Đại Đường Song Long Truyện Chương 516

Đại Đường Song Long Truyện
Hồi 516: Đê tiện thích sát
    
      

 
Hai người bước xuống Chu Tước đại nhai, chỉ thấy người người đi lại như nêm, xe ngựa đầy đường, khung cảnh đông đúc như trong một lễ hội lớn, nửa bước cũng khó chen. Lập quốc đại điển của Bột Hải quốc liên quan đến vận mệnh của tất cả mọi người từ Mạt Hạt tộc cho đến cả đại thảo nguyên, sẽ cử hành sau ba ngày tới lúc mặt trời lên, những người muốn tham dự chắc đều đã đến cả.

 
Khấu Trọng khoác vai Từ Tử Lăng hưởng thụ khung cảnh lạc thú phồn hoa chen vai thích cánh nơi đô hội, bốn bề ồn ào náo nhiệt, chỗ nào cũng đông vui như chợ, đúng là một dịp chưa từng có. Rất nhiều người của từ các tộc ở khắp nơi trên thảo nguyên đến, nói ra những ngôn ngữ khác nhau, tạo nên một sắc thái nhộn nhịp hòa trộn giữa các dân tộc.



 
Khấu Trọng ghé miệng bên tai Từ Tử Lăng hỏi nhỏ:

 
- Ngươi nói sáng hôm nay đã nhìn thấy ba người, thứ nhất là Sư Phi Huyên, tiếp đó là Âm Hiển Hạc, vậy người còn lại là ai?

 
Từ Tử Lăng trả lời:

 
- Là Mỹ Diễm phu nhân, ài!

 
Gã bất chợt thở dài một tiếng, bởi vì những lời của Liệt Hà đã khiến gã không thể nào nhận định được Mỹ Diễm phu nhân là tà hay chính. Liệu có phải đúng như Liệt Hà đã tiết lộ, nàng ta không những cầm đầu một tổ chức chuyên lừa đảo, mà còn là nữ nhân của Phục Nan Đà?

 
Khấu Trọng rất hiểu tâm trạng của Từ Tử Lăng. Chính bản thân gã cũng vì mấy câu nói của Liệt Hà mà cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên. Một nữ lang thiên kiều bách mỵ là thế, nếu bản chất lại hiểm độc đến như vậy thì quả thực làm người ta vô cùng tiếc nuối. Đương nhiên việc này vẫn cần phải xác minh lại. Gã nhíu mày nói:

 
- Không ngờ lại là nàng ta! Chỉ là tình cờ gặp gỡ hay là nàng ta đến tìm ngươi?

 
Từ Tử Lăng vừa thong thả bước về phía Ngoại Tân quán vừa đáp:

 
- Ta đang trên đường về nhà thì bị nàng ấy chặn lại mời lên xe ngựa rồi đòi Ngũ Thải thạch, ta cũng chỉ còn cách lấy ra mà trả.

 
Khấu Trọng thất thanh kêu lên:

 
- Cái gì?

 
Giải thích vắn tắt qua một lượt, Từ Tử Lăng cười khổ nói:

 
- Tình và lý đều thuộc về nàng ta, ta có thể làm gì được chứ?

 
Khấu Trọng đáp:

 
- Nữ nhân này đúng là không đơn giản! Không có Ngũ Thải thạch thì không có Ngũ Thải thạch, chỉ cần huynh đệ Cổ Nạp Thai đoạt được số tên đó, lo gì Bái Tử Đình không cúi đầu khuất phục.

 
Đoạn gã lại nói:

 
- Lão Bạt sao đi lâu vậy vẫn chưa quay lại nhỉ?

 
Từ Tử Lăng trả lời:

 
- Nhất định có rất nhiều lý do. Trừ phi gặp phải Tất Huyền, ai có thể làm gì được y, đánh không được thì bỏ chạy, không cần phải lo lắng cho y đâu.

 
Đúng lúc này tiếng reo hò vui vẻ của đám nhóc con từ phía bên trái vọng lại. Cả hai cùng đưa mắt nhìn sang, thì ra là một nhóm bảy đến tám đứa con nít khoảng mười hai, mười ba tuổi đang chơi đùa trên con đường lớn nhiệt náo. Lũ trẻ lách trái xuyên phải nô đùa giữa đám đông, giờ đang đuổi bắt nhau chạy về phía bọn họ.

 
Từ Tử Lăng mỉm cười nói:

 
- Ngày xưa tại Dương Châu, bọn ta cũng luồn lách chen lấn trong đám đông như thế này. Mỗi tội mục đích thì chỉ có một, đó là túi tiền của kẻ khác. Hi vọng mấy đứa bé ngây thơ hoạt bát này không phải là đồ tử đồ tôn của bọn ta.

 
Khấu Trọng cũng cười rồi đáp:

 
- Chúng tựa hồ như để ý đến túi tiền của bọn ta đó!

 
Vừa mới dứt câu, bọn nhóc đã chạy đến cạnh hai gã. Một đứa bé trong số đó núp sau lưng Khấu Trọng, bật ra tiếng cười trong trẻo thơ ngây, nắm lấy phía sau ngoại bào của hắn, thở hổn ha hổn hển rồi la lên:

 
- Không bắt được tớ! Không bắt được tớ!

 
Mấy đứa kia nghe vậy ào tới, đuổi nhau vòng trong vòng ngoài quanh hai gã, luồn qua lách lại, tình huống hỗn loạn, chúng còn không ngừng kéo y phục của bọn họ.

 
Trong vòng vây của đám con nít nghịch như giặc, hai gã dừng lại. Tính thơ ngây nổi lên, cả hai đứng nhìn nhau mà cười.

 
Đúng lúc này, bọn họ chợt cảm thấy có điều gì không thỏa đáng, ngay sau đó liền phát hiện ra bốn phía phải trái trước sau đều có người nhanh chóng tiếp cận, sát khí đại thịnh.

 
Hai gã đều là những kẻ thân kinh bách chiến. Trong những tình huống bình thường, cho dù rơi vào trùng vây, cả hai cũng có thể đi trước một bước phát động thế công để ứng phó với địch nhân. Nhưng hiện tại, chung quanh lại vướng víu gần chục đứa trẻ vô tội khiến cho không gian hoạt động của bọn gã hoàn toàn bị phong tỏa, thậm chí tung mình nhảy lên cũng có thể làm chúng bị thương. Hơn nữa thời gian lại vô cùng cấp bách.

 
Bọn thích khách rút binh khí ẩn tàng trong ngoại bào, không hề quan tâm đến sự an nguy của lũ trẻ, phối hợp vô cùng kín kẽ từ bốn phía công tới hai gã.

 
Bởi sự việc diễn biến quá nhanh và bất ngờ, người đi trên đường chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy ánh đao kiếm lấp loáng, lập tức theo bản năng chạy ra tứ phía, tình thế đã rối rắm lại càng trở nên hỗn loạn.

 
Chỉ trong chớp mắt, hai gã nhận ra mình đã rơi vào cạm bẫy tinh vi do địch nhân bố trí. Đầu tiên chúng dùng thủ đoạn bỉ ổi dụ dỗ bọn trẻ con tiến sát tới hai người bọn họ để chơi đùa, sau đó mới từ bốn phương tám hướng phát động công kích.

 
Một vài đứa bé cảm nhận được sự nguy hiểm bất ngờ xảy ra, đứa thì ôm đứa thì nép mình vào hai gã mong được bảo vệ, khiến cho cả hai dù có sức cũng khó mà thi triển được, chỉ biết kêu khổ trong lòng.

 
Ánh đao giàn giụa!

 
Khấu Trọng nhìn thấy mũi đao vạch một vệt sáng theo đường vòng cung bổ xuống mặt mình từ phía chính diện, đao khí hoàn toàn bao phủ lấy gã. Nếu ở tình huống không có gì ngăn trở, gã có thể tránh sang một bên, nhưng hiện tại chân đang bị bọn trẻ ôm rịt lấy, trừ phi nhẫn tâm chấn văng chúng ra ngay lập tức, nếu không dù cho bọn gã có đủ năng lực thì về mặt thời gian để thoát thân cũng sẽ bị chậm đi một bước.

 
Kẻ công tới là một người lạ mặt, nhưng đao pháp đã đạt cảnh giới nhất lưu cao thủ, tuy nhiên nhát đao này vẫn chưa làm khó được Khấu Trọng. Vấn đề là còn có một đao từ bên phải đang chém vào cổ, cùng lúc với một trường kiếm từ phía sau đang đâm vào bối tâm gã. Đáng sợ nhất lại là tên kiếm thủ ở phía sau, hắn mới chính là kình địch của Khấu Trọng. Kiếm phong của tên này tuy còn cách gã khoảng một xích, nhưng cả lưng gã như thể đang bị ngâm trong nước đá lạnh buốt, chứng tỏ công lực của hắn dù chưa bằng Khấu Trọng thì cũng không chênh lệch bao nhiêu.

 
Trong lúc địch nhân đánh tới, Khấu Trọng không kịp rút Tỉnh Trung Nguyệt, chỉ thầm than một tiếng, rồi cúi đầu đổ người về phía trước, đem theo hai đứa bé cùng ngã rạp xuống mặt đất...

 
Tình huống của Từ Tử Lăng so với Khấu Trọng còn khó khăn hơn. Một đứa nhỏ hoảng hốt quá rúc ngay vào ngực gã, phía sau thì bị hai đứa níu kéo góc dưới của ngoại bào. Hai đứa khác đang ngã ngồi giữa gã và Khấu Trọng, đứa cuối cùng thì nằm lăn lóc dưới chân bên trái gã.

 
Đao quang trước mặt như gió cuốn mây bay cuồn cuộn công tới. Hai tay kẻ đó cầm đôi chủy thủ tẩm độc ánh lên sắc hồng, thân người không cao, ăn mặc giả nam trang, nhưng Từ Tử Lăng đã phát hiện được đây là lần thứ hai mình cùng đối phương giao thủ.

 
Từ Tử Lăng chỉ cần nhìn qua thủ pháp đã nhận ra đó chính là Mộc Linh, thê tử của Thâm Mạt Hoàn, cho dù dung mạo xinh đẹp tuyệt luân vốn có của ả đã được hóa trang cho đen đi và thêm phần thô tháp. Thật dã man và tàn nhẫn, ả hoàn toàn không để ý đến an nguy của đứa trẻ trong lòng gã.

 
Cùng với Mộc Linh còn có ba kẻ khác tiến hành đột kích Từ Tử Lăng.

 
Trong hai tên từ phía sau đánh tới có một cao thủ đẳng cấp vượt trội. Từ Tử Lăng cảm giác được đó chính là Thâm Mạt Hoàn. Hắn sử dụng một cặp đoản phủ, lần lượt chém tới như hai bánh xe, cường mãnh vô cùng. Nếu bị đánh trúng, đảm bảo đứt gân gãy xương, chân khí hộ thể nào cũng không thể chống đỡ được. Tên kia công lực tuy kém hơn nhưng cũng thuộc hàng nhất lưu cao thủ. Hắn sử dụng song câu, phân ra tấn công một bên cổ và lưng bên phải của Từ Tử Lăng.

 
Tên còn lại thì áp sát từ phía bên trái, một đao đâm vào mạng sườn gã. Trong tình thế trước sau thụ địch thế này, sự uy hiếp của tên này đối với Từ Tử Lăng quả thực vô cùng mạnh mẽ.

 
Trong chớp mắt, hai gã bị ép vào tuyệt cảnh tiến thoái lưỡng nan. Điều khiến bọn gã khó xoay sở nhất là những đứa bé vô tội bị cuốn vào thế công chết người, khẳng định không một đứa nào có thể may mắn thoát khỏi. Sự tàn độc của địch nhân làm người ta sôi máu.

 
Hành động thích sát lần này của Thâm Mạt Hoàn có thể nói là đã có kế hoạch chu toàn. Biết được trưa nay bọn gã có một cuộc hòa đàm, chúng dùng độc kế sắp đặt cho đám con nít quấn lấy chân họ. Trong khi hai gã bị lũ nhóc nghịch ngợm ùa tới xung quanh, bọn Thâm Mạt Hoàn di chuyển đến vị trí chiến lược thích hợp rồi phát động cường công mãnh kích như sét đánh không kịp bưng tai, dự định nhất cử đưa bọn gã vào chỗ chết.

 
Từ Tử Lăng gầm lên một tiếng, thần công phát động.

 
Trong thâm tâm, gã biết rõ trong tình huống này không cách nào tránh khỏi bị thương, chỉ hy vọng trúng thương nhưng không chết và đám tiểu hài nhi có thể thoát khỏi đại nạn.

 
Chiếc áo choàng da dê của gã đột nhiên như bị xé tan thành vạn mảnh bắn tới tấp về phía địch nhân...

 
“Coong, coong!”

 
Khấu Trọng đang trong thế ngã sấp xuống đất, thình lình lật ngửa người lại. Hai tay gã đánh ra, đồng thời kích trúng hai luồng đao phong công tới từ phía chính diện và bên phải, lại tranh thủ tránh được thanh trường kiếm đâm tới từ sau lưng.

 
Hai đứa bé ngã lăn ra đất nhưng vẫn ôm chặt chân Khấu Trọng, khiến cho gã dù thân mang nhiều tuyệt kỹ nhưng nhất thời cũng không có cách nào thi triển được.

 
Hai đao thủ kia rên lên một tiếng rồi thoái lui về phía sau. Toàn bộ công lực của Khấu Trọng tập trung thành luồng Loa Hoàn kình kích trúng đao phong, há dễ chống cự?

 
Có điều kiếm thủ từ phía sau công đến bản lĩnh cao đến bất ngờ, kiếm thế biến hóa xảo diệu hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Khấu Trọng. Hắn nhảy vọt tới, trường kiếm vẫn không đổi thế, từ phía trên nhanh chóng đâm thẳng xuống tâm tạng yếu hại của gã.

 
Đối phương tuy cải biến dung mạo, lại dán thêm râu giả, nhưng Khấu Trọng có thể từ ánh mắt không thể thay đổi của đối phương mà cảm nhận được thích khách hung tàn này mười phần đến chín là Hàn Triều An của Cao Ly.

 
Hai tay Khấu Trọng nhất thời không kịp thu về chống đỡ, chân thì lại bị mấy đứa trẻ ôm cứng. Dùng võ không được, gã chỉ có thể miễn cưỡng mượn lực ở eo nghiêng thân trên né sang bên phải.

 
Trường kiếm của Hàn Triều An vẫn đâm thẳng xuống...

 
Từ Tử Lăng dùng kình khí chấn nát nửa trên của dương bì bào thành vô số mảnh nhỏ bắn tới địch nhân. Mỗi miếng đều tích tụ chân kình lăng lệ có thể đả thương kẻ địch, nếu bắn trúng mắt hoặc phần mềm thì sẽ tạo thành những thương tật vĩnh viễn, căn bản không sợ bọn chúng không e ngại.

 
Xảo diệu nhất là phần dưới của áo bào đã được tách ra, làm hai đứa trẻ “bịch” một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, giúp hai đứa tránh khỏi song phủ song câu công tới từ phía sau.

 
Đao thủ và câu thủ kia công lực thấp hơn, vội nhảy qua một bên tránh các mảnh dương bì bào, rồi mới biến chiêu công tới. Mộc Linh và Thâm Mạt Hoàn vẫn giữ nguyên chiêu thế không thay đổi, hai người miệng thổi kình khí cuốn bay những mảnh vụn trước mặt, còn những mảnh bắn đến người thì đơn thuần dùng chân khí hộ thể ứng phó.

 
Sự biến hoá vi diệu đó khiến Từ Tử Lăng từ trong tuyệt cảnh tìm được một tia sinh cơ.

 
Gã thầm vận Bất Động Căn Bổn Ấn, khẽ xoay mình chuyển đứa tiểu hài đang bị đe dọa bởi thanh trủy thủ tẩm độc sang vị trí an toàn, miệng quát một tiếng “lâm” như quả cầu tuyết lạnh lẽo rơi vào giữa chiến trường rực lửa. Mộc Linh và Thâm Mạt Hoàn hung tàn là thế nhưng cũng bị ảnh hưởng không ít bởi tiếng chân ngôn đột ngột đó. Cả hai đồng thời giật mình, thế công cũng vì thế mà chậm lại một chút.

 
Từ Tử Lăng chính là muốn tranh thủ khoảnh khắc đó.

 
Hai thanh trủy thủ tẩm độc của Mộc Linh lúc này chuyển thành đâm vào sườn gã, chiêu thức hết sức tinh kì ảo diệu. Dù cho trong tình huống đơn đả độc đấu và không có trở ngại cũng khiến gã phải cẩn thận ứng phó, huống gì song phủ của Thâm Mạt Hoàn từ chỗ đang công tới phía sau lưng nay đã trở thành như hai bánh xe chém tới từ bên trái.

 
Từ Tử Lăng hai tay đánh ra đón đỡ công thế từ hai bên, sau đó lấy chân phải làm trụ, chân trái tung một cước như thiểm điện về phía hạ bàn của Thâm Mạt Hoàn.

 
Song phương chợt hợp chợt phân.

 
Chủy thủ trên tay trái của Mộc Linh đâm trúng sườn dưới phía bên phải của gã. Thâm Mạt Hoàn một tay hạ chuôi phủ xuống đón đỡ một cước trí mệnh của Từ Tử Lăng, phủ còn lại vẫn tiếp tục khóa lấy gã.

 
Từ Tử Lăng vận chân khí tống mạnh ra, khiến cho chuỷ thủ tẩm độc của Mộc Linh trước khi gây ra vết thương tai hại đã bị bắn ra khỏi sườn gã, có điều chẳng làm cách nào tránh được đơn đao và song câu đang công tới.

 
Máu tươi bắn ra, đơn đao đã chém trúng tay trái của gã. Một câu tấn công vào cổ thì chém hụt vào khoảng không, nhưng câu còn lại vạch một vết cắt rất sâu phía sau vai trái, áo gã rách tả tơi.

 
Đấy là còn nhờ có sự tinh minh và thân trên xoay chuyển rất nhanh của Từ Tử Lăng, bằng không gã đã có thể bị chém trúng những chỗ yếu hại.

 
Mộc Linh và Thâm Mạt Hoàn lại công tới lần thứ hai.

 
Một tiếng kêu thảm vang lên, đao thủ kia bị một chưởng phản kích của Từ Tử Lăng quét trúng đầu vai ngã vật sang một bên, lưỡi đao vẫn chưa ăn sâu vào tay trái của gã cũng theo thế bật ra, có điều lưỡi đã nhuộm máu.

 
Phía bên kia, Khấu Trọng cũng đang ở nơi ngưỡng cửa của sinh tử tồn vong. Lưng gã chỉ còn vài xích là tiếp đất, kiếm địch đang đâm thẳng vào ngực, gã chỉ còn cách dùng hai bàn tay gắng kẹp giữ lấy lưỡi kiếm đã đâm sâu vào cơ thể chừng hai thốn. Khấu Trọng thầm hiểu nếu để cho tên kiếm thủ rất có thể là Hàn Triều An này nhả kình ở trong nội thể, nhất định sẽ làm tâm mạch của gã bị chấn đứt, vội vận toàn bộ chân khí lên hai tay mạnh mẽ đẩy ra, địch nhân thân hình kịch chấn, không cách nào tống xuất nội lực, chỉ đành mượn thế thu kiếm thối lui.

 
Khấu Trọng cố chịu nỗi đau thấu xương thấu cốt ở ngực lật tay vỗ xuống mặt đất, tay còn lại bạt xuất Tỉnh Trung Nguyệt, kéo theo hai đứa tiểu hài đứng bật dậy. Bảo đao quét một vòng, chỉ nghe “đinh, đinh” hai tiếng, hai đao của địch nhân vừa công tới bị đánh văng ra.

 
Tỉnh Trung Nguyệt hoá thành một luồng ánh sáng vàng rực chém xả về phía Mộc Linh lúc này đang tấn công Từ Tử Lăng.

 
“Bình!”

 
Song chưởng của Từ Tử Lăng trước sau vỗ lên đôi phủ của Thâm Mạt Hoàn đang bổ tới, làm cho hắn chấn động đến mức không thể tiếp tục thế công. Gần như đồng thời gã lại tung một cước vào tên câu thủ, bức hắn hoảng hốt thối lui, có điều chủy thủ của Mộc Linh thì gã không còn đủ thời gian để đối phó.

 
May mà lúc này Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng đã xuất hiện kịp thời. “Choang” một tiếng, Mộc Linh sau khi ngạnh tiếp một đao lập tức bị ép phải lùi lại.

 
Sau khi Khấu Trọng vọng động chân kình, miệng vết thương trước ngực gã vỡ ra, máu tuôn xối xả.

 
Tình thế đánh nhau hỗn loạn mà trung tâm là bọn gã như một làn sóng lan tỏa ra tứ phía. Người đi đường đều dạt cả ra, một số băng qua làn đường bên kia rồi xô cả vào ngựa xe qua lại làm cho giao thông đại loạn, người kêu ngựa hý vô cùng nhốn nháo.

 
Một đội lính tuần từ phía Vương thành chạy tới quát tháo ầm ĩ, không thí càng thêm khẩn trương rối rắm.

 
Máu tươi theo vai trái ròng ròng chảy xuống, cả cánh tay đau đớn tới mức làm cho Từ Tử Lăng gần như không nhấc lên nổi. Tay phải của gã một quyền đánh ra Bảo Bình ấn trong đó ngầm phát tiết tất cả sự giận dữ, đến khi câu thủ phát giác được sự bất thường thì Bảo Bình khí tập trung cao độ đã đánh trúng ngực hắn. Tên này trúng quyền miệng ộc máu, bắn văng ra, ngã vào đường xe ngựa.

 
Thích khách kiếm thủ mà Khấu Trọng nghi là Hàn Triều An lập tức đỡ lấy câu thủ, nâng hắn đứng dậy, rồi huýt sáo một tiếng.

 
Địch nhân nghe thấy ám hiệu liền phân tán trốn đi, kẻ thì nhảy lên mái nhà, kẻ thì đào thoát theo các ngõ hẻm, trong chớp mắt đã không còn một tên.

 
Từ Tử Lăng cảm thấy choáng váng và kiệt sức sau một trận đấu mất quá nhiều máu. Mấy đứa trẻ bấy giờ mới cất tiếng kêu khóc, điều này làm gã yên tâm hẳn vì biết bọn chúng đều không bị thương.

 
Đám đông khách qua đường vây quanh nhìn ngó rồi chỉ trỏ hai gã, những người can đảm hơn bước lại nâng bọn trẻ dậy rồi dìu chúng đi.

 
Khấu Trọng vẫn miễn cưỡng đứng vững. Gã vừa vận công cầm máu vừa đi đến bên cạnh Từ Tử Lăng hỏi nhỏ:

 
- Có bị thương đến gân cốt không?

 
Từ Tử Lăng định thần lại, thấy miệng vết thương trên ngực Khấu Trọng vẫn đang rỉ máu. Nếu như nhát kiếm chỉ cần lệch sang trái vài thốn thôi, khẳng định tính mạng của hắn đã đi đời. Gã lắc đầu nói:

 
- Vẫn chưa chết được! Chủy thủ của Mộc Linh có tẩm kịch độc, đổi lại là người khác thì chắc là toi rồi.

 
Khấu Trọng thấp giọng nói:

 
- Chúng ta không được tỏ ra yếu nhược!

 
Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý. Trong lúc cường địch còn đang rình chờ cơ hội như thế này, nếu để địch nhân ở bất kỳ phe nào biết họ bị thương trầm trọng, khẳng định cả hai sẽ không còn mạng để trở về Trung Thổ.

 
Chỉ cần một mình Thạch Chi Hiên, họ cũng không thể chạy thoát.

 
Lúc này những người đứng ngoài chứng kiến đều đồng loạt tán dương hành động nghĩa hiệp xả thân bảo vệ bọn trẻ của hai gã.

 
Đám tuần binh cũng đã đến nơi, tên đội trưởng quát to:

 
- Kẻ nào dám đánh nhau giữa phố?

 
Khấu Trọng cất đao vào vỏ, gắng gượng nở một nụ cười nói:

 
- Chúng ta là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, dù cho có hành vi gì không đúng thì đêm nay nhất định sẽ đích thân giải thích với Đại vương.

 
Đám tuần binh đều nể sợ danh tiếng của bọn họ, lập tức thay đổi thái độ, hỏi liệu hai gã có cần giúp đỡ gì không?

 
Từ Tử Lăng thấy mình và Khấu Trọng khắp người vấy máu, liền mỉm cười từ chối hảo ý của bọn chúng. Gã vừa kéo Khấu Trọng rời khỏi hiện trường, vừa ghé sát vào tai hắn hỏi nhỏ:

 
- Ngươi nói Tiểu sư di của chúng ta có tham gia vào vụ ám sát lần này hay không?

 
Khấu Trọng cố gắng chịu đựng vết đau ở ngực, thở dài đáp:

 
- Rất khó nói, trước tiên hãy tìm một gian hàng mua lấy hai bộ quần áo mới, đi gặp địch nhân mà như thế này thì còn ra thể thống gì nữa?

 
Hai gã toàn thân nhuộm máu, những người tiến lại phía trước mặt nhìn thấy đều kinh hãi tránh đi.

 
Trong lòng cả hai đều cảm thấy khó chịu, không cần phải nói cũng có thể hình dung được. Kể từ lúc xuất đạo đến giờ, bọn họ chưa từng lâm vào tình cảnh thua thiệt thê thảm như bây giờ!

 
Trên thân thể cả hai gã đều trúng nhiều vết thương. Phía Khấu Trọng, vết thương ở ngực là nghiêm trọng nhất. Đối với Từ Tử Lăng thì vết thương ở gần nách và cánh tay trái quả thực là tai hại. Cho dù có được công cụ liệu thương thần diệu là Trường Sinh khí thì cũng đừng mơ tưởng trong một thời gian ngắn mà có thể hoàn toàn phục nguyên.

 
Binh khí của đối phương đều hàm chứa đầy kình khí sát thương xâm nhập kinh mạch. Ngoại thương, nội thương, lại mất máu rất nhiều, nếu không phải nội công của hai gã đi theo một lối khác thường thì sớm đã ngã lăn ra đất không dậy nổi rồi.

 
Trong tòa thành đầy rẫy nguy cơ này, mấy ngày tới đây đối với hai gã tuyệt không dễ dàng.

 
Từ Tử Lăng nhẹ giọng:

 
- Hiện giờ địch nhân chắc chắn đã phái người quan sát tình hình, nếu chúng ta để lộ ra điểm yếu, hậu quả thế nào ta thật không dám tưởng tượng.

 
Khấu Trọng cười ha hả, cố ý lên giọng nói lớn:

 
- Phen này xem như lật thuyền trong cống rãnh, may mắn là chỉ có chút da thịt chịu khổ, chúng ta chắc chắn sẽ phải đòi lại công đạo.

 
Từ Tử Lăng dừng bước bên ngoài một tiệm bán quần áo, qua thêm một ngõ nữa là đến Ngoại Tân quán, nơi Phó Quân Tường nghỉ lại. Gã cười nói:

 
- Thay quần áo mới xong, chúng ta sẽ đi kiếm bọn chúng rửa hận!

 
Khấu Trọng nhanh chân bước vào tiệm quần áo trước, trong lòng tự hiểu giờ khắc này nếu bọn Thâm Mạt Hoàn dám tới đây đột kích, chúng sẽ phát hiện cả hai gã đều không chịu nổi một đòn.

 
(Hết hồi 516).

Nguồn: tunghoanh.com/dai-duong-song-long-truyen/chuong-516-luFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận