Hiện tại quyển sách đang nằm trong tay Đỗ Hà, mà Vũ Chiếu lại vì quyển sách mà bị bắt, nếu truy nguyên hắn cũng không tránh khỏi có trách nhiệm, huống chi hắn vốn thương tiếc thân thế Vũ Chiếu đáng thương, giờ phút này càng không thể trơ mắt nhìn nàng chịu khổ.
Đỗ Hà tính toán nhân thủ của đối phương, tổng cộng hơn hai mươi người, hơn mười người thủ hộ ngoài sân, mười người ở trong đại sảnh.
Chỉ cần hắn khẽ động, lập tức sẽ kinh động bọn hắn, nếu vậy sẽ bị bọn hắn triển khai vây công.
Công phu của đối phương không tầm thường, dùng kiếm pháp võ nghệ của mình muốn đánh bại từng người cũng không phải không có khả năng, nhưng cùng lúc đó còn muốn bảo vệ Vũ Chiếu không biết võ công cũng không phải dễ dàng.
Phải nên làm thế nào mới tốt đây?
Đỗ Hà nhíu mày trầm tư.
Ngay lúc này, Vũ Chiếu đột nhiên nói:
- Ngươi nói là quyển sách không có tác dụng kia sao?
Đỗ Hà giật mình khó hiểu.
Gian thương lộ ra vẻ mừng như điên, kêu lên:
- Không sai, chính là quyển sách không có tác dụng gì, ở đâu… mau nói cho ta biết!
Thần sắc lo nghĩ bất an biến mất vô tung, trở nên mừng rỡ như điên, thậm chí còn hô to
"lão thiên phù hộ". Hắn tiến lên nắm lấy bả vai Vũ Chiếu, dùng sức lắc mạnh, quát:
- Nhanh, mau nói cho ta biết!
- Ai ôi! Ngươi làm đau ta!
Vũ Chiếu kêu một tiếng.
Gian thương vội vàng lui ra sau một bước, lại ngoài ý muốn nói:
- Thật có lỗi!
Sau đó hắn tự mình cởi dây trói cho nàng, cung kính lui qua một bên, cười nói:
- Vị cô nương này, ngươi cũng biết quyển sách kia nằm trong tay ngươi cũng chỉ vô dụng, không bằng ngươi đem nó trả lại cho ta, đổi chút ít tiền tài còn tốt hơn!
Nhìn bộ dáng của tên gian thương, Đỗ Hà chợt hiểu ý cười nhẹ, nhịn không được phải giơ ngón cái đối với vị nữ hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử Đại Đường.
Thật cao minh, quyển sách kia rõ ràng đang ở trên người hắn, Vũ Chiếu làm sao có được?
Nàng thậm chí còn không biết hình dạng quyển sách ra sao, nhưng nàng nghe ra quyển sách rất trọng yếu đối với những người này, cũng nhìn ra đám người này hung thần ác sát, đáy lòng càng thêm minh bạch rõ ràng, nếu nói trên người nàng không có đồ vật mà bọn hắn muốn tìm, chắc chắn sẽ không thiếu bị nghiêm hình tra tấn, khi bọn hắn xá định mình thật
sự không có đồ vật của bọn họ, nàng cũng khó thoát khỏi cái chết.
Cho nên tại loại tình huống nguy cơ hiện tại!
Vũ Chiếu thật lý trí làm ra lựa chọn chính xác, thừa nhận mình có biết, bởi vì chỉ cần nhóm người này nghĩ lầm đồ vật còn trên tay của nàng, bọn hắn sẽ có kiêng kỵ, không dám làm gì nàng.
Tình huống nguy cơ, lựa chọn lý trí, khả năng biểu diễn đóng kịch đủ đoạt cả Oscar, nếu không phải do quyển sách còn nằm trong người Đỗ Hà, hắn cũng đã chắc chắn đang nằm trong tay Vũ Chiếu.
Nha đầu này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng phần cơ trí biến nguy thành an, khả năng bình tĩnh trấn định, biểu diễn hợp tình hợp lý, hoàn toàn đã biểu hiện ra hết thảy khả năng của một chính khách cao cấp cần thiết.
Nếu như đang ở đời sau, tiểu nha đầu này nhất định sẽ là một nữ chính khách làm hết thảy nam nhân trong thiên hạ phải ghé mắt.
Vũ Chiếu vuốt vuốt bàn tay bị trói có chút đau xót, lại sợ hãi nói:
- Muốn quyển sách kia sao ngươi không nói sớm, ta vốn nghĩ đó là vật đáng tiền, nhưng không ngờ là quyển sách không có tác dụng gì, còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu!
Gian thương ở một bên cười làm lành, hỏi:
- Quyển sách đang ở đâu?
- Ném đi rồi!
Vũ Chiếu sợ hãi nói một câu.
- Ném đi?
Gian thương kích động nhảy dựng lên, trong mắt đã hiện ra tia hung quang.
Vũ Chiếu bị hù dọa thối lui ra sau một bước, vội hỏi:
- Quyển sách kia đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, nhưng với ta mà nói chỉ là giấy lộn, không ném giữ lại làm gì!
Gian thương cũng gật đầu tán thành, ngược lại càng thêm vững tin lời Vũ Chiếu đã nói quyển sách đang nằm trong tay của nàng.
Đỗ Hà lại thầm khen lần nữa, dưới loại tình huống này, Vũ Chiếu cơ hồ đã đem tên gian thương kia đùa giỡn trong bàn tay. Chỉ là lời nói dối dù sao cũng là lời dối, Vũ Chiếu vẫn khó có thể chạy thoát khỏi ma chưởng.
- Ném ở chỗ nào?
Dưới đáy lòng gian thương vẫn kỳ vọng quyển sách không bị ném ở địa phương quá bắt mắt, hoặc là ném vào trong nước.
Ở trên Ưng Chủy sơn, chỗ đó chúng ta có một cứ điểm. Bình thường khi chúng ta trộm đồ vật đều chia của ở nơi đó. Ta không biết chữ, quyển sách cầm trong tay cũng không biết có đáng giá tiền hay không, vừa hỏi lại thì nghe nói không đáng giá tiền nên tiện tay ném luôn xuống đất!
Vũ Chiếu ra vẻ trung thực nói, thân thể nàng hiện tại có chút run rẩy, khiến cho người ta có loại cảm giác nàng đang sợ hãi tới cực điểm, không dám nói dối.
Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.comDù sao cũng đã nói dối, hơn nữa còn là nói dối không hề có căn cứ. Cho nên cũng không phải chuẩn bị bố trí được hoàn mỹ vô khuyết, nhưng nàng lại làm ra biểu lộ run sợ như vậy, lại làm cho người ta trái lại tin tưởng lời nàng nói chính là sự thật.
Vũ Chiếu vừa thốt ra, Đỗ Hà cũng đã minh bạch được dụng ý chân thật của nàng.
Vũ Chiếu chỉ là một thiếu nữ yếu ớt, muốn ở loại tình huống này chạy trốn là chuyện không thể nào.
Chính vì biết rõ điểm này, cho nên nàng tự chế tạo cơ hội cho chính mình.
Đầu tiên hiện tại là buổi tối, cửa thành Lạc Dương đã đóng, muốn ra khỏi thành phải đợi tới sáng mai.
Lạc Dương là thành đô thứ hai dưới thời Đường, Lý Thế Dân từng đến Lạc Dương mấy lần để xử lý chính vụ. Cho nên ra vào rất nghiêm khắc, nhất là khách thương nhất định phải kiểm tra theo thông lệ. Trong khoảng thời gian này nàng sẽ có một cơ hội chạy trốn, đồng thời Ưng Chủy sơn nằm ở tận sâu trong đại hạp cốc Hương Trại Câu tại Huyền Giản Khẩu huyện Lạc Ninh, nơi đó núi cao rừng rậm, trên đường đi lại dày đặc vách đá dựng đứng cùng cây cối rậm rạp nàng sẽ có thêm cơ hội chạy trốn lần thứ hai.
Dưới loại tình huống xấu thế này, Vũ Chiếu có thể bằng vào tài trí của chính mình sáng tạo cho mình hai cơ hội trốn chạy thật sự là không dễ.
Gian thương cũng không phải người quá ngu xuẩn, chưa hẳn là không biết Vũ Chiếu rất có thể đào thoát, chỉ là hắn không còn lựa chọn nào khác mà thôi. Hắn hy vọng quyển sách đang ở trên người Vũ Chiếu, vì vậy hắn chỉ đành lựa chọn tin tưởng Vũ Chiếu.
- Được rồi! Ta nói chuyện giữ lời!
Gian thương lấy từ trong ngực ra ba mươi ngân lượng đưa cho Vũ Chiếu, nói:
- Cầm đi, đây là tiền đặt cọc, chỉ cần ngươi dẫn ta tìm được quyển sách kia, bảy mươi lượng còn lại sẽ đưa đủ số!
Trong mắt Vũ Chiếu hiện lên tia tham lam, muốn cầm như ra vẻ không dám.
Gian thương thấy vậy càng thêm yên tâm, chỉ cần có lòng tham, tham tài đương nhiên sẽ càng dễ dàng đối phó, hắn thoải mái đem ngân lượng nhét cho Vũ Chiếu, trong lòng cũng không có chút đau xót.
Bởi vì chỉ cần lấy được quyển sách về tay, tiền vẫn là của hắn, trước khi đưa vị mỹ nhân này xuống hoàng tuyền, còn có thể vui vẻ với nàng một lần.
Nảy sinh tâm tư xấu xa, gian thương lại dặn hai gã hộ vệ áp giải Vũ Chiếu đi lên lầu hai, nghiêm ngặt canh giữ.
Đỗ Hà xác định mình không bị hai gã hộ vệ phát hiện, lại tiếp tục rình xem.
Nhờ sự cơ trí của Vũ Chiếu, hiện tại xem như nàng đã tạm thời được an toàn, chuyện cứu nàng cũng không vội trong nhất thời.
Chính thức làm cho Đỗ Hà phải để ý là quyển sách kia, một quyển sách ghi chép tạp loạn, nhưng lại có thể làm tên gian thương xem trọng đến như thế, nhất định phải có bí mật không muốn cho ai biết.
- Ngươi nói lời của tiểu nha đầu kia có thể tin được mấy thành đây!
Lúc này một tên trang phục như hộ vệ đứng bên cạnh tên gian thương, là một trung niên sóng vai đứng thẳng với hắn đột nhiên mở miệng.
Đỗ Hà nhìn về phía người nọ, người kia thân hình khôi ngô, bên hông còn có một thanh hoành đao, đó là hoành đao thượng đẳng, một tên hộ vệ bình thường tuyệt đối không thể có được.
- Chí ít có bảy thành! Sự việc đã phát triển tới mức này, mặc dù chỉ có một thành khả năng cũng phải đi thử xem một lần. Nếu thật sự mất đi quyển sách kia, ta và ngươi ở trước mặt điện hạ cũng không có được chỗ tốt!
- Điện hạ!
Hai chữ này lại làm Đỗ Hà rung động.
Bên trong
"Sự vật kỷ nguyên" có ghi chép lại:
- Từ thời Hán đến nay, hoàng thái tử cùng chư vương đều được xưng là điện hạ, đến hiện nay vẫn theo dùng.
Đường triều chỉ có chư vương mới có thể xưng hô điện hạ, vương tước trong Đường triều hôm nay chỉ có người trong Lý gia tôn thất mới có được, hơn nữa phần lớn đều là hoàng tử!
Đỗ Hà có một loại cảm giác, chính mình vô tình lấy được quyển sách kia chỉ sợ đã cất giấu một bí mật kinh người!