Đại Đường Đạo Soái Chương 642: Đòn sát thủ cuối cùng 12a1


Bất tri bất giác, mũi tên của hắn càng ngày càng chuẩn, lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Có một lần, hắn ở trong nũi gặp một con gấu ngựa, đối mặt với gấu ngựa da dày thịt béo, mũi tên của hắn bắn vào tim của gấu ngựa, uy lực to lớn, có thể thấy được.

Trong lịch sử cũng từng ghi chép chuyện này, Đường Cao Tông đã một lần thử tiễn pháp của Tiết Nhân Quý, Tiết Nhân Quý dương cung bắn một mũi tên, trực tiếp bắn thủng một cái áo giáp có khảm năm tầng sắt điệp gia.

Tiết Nhân Quý thu hồi cung tiễn, bình tĩnh trấn định an bài phòng ngự, ngăn chặn lỗ hổng.

Đỗ Hà đã từ tiền tuyến lui về, càng nhiều thời cơ kịch chiến, càng làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Toàn thân cao thấp của hắn, máu chảy đầm đìa, cả người giống như từ trong biển máu đi ra ngoài.


Dù sao hắn cũng là chỉ huy toàn quân, thời gian đứng ở tuyến đầu không dài, hắn cần phải làm ra quyết định toàn cục, làm ra quyết đoán tương ứng.

Căn cứ vào tình huống công thủ trước mắt, Đỗ Hà an bài quân lính trợ giúp rất tốt, bổ cứu, làm cho trạng thái của binh lính đạt tới mức tốt nhất, tiếp tục tác chiến.

Nhìn thấy chiến trường hỗn loạn, trên mặt hắn cũng không khỏi lộ ra một tia vui vẻ, tuy song phương lúc này khó phân cao thấp, nhưng từ tình hình trước mắt mà phán đoán, bọn họ chiếm cứ ưu thế rất lớn. Dù sao bọn họ là phương phòng thủ, bởi vì cái gọi là "Phu chiến, dũng khí. Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt."

Thời gian công thủ trong chiến tranh càng dài, càng có lợi cho phương phòng thủ.

Nhưng mà Đỗ Hà cũng không dám khinh thường, càng không thể mang tâm may mắn, hắn biết rõ Hầu Quân Tập giống như sói đói, đang từ nơi bí mật nào đó nhìn chằm chằm vào bọn họ. Gia hỏa vừa ra tay là có thể phá giải tên nỏ sắc bén nhất của Đường triều chờ hắn làm khó dễ, còn không biết tình huống phía sau như thế nào.

Không thể không đề phòng.

Đề phòng Hầu Quân Tập cũng đặc biệt lưu lại một chiêu sát thủ.

...

Hầu Quân Tập đứng ở một ngọn đồi tương đối cao bao quát chiến trường, tuy là đêm tối, nhưng trong doanh địa ánh lửa vẫn làm cho hắn thấy rõ tình huống chiến đấu trong đáy mắt.

Hắn yên lặng cúi đầu nhìn, bóng người rậm rạp chằng chịt, giống như con kiến dũng mãnh lao về phía trước, mà ở trong quân doanh, một tên quân tốt, cũng tiến hành chống cự quyết liệt. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Song phương lâm vào trạng thái giằng co.

- Khó được, thật sự là khó được.

Trên mặt Hầu Quân Tập mang theo nụ cười, trong miệng thì thầm tự nói:

- Đỗ Hà mất đi cung nỏ, vẫn còn năng lực này, không ngờ nổi, không ngờ nổi...

Cũng không biết là tán thưởng thật tình, hay vẫn là cái gì, dù sao lời này từ trong miệng nói ra, có một hương vị cổ quái.

- Đại tướng quân, đã chuẩn bị sẵn sàng...

Một thành viên tướng lãnh Tiết Duyên Đà đi tới bên cạnh Hầu Quân Tập, hắn tên là Phạm Hạo, là một thanh niên tướng lãnh dũng mãnh thiện chiến của Tiết Duyên Đà, tuy trong tất cả tướng quân của Tiết Duyên Đà, đối với vị Đại tướng quân Hầu Quân Tập này, có tâm bài xích. Nhưng bổn sự lãnh binh tác chiến bày ra đó, không phục cũng không được.

Cho nên dù có bất mãn, bọn họ cũng không dám cầm tính mạng ra đùa giỡn, thành thành thật thật nghe theo mệnh lệnh của Hầu Quân Tập, nghe theo hắn chỉ huy.

Hầu Quân Tập nói:

- Cứ như vậy đi, chờ một chút đã!

Phạm Hạo cũng không hiểu cách làm của Hầu Quân Tập, đấu pháp chiến thuật của Hầu Quân Tập hắn văn sở vị văn. Bọn họ tác chiến trước kia, ít nhất sẽ có một mục tiêu, có thể Hầu Quân Tập cho bọn họ tiến công, không ngừng tiến công, căn bản không có bất cứ lý luận chỉ huy gì, làm cho tất cả tướng quân của Tiết Duyên Đà, cứ theo ý nguyện của mình mà lãnh binh xung phong liều chết.

Đợi thêm nửa ngày, rốt cục nghe được mệnh lệnh xuất kích, nào biết kết quả vẫn chờ một chút.

Hầu Quân Tập cũng lười giải thích với bọn họ, mỗi một tướng quân đều có phong cách chiến đấu của mình, Hầu Quân Tập tự nhiên cũng có.

Sở trường của hắn là phác giác sơ hở, có thể phát giác ra vị trí yếu kém nhất của địch nhân, sau đó thừa dịp định bệnh, muốn mạng của hắn, lợi dụng điểm yếu này, cưỡng ép xé ra một vết nứt, mở rộng thành quả chiến đấu, lấy được thắng lợi.

Hắn bảo tướng lãnh của Tiết Duyên Đà, tự do công kích, mà mình ở một bên xem cuộc vui, đương nhiên là chờ đợi thời cơ, chờ đợi đối phương sơ hở sẽ xuất thủ trong lúc đó.

Nhưng mà năng lực của Đỗ Hà, La Thông, Tiết Nhân Quý vượt xa dự đoán của hắn, do ba người bọn họ tạo thành đội ngũ trước doanh, giống như một cái thùng sắt, khó mà phá được, bởi vì tầm bắn tên của đối phương, cho nên Hầu Quân Tập nhìn thấy một đường chiến cơ, ý định trong thời gian tốt nhất, gặt hái thành quả thắng lợi, tự mình xuất kích.

Tiết Nhân Quý kịp thời xuất hiện, bổ sung cái lổ hổng này, thời điểm này, tại phát động công kích, đã mất đi ý nghĩa.

Hắn có kinh nghiệm chiến trường, cũng biết đạo lý "Nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt", hắn mặt như cổ bách, nhìn không ra biến hóa nào, nhưng trong nội tâm âm thầm sốt ruột.

Đột nhiên hắn nhạy cảm nhìn thấy bên phải có một ít buông lỏng, chống cự không lớn bằng lúc trước, chùi chùi cái cằm, âm thầm cân nhắc:

- Nơi đó là địa phương Đỗ Hà dẫn binh chống cự, theo thời gian chiến tranh mà tính, ổn như bàn thạch, không hề có dấu hiệu buông lỏng. Hôm nay lại... Chẳng lẽ, là, hắn là chủ tướng, đương nhiên không thể vĩnh viễn tác chiến ở chiến trường.

- Người tới, cường công cánh phải, bức Đỗ Hà ra cho ta... Phạm Hạo, ngươi dẫn binh mã, hành quân lặng lẽ, chuẩn bị vòng qua đông doanh, chúng ta đi đánh đông doanh...

Trời tối như mực, Khế Quân Hà Lực lãnh đại quân lặng lẽ tiến tới gần Tiết Duyên Đà.

Từ khi phụng mệnh của Đỗ Hà, lãnh binh ra doanh, Khế Bật Hà Lực đã phái ra năm mươi tên trinh sát, ở trên thảo nguyên tìm tòi hướng đi đại quân Tiết Duyên Đà. Bản thân suất lĩnh phần quân đội quan trọng đi xa xa, tránh phạm vi trinh sát đối phương phát hiện, để tránh bạo lộ hành tung.

Khế Bật Hà Lực mang theo binh mã xuất hiến đều là dũng sĩ bộ tộc, đều là người Thiết Lặc, đồng tông với Tiết Duyên Đà, mà năm mươi tên trinh sát cũng giống như vậy. Bọn họ cùng Tiết Duyên Đà có ngôn ngữ giống nhau, tập tục giống nhau, lịch sử giống nhau.

Cho dù gặp gỡ trên đường, cũng có thể chào hỏi mấy câu trò chuyện hơn mấy câu, cho nên lẫn nhau không có bao nhiêu lòng nghi ngờ, càng không hoài nghi đối phương là Đường binh.

Rất nhanh những trinh sát này thăm dò được hướng đi đại quân Tiết Duyên Đà, quay trở về báo cáo Khế Bật Hà Lực.


Khế Bật Hà Lực mượn nhờ ban đêm, lặng lẽ tiềm phục tại phụ cận, nhìn thấy thủ vệ quân doanh Tiết Duyên Đà cũng không sâm nghiêm, trong mắt lóe ra hào quang giống như sói hoang đồng cỏ.

Đều là dân tộc trên thảo nguyên, đối với đánh đêm, Khế Bật Hà Lực rất có tâm đắc.

Hắn triệu tập tướng tá trong quân, hạ đạt mệnh lệnh trước lúc tác chiến:

- Toàn quân chia làm mười tổ, mỗi tổ năm trăm người. Tất cả hợp lại tràn vào công kích, bốn trăm người giết địch, một trăm người phóng hỏa, làm loạn quân tâm...

Mục đích tác chiến của Khế Bật lần này, dùng giết địch làm chính, địch nhân chết càng nhiều, ý nghĩa của trận chiến này cũng đạt được.

Đỗ Hà chưa từng có nghĩ tới dùng năm ngàn binh mã này, có thể chiến thắng bảy vạn đại quân Tiết Duyên Đà.

Đánh đêm là một loại chiến thuật, có rất nhiều trong tiểu thuyết, lợi dụng đánh đêm, mở rộng gấp mười lần, một lần tập kích bất ngờ có thể lấy nhiều thắng ít, dùng nhược khắc cường, kỳ thật đây đều là hư ảo, giả dối.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-dao-soai/chuong-642/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận