Đại Đường Song Long Truyện
Hồi 387 Hiểm lộ phá trán
Nhìn gần, Hồng Phu Nhân my thanh mục tú, chẳng những không có nửa điểm tạo cảm giác hoa tàn liễu bại mà còn toát ra vẻ trẻ trung xinh đẹp rạng rỡ.
Từ Tử Lăng đến tận giờ cũng không biết ả ta muốn gì ở mình? Gã đoán đa phần là ả chỉ muốn tìm hiểu đổ thuật của mình, bèn lịch sự gật đầu mỉm cười, tiêu sái nhún vai, biểu lộ không có gì phiền lòng.
Những thẻ đồng lại được đổ lên bàn. Do phải phân tâm đối phó với Hồng phu nhân, gã không nghe được số điểm của lần đổ này, dù vậy vẫn đem số phỉnh bốn trăm lượng đặt xuống tam môn.
Hồng phu nhân ngạc nhiên liếc hắn một cái, nhưng không đặt theo cửa của hắn.
Từ Tử Lăng lần đầu tiên cảm thấy vị Hồng phu nhân này không hề đơn giản. Ả ta vừa rồi cố ý làm nhiễu loạn tinh thần khiến gã bị phân tâm nên không thể vận dụng thính lực. Tuy nhiên gã chẳng để tâm đến chuyện đó lắm, chủ yếu chỉ cần ả không nhìn ra được hư thật bên trong.
Từ Tử Lăng bỗng nhiên cảm thấy trong đám người phía bên trái có kẻ đang chăm chú quan sát mình ,gã bèn giả vờ vô tình nhìn lên, đột nhiên bắt gặp một đôi mắt mỹ lệ quen thuộc.
Nắp đậy đã nhấc lên.
-o0o-
Chúng nhân đều lộ ra thần sắc chăm chú, im lặng theo dõi hai vị cao thủ y đạo này đối chiêu.
Biểu hiện của Lý Nguyên Cát và Mai Tuần tỏ ra rất thoải mái tự nhiên. Sự thật lại là ngược lại, cả hai đang toàn thần giới bị nhằm đối phó với bất kỳ sự tình phát sinh nào.
Bọn họ đã nhiều lần lĩnh giáo thủ đoạn thông thiên của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Mặc dù việc Khấu Trọng cải trang thành thần y không có nhiều khả năng lắm, nhưng họ không thể chủ quan bỏ qua, mà vẫn phải tìm hiểu thật giả đến cùng.
Ngoại nhân đến Trường An hiện giờ, rốt cục chỉ có ba người đáng chú ý nhất đó là Bá Đao Nhạc Sơn, Mạc Vi và thần y Mạc Nhất Tâm. Không ai hoài nghi Nhạc Sơn là người giả mạo. Mạc Vi thì đã được Lý Thế Dân điều tra rõ ràng là võ lâm cao thủ đến từ Ba Thục. Chỉ còn vị thần y này là chưa có ai tra xét kỹ càng cả. Lý Nguyên Cát khi quay lại Trường An, đầu tiên phải làm minh bạch điểm này ngay, rồi sau đó mới có thể định ra sách lược đối phó với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng.
Lần này Lý Nguyên Cát tay trắng quay lại Trường An, vô cùng mất mặt. Vì vậy hắn không thể để lỡ bất kỳ cơ hội nào, dù là nhỏ nhất, để tìm ra Khấu Từ hai ngưòi.
Nếu Khấu Trọng không phải được Lý Uyên ân sủng và cảm kích, với tác phong hoành hành ngang ngược của Lý Nguyên Cát, y đã sớm bắt Mạc thần y để kiểm tra xem gã có dùng dịch dung cải trang hay không. Hiện giờ Lý Nguyên Cát chỉ có mỗi một cách ngầm dò hỏi điều tra để tìm hiểu xem gã có phải là thần y thật sự hay không.
Trong lòng Khấu Trọng như có lửa đốt.
Vi Chánh Hưng bình tĩnh hỏi:
- Xem tiên sinh chữa bệnh, dùng kim châm là chính, dùng thuốc là phụ. Như chữa cho phụ thân của Sa nhị thiếu gia và Thanh phu nhân hoàn toàn dùng châm, chỉ có chữa cho Trương nương nương là dùng đến dược liệu. Vì vậy Vi mỗ muốn thỉnh giáo tiên sanh yếu quyết của việc dùng châm.
Khấu Trọng thầm chửi lão tiểu tử ngươi nếu muốn thỉnh giáo, sao không phóng ngựa đến chỗ ta mà hỏi! Nhưng gã chỉ cười đáp:
- Tiểu nhân đang rửa tai lắng nghe đây!
Vi Chánh Hưng bèn hỏi:
- Cổ thư có nói: Cao thủ dùng châm, theo âm dẫn dương, theo dương dẫn âm, chữa phải dùng trái, chữa trái lại dùng phải, lấy ta biết người, lấy ngoài hiểu trong, chỉ nhìn mà không dùng lý thì sẽ không đủ, chỉ thấy sự nhỏ dùng sẽ không đủ. Không biết đạo lý đó vì sao lại là thuật dùng châm tối cao vậy?
Khấu Trọng biểu hiện tuy mỉm cười, nhưng thật ra trong lòng chẳng hiểu chút gì. Gã chỉ láng máng nhận ra điều Vi Chánh Hưng hỏi đến có liên quan đến lý luận âm dương, tả hữu, trong ngoài gì đó của y đạo.
Chẳng những chỉ mình Khấu Trọng hồ đồ không hiểu. Những người ngồi đó nghe những thuật ngữ chuyên biệt này cùng lắm chỉ hiểu được một hai thành, thậm chí chẳng hiểu chút gì.
Thật may là hồ thuyết bát đạo chính là bản lĩnh của Khấu Trọng. Gã nhíu mày sắp xếp ngôn từ rồi cất giọng khàn khàn nói:
- Y lý không những phải linh hoạt khi học, mà quan trọng nhất là phải linh hoạt trong ứng dụng. Dù nói trái phải, trong ngoài, hư thật như vậy, cũng không ngoài chuyện phân Âm phân Dương. Vì Âm Dương phải đồng nhất, phân khai tất “cô Âm bất trường , độc Dương bất sanh”. Cách dùng châm của nhà ta là chữa trên châm dưới, chữa dưới châm trên, chữa phải xem trái, chữa trái xem phải. Bất kể châm thuật thế nào cũng không ra ngoài đạo lý âm dương tương hỗ vậy. Không hiểu ngu kiến đó của tiểu nhân, có thể giải thích nghi hoặc cho tiên sinh không?
Vi Chánh Hưng vô cùng ngạc nhiên. Bởi đáp án tiêu chuẩn lão yêu cầu là: "Dùng châm tối khẩn yếu phải truy cầu sự trung hoà". Chỉ cần Khấu Trọng trả lời như vậy, lão sẽ truy tới tận cùng, hỏi đến đạo lý phóng châm, xem xem Khấu Trọng thật sự có chân tài thật không. Nào ngờ Khấu Trọng lấy võ đưa vào y đạo, nói một hồi làm người khác khó có thể phân được thật giả, lại còn chen vào vài câu đạo lý nội kinh của châm cứu, làm lão nhất thời không biết hỏi tiếp thế nào.
Bọn Lý Nguyên Cát thấy Khấu Trọng đáp trả Vi Chánh Hưng có vẻ cao minh như vậy, tức thì hoài nghi đại giảm, thoải mái hẳn lên.
Thường Hà với việc Tề vương và Vi Chánh Hưng khiêu chiến Khấu Trọng vốn đã bất mãn trong lòng, bèn nâng chén nói:
- Lời Mạc thần y nói quả đã đạt đến sự tinh tuý. Bọn ta kính ngài một ly! Tối nay đàm đạo về y học thế thôi, từ giờ chỉ nên nói chuyện phong nguyệt.
Thường Hà là ái tướng của Lý Uyên. Lý Kiến Thành đang muốn lung lạc hắn, Lý Nguyên Cát sao có thể không nể mặt, đành phải nâng chén phụ hoạ. Sa Thành Công thấy Khấu Trọng đối đáp như hành vân lưu thuỷ, cảm thấy vô cùng phấn chấn, nên là người thứ ba nâng chén.
Mọi người đều phải nâng chén hoà theo.
Thanh Thanh đương nhiên ngồi cạnh Khấu Trọng, khi đặt chiếc chén không xuống khẽ xích lại gần Lý Nguyên Cát, yêu kiều nói:
- Để đáp tạ ân tình cứu chữa của Mạc tiên sinh, Thanh Thanh tối nay phá lệ hát một khúc để trợ hứng.
Chúng nhân tức thì vỗ tay hoan hô.
Mai Tuần cười nói:
- Chậm đã! Bọn ta ở đây có một người bị thương, tưởng nên thỉnh Mạc thần y trước tiên xem qua thế nào đã, sau đó hãy thưởng thức giọng ca mê người của Thanh tiểu thư.
Thường Hà sắc mặt trầm hẳn xuống, chỉ muốn phát tác, bất quá muội tử của Mai Tuần lại là phi tần của Lý Kiến Thành, nên hắn cũng phần nào cố kỵ.
Lý Nguyên Cát tỏ ra hơi ngạc nhiên, hiển nhiên không minh bạch dụng ý của việc đột xuất dùng kỳ binh công kích này của Mai Tuần.
Vi Chánh Hưng tức thì đưa mắt nhìn xung quanh, tựa như muốn thi với Khấu Trọng xem ai là người đầu tiên chỉ ra người bị thương mà Mai Tuần nói đến.
Khấu Trọng trong tâm bình tĩnh như tỉnh trung chi nguyệt, nhưng cũng phải thầm kêu lợi hại.
Đây chính là sách lược công tâm của Mai Tuần. Mọi người ngồi đây đều biểu hiện khí sắc bình thường, nhưng hắn lại nói có người thụ thương. Nếu giả sử Mạc Nhất Tâm chính là Khấu Trọng hoặc Từ Tử Lăng giả mạo, tất biết Điêu Ngang chính là người bị Khấu Trọng đả thương, nội thương đến nay chưa khỏi là hoàn toàn hợp lý. Nhưng nếu Điêu Ngang đã bình phục rồi mà lại bị Khấu Trọng chỉ ra, tất sẽ lọt vào kế của Mai Tuần.
Khấu Trọng tâm niệm chuyển như điện, ngay lập tức dựa vào ba lý do để khẳng định Điêu Ngang đã hoàn toàn bình phục. Trước hết là hắn vẫn uống rượu như thường, trong khi đó người nội thương tối kỵ tửu sắc. Sau đó là vì Vi Chánh Hưng cũng nhìn không ra hắn là người bị nội thương. Lão thật sự là người trong nghề nên công phu “vọng” so với giả thần y Khấu Trọng cao thâm hơn nhiều. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, nếu như Điêu Ngang vẫn chưa hết hẳn nội thương, Mai Tuần kia chắc chắn sẽ không đem hắn đến nơi có thể gặp phải Khấu Trọng như thế này
Chỉ xem Mai Tuần trong chớp mắt đã nghĩ ra diệu kế như vậy để thử Khấu Trọng, cũng biết trí kế kẻ này tuyệt không phải là hư danh.
Có hắn trợ giúp Lý Nguyên Cát, sau này Khấu Trọng sẽ phải cẩn thận ứng phó.
Ánh mắt mọi người đều tập trung lên mình Khấu Trọng.
Mục quang Khấu Trọng quét qua sắc mặt mọi người ở đó vài lần, rồi cười đáp:
- Xin thứ lỗi cho đôi mắt vụng về của tiểu nhân, nhìn mãi cũng không biết được ai là người đang bị thụ
Lý Nguyên Cát vỗ tay nói:
- Mục quang Mạc tiên sinh đã đỏ rực lên rồi kìa, xin mời Thanh Thanh vì bọn ta mà hát lên một bài thôi.
Thanh Thanh vui vẻ đứng dậy. Khấu Trọng đưa mắt cho Thường Hà ra hiệu hết khúc hát cũng là lúc ly khai.
-o0o-
- Tam môn!
Bản thân Từ Tử Lăng cũng không hề nghĩ đến chuyện thắng, không nghĩ là mình lại rơi vào hạnh vận may mắn như vậy, chiếu theo đổ ước đặt một được ba, gã đã thu được một ngàn hai trăm lượng.
Hồng phu nhân đứng bên cạnh gã, ngây ngốc nhìn vào đống phỉnh đặt ở tam môn mà không thể minh bạch gã đã dùng phương pháp gì để chọn cửa.
Lẫn trong đám đổ khách bên trái là Hồ Tiểu Tiên, cô con gái xinh đẹp của “Đại tiên” Hồ Phật, thấy vậy mắt cũng trợn lên ngơ ngẩn, chịu không nhìn ra được sự thâm sâu của Từ Tử Lăng.
Từ Tử Lăng đã thắng đủ cho Lôi Cửu Chỉ hơn ngàn lượng, bèn quơ tay ôm đống phỉnh lớn vừa thắng, rồi rời bàn đứng dậy bỏ đi, trước đó còn nhìn Hồng phu nhân cười một cái, tựa như nói ả ta đã lỡ mất một cơ hội thắng lớn.
Hồng Phu Nhân vội đuổi theo gã, khẽ gọi:
- Quan nhân dừng bước!
Từ Tử Lăng ung dung đứng lại, quay đầu cười hỏi:
- Tiểu tỷ tỷ có gì chỉ giáo?
Làn gió mang theo hương thơm như hoa lan của Hồng phu nhân ập tới. Nàng ta tiến đến cạnh bên hắn hỏi:
- Xin hỏi cao tính đại danh của vị quan nhân này là gì?
Từ Tử Lăng nói ra danh tính. Hồng phu nhân nghiêm nghị đáp:
- Ung huynh phải biết rằng nếu phong quang bản thân quá chói lọi, chính là đem thân hãm vào hiểm cảnh.
Từ Tử Lăng nhún vai đáp:
- Chẳng lẽ Minh Đường Oa vì không thu lại được ngàn lượng lại không kể đến quy củ giang hồ, giết người cướp tiền hay sao?
Hồng Phu Nhân lạnh lùng nói:
- Nếu trong tình huống bình thường tất nhiên sẽ không có những chuyện đó. Nhưng giờ đây Trường An đang ở trong tình huống phức tạp dị thường. Các đại thế lực đang tranh đấu với nhau. Nếu không có người đã từng tham dự vào trường đấu đá này chống lưng cho, tất sẽ gặp họa.
Từ Tử Lăng vỗ vào xà côn trên người nói:
- Phu nhân có thể nói rõ hơn không?
Hồng Phu Nhân vui mừng hỏi:
- Bọn ta ngồi xuống rồi mới nói có
Từ Tử Lăng trong lòng thầm tính toán, Khấu Trọng cùng Lôi Cửu Chỉ vẫn chưa đến, nhàn đàm với ả ta để giết thời gian cũng tốt, tiện thể tìm hiểu xem ả muốn gì ở gã, nói không chừng lại biết thêm được âm mưu của Dương Văn Can thì quá tốt.
-o0o-
Khấu Trọng cùng Thường Hà ly khai Đông Viện.
Bọn họ lấy lý do sáng sớm mai phải vào cung trị bệnh cho Trương Tiệp Dư. Câu này như thượng phương bảo kiếm vừa xuất vỏ, uy phách cường hoành như Lý Nguyên Cát cũng không dám cảm trở, lập tức để bọn họ rời đi.
Thường Hà phẫn uất bất bình nói:
- Thật là quá đáng! Nếu mang chuyện này nói lại cho Hoàng thượng hoặc Thái tử điện hạ, tất Tề vương sẽ bị quở trách.
Khấu Trọng lại đang vui mừng vì qua được ải này, bèn phản đối hắn:
- Thường đại nhân để tâm đến chuyện đó làm gì. Gia thúc có nói chỉ người vô dụng mới không làm người khác kỳ thị. Hiện tại tiểu nhân làm người ta đố kỵ, phải lấy làm vui mừng mới phải.
Thường Hà tặc lưỡi:
- Mạc huynh quả là người khoáng đạt.
Lúc này hai người đã ra đến cổng. Lập tức có người mang ngựa tới, còn giúp bọn họ lên ngựa.
Ra khỏi đại môn, Khấu Trọng liếc mắt nhìn thấy Lôi Cửu Chỉ trong lốt Ôn Khoan, bèn vội vàng nói:
- Thường đại nhân không phiền nếu như tiểu nhân muốn một mình hồi phủ, tĩnh tâm suy nghĩ về chuyện sớm mai chẩn chữa cho Trương nương nương chứ?
Thường Hà vốn đã quen với sự “lập dị” này của gã, lập tức đáp ứng.
-o0o-
Hồng phu nhân cùng Từ Tử Lăng đến một góc sảnh rồi ngồi xuống, ả tiếp lấy trà nóng do thị tỳ dâng lên, đôi mắt đẹp nhìn ra đằng xa trước mặt, nhẹ giọng:
- Ung huynh phải biết mình đã làm Hồ Tiểu Tiên chú ý. Nàng ta chính là con gái đại lão bản ‘Đại tiên’ Hồ Phật của Minh Đường Oa, chẳng những tàn nhẫn trên chiếu bạc, mà bình thường thủ đoạn hành sự cũng rất độc ác. Ung huynh nếu gặp cô ta phải vạn lần để tâm.
Từ Tử Lăng lộ ra vẻ hoang mang hỏi:
- Có phải cô nàng vừa rồi chăm chú quan sát ta không?
Hồng phu nhân thấy thần tình hắn như vậy, hai mắt sáng lên cười đáp:
- Ung huynh lần này tới Trường An, phải chăng vì muốn đánh bạc?
Từ Tử Lăng nói:
- Bản lĩnh tiêu tiền của ta so với bản lĩnh đánh bạc còn cao hơn nhiều. Vẫn nghe sòng bài ở Trường An rất trọng quy củ giang hồ nên mới đến để vui vẻ một phen. Nhưng nghe lời phu nhân vừa rồi, hoá ra không phải như vậy, chắc ta nên sớm rời đi thôi.
Hồng Phu Nhân đáp:
- Ung huynh nếu chỉ cầu tài lộc thì lại vô cùng đơn giản. Chỉ cần sau lưng Ung huynh có người hỗ trợ, muốn đổ bác thế nào chẳng được. Không hiểu thường thì Ung huynh vẫn muốn thu được bao nhiêu?
Từ Tử Lăng từ miệng Lôi Cửu Chỉ sớm đã biết cao thủ đánh bạc đều có quy củ của mình, không bao giờ dám vượt qua, nếu không sẽ bị sòng bài báo thù. Chỉ cần kiếm đủ hạn mức là ngừng tay. Vì vậy vừa nghe gã xong đã trả lời ngay:
- Chỉ cần thu được 1000 lạng hoàng kim là Ung mỗ lập tức ly khai Trường An.
Hồng Phu Nhân vui mừng nói:
- Ung huynh phải biết rằng nếu không có quan hệ gì với nô gia, đừng nói đến chuyện huynh có thể an nhiên ly khai.
Từ Tử Lăng thầm nghĩ đúng là thủ đọan vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, bèn cười đáp:
- Phu nhân có phân phó gì xin cứ nói, để xem Ung mỗ có thể ra sức vì phu nhân được không?
Hồng Phu Nhân hạ giọng nói nhỏ:
- Nô gia chỉ yêu cầu Ung huynh phải thắng thật nhiều. Vào dịp tân xuân, nô gia sẽ an bài Ung huynh đánh bạc với một đám khách sộp. Huynh cứ theo chỉ thị của nô gia mà thắng hay thua. Thua thì nô gia chịu, thắng thì toàn bộ là của huynh. Ung huynh thấy thế nào? Còn mọi chuyện khác huynh không cần biết đến.
Từ Tử Lăng cố ý lộ ra vẻ tham lam trả lời:
- Chuyện chiếm nhiều tiện nghi như vậy, sao Ung mỗ có thể cự tuyệt được chứ?
Hồng Phu Nhân nở nụ cười duyên dáng thốt:
- Chỉ cần Ung huynh cứ y lời nô gia, xong được chuyện này khẳng định huynh có thể an nhiên ly khai Trường An.
Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:
- Tha lỗi cho Ung mỗ nói thẳng, tất cả đều là người trong giang hồ, phu nhân bằng vào đâu đảm bảo được chuyện đó.
Hồng Phu Nhân vẫn an nhiên trả lời:
- Ung huynh cứ tuỳ tiện hỏi bất kỳ ai xem Hồng phu nhân ta là người thế nào, tất sẽ biết lời nô gia nói không phải giả.
Lúc này Lôi Cửu Chỉ đã hiện ra ở đằng xa, ra dấu tay báo hiệu với hắn.
Hồng Phu Nhân coi như không có việc gì nói:
- Bằng hữu Ôn Khoan của huynh về rồi kìa!
Từ Tử Lăng thầm giật mình, biết Hồng phu nhân đã tìm hiểu kỹ về thân phận giả này của mình.
-o0o-
Khấu Trọng bước vào trong đại sảnh của Minh Đường Oa, chưa kịp quan sát rõ ràng, sau lưng đã có người đuổi theo gọi:
- Mạc tiên sinh! Mạc tiên sinh!
Khấu Trọng ngạc đầu nhìn, hoá ra là đại thiếu gia Sa Thành Tựu. Gã ngạc nhiên nói:
- Sao lại bất ngờ gặp Đại thiếu gia thế này?
Sa Thành Tựu thần thái hớn hở đáp:
- Câu đó phải để ta nói với Mạc tiên sinh mới phải.
Khấu Trọng làm ra vẻ bối rối nói:
- Trên người tiểu nhân cứ có tiền là thấy ngứa ngáy phải cầm ra tay. Tiện đường đi qua chỗ này thấy sòng bài rất có quy mô, nên tiến vào xem thế nào.
Sa Thành Tựu kéo hắn ngồi xuống một chỗ ở cạnh đó rồi mới hỏi:
- Tiên sinh chẳng phải cùng nhị đệ Thành Công nhà ta tới chỗ Tề Vương phó yến sao?
Khấu Trọng trả lời:
- Yến hội cái gì chứ, phải gọi là kiểm tra y thuật của tiểu nhân mới đúng. Cữu gia (Ý nói Thương Hà) cũng không thấy thuận mắt, bèn cùng tiểu nhân về sớm một bước.
Sa Thành Tựu nói:
- Thanh danh của Tề Vương ở Trường An vốn bị khen ít chê nhiều. Đã có Hoàng thượng và Thái tử để mắt đến Sa gia bọn ta và Mạc tiên sinh, bọn ta cũng chẳng phải e dè Tề Vương quá.
Khấu Trọng không kìm được hỏi:
- Đại thiếu gia cũng đi đánh bạc sao?
Sa Thành Tựu cười:
- Đừng nhìn ta như thế chứ. Sa Thành Tựu ta tuy không thể nói là giỏi cờ bạc, nhưng đổ thuật cũng có phân lượng, đánh cũng biết thắng. Trước ở Lạc Dương đã có tiếng trong giới rồi.
Khấu Trọng ra vẻ kinh ngạc nói:
- Hoá ra Đại thiếu gia chính là cao thủ trong giới đổ bác. Thất kính! Thất kính!
Sa Thành Tựu vênh váo đáp:
- Nói về giới đổ bác ở Lạc Dương, đệ nhất chính là Vinh Phụng Tường. Ta là đệ tử đích truyền của lão. Vì vậy Mạc tiên sinh không cần phải lo lắng cho ta. Ở đây náo nhiệt như vậy, hai ta vào trong thử vận may xem sao chứ?
Khấu Trọng vốn đã hẹn với Từ Tử Lăng và Lôi Cửu Chỉ ở chỗ lối cửa vào, thấy mãi mà hai người vẫn chưa ra nên mới phải đi lòng vòng để giết thời gian, không muốn rời đi, bèn cự tuyệt:
- Tiểu nhân chỉ vào đổ trường làm vài ván cho đỡ thèm vì sáng mai đã phải vào cung trị bệnh cho Nương nương. Đại thiếu gia cứ tự tiện đi, đừng để ý đến tiểu nhân.
Ai ngờ Sa Thành Tựu lại vô cùng nhiệt tình, nắm chặt lấy hắn kéo đi bảo:
- Muốn biết phải vào trong mà xem chứ, làm cùng ta vài ván đã! Thắng thì tiên sinh lấy, thua thì cứ tính vào ta.
Khấu Trọng không thể từ chối lời mời của hắn, thầm nghĩ bọn Từ Tử Lăng cũng đang ở bên trong, vào đó tiện thể đưa mắt ra hiệu với họ cũng tốt, bèn theo Sa Thành Công đi vào.
Khi Khấu Trọng tiến vào Thiên Hoàng Sảnh, cũng là lúc Từ Tử Lăng cùng Lôi Cửu Chỉ ly khai Địa Hoàng Sảnh nên lỡ mất cơ hội thấy gã. Cả hai cứ thế ra cổng để gặp gỡ Khấu Trọng.
Lôi Cửu Chỉ nghe xong chuyện thoả thuận với Hồng Phu Nhân cười nói:
- Thủ đoạn loại đó lão ca ta nhìn ra được ngay. Ngươi chẳng những đổ thuật cao minh, hay nhất lại có thân phận người ngoài. Xong việc chỉ cần giết người huỷ xác, ả sẽ dễ dàng rũ sạch mọi tránh nhiệm.
Từ Tử Lăng thở dài:
- Chuyện này tất do Dương Văn Can đứng sau chủ trì. Không ngờ đường đường là Long đầu lão đại của Kinh Triệu Liên, lại bày ra thủ đoạn lừa người hạ lưu như vậy.
Lôi Cửu Chỉ lắc đầu nói:
- Việc này không đơn giản như bề ngoài đâu. Hồng phu nhân khẳng định bản thân cũng là cao thủ trong đổ giới, nếu không sẽ không dễ dàng nhìn ra tài năng của ngươi để chèo kéo. Kỳ quái thật! Người của Lục Phúc Đổ Quán sao vẫn chưa nhận ra sự có mặt của ngươi nhỉ. Chiều mai bọn ta phải sớm thu xếp rồi đến đó làm vài ván mới được.
Lúc này hai người đã ra đến cổng, nhìn ra bốn phương, tất nhiên không thấy hình bóng Khấu Trọng ở đâu.
Lôi Cửu Chỉ gãi đầu nói:
- Ta đã nói với gã rõ ràng là ở đây đợi bọn ta, không hiểu tiểu tử này chạy đi đâu mất rồi?!
Từ Tử Lăng cười khổ:
- Đến
Lôi Cửu Chỉ bỗng nhiên cảnh giác quay nhìn sang phải. Chỉ thấy trên con đường người người qua lại kia có bốn kẻ nhìn qua đã biết là cao thủ Đột Quyết, hung hăng dữ tợn, mắt rực hung quang đang bước tới chỗ bọn họ.
(Hết hồi 387)