Đại Đường Song Long Truyện
HỒI 434
Từ Tử Lăng đã biết qua ba diện mạo hoàn toàn bất đồng của Thạch Chi Hiên: Đầu tiên là một Tà Vương võ công tối cao đại gian đại ác; tiếp đó vẫn là y với hình ảnh cao tăng đắc đạo Phương Trượng Vô Lậu Tự, nhìn ngang nhìn dọc gì cũng thấy phật quang sáng rỡ; và cuối cùng là một lạc phách văn sỹ khốn khổ chịu đựng nỗi đau do nội tâm giằng xé, đang cô độc ngồi trước mặt gã lúc này.
Trời đổ tuyết lớn, từng đợt từng đợt rơi qua thành cầu như hai bức màn, biến gầm cầu tựa như trở thành một thế giới khác hoàn toàn cách biệt. Khoảng không gian bên ngoài dường như trở nên yên tĩnh, có vẻ con người trong này không hề cảm giác được những gì đang xẩy ra sau bức màn tuyết.
Thỉnh thoảng có một chiếc thuyền tiến vào, rồi chớp mắt lập tức đi qua, hai thế giới khác biệt này chỉ được liên thông trong với nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
Trong không gian nhỏ hẹp tựa như kín đáo dưới đáy cầu, giọng nói trầm thấp của Thạch Chi Hiên vọng lại:
- Sau khi hiền thê mất đi, ta sống trong cảm giác cô độc chưa từng trải qua. Nhiều lần ta tự hỏi đi hỏi lại, tại sao mình lại phải làm như vậy. Câu trả lời cũng giống như ngươi hồi nãy, ta cũng không biết, thực sự không biết được!
Thanh âm trầm trầm của lão mang nặng vẻ thống khổ, đau thương và tự dằn vặt. Từ Tử Lăng ngây ngốc nhìn lão, tưởng rằng những thứ đang diễn ra trước mắt mình không phải là sự thật. Tà Vương Thạch Chi Hiên lại là người ngồi đối diện gã đây sao?! Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, liệu có ai dám tin rằng đó lại là sự thật?!
Bỗng nhiên, Từ Tử Lăng nhận ra điểm yếu của Thạch Chi Hiên chính là mối chân tính sâu sắc mãnh liệt của lão dành cho Bích Tú Tâm, vong mẫu của Thạch Thanh Tuyền. Vì vậy lão không thể từ bỏ Thạch Thanh Tuyền, nhưng cũng chẳng dám đối mặt với nàng.
Nội công tiên thiên thượng thừa tối trọng tâm pháp tu dưỡng. Trong tâm lão đã luôn uất kết một vấn đề nan giải làm cho Bất Tử Ấn Pháp xuất hiện điểm yếu, kết quả là lão bị đả bại dưới tay Ninh Đạo Kỳ.
Tà Đế Xá Lợi có khả năng là phương pháp bổ cứu duy nhất.
Từ Tử Lăng không nhịn được hỏi:
- Tiền bối tại sao lại nhìn rõ được thân phận thực sự của ta?
Chấn động kịch liệt trong lòng Thạch Chi Hiên giảm đi nhanh chóng, lão chầm chậm ngẩng đầu lên. Thần sắc bi thương trong mắt lão đột nhiên biến mất, thay vào đó là tà quang như đao kiếm, lấp loáng nhìn về Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng trong lòng thầm kêu bất diệu, ngờ đâu chỉ một câu nói tầm thường của mình đã làm Thạch Chi Hiên ngay lập tức khôi phục lại tinh thần.
o0o
Khả Đạt Chí ngưng thần nhìn cảnh sắc bên ngoài, rồi từ từ nói:
- Tuyết lớn luôn luôn làm ta nhớ đến gió cát tại miền Tái Ngoại quê nhà. Trên đời này những việc làm ta động tâm không nhiều, tuy cơn cuồng phong sa mạc có thể khiến ta quỵ gối, nhưng những tia sấm sét xé toang bầu trời sa mạc lại mang lại cho ta cảm giác nhiệt huyết trào dâng. Dưới sức mạnh vĩ đại của tự nhiên, con người thật là nhỏ bé. Đây là lần đầu tiên ta nói tâm sự này với người khác, bởi vì ngươi không những có tư cách là địch thủ của ta, mà còn là một hán tử cứng cỏi khiến ta tôn kính.
Khấu Trọng mỉm cười:
- Uống rượu nói chuyện với Khả huynh thật là thống khoái. Để tiểu đệ kính huynh một chung.
Hai người vui vẻ nâng ly uống cạn, lại cùng nhìn nhau mà cười. Không khí tưởng chừng thân thiết thắm tình bằng hữu, nhưng cả hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương ám tàng một luồng sát cơ mãnh liệt.
Khấu Trọng nói với vẻ nuối tiếc:
- Nhớ lại khi công phu sơ thành, ta còn đang trong một tiểu cốc nhỏ. Khi đó ta đột nhiên cảm thấy thế giới này hoàn toàn biến đổi, cảm quan của ta đã tăng trưởng lên một mức mới, nhìn và cảm nhận những sự vật bình thường vốn chỉ là những hoa cỏ cây cối quen thuộc bỗng nhiên như sống động hẳn lên, màu sắc cũng phong phú lấp lánh lạ thường. Ta đã xúc động đến mức rơi nước mắt. Nhưng tiếc là cảm giác này chỉ tồn tại mấy ngày, sau đó dần trở lại bình thường. Ta vẫn thường hoài niệm về những cảm xúc thăng hoa trong thời khắc ấy.
Khả Đạt Chí vỗ bàn than:
- Đó đúng là căn bệnh chung của mọi người. Nếu đã thành tập quán thì luôn cho là bình thường, lại không có cảm giác gì mới mẻ. Dù là nữ nhân cũng như thế, cho đến phú quý vinh hoa cũng không ngoại lệ.
Khấu Trọng cười khổ nói:
- Nếu không phải ta biết ngươi là người như thế nào, chắc là tưởng ngươi đang muốn khuyên ta thoái ẩn giang hồ. Vấn đề chính là việc mất đi những cảm giác mới mẻ đó. Được rồi lại mất, điều này khiến người ta cảm thấy khó chấp nhận hơn nhiều so với chưa hề có được điều gì. Ví như Khả huynh nếu bị người khác phế đi võ công, có thể bình thản sống qua được bao nhiêu ngày tháng?
Khả Đạt Chí nâng bình rót rượu cho Khấu Trọng, cả cười trả lời:
- Nói hay lắm! Đúng là không thể hồi đầu lại được. Ta nghĩ cuối cùng sẽ có một ngày được cùng lão ca ngươi phân định sinh tử. Đối với thời khắc quyết định sinh mệnh của đời mình, Khả mỗ luôn tràn đầy khát vọng và mong đợi!
Khấu Trọng trong lòng thầm nghĩ nói không chừng tối nay sự việc sẽ diễn ra như sở nguyện của nhà ngươi, bèn nâng chén nói lớn:
- Chén này uống cho tương lai của chúng ta!
Hai người vui vẻ đối ẩm, ý chí hào hùng không thèm để ý tới khách nhân trong quán nhìn ngó, khiến bọn Lý Mật, Hoàng Công Thác cũng phải lấy làm lạ mà quay sang. Khấu Trọng tạm thời chỉ quan tâm tới nhãn quang Khả Đạt Chí mà không để tâm tới bất kỳ ánh mắt của người nào khác.
Khả Đạt Chí rướn người lại gần gã, thấp giọng nói:
- Ta đã từng xuống bên dưới địa khố xem qua. Có thể theo bí động đầy thán khí đó chạy thoát quả là kỳ tích. Nếu không phải vì không hiểu điều đó, Thiếu Soái nghĩ tiểu đệ có đủ kiên nhẫn cùng người đến đây uống rượu nói chuyện sao?
Khấu Trọng cười nhẹ:
- Ngươi thật thẳng thắn. Ta đã nói nhiều lần rồi, giờ xin lấy nhân cách của mình đảm bảo tối nay sẽ mang Tà Đế Xá Lợi thiên chận vạn xác đến. Nếu nghĩ dị bảo đó là bình thường thì cũng giống như cho rằng trân trâu là mắt cá vậy.
Khả Đạt Chí song mục tinh mang bừng lên, trầm giọng:
- Làm thế nào để bảo chứng các hạ không bội ước?
Khấu Trọng ngạo nghễ đáp:
- Hai người bọn chúng ta chính là bảo chứng tốt nhất. Nếu không giữ lời sẽ là loài chó lợn không đáng một xu. Nhưng nếu các ngươi nuốt lời, không cứu người lại còn đoạt bảo, thậm chí còn muốn giết cả chúng ta, các ngươi sẽ biết thế nào là hối hận suốt đời đó!
Khả Đạt Chí song mục rực lên sát ý mãnh liệt, gã nói lạnh lùng:
- Xá Lợi ở trong tay các ngươi, vậy các ngươi nắm thế chủ động, chúng ta có thể làm được gì chứ? Huynh đệ yên tâm đi!
Khấu Trọng làm như vô tình nhìn xuống bên dưới Dược Mã Kiều. Trong mưa tuyết trùng trùng, chỗ gầm cầu ló ra một đoạn đuôi thuyền nhỏ.
o0o
Từ Tử Lăng không hề né tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm của Thạch Chi Hiên. Chỉ thấy lão nhếch mép cười âm lãnh, rồi ung dung nói:
- Thánh xá lợi vẫn còn bên dưới bảo khố đúng không?
Sự thật đúng là như vậy, nhưng nội tình thì khác xa những gì Thạch Chi Hiên tưởng tượng. Từ Tử Lăng thản nhiên gật đầu.
Thạch Chi Hiên xạ xuất mục quang đầy trí tuệ, sắc bén như đao như kiếm bao trùm lên Từ Tử Lăng. Không biểu lộ một chút nội tâm, những gì lão thể hiện lúc này là dáng vẻ cao thâm mạt trắc, lạnh lùng vô cảm và độc ác dị thường. Cảm giác như Thạch Chi Hiên không nhìn nhận Từ Tử Lăng là một con người có tinh có huyết, mà đơn giản chỉ là một vật nào đó xuất hiện trong cuộc sống.
Lão chầm chậm nói:
- Thấy ngươi không hề dối trá, ta cho ngươi một sinh lộ, hãy lập tức chuồn đi thật xa. Chiều nay, sau khi cửa thành đóng lại, nếu ngươi vẫn còn lảng vảng chốn này thì đừng trách Thạch Chi Hiên ta đã không nói lời cảnh báo!
Từ Tử Lăng ung dung cười hỏi:
- Tiền bối không nghĩ tới Thanh Tuyền sao?
Thạch Chi Hiên thoáng vẻ chấn động mãnh liệt, nét mặt lộ rõ ra thần sắc bi thương. Nhưng lão lập tức khôi phục vẻ băng lãnh vô tình, trừng trừng nhìn Từ Tử Lăng, trả lời:
- Đừng nói thời khắc này một điểm hảo cảm của ta đối với ngươi đã hết. Đứng trên khía cạnh cá nhân, giết người là một trong số rất ít những việc mà ta thích làm.
Dù tận mắt chứng kiến nhưng Từ Tử Lăng vẫn không tin nổi con người lúc nãy và con người hiện tại của Thạch Chi Hiên lại khác xa nhau đến thế. Gã lắc đầu nói không ngần ngại:
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Ta căn bản không cần tiền bối có hảo cảm gì hết, lại cũng không cam tâm sống trộm do được chút thương tiếc thừa của người khác. Tiền bối nếu thấy cần giết ta, xin cứ tuỳ tiện động thủ!
Thạch Chi Hiên cười ha hả một tràng:
- Hảo, hảo, hảo! Nhưng giết người là một nghệ thuật. Nếu cứ thế mà giết ngươi như thế này thì thật lãng phí. Tử Lăng hậu hội hữu kỳ.
Đang an nhiên ngồi trong lòng thuyền, loáng một cái Thạch Chi Hiên đã biến mất trong mưa tuyết bên ngoài. Bắn mình lên, chuyển thân, biến mất, những động tác vô cùng phức tạp được hoàn thành liền lạc khoái tốc chỉ trong một sát na.
Từ Tử Lăng sống lưng lạnh tóat.
Huyễn Ma Thân Pháp, quả thật thần kỳ.
Từ Tử Lăng lông tóc dựng ngược, ngây ngốc ngồi quên cả thời gian. Đột nhiên gã nảy sinh cảnh giác, loáng cái đã thấy Khấu Trọng chui tọt vào, đang ngồi tại vị trí Thạch Chi Hiên lúc nãy, gã cười hi hi nói:
- Ngươi đã nói những chuyện thân tình gì với nhạc phụ tương lai thế?
Nói xong, gã thuận tay cầm mái chèo khua nước. Chiếc thuyền nhỏ ly khai gầm cầu, tiến vào mưa tuyết trùng trùng.
Khấu Trọng cho tiểu thuyền cập bờ.
Tuyết lớn cũng giống như trời đêm đen kịt, là sự yểm hộ tốt nhất cho những hành động bí mật. Hiện tại, bọn họ cần tiềm nhập địa khố sao cho quỷ thần không hay, không còn lựa chọn nào khác.
Khấu Trọng nói nhanh:
- Thạch Chi Hiên vốn muốn giết ngươi. Đột nhiên vì bị ngươi làm dấy lên tâm sự, cuối cùng lại bỏ qua. Lão hiểu rõ tính cách ngươi, vì vậy câu nói cuối cùng lão cố ý nhằm kích nộ ngươi để có thể xuống tay mà không cố kỵ. Theo điểm này mà suy, Thạch Thanh Tuyền nàng có một vị trí rất quan trọng trong lòng lão...
Từ Tử Lăng cắt ngang:
- Không cần giả vờ bàng quan nói mấy câu ngớ ngẩn đó với ta. Có phải ngươi định tối nay vẫn thực hành y nguyên kế hoạch không? Ta sợ Vân Soái không phải là người đáng tin lắm đâu.
Khấu Trọng không để ý đến câu hỏi của Từ Tử Lăng, phân tích thêm:
- Lão vẫn chưa biết rõ Lư Sơn chân diện mục của ngươi, lại rất quan tâm tới nữ nhi của mình. Đúng ra, lão phải yêu cầu con rể tương lai của mình bỏ mặt nạ xuống cho bố vợ nhìn qua. Nhưng lão lại không hề yêu cầu điều này, chính là vì lão vẫn muốn giết ngươi nên không để phát sinh thêm bất cứ nhân tố phức tạp nào ảnh hưởng tới quyết định đó.
Từ Tử Lăng lộ rõ vẻ khó chịu:
- Này, ta cảnh cáo ngươi lần cuối! Ta và Thạch Thanh Tuyền không hề có nửa điểm liên quan.
Khấu Trọng giơ tay đầu hàng:
- Ta chỉ muốn giúp ngươi cởi mở tâm tình thôi. Vân Soái muốn thế nào thì tuỳ hắn. Tối nay càng loạn càng hay. Ai lấy được Xá lợi cũng đều không có kết quả tốt. Ninh Đạo Kỳ là ngoại lệ duy nhất vì chỉ có lão không sợ Thạch Chi Hiên. Loại tà vật như thế, thứ cho tiểu đệ không có hứng thú tiếp thụ.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên:
- Có vẻ ngươi quên mất là còn có Chúc Ngọc Nghiên nữa đấy!
Khấu Trọng gãi gãi đầu:
- Ta luôn nghĩ Thạch Chi Hiên lợi hại hơn Chúc Ngọc Nghiên nhiều. Được rồi! Ta cần về Sa Gia làm một chuyện, sau đó sẽ chúng ta sẽ gặp nhau dưới địa khố. Thế nào?
Từ Tử Lăng nói:
- Ta sợ Loan Loan sẽ hại ngươi!
Khấu Trọng cười khổ đáp:
- Ngược lại. Hiện tại tình thế đã rõ ràng. Nếu Loan yêu nữ nhận định chúng ta không có Xá Lợi trong tay, chắc sẽ không lưu tình mà giết ta. Vấn đề là nàng cũng như bọn Triệu Đức Ngôn, khó ra được quyết định. Vậy nên ta cố ý về Sa Gia để nàng có thể tới gặp ta, tìm cách làm nàng tin Xá Lợi đang ở trong tay ta, nhờ đó tối nay chúng ta có thể thừa nước đục thả câu mà cao chạy xa bay.
Từ Tử Lăng nói:
- Sợ nhất là nàng lại chơi trò tá đao sát nhân, lợi dụng Lý Nguyên Cát để đối phó với ngươi.
Khấu Trọng cuối cùng cũng cải biến chủ ý, gật đầu:
- Tên tiểu tử ngươi khẳng định là đệ nhất thuyết khách. Được rồi! Ta và ngươi sẽ cùng đi.
Từ Tử Lăng nói:
- Trước khi vào bảo khố, cần thoả thuận chi tiết kế hoạch hành động với Vân Soái cái đã. Chúng ta tuyệt không nên để người khác thấy đang đi cùng với nhau. Tiểu đệ đi trước một bước, ngươi hãy đi sau ta!
o0o
Từ Tử Lăng nhờ trời tuyết lớn yểm hộ, xuyên tường vượt ngõ, khi tiến khi dừng, thi triển hết công phu để không ai có thể theo kịp.
Thạch Chi Hiên có thể chặn Từ Tử Lăng ở kênh Vĩnh An một cách chính xác như vậy, khiến gã phải giật mình kinh hãi. Nếu như lão theo dõi gã mà phát hiện ra Vân Soái, lão sẽ xuống tay tuyệt không khách khí. Khi ấy, Từ Tử Lăng sẽ hối hận đến tận cuối đời.
Tới bức tường sau của toà nhà bí mật mà Vân Soái cư trú, Từ Tử Lăng vận dụng cảm quan linh mẫn đến mức cực hạn, không chỉ dò xét tình hình trong trạch viện mà dò xét cả những ngôi nhà lân cận. Gã căn bản không muốn để bất cứ điều gì bất thường nằm ngoài sự kiểm soát của mình.
Tất cả đều có vẻ rất ổn!
Từ Tử Lăng cảm thấy chỉ có một mình Vân Soái đang chờ gã trong nhà. Gã cẩn thận vượt qua tường rào, đi thẳng tới thính đường.
Chỉ thấy một người đang ngang nhiên đứng trước song cửa sổ. Tuy cước bộ của Từ Tử Lăng gần như không phát ra thanh âm, nhưng trong thời khắc gã bước vào thính đường, người đó lập tức chuyển thân quay lại cười lớn:
- Dù Tử Lăng huynh là tử địch của tại hạ, huynh cũng là người duy nhất mà tại hạ bội phục!
Người này trạc hai bảy hai tám tuổi, hiên ngang uy vũ, thân hình hoàn mỹ. Mỗi phân mỗi tấc trên thân thể y đều như được tích tụ một sức mạnh sung mãn. Vẻ ngoài y vô cùng anh tuấn, khí chất cao quý phong lưu tao nhã, có lẽ khuyết điểm duy nhất của y là cái mũi quá cao lại hơi khoằm, khiến đôi nhãn thần lạnh lẽo sắc bén của y càng thêm vẻ cao thâm mạt trắc. Nhìn vào có thể thấy ngay được sự kiêu ngạo, cũng như bản chất tự tư tự lợi không hề quan tâm tới người khác của y.
Lúc này đây tay trái y đang cầm trường kiếm, tán xuất sát khí mãnh liệt.
Sắc mặt Từ Tử Lăng vẫn vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng gã ba đào dậy sóng, thầm kêu khổ không ngớt. Gã gật đầu chào:
- Hư Ngạn huynh khỏe chứ!
Hốt nhiên, Từ Tử Lăng tỉnh ngộ vấn đề không phải phát xuất từ phía hai gã mà có nguyên nhân từ chính Vân Soái. Vân Soái tuy khinh công cái thế, nhưng tâm cơ và linh mẫn không sánh được hai gã, rốt cục cũng không qua được tai mắt Thạch Chi Hiên, bị lão tìm ra chỗ ở.
Thạch Chi Hiên, với bản tính âm trầm, đã không hành động nóng vội. Phán đoán được Từ Tử Lăng và Khấu Trọng có liên hệ với Vân Soái, lão liền lập mưu dùng dây dài câu cá lớn. Sáng nay, sau khi Từ Tử Lăng qua chỗ Vân Soái, liền bị Thạch Chi Hiên phát giác giữ lại.
Có thể thấy rằng lão đã ngấm ngầm quan sát Từ Tử Lăng từ xa, hy vọng từ gã tìm ra tung tích Khấu Trọng. May là hai gã đã chia nhau ra hành động, khiến Thạch Chi Hiên lầm tưởng Khấu Trọng đã táng thân trong địa đạo thán khí, hoặc giả có thoát thân được thì giờ cũng chưa thể có mặt trong thành. Vì thế sáng nay Từ Tử Lăng mới có được một cuộc gặp gỡ ly kỳ trên sông.
Sau đó, Thạch Chi Hiên đoán trúng Từ Tử Lăng sẽ đi gặp Vân Soái, liền dùng kế mượn đao giết người, cung cấp thông tin của gã cho Dương Hư Ngạn và Lý Nguyên Cát.
Vân Soái khẳng định lành ít dữ nhiều.
Tình thế trước mắt rất rõ ràng, gã đã lọt vào ổ phục kích. Dù gã qua được cửa quan Dương Hư Ngạn thì cũng không thoát khỏi tầng tàng lớp lớp bao vây bên ngoài. Sinh cơ duy nhất là Khấu Trọng đang đến sau, hy vọng hắn phát hiện phục binh của Lý Nguyên Cát. Bằng không, bọn gã phen này muốn trốn thoát còn khó hơn lên trời!
Ảnh Tử Kiếm của Dương Hư Ngạn vẫn chưa rời vỏ, nhưng khí thế tựa đã bao trùm khoá chặt Từ Tử Lăng, khiến gã không còn cách nào khác ngoài cách xuất thủ đối phó.
Từ Tử Lăng từ từ gỡ mặt nạ ra cất vào trong người.
Dương Hư Ngạn bạt xuất bội kiếm, vui vẻ mỉm cười nói:
- Tử Lăng huynh tiến bộ thần tốc làm người ta kinh sợ. Nghĩ lại ngày trước ở hương cư của Trầm Lạc Nhạn tại Vinh Dương, khi tại hạ xuất Ảnh Tử Kiếm, Tử Lăng huynh chỉ có cách chạy trốn để giữ mạng. Hôm nay, Tử Lăng huynh có thể sống sót trốn thoát hay không, thì phải xem huynh có tiến bộ gì mới không rồi!
Từ Tử Lăng thu song thủ vào trong tay áo, ngầm đeo vào tay hai vòng thép hộ thủ khuyên, bất giác chợt nhớ tới món Tụ Lý Càn Khôn của người cha hờ Đỗ Phục Uy, đoạn điềm đạm nói:
- Phong độ của Hư Ngạn huynh làm tiểu đệ khâm phục vô cùng, huynh chưa hề nhắc tới việc Ấn quyển bị mất.
Dương Hư Ngạn nghe mấy lời đó, hai mắt lập tức sát cơ đại thịnh, bước chéo sang trái một bước, miệng cười lạnh lẽo:
- Chỉ cần có thể bắt sống Tử Lăng huynh, lo gì huynh không ngoan ngoãn đưa ra. Suy nghĩ của Tử Lăng huynh hơi ấu trĩ đó!
Từ Tử Lăng dịch người sang phải một bước, bật cười rộ:
- Dù cho Hư Ngạn huynh bắt sống được tiểu đệ, sợ rằng giấc mộng của huynh cũng khó thành sự thật. Hư Ngạn huynh có biết nguyên nhân không?
Hai người di chuyển chậm chạp trong không gian vốn không rộng lắm của thính đường, đều cố gắng tìm sơ hở dùng miệng lưỡi tấn công quyết liệt nhằm đả phá tâm chí đối phương, tranh thủ tìm cơ hội chủ động tấn công. Trong thính đường sát khí dàn dụa, kình khí giao kích. Tạm thời không ai chiếm được thượng phong.
Khi Dương Hư Ngạn vang danh Ảnh Tử Thích Khách, Từ Tử Lăng vẫn còn là một tiểu tử vô danh. Hiện tại Từ Tử Lăng có thể cùng với hắn quyết một trận sinh tử, nghĩ thật cũng đáng tự hào.
Nghe giọng lạnh lùng khô khan của Dương Hư Ngạn:
- Dù cho ngươi hủy đi rồi thì cũng đâu có sao! Thạch sư phụ không những đã đáp ứng truyền Bất Tử Ấn Pháp cho ta, mà còn quyết định tự thân hạ thủ thu thập tên bạn đồ Hầu Hy Bạch. Vì thế mấy lời của Tử Lăng huynh thật làm ta buồn cười chết mất!
Không biết những lời đó thật giả thế nào, nhưng Từ Tử Lăng nghe xong không khỏi thầm chấn động trong lòng. Biết thời cơ đã đến, Dương Hư Ngạn kiếm quang lập tức đại thịnh. Kiếm ảnh trùng trùng phủ kín không gian, với nhãn lực Từ Tử Lăng mà cũng nhìn không ra kiếm nào là hư, kiếm nào là thực.
Đằng sau màn kiếm ảnh lăng lệ vạn biến của Ảnh Tử Kiếm, thân ảnh Dương Hư Ngạn đã biến mất tựa như hoà tan vào không khí.
o0o
Khấu Trọng nằm phục trên mái một toà lầu cao ở phía xa, mặc cho hoa tuyết không ngừng rơi xuống thân mình, trong lòng gã kinh hãi không thể miêu tả bằng lời.
Khấu Trọng vốn muốn xem Thạch Chi Hiên có theo dõi phía sau Từ Tử Lăng không, nên cố ý trì hoãn chưa vào trạch viện của Vân Soái vội. Bất đồ trong một sát na, tứ phương tám hướng đồng thời xuất hiện tung tích địch nhân, nhân số đạt tới cả trăm người đang mai phục trong các ngõ nhỏ xung quanh trạch viện, nơi ở bí mật của Vân Soái lập tức bị vây khốn trùng trùng.
Gã nhận ra ngoài Lý Nguyên Cát, Mai Tuần, Vũ Văn Bảo, còn có Hoảng Công Thác, Lý Mật, Vương Bá Đương và Phái chủ Lũng Tây phái Kim Đại Xuân.
Không tính những hảo thủ dưới trướng của Lý Nguyên Cát, chỉ riêng thực lực của đám cao thủ này, nếu chính diện giao phong, kể cả Khấu Trọng ra mặt xuất thủ cũng chỉ là đóng góp thêm một mạng.
Có thể thấy lần này Lý Nguyên Cát đã quyết tâm không để sơ sẩy, không cho Từ Tử Lăng có cơ hội chạy thoát.
Toàn trường lại không hề thấy một người nào của Trường Lâm quân.
Khấu Trọng đang ẩn thân ngay tại phía sau của một toán gồm hơn mười người, trong đó có Lý Mật, Vương Bá Đương. Việc xâm nhập vào trong trạch viện để hội hợp với Từ Tử Lăng là vô cùng khó khăn, càng không thể mở được đường nào giúp Từ Tử Lăng đào thoát.
Tuy vậy gã không vì khí thế áp đảo tuyệt đối của địch nhân mà lo lắng hay kinh hoảng thất thố. Lòng tĩnh lặng như bóng trăng trong giếng, gã chậm chậm cởi bỏ áo choàng, lấy mặt nạ xuống, rồi khẽ rút nhẹ bảo đao.
Tuyết rơi càng lúc càng dầy.
Sắc trời càng lúc càng tối.
Khấu Trọng không còn thời gian nghĩ tới sinh tử của Vân Soái, chỉ hy vọng đang đối diện với Từ Tử Lăng không phải là Thạch Chi Hiên. Nếu không, ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của cả hai huynh đệ.