Đại Đường Song Long Truyện
Yên Vũ Mông Mông
Yên Vũ Mông Mông -
Khấu Trọng vừa đặt chân ra khỏi Đổng Gia Tửu Lầu, một cỗ xe ngựa đã dừng lại ngay trước mặt, đại hán đánh xe thi lễ nói:
- "Khấu gia, mời lên xe! "
Thanh âm nghe rất quen tai, gã vội ngạc nhiên nhìn qua, không ngờ đối phương chính là phó bang chủ Cự Kình Bang, Bốc Thiên Chí.
Gã biết rõ ai ngồi trong xe, có điều nghĩ lại chuyện mỹ nhân sư phụ Vân Ngọc Chân có quan hệ với Độc Cô Sách, mà lập trường của nữ nhân này lại rất ám muội, nên không lên xe ngay mà bước lại gần ô cửa phủ rèm che kín, gõ nhẹ ba cái lên thành xe, cười hì hì nói: " Sư phụ có thể cho tiểu đồ được chiêm ngưỡng hoa dung của lão nhân gia để bớt đi nỗi khổ tương tư hay không? ".
Tấm màn liền được vén lên một góc, lộ ra gương mặt vừa giận vừa mừng của vân Ngọc Chân, hai hàng mày liễu khẻ nhíu lại , giận dỗi nói: Tên nghịch đồ dĩ hạ phạm thượng kia, còn không mau cút lên đây, có phải muốn vi sư trục xuất ngươi khỏi sư môn không?".
Khấu Trọng giả bộ kinh hãi vạn phần, liếc mắt nhìn trộm vào trong xe, thấy không có người nào khác nữa, mới đẩy cửa bước vào trong thùng xe. Vừa mới đóng cửa, còn chưa ngồi yên vị, Vân Ngọc Chân đã sà vào lòng gã. Ôm lấy thân hình mềm mại thơm ngát. Khấu Trọng ngồi dựa lưng vào thành xe, cúi đầu tìm đôi môi ngọt ngào của nàng.
Xe ngựa bắt đầu nhích động.
Sau một phen hung hiểm đêm qua, một trận mây mưa này thật là ướt át mê người. Khi môi Khấu Trọng rời khỏi đôi môi thơm, vị bang chủ này đã thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng như lửa.
Gã liền mỉm cười nói: Mỹ nhân sư phụ đến lúc nào vậy? Tại sao không thông tri một tiếng, để tiểu đồ tận hết tình địa chủ".
Vân Ngọc Chân dụi đầu vào bờ ngực rộng của gã, hai mắt nhắm hờ, nói: " Ngươi thành địc chủ ở Lạc Duơng từ bao giờ vậy? "
Khấu Trọng phì cười : "Chính là tòa Đổng Gia tửu lâu vừa rồi đó, tại sao nàng ở ngoài mà không vào? Lẽ nào không biết một đồ đệ khác của nàng cũng đang ở trong đó uống rượu sao? "
Vân Ngọc Chân mềm nhũn người, miễn cưỡng ngẩng mặt lên nhìn gã, rồi lại áp má phấn vào bờ ngực rộng? vươn tay ôm chặt lấy tấm lưng hùm, dịu dàng nói: " Tối qua người ta mới tới, muốn tìm các ngươi mà thật khó muốn chết! ".
Khấu Trọng vén màn nhìn ra ngoài. Bên ngoài mặc cho trời mưa, người xe đi lại vẫn tấp nập, một ngày mới bận rộn lại bắt đầu.
Gã thuận miệng hỏi:"Mỹ nhân sư phụ hiện đang ở đâu? Hài tử của Tố tỷ đã ra đời chưa? ".
Vân Ngọc Chân vui vẻ đáp: " Hài tử của Tố tỷ ngươi và Ngọc Sơn vừa trắng vừa béo, hoạt bát đáng yêu lắm!".
Khẩu Trọng mừng rỡ nói: " Thật là cảm ơn trời đất! Hắc ! Ta phải về báo cho Tiểu Lăng mới được!".
Vân Ngọc Chân vội nói:" Không cần nôn nóng, báo cho hắn sớm hay muộn một chút cũng đâu ảnh hưởng gì, người ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi trước đã!".
Khấu Trọng liếc mắt nhìn ra ngoài, chau mày nói: " Chúng ta đang đi đâu vậy? ".
Vân Ngọc Chân hờ hững đáp: " Ngươi sợ người ta bán đứng sao? ".
Khấu Trọng cười hì hì : " Đương nhiên là sợ muốn chết đi được, hiện giờ Khấu Trọng này cũng được giá lắm đó! ".
Vân Ngọc Chân khẽ mắng: " Thân giá Khấu gia nhà ngươi bây giờ đột ngột tăng cao, đâu phải chỉ là được giá không thôi! Hứ ! Ngươi có thể nghiêm chỉnh nghe Ngọc Chân nói mấy câu không? ".
Nàng đã mềm mỏng yêu cầu, Khấu Trọng đành phải cười khổ nói: " Chỉ cần không bảo ta đầu hàng tên xú tiểu tử Độc Cô sách, những chuyện khác đều có thể châm chước được".
Vân Ngọc Chân đột ngột ngồi thẳng dậy, giận dữ nói: " Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Tâm ý của Vạn Ngọc Chân này đối với ngươi thế nào, kẻ bạc tình như ngươi vẫn không tin sao?".
Khấu Trọng làm sao dễ dàng tin nàng được, nhưng bề ngoài vẫn cười xòa nói: " Mỹ nhân sư phụ xin bớt giận, ta chỉ nói đùa thôi mà. Hà , Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của ta, chúng ta đang đi đâu vậy? "
Vân Ngọc Chân đổi giận làm vui nói: Thấy ngươi vẫn biết dỗ ngọt nên ta tha cho một lần, nhưng chỉ lần này thôi đấy!".
Tiếp xúc với ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Khấu Trọng, Vân Ngọc Chân nở một nụ cưòi bí hiểm, nhổm người lên gần mặt gã, ghé miệng bên tai thì thầm:
" Ta dẫn ngươi đi gặp một người ".
Khấu Trọng lấy làm ngạc nhiên.
O0O
Từ Tử Lăng chạy vào ngõ, đề khí phi thân, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách gần mười trượng, rồi bất ngờ hoán khí , thay dổi phương hướng, tung người nhảy ra từ phía bên kia, vượt tưòng lên nóc nhà, cuối cùng lại chạy ra phố lớn từ một ngõ khác.
Gã lách nhanh người vào một tiệm y phục, nhanh chóng mua mũ và áo ngoài. Lúc đi ra khỏi cửa thì đã biến thành một lão nhân lọm khọm, dùng mũ che kín mặt mũi.
Bạt Phong hàn vẫn chậm rãi đi trước đó chừng mười trượng, cơ hồ như không hề lưu ý và cũng không có hứng thú quan tâm xem phía sau có người theo dõi hay không.
Sự thực đương nhiên không phải như vậy. Nếu luận về sự chu đáo và thủ đoạn già dặn, gã và Khấu Trọng còn lâu mới bì kịp Bạt Phong Hàn.
Bạt Phong Hàn đang tìm kiếm vật săn. Mục tiêu của Đột Lợi là y, tự nhiên sẽ phái người giám thị nghiêm ngặt, thậm chí nếu biết y ở một mình, có thể Đột Lợi còn đích thân tới hạ thủ cũng không chừng.
Bạt Phong Hàn nói dối là đi tìm Đơn Uyển Tinh, chỉ là muốn Từ Tử Lăng đi chỗ khác, hòng dẫn dụ Đột Lợi ra mà thôi.
Bạt Phong Hàn đột nhiên ngoặc sang phía Tây, chậm rãi thả bước giữa mưa gió vần vũ bên bờ sông Lạc Thủy , bờ lưng hùng vĩ vừa cô dộc lại vừa kiêu ngạo bất quần. Đoạn đường này ngoại trừ hai hàng cây ra thì không còn có gì có thể chắn mưa, vì vậy người đi rất ít, chỉ thỉnh thoảng mới có một hai cỗ xe ngựa chạy qua.
Từ Tử Lăng không sợ bị Bạt Phong Hàn phát hiện gã đang theo dõi y, mà sợ bị những kẻ khác đang theo dõi Bạt Phong Hàn phát hiện ra mình. Gã đảo mắt nhìn quanh, trong lòng liền nảy ra một kế, vội tung mình nhảy xuống khỏi bờ đê, lên một con thuyền nhỏ không người, nhanh nhẹn bơi về phía Tây, từ xa quan sát cái bóng lẻ loi của Bạt Phong Hàn.
Trên dòng sông mênh mông khói nước, hai bên bờ nhà cửa cao sừng sững, thuyền lớn thuyền nhỏ đậu san sát, Từ Tử Lăng đột nhiên bồi hồi thương cảm.
Một cuốn Trường Sinh Quyết đã triệt để biến cải vận mệnh của gã và Khấu Trọng. Giả như thời gian có thể đảo ngược, liệu gã có vẫn lấy trộm cuốn sách quỷ quái đó không?.
Thật sự gã cũng không biết!
Nếu như thiên hạ được thái bình, bọn gã tự nhiên sẽ không gặp Tố Tố, Lý Tịnh để rồi rơi vào cục điện ân oán nan phân như bây giờ. Trinh tẩu vẫn đang ở Dương Châu bán bánh bao, chứ không phải mất tung mất tích.
Trong đầu gã lại thấp thoáng hiện ra gương mặt ngọc của Sư Phi Huyên.
Nàng bị thương có nặng không?
Sau khi hồi phục, nàng có đến tìm gã tính sổ không?
Gã thở dài não nuột, rồi phát hiện thuyền đã đi đến lối vào của tây Uyển, một trong những địa danh nổi tiếng nhất Lạc Dương thành.
o0o
Khấu Trọng châu mày nói: " Đưa ta đi gặp ai?".
Vân Ngọc Chân không ai trả lời gã, chỉ cười cười đáp: "Sau khi Cảnh Lăng bị phá, hai tên tiểu tử các ngươi liền bỏ chạy mất tăm, để lại một mớ lộn xộn, còn mình thì đến Lạc Dương làm cho phong vân khắp thành, khiến ai ai cũng hận không thể xẻo thịt lột da các ngươi ra đấy!".
Khấu Trọng nhếch mép cười nhạt:"Tiêu lão bản của nàng phải cảm kích ta mới đúng. Trận chiến Cảnh Lăng đó tuy ta để mất thành trì, nhưng lão gia cũng phải rất vất vả mới thắng được, thực lực hao tổn không ít, bằng không thì quân Giang Hoài sớm bức tới Đông Đô rồi, ta và nàng liệu còn có thể ôm nhau thân mật trong chiếc xe thế này không? "
Vân Ngọc Chân thoáng đỏ mặt, lườm gã một cái nói: " Rốt cuộc ngươi có muốn nghe người ta nói tiếp không đây? ".
Khấu Trọng từ lâu đã không còn nghe được tin gì về Đỗ Phục Uy, nói gã không quan tâm đến Thương Tú Tuần và những tướng sĩ đã cùng gã kề vai sát cánh tử thủ Cảnh Lăng chỉ là gạt người, nên đành phải hạ giọng nói: " Xin mỹ nhân sư phụ chỉ giáo!"
Vân Ngọc Chân dường như không tự kiềm chế được mình, phủ phục vào lòng gã, thì thầm như nói mớ: " Năm đó khi chúng ta lần đầu gặp gỡ, các ngươi vẫn còn là hai tiểu tử vô tri miệng còn hôi sửã, ai ngờ được chỉ mấy năm ngắn ngủi, đã trở thành nhân vật có thể lật tay làm mây, sấp tay làm mưa, đại danh đỉnh đỉnh khắp thiên hạ rồi ". Nàng ngưng lại một chút, rồi nói tiếp: " Đỗ Phục Uy tuy thắng mà cũng như bại, chỉ được một tòa thành không, nên tạm thời không thể tiến lên phía Bắc, chuyển mục tiêu về phía Đông Nam".
Khấu Trọng quan tâm hỏi tiếp: " Tình hình Phi Mã Mục Trường và Từ Đại Khấu thế nào? À, phải nói là Tam Đại Khẩu mới đúng, bởi vì có một tên gọi là Tiêu Phạn Thiên Uyển ( cơm cháy ngàn bát) Mao gì gì đó đã bị Tiểu lăng giết rồi".
Vân Ngọc Chân ở trong lòng gã cười khúc khích như chuông ngân, giả bộ mắng vài câu rồi mới nói: " Ngươi và Thưong Tú Tuấn có quan hệ gì? Có phải ngươi đã câu dẫn nàng ta hay không? mau thành thật khai ra!".
Khấu Trọng thầm nhủ nữ nhân đúng là nữ nhân, trong tình cảnh này mà vẫn còn không quên ghen tuông, đành gượng cười nói: " Nàng tưởng ta là con quỷ háo sắc chắc, tùy tiện câu dẫn nữ nhân chắc? Mau báo cáo quân tình, bằng không ta sẽ dùng đại hình bức cung, đảm bảo sẽ khiến nàng ngọc nát hương tiêu đấy!".
Vân Ngọc Chân khẽ ngẫng gương mặt xinh đẹp lên, nhu mì nói:" Tam Đại Khấu từ đầu
đã thất thế, Phi Mã Mục Trường lại có thế hiểm yếu, bởi vậy chỉ chưa đầy một tháng đã cạn kiệt lương thảo mà rút quân. Mà nguyên nhân chủ yếu chính là do Đỗ Phục Uy sợ tam đại khấu làm lớn, nên không chịu phát binh tiếp viện. Tiêu bang chủ lại lập trại ở trên thượng du Đại Giang, triệt mất đường lui của chúng, nên lão gia của ngươi càng không dám khinh cử vọng động, bằng không Phi Mã Mục Trường đã tiêu rồi cũng không chừng! ".
Khấu Trọng thở phào nhẹ nhõm nói: " Làm ta cứ phải lo lắng, thì ra tình thế phương Nam lại tốt như vậy!"
Vân Ngọc Chân thở dài: " Ngược lại mới đúng, hiện giờ tình thế phương Nam nguy cấp vô cùng, bằng không người cũng đâu ở đây cho ngươi chiếm tiện nghi thế này chứ "
Khẩu Trọng ngẩn người: " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ".
o0o
Tây Uyển là một viên lâm lấy Tích Thúy Trì làm trung tâm, xung quanh có các kiến trúc đình viện phối hợp với cây cối xum xuê.
Khi Bạt Phong Hàn bước vào Tây Uyển, màn mưa càng lúc càng dày, từng đợt gió lạnh thổi tới, chung quanh không một bóng du khách nhàn tản.
Tích Thúy Trì có chu vi lớn hơn mười dặm hòa tan vào làn mưa mờ mịt, trở nên vô cùng vô tận như thiên địa mênh mông. Trong hồ đá chất thành núi, có ba ngọn cao lên khỏi mặt nước chừng hơn trăm trượng, ẩn hiện trong màn mưa huyền ảo, tựa hồ như ba toàn tiên sơn Bồng lai, Phương Trượng, Doanh Châu trong truyền thuyết. Điều làm người ta dễ liên tưởng nhất chính là trên ba toàn núi này đều có đình đài lầu các, lại được nối liền bằng cầu, làm gia tăng thêm cảm giác xa xăm cho toàn bộ cảnh tượng nơi đây.
Ở phía Bắc có một đường thủy đạo dẫn vào hồ, hai bên bờ nhà cửa san sát, đình điện lầu các hoa lệ cực kỳ. Hà đạo rộng chừng hai chục bộ, bên trên có cầu bắc ngang.
Bạt Phong Hàn thần tình ngây ngẩn bước qua cầu, phía trước là một khu rừng nhỏ toàn dương liễu và trúc , ở giữa là một tiểu đình, ở giữa trời mưa gió lâm thâm, lộ ra một vẻ đẹp thê lương lạnh lẽo.
Bạt Phong Hàn đi lên con đường rải đá vụn, chậm rãi cất bước. Đúng vào lúc này, từ trong tiểu đình vụt ra một bóng người. Y chẳng hề phản ứng , vẫn bước về phía đó, không chậm mà cũng không nhanh.
Nữ nhân này thân hình đầy đặn, vận áo chẽn màu vàng nhạt, lưng quấn thắt lưng rộng hai màu đỏ trắng, khiến chiếc eo nhỏ nhắn càng quyến rũ mê người. Trên đầu nàng đội một chiếc nón lá rộng vành, lưng quay lại phía Bạt Phong Hàn, thế nên không nhìn rõ gương mặt nàng ta thế nào, nhưng nhìn tấm lưng kiều diễm ấy, ai cũng có thể đoán ra được dung mạo nàng như hoa như ngọc thế nào. Nữ tử kia dùng tiếng Đột Quyết nói câu gì đó, thanh âm u sầu thật động lòng người.
Bạt Phong Hàn dừng lại cách tiểu đình chừng mười trượng, thở ra nhè nhẹ, dùng Hán ngữ nói:" Hà cớ gì phải khổ vậy chứ!".
Nữ tử kia quay phắt người lại, tả thủ hất lên, một đạo kim quang băn vào ngực Bạt Phong Hàn như một tia điện
o0o
Vân Ngọc Chân dịu dàng nói: " Đỗ Phục Uy và Trầm Pháp Hưng đã kết thành liên minh, chuẩn bị dấy động can qua, mục tiêu chính là Lý Tử Thông".
Khấu Trọng đang lo lắng bỗng thở phào nhẹ nhõm nói: " Ta còn tưởng chuyện gì nữa. Lý Tử Thông cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, cứ để cho bọn chúng ma quỷ đánh nhau là hay nhất!".
Vó ngựa gõ trên đường kêu "cộp cộp", xe ngựa tiếp tục đi trên con phố dài trong trời mưa lất phất.
Ấn tượng của Khấu Trọng về Lý Tử Thông đã có chút mơ hồ. Đó đã là chuyện của mấy năm trước, hai huynh đệ bọn gã và Tố Tố ngồi thuyền với Hương Ngọc Sơn đến Giang Đô, ý đồ dựa vào cuốn sổ đánh cắp của Đông Minh Phái lật đổ Vũ Văn Hóa Cập, trên đường đã bị Lý Tử Thông chặn đường,, còn giao thủ với hai gã. Có điều Lý Tử Thông này cũng rất có phong độ, khi thất bại rút lui cũng khá là khách khí.
Vân Ngọc Chân ngồi thẳng người dậy, tỏ vẻ coi thường nói: " Người ta còn tưởng ngươi cũng là nhân vật chọc trời khoáy nước, không ngờ lại không biết nhìn xa trông rộng chút nào".
Khấu Trọng đưa tay vuốt lên má phấn của nàng, mỉm cười nói: " Khích tướng nàng hoàn toàn vô dụng với Trọng thiếu gia này. Hắc, Lý Tử Thông trở thành thân thích của nàng hồi nào vậy, tại sao lại quan tâm hắn như vậy? ".
Vân Ngọc Chân tức giận gắt:" Mau cút xuống xe, sau này ta không nói chuyện với tên tiểu tử vô tri nhà ngươi nữa!".
Khẩu Trọng cười hì hì nói: " Xin mỹ nhân sư phụ bớt giận, Lý Tử Thông đúng là một nhân vật quan trọng, bản thân hắn tuy chẳng là thứ gì, nhưng Giang Đồ trong tay hắn lại là đầu mối giao thông Nam Bắc, còn rất tiện tiến quân lên phía Bắc bằng đường thủy nữa. Hà ! Đúng là một vấn đề!".
Vân Ngọc Chân đương nhiên biết gã chỉ đáp lấy lệ, ngạc nhiên nói: " Ngươi thật sự không biết hay giả vờ vậy? Nếu Đỗ Phục Uy lấy được Giang Đô, hắn sẽ có cả vùng Giang Đông Hoài Nam, nắm được cửa ra biển của Đại Giang. Người là người Giang Đô chắc hẳn cũng biết đó là một nơi quan trọng và kiếm được nhiều tiền thế nào chứ?"
Khấu Trọng thoải mái dựa lưng vào ghế, vươn mình ngáp một cái rồi mới nói: " Giả như Giang Đô mất thì mới có cục diện như vậy. Hiện giờ lão gia của ta nguyên khí tổn thương, bằng không cũng chẳng cần phải kết mình với Trầm Pháp Hưng làm gì. Còn Trầm Pháp Hưng thì đã từng giao thủ với tiểu đệ đây một lần,nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng ra thứ gì, tuy Lý Tử Thông cũng chẳng ra làm sao, nhưng muốn chống đỡ được nửa năm, một năm chắc cũng không thành vấn đề. Hiện giờ ta khắp người ta đều là phiền não, lấy đâu ra thời gian mà đi quản chuyện xa như vậy? Huống hồ cũng chẳng đến lượt ta lo chuyện này, Tiêu Tiễn dù sao cũng nhàn rỗi vô sự, cứ để hắn ta liệu lý được rồi".
Vân Ngọc Chân liếc mắt nhìn ra ngoài, hừ lạnh nói: " Ngươi đúng là vừa không biết mình lại cũng chẳng biết người.Trầm Pháp Hưng vốn đã chẳng phải hạng thường, lại có thêm một nhi tử Trầm Luân anh minh thần võ, văn võ song toàn, nên thanh thế gần đây rất vượng. Lão gia ngươi và Bồ Công Hựu thì đã chiêu mộ thêm hai đợt tân binh, hiện giờ đang gấp rút chuẩn bị chiến tranh, một khi bô họ công hãm Giang Đô, Lý Tử Thông chắc chắn sẽ xong đời. Lúc ấy thì Thương trường chủ, Thương mỹ nhân của ngươi lập tức thành mục tiêu thứ hai đó, ngươi tự mà nghĩ đi!"
Khấu Trọng chau mày: " Đây nhiều lắm cũng chỉ coi là không biết người thôi! Có gì mà bảo ta không biết mình chứ?".
Vân Ngọc Chân hứ lên nói: " Đến rồi! Để người, khác nói với ngươi đi !".
Chiếc xe ngựa rẽ vào một ngách nhỏ, rồi đi thẳng vào một trang viện.
o0o
Bạt Phong hàn chậm rãi đưa tay lên, nhìn thì tưởng chậm, nhưng hai ngón tay đã kẹp trúng đạo kim quang nữ nhân Đột Quyết xạ tới, không sai một ly, thì ra là một chiếc trâm cài tóc bằng vàng.
Nữ tử nói bằng Hán ngữ với giọng lạnh lùng như sương tuyết: " Vật về nguyên chủ kể từ lúc này, Ba Đại Nhi không có quan hệ gì với Bạt Phong Hàn ngươi nữa !".
Bạt Phong Hàn chăm chú nhìn cây trâm vàng trong tay, trong lòng bồi hồi cảm xúc, thở dài nói:" Đại Nhi đến đây, chỉ vì muốn trả lại cây trâm cho ta sao? "
So với trước đây, Ba Đại Nhi đã gầy hơn rất nhiều, nhưng vẫn đẹp mê hồn, làm y vừa nhìn đã cảm thấy ngây ngây.
Năm đó nàng mới chỉ mười lăm tuổi, là tiểu thê tử khâm định của Đột Lợi Khả Hãn, cùng với Đột Lợi và thủ hạ của y truy sát Bạt Phong Hàn trong sa mạc,không ngờ gặp phải bão cát, khiến nàng bị lạc mất đội ngũ, rồi bị Bạt Phong Hàn bắt sống. Thân thể đầy đặn kiều diễm, đôi mắt long lanh như biết nói, nhãn thần không khuất phục mà đầy tình khiêu chiến của nàng đều hấp dẫn Bạt Phong Hàn một cách mãnh liệt, làm khơi gợi ngọn lửa lòng từ lâu đã nguội lạnh của y. Cuối cùng hai người đã xảy ra quan hệ.
Sau đó, Ba Đại Nhi đã yêu thương gã hết lòng, còn đi theo gã lưu lãng trên thảo nguyên một thời gian . Ba Đại Nhi là đệ tử của quân sư Triệu Đức Ngôn của Đột Quyết, võ công và kiến thức đều được họ Triệu chân truyền. Hán ngữ của Bạt Phong Hàn chính là do nàng dạy cho, cũng từ đó mà y mới sinh lòng ngưỡng mộ trước văn hóa bác đại tinh thâm của Trung Nguyên, quyết định Nam hạ.
Để theo đuổi cảnh giới tối cao của võ đạo, nên y đã âm thầm rời bỏ Ba Đại Nhi. Bởi vậy, nàng chính là nữ tử duy nhất có thể khiến y cảm thấy ray rứt không yên.
Dưới chiếc mũ rộng, làn da trắng ngọc của nàng làm y nhớ lại những hồi ức tươi đẹp nhất. Y bị nàng thu hút không chỉ bởi tướng mạo, mà còn vì tài hoa, trong sáng, thành thật và sự ngây thơ của thiếu nữ, tất cả những thứ đó kết hợp lại thành một ma lực không thể kháng cự, khiến y cam tâm tình nguyện rơi vào lưới tình.
Còn mỹ nữ này khi ấy cũng bị y thu hút.
Nhưng tất cả đều đã thay đổi.
Ba Đại Nhi đã trở thành nữ nhân của Đột Lợi, hiện giờ trong mắt nàng chỉ có hận chứ không còn yêu. Từ tốc độ và lực đạo của cây trâm, y biết rõ trong năm năm nay, Ba Đại Nhi đã chuyên cần luyện võ, và đã trở thành một kình địch đáng sợ .
Ngọc dung của ba Đại Nhi trở nên lạnh lùng, cặp mắt to dưới hàng lông mày rậm rực lửa hận cừu, gằn giọng nói từng chữ một:" Ta phải đích thân giết chết ngươi !".