
- Là m
ẫu h
ậu, bà ấy muốn gảcháu đi, lão tổ tông, Khuynh Thành muốn cảđời ở bên người.
Vân Diệp lấy khăn tay lau nước mắt cho Khuynh Thành, càng lau càng nhiều, cười vỗ má nàng:
- Khuynh Thành là đại cô nương rồi, đại cô nương tất nhiên phải gảđi, dù cháu không thích, chúng ta tìm người khác, không gảkhông được.
Khuynh Thành khóc càng to, nói không rõ ràng nữa:
- M
ẫu h
ậu muốn gảcháu cho vương tử Đại Thực, chúng là người dã man, cháu không muốn. M
ẫu h
ậu liền nhốt cháu vào ngọc lâu, nếu không phải có đệ đệ giúp thì cháu đã phải thành thân rồi.
Vân Diệp ngớ ra, mình lâu lắm rồi không rời rừng trúc, căn bản không biết, quay sang nhìn phó dịch tuổi cao.
Phó dịch đó khom người nói:
- Lão tổ tông không biết, vương tử Tháp Hi Nhĩlà nhi tử thứchín của A Ba Tư vương, nghe nói từ nhỏ trí tuệ, khi sinh ra có sao xuất hiện giữa ban ngày, được định làm người kế thường vương vị.
- Kẻ này đúng là bất phàm, nghe đồn nói được hơn mười thứtiếng, ba năm trước tới Đại Đường du học, định vào thư viện, bịVũ Mịviện trưởng từ chối, liền chuyển sang Hoằng văn quán, năm ngoái đại khảo đứng đầu.
- Hiện đế quốc cần rất nhiều dầu hỏa, quốc gia cung ứng lớn nhất là Đại Thực.
Nghe phó dịch nói xong, Vân Diệp nhìn Khuynh Thành khóc như hoa đào trong mưa nói:
- Xem ra tiểu tử đó là nhân kiệt, cháu không động lòng sao?
Khuynh Thành lắc đầu:
- Trong người cháu không chỉcó dòng máu thái tông, còn có dòng máu của lão tổ tông, sao có thểvì chút dầu hỏa mà gảcho phiên bang.
- Đúng là đời sau kém đời trước, lão phu không quen thói này. Vân Tam, bảo với hoàng thái h
ậu, không nói chuyện hôn sự này nữa, lấy khuê nữđổi dầu hỏa, thế mà cũng nghĩra được. Rồi hỏi Trình Thụ của hạm đội Lĩnh Nam xem hạm đội Lĩnh Nam có thểđánh tr
ận được nữa không?
Khuynh Thành nghe thấy mình không cần phải gảcho Tháp Hi Nhĩnữa thì mừng rỡ, thấy lão tổ tông nói chính sự, liền đứng d
ậy thêm nước nóng vào ấm trà, rồi tới h
ậu viện tìm Tiểu Miêu lão tổ tông thay y phục khô.
Cùng lúc đó trong điện Lưỡng Nghi, Tháp Nhi Nhi đang nói chuyện phong thổ Đại Thực, nhất là về tiên tri Mặc Hãn Mặc Đức.
- Ông cũng là nhà triết học, nhà hùng biện, nhà l
ập pháp, nhà quân sự, còn là người giải phóng, từng sáng l
ập vương triều vĩđại nhất trên mặt đất, mở nơi gửi gắm tinh thần trên trời. Đặt ở cán cân nhân loại, còn ai vĩđại hơn? Ai đạt được tới cảnh này.
Hoàng thái h
ậu cười nói:
- Nhân v
ật như thế đúng là đáng kính phục, có điều Đại Đường ta cũng có nhân v
ật như thế, Đại Đường hiện giờhưng thịnh bình an là nhờhai vịlão tổ tông, một là Ngụy vương, một vịcòn lại là Sở quốc công danh tiếng l
ẫy lừng.
- Thánh nhân các ngươi đã qua đời, thánh nhân của chúng ta còn sống.
Một cung nữgià đi tới bên hoàng thái h
ậu thì thầm vài câu, mặt bà ta trở nên âm trầm, nói:
- Vương tử điện hạ, e ta không thểnh
ận lời cầu hôn của vương tử rồi.
- Vì sao? Chẳng lẽ vì huyết thống của ta không đủ cao quý? Học vấn của ta không đủ phong phú? Hay võ công của ta không đủ bảo vệ Khuynh Thành công chúa?
Hoàng Thái h
ậu lắc đầu:
- Đều không phải, vì lão tổ tông lên tiếng, không được gảcông chúa cho dịtộc, đây là thiết lu
ật. Vương tử mau về quê chuẩn bịchiến đấu đi, lão tổ tông không cho chúng ta dùng liên thân đểlấy dầu hỏa, v
ậy chỉcòn lại một khảnăng, đó là chiến tranh.
Tháp Hi Đề đứng b
ật d
ậy:
- Bất kỳ cuộc chiến phi nghĩa nào cũng thất bại trước phe có chân lý, bảy năm trước một tr
ận lốc đen làm quý quốc hao binh tổn tướng, tới giờv
ẫn có thểlàm quý quốc trảgiá đắt.
- Đám tướng quân nước ta không nghĩthế.
Tháp Hi Đề cố nén gi
ận, v
ẫn hết sức lịch sự thi lễ với hoàng thái h
ậu, rồi vội vàng rời đi.
Hoàng thái h
ậu nhíu mày:
- Lão tổ tông đã gần ba mươi năm không can dự vào triều chính, sao đột nhiên làm khó dễ?
Cung nữgià nói nhỏ:
- Hiện hoàng h
ậu luôn chọn từ trong ba nhà, hoàng h
ậu trước tới từ Vân gia, Khuynh Thành là nữnhi của tiên hoàng h
ậu. Thái h
ậu làm thế rõ ràng khiến lão tổ tông bất mãn, có điều không nghiêm trọng, chẳng qua lão tổ tông thương Khuynh Thành thôi.
Hoàng thái h
ậu yên tâm, phái nhi tử hoàng đế đi thăm lão tổ tông, thu
ận tiện đón Khuynh Thành về.
Hoàng đế mười ba tuổi tới rừng trúc thì thấy hai vịlão tổ tông đi quanh một lão bà tử tóc bạc, miệng nói những lời hạlưu chướng tai. Tránh làm ô nhiễm lỗ tai, hắn quyết đoán ra sau tìm Khuynh Thành tỷ tỷ, thu
ận tiện đòi bảo mã về, đồ tốt vào tay tỷ tỷ chẳng mấy chốc là mất.
Lý Thái gian nan đặt tấm thân béo ú xuongs ghế mây, thở phì phò:
- Gan bà không nhỏ, nếu như không phải lão phu tuổi cao đã lột sạch bà đi diễu phố.
Lão bà tử cười:
- Ngụy vương nhiều năm không gặp, khẩu vịv
ẫn độc đáo nhưu cũ, năm xưa lão thân là mỹ nhân hiếm có, nhưng ngài nhìn thấy Dương Tử liền bỏ chạy, làm Dương Tử thương tâm bao lâu.
Lý Thái cãi nhau căn bản không phải đối thủ của Cao Sơn Dương Tử, đành ng
ậm miệng.
Vân Diệp nhìn cầu vồng bên trời hỏi Cao Sơn Dương Tử:
- Mấy chục năm ân oán rồi, giờnói ra vô vị, có điều bà không ở lại Bắc Hải làm hải tặc chạy về đây làm gì?
Cao Sơn Dương Tử gầy lắm rồi, rụt mình trong cẩm bảo như đứa trẻ, thở dài:
- Ngài cứcướp của lão thân, cướp vàng của lão thân từ Đông Hải, sau cướp tôn nghiêm của trượng phu lão thân, cướp trái quảở Nam Hải của Lão Thân, cướp tới Hồng Hải ...
- Cảđời này lão thân bịngài cướp bóc, sao năm xưa ngài không cướp luôn tâm thân thanh bạch của lão thân ...
Vân Diệp mặt mày xấu hổ, tính háo sự của Lý Thái nổi lên, híp mắt nhìn Vân Diệp:
- Thực ra hiện giờcòn chưa muộn.
Cao Sơn Dương Tử lại thở dài:
- Lão thân tới đây là muốn nói khó hai vị, lão thân không quản tới hạm đội Bắc Hải nữa rồi, thoát được hạm đội Đại Đường hay không là nhờbản lĩnh của chúng. Lão thân đã sống đủ lâu, vượt qua phạm trù lu
ật pháp, nay chỉmuốn kiếm chỗ vùi thây, sinh ở đâu về đó, mong hai vịchấp nh
ận thỉnh cầu cuối cùng của lão bà tử.
Ánh chiều tà chiếu lên người họ, rừng trúc sau mưa càng thêm u tĩnh, cảba vươn người lười biếng nằm trên ghế trúc, hưởng thụ tĩnh mịch hiếm có.
Vân Diệp mời Cao Sơn Dương Tử một chén trà, ăn một bát mỳ rồi phái quản gia đưa bà ta đi. Bà ta muốn tới Doanh châu v
ậy thì cứđi, Vân Diệp gửi cho thủy sư Đông Hải một mệnh lệnh, hòn đảo đó chỉcó vào không cho ra ...
Lý Thái cười nói:
- Biết rõ quỷ nữnhân đó không có ý tốt, sao ngươi còn đồng ý?
Vân Diệp nghĩmột lúc đáp:
- Ta rất bội phục một người tới lúc này rồi còn không ngừng tranh đấu, trên Doanh Châu toàn là tội phạm hung ác, không biết đầu lĩnh hải tặc lớn nhất có dựng lại được hùng phong năm xưa không?
Lý Thái đắc ý nói:
- Ta đã ba ngày không đái dầm rồi, nhờhai cái hổ phách cực lớn ngươi đưa tới, quảnhiên khiến người ta ngưng thần tĩnh khí.
- Chỉlà sao trong hổ phách lại là hai người Hồ hình thù quái dị? Hai ta đều biết muốn hình thành hổ phách cần rất nhiều năm, theo lý lu
ận của ngươi hổ phách và xương rồng thư viện cùng niên đại, thời đó có người sao?
Vân Diệp thương cảm nhìn núi xa không đáp, có những lời không thểnói, có những lời chỉthích hợp mang vào mộ, có những lời chỉcó thểđểlại manh mối như vết chân trên tuyết, nói ra thì thành vô vị, chứng cứkỳ thực không quan trọng, suy tưởng mới là đẹp nhất, chỉcó suy tưởng đẹp đẽ mới tạo ra tân thế giới. Vân Diệp không định cho Lý Thái biết năm xưa mình vì hai tên khốn kiếp này mới đâm đầu vào Đại Đường ...
****
Phew ... cuối cùng cũng hết, nên nói vài câu cảm xúc nhỉ.
Cảm xúc đó là: Ôi xong rồi XONG CMNR, sướng quá! Chuyến này phải nghỉcho đã, hẹn gặp lại các bác vào ngày 01/01/2015
__________________