Đại Đường Song Long Truyện
Hồi 633: Tiêu oán ca bi
Dưới trời mưa mù mịt, Khấu Trọng với Vô Danh trên vai, cưỡi Thiên Lý Mộng đứng trên một ngọn đồi cách Lương Đô năm dặm về phía Đông, nhìn các binh chủng bất đồng của Thiếu Soái quân từng đội theo quan đạo bên dưới hành quân về phía Bành Thành.
Tả hữu có Tiêu Hoành Tiến, Bạch Văn Nguyên và hơn mười thân binh thuộc Phi Vân Kỵ.
Tuy đất trời mờ hẳn trong mưa, nhưng hình dáng gã vẫn nổi bật rõ ràng, những thành viên Thiếu Soái quân đang hành quân qua đều nhìn thấy Khấu Trọng đang thân thiết đứng đây tiễn họ. Bản thân sự hiện diện của gã là yếu tố đề cao sỹ khí rất lớn.
Tuyên Vĩnh là thống soái của cuộc hành quân quy mô lớn lần này. Ngày nghỉ đêm đi, không những là một cuộc huấn luyện nghiêm khắc đối với Thiếu Soái quân, mà còn quan hệ tới sự tồn vong của Thiếu Soái quân nữa.
Khấu Trọng hiểu rõ đây chỉ là một canh bạc. Bất cứ một chi tiết nào đó phát sinh vấn đề thì gã cũng sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội đứng lên nữa. Mất căn cứ địa phương Bắc và đội tinh binh Thiếu Soái quân này thì dù với thực lực của Tống Khuyết cũng chỉ còn cách ảm đạm rút quân về Lĩnh Nam mà thôi, bởi không còn cách nào khác xoay chuyển tình thế.
Sự kỳ vọng của Tống gia, sự tin tưởng của Thiếu Soái quân đối với gã, cuộc chiến sống còn với Ma môn,… gã bỗng cảm thấy những gánh nặng đó đặt hết lên vai mình, dồn ép tâm tình gã nặng nề như những đám mây đen trên bầu trời đêm nay vậy.
Đám kỵ binh trinh sát là thủ hạ của Lạc Kỳ Phi tỏa ra bốn phía, tiến hành giám sát nghiêm mật tình hình địch từ thượng du cho tới hạ du Vận Hà. Một mặt để quân đội của Dương Công Khanh có thể bí mật về đây, mặt khác là theo dõi chặt chẽ động tĩnh của quân địch ở Chung Ly dưới hạ du. Bốc Thiên Chí phụ trách nhiệm vụ quan trọng là vận chuyển Dương quân bằng đường thuỷ.
Lý Tử Thông sẽ có phản ứng thế nào? Thật ra Khấu Trọng không hề nắm chắc. Tất cả phó mặc vào tay lão thiên gia, nếu lão nhân gia muốn Khấu Trọng diệt vong thì gã đành phải nhận mệnh.
---oOo---
Từ Tử Lăng không tưởng tượng nổi Thạch Thanh Tuyền lại có thể nói những lời thân mật như vậy. Nhất thời cảm thấy lâng lâng sảng khoái như bay trên chín tầng mây, nhưng gã vẫn không quên thi lễ:
- Xin chào Thạch tiểu thư. Vị này là…
Đôi mắt tuyệt đẹp của Thạch Thanh Tuyền nhìn về phía Hầu Hy Bạch. Ánh mắt đã trở về với vẻ lãnh đạm, nàng khẽ nhún vai ngắt lời:
- Ai còn không biết Hầu công tử đây?
Hầu Hy Bạch tiêu sái nói:
- Hầu Hy Bạch bái kiến Thanh Tuyền tiểu thư. Ta ra bên ngoài cốc đợi được không? Có chuyện gì thì bất cứ lúc nào các vị cũng có thể gọi tiểu đệ vào.
Thạch Thanh Tuyền khẽ nhíu mi xinh, điềm đạm thốt:
- Tại sao phải tránh ra ngoài cốc? Hầu công tử nếu đã là bằng hữu của Từ Tử Lăng thì Thanh Tuyền đương nhiên sẽ hết lòng tiếp đón. Mời hai vị vào trong uống chén trà nóng được không?
Nói xong, nàng nhẹ nhàng lướt qua con suối nhỏ, dẫn đường tiến vào gian nhà đá.
Không ngờ Thạch Thanh Tuyền lại tỏ ra gần gũi như vậy, hai gã vui mừng ra mặt, vội đi theo sau nàng.
Trong căn nhà đá có một gian tiểu thính được bố trí rất trang nhã. Thạch Thanh Tuyền châm một ngọn đèn dầu, hai gã ngồi xuống một bên. Nhìn Thạch tài nữ thiên tư quốc sắc vang danh thiên hạ với tài thổi tiêu đang nhàn nhã pha trà, trong lòng hai gã đều có cảm giác ấm áp khó tả.
Thái độ của Thạch Thanh Tuyền tuy thân thiết nhưng vẫn duy trì một khoảng cách, trong nhiệt tình lại ẩn chứa vẻ lạnh lùng. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến hai gã cảm thấy được ưu ái quá mà bối rối.
Thấy gia chủ im lặng, cả hai gã lại càng không dám lên tiếng, sợ phá vỡ sự yên tĩnh của gian phòng nhỏ.
Đón lấy chén trà thơm do Thạch Thanh Tuyền đưa lại, Từ Tử Lăng không nhịn được nói:
- Vừa rồi…
Thạch Thanh Tuyền dịu dàng ngắt lời gã:
- Đừng nên nói tới chuyện vừa rồi nữa, người ta không muốn biết. Tử Lăng còn chưa trả lời câu hỏi của Thanh Tuyền, tại sao đến tận hôm nay mới tới? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Từ Tử Lăng ấp úng:
- Chuyện này… À! Chuyện này…
Thạch Thanh Tuyền trao chén trà nóng cho Hầu Hy Bạch rồi ngồi xuống đối diện với hai gã. Nàng phì cười hỏi:
- Không thể nói gì sao? Không phải là Thanh Tuyền trách giận chàng. Chẳng phải chàng vẫn thích dạo chơi khắp bốn biển sao? Trước đây chưa đặt chân đến chỗ này chỉ là chuyện ngẫu nhiên thôi, đúng không?
Hầu Hy Bạch thấy Từ Tử Lăng bị bức bí đến đỏ bừng cả mặt mũi, vội đỡ lời:
- Tại hạ rất hiểu rõ tình hình Tử Lăng. Hắn không có chí nhàn du thiên hạ, chỉ tiếc là cho tới tận hôm nay ông trời vẫn không chịu cho hắn cơ hội.
Thạch Thanh Tuyền điềm đạm cười nói:
- Đều là do Thanh Tuyền không tốt, thích nhìn bộ dạng quẫn bách của Từ Tử Lăng. Ài! Thanh Tuyền vẫn chưa có cơ hội cảm ơn Tử Lăng ra tay giúp đỡ, hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của Nhạc bá bá.
Từ Tử Lăng biết nàng muốn nói cảm ơn gã đã trừ khử Thiên Quân Tịch Ứng. Nếu gã muốn nói lời khiêm tốn thì thật dễ dàng, nhưng lại sợ làm thế sẽ thành ra tự khoa trương mình quá vì gã giết được Tịch Ứng là do có chút may mắn mới thành công, thắng không dễ dàng. Gã vội đáp:
- Đó là nhờ Nhạc lão trên trời linh thiêng phù hộ!
Tiếp đó, gã mở bọc hành lý lấy Thiên Trúc tiêu ra, nói rõ cội nguồn xuất xứ, rồi nghiêm cẩn đứng dậy lấy hai tay đưa cho Thạch Thanh Tuyền, đoạn ngồi xuống trở lại.
Thạch Thanh Tuyền đón lấy Thiên Trúc tiêu, vui vẻ nói:
- Thượng đại tỷ thật hiểu tâm lý Thanh Tuyền! Thanh Tuyền làm sao dám nhận sự ưu ái của tỷ ấy đây.
Một lần nữa, Từ Tử Lăng lại cảm thấy sự khoan khoái vui sướng khi được ở cùng một chỗ với Thạch Thanh Tuyền. Nhưng dù nàng chưa từng che giấu hảo cảm đối với gã thì giữa hai người vẫn tồn tại một vực thẳm ngăn cách không thể vượt qua được.
Hầu Hy Bạch tỏ vẻ háo hức, hắn thăm dò:
- Thanh Tuyền tiểu thư không thử âm sắc của chiếc tiêu đó sao?
Thạch Thanh Tuyền giận dỗi lườm hắn một cái, yêu kiều cười đáp:
- Thật tham lam!
Nói xong, nàng nâng Thiên Trúc tiêu lên môi, khẽ thổi lên một tiếng ngân vang trong trẻo.
Tiếng tiêu dường như nổi lên từ sâu thẳm trong lòng hai gã, lại giống như vọng về từ nơi xa xôi tận trên chín tầng mây không thể với tới.
Hầu Hy Bạch động dung thốt:
- Chẳng trách Tú Phương tiểu thư không ngại đường xa ngàn dặm, nhờ Tử Lăng đem chiếc tiêu đó về đây. Chỉ có Thanh Tuyền mới xứng với chiếc tiêu này mà thôi.
Khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Thạch Thanh Tuyền bỗng trở nên ảm đạm, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ thê lương. Thần sắc nàng biến hoá đột ngột như vậy khiến hai gã giật thót, cùng nghĩ chắc là nàng nhớ lại những gì đã xẩy ra trước kia nên không thể tự kìm nén được!
Thạch Thanh Tuyền lại đưa cây tiêu lên môi. Hai gã không thấy nàng tỏ vẻ tốn một chút hơi sức nào, chỉ nghe âm điệu trầm uất nghẹn ngào phát ra từ Thiên Trúc tiêu. Những âm tiết miên man như những tiếng kêu đau đớn run rẩy, bên trong ẩn chứa một lực lượng kỳ dị quỷ bí nào đó làm người nghe cảm nhận được nỗi đau thương thống khổ mà nàng đã đè nén từ lâu trong lòng, khiến họ có cảm giác như tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn nàng đang nhỏ lệ.
Tiếng tiêu biến đổi, không ngừng hạ thấp, chuyển tải một khoảng đất trời ngập chìm trong bóng tối như trong một giấc mộng vĩnh hằng. Đưa người nghe tiến vào vực thẳm đau thương, nơi người ta đã khóc tới cạn khô nước mắt.
Tiếng tiêu bỗng nhiên thoáng đứt rồi lại tiếp diễn liên tiếp, giống như người thổi tiêu đã dùng hết toàn thân khí lực, không thể khống chế tiếng tiêu được nữa. Chừng như Thiên Trúc tiêu chỉ dựa vào chút sức lực còn sót lại của mình, đem hết sinh mệnh còn sót lại của nó hoá thành một khúc ca ai oán, giãy giụa trước lúc chết.
Điệu múa lời ca, phong lưu đã bị gió mưa quét sạch rồi!
Từ Tử Lăng quên cả bản thân, cảm thấy linh hồn mình run rẩy theo tiếng tiêu.
Tấu Vũ hàm Thương chuyển khúc điệu
Mang tình đượm ý quên tiêu đàn.*
Rốt cuộc, việc gì đã làm nàng bộc lộ chân tình? Mượn tiếng tiêu thổ lộ hết nỗi oan ức và bi thương trong lòng? Nhưng vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh, chỉ có đôi mắt xinh đẹp của nàng bừng lên vẻ bi ai. “Một tiếng tiêu ngân, ruột đứt thêm một khúc. Lòng người biết có được bao nhiêu”! Sự tương phản giữa nét lạnh lùng và tình cảm bi ai đó khiến người nghe rung động cõi lòng.
Không biết là do Hầu Hy Bạch tự thương thân mình, hay bị khơi dậy nỗi thương xót về thân thế đau khổ làm người ta đứt từng khúc ruột của Thạch Thanh Tuyền mà lệ chảy đầy mặt. Trong khi tiêu âm như sắp đứt đoạn, bỗng nhiên gã vỗ nhịp vào tay vịn ghế rồi cất tiếng hát:
Đa tình đất Thục giàu lời hay
Thành cao vang tiếng nhạc vờn bay
Hoa Đô thượng khách còn mê mải
Chưa phân cao thấp chửa nhận say
Âm ngân mây biếc gọi nhau tới
Khúc tận trời trăng còn ngất ngây
Non xanh nước biếc xa không ngại
Vì mộng ngọc trâm đến xứ này. **
Tiếng tiêu của Thạch Thanh Tuyền lại thay đổi, thoát khỏi sự chìm đắm tưởng chừng như không thể giải thoát, biến thành triền miên réo rắt khiến người nghe như đứt từng khúc ruột.
Tiếng tiêu lại phảng phất như tiếng nhạn kêu đêm, vượn hót sườn non. Phối hợp với tiếng ca thê lương đau khổ của Hầu Hy Bạch bừng lên mạnh mẽ, tràn ngập khắp không gian trong ngoài gian nhà nhỏ.
Tiếng ca của Hầu Hy Bạch từ trầm uất nghẹn ngào đổi sang nét dịu dàng thâm tình. Hắn lại hát:
- Đêm thu một mỹ nhân, xiêm y đẫm sương đêm. Thổi tiêu trải cõi lòng, đời sao như dâu bể. Tiếng tiêu sao mãnh liệt, như gió quét mây mù. Người đi giơ cao đuốc, chim chóc liệng vòng quanh. Chàng ơi thiếp đau khổ, thôi đành mượn tiếng tiêu. Nguyện gặp người đồng điệu, liền cánh kết Uyên ương.
Từ Tử Lăng bị sức mạnh có thể tiêu hồn nhiếp phách của tiếng tiêu và tiếng ca làm hoàn toàn mất hết khả năng khống chế bản thân. Trong thời khắc đêm thanh trăng sáng, những nỗi buồn khổ nhớ nhung tiềm tàng trong lòng bị khơi dậy như hoả diệm sơn. Ngàn vạn nỗi bi thương do bất đắc dĩ nhưng lại không thể xoay chuyển được tràn ngập cõi lòng. Đôi dòng lệ trào ra nơi khoé mắt.
Hầu Hy Bạch hát đến đoạn cuối cùng, nghẹn ngào không thành tiếng. Chỉ còn lại tiếng tiêu ngân nga trầm bổng. Cho dù là người khô khan ngu ngốc nhất cũng bị tiếng tiêu cảm hoá, nói gì đến hai gã đa tình là Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch.
Tiếng tiêu bỗng nhiên cất lên vẻ phiêu dật tự tại. So với lúc nãy thì giống như một người đang chìm đắm nhiều năm bỗng nhiên đại triệt đại ngộ, khám phá thế tình, tiến vào cảnh giới yên tĩnh hoà bình.
Ngọc dung tuyệt đẹp của Thạch Thanh Tuyền toát lên thứ ánh sáng thần thánh. Đôi mắt đẹp sâu lắng bình tĩnh, những đám mây mù vốn bao phủ trong đáy mắt nàng đã tiêu tan hết sạch, không còn lại chút dấu vết. Âm thanh tươi đẹp như từng luồng ánh sáng mặt trời êm dịu, vô cùng dịu dàng vuốt ve xoa dịu những vết hằn trong tâm linh hai gã.
Mười ngón thon dài nâng ống tiêu
Gió xuân chẳng hết nỗi tịch liêu
Tiếng đàn lời hát thay cung điệu
Cõi lòng ai oán biến sạch tiêu
Tiếng tiêu dần dần xa khuất rồi tắt hẳn. Từ Tử Lăng bừng tỉnh lại, vừa kịp nhìn thấy bóng lưng thon thả quyến rũ của Thạch Thanh Tuyền mất hút ngoài cửa.
---oOo---
Mưa bụi từ trên trời miên man không ngừng rơi. Đoàn xe lừa chở nặng đi qua, bánh xe cọ sát vào mặt đường lầy lội phát ra những tiếng loạp soạp liên miên không dứt.
Tâm trí Khấu Trọng bay xa, nghĩ mình đang tiến hành cuộc chiến bên ngoài thành Lạc Dương.
Nếu có đúng sai thì cho đến giờ này, gã vẫn không biết mình lập chí tranh bá thiên hạ là quyết định đúng hay sai? Trước đây, gã chỉ phải tự mình làm, tự mình chịu hết mọi trách nhiệm. Nhưng hiện giờ thì gã không thể điều động tuỳ tiện được nữa, mà khi làm việc phải suy nghĩ cho tất cả những người đang theo gã.
Lần đầu tiên Khấu Trọng gã cảm thấy sinh mệnh không còn là sở hữu cá nhân của bản thân nữa, vì bất kỳ một sai lầm nào của gã, kể cả cuộc hành quân quy mô lớn đang tiến hành trước mắt, thì sự hy sinh quyết không chỉ có mình gã. Trở thành lãnh tụ tối cao của Thiếu Soái quân, Khấu Trọng không thể giở thói anh hùng như trước nữa, thậm chí gã còn phải đặt tình huynh đệ với Từ Tử Lăng vốn là thứ quan trọng nhất đối với gã xuống hàng thứ yếu. Bất kỳ việc gì cũng phải lấy sự vinh, nhục, lợi, hại của Thiếu Soái quân làm chủ. Suy nghĩ này làm gã cảm thấy không lạnh mà run.
May là hiện giờ, mục tiêu của gã và Từ Tử Lăng nhất trí với nhau. Nếu không, gã thật không biết làm sao cho tốt.
Rất nhiều suy nghĩ mà trước đây chưa từng có không ngừng xuất hiện trong tâm tưởng Khấu Trọng. Từ trước đến giờ, bất kể là gã ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế nào, đánh không được là chạy. Nhưng giờ gã và Thiếu Soái quân đã trở thành một, cùng tồn tại, không thể tiêu sái thoải mái đến, đi tự nhiên bằng vào bản lãnh của mình như trước đây nữa. Giữa thắng và bại không còn là một vực sâu không thể vượt qua, mà chỉ cách nhau một đường tơ. Nếu toàn bộ Thiếu Soái quân bị tiêu diệt thì gã cũng không thể sống trộm lấy một mình.
Sự trách cứ của Tống Ngọc Trí đối với gã hoàn toàn đúng. Sau khi gã tự quyết định tham gia tranh thiên hạ, lấy thống nhất Trung nguyên làm chí nguyện tối cao của mình thì gã không thể còn chứa đựng thêm được bất kỳ thứ gì nữa. Gã cũng không còn tư cách tiếp nhận những việc tốt đẹp của cuộc sống. Chưa bao giờ Khấu Trọng lại có thể cảm nhận một cách sâu sắc hoàn cảnh của mình như lúc này.
---oOo---
Ánh trăng vàng óng chiếu tới mọi ngóc ngách trong tiểu cốc. Thạch Thanh Tuyền ngồi trên một tảng đá hình vuông bên bờ suối, hai chân nàng ngâm trong làn nước mát, Thiên Trúc tiêu tuỳ tiện để bên cạnh. Nàng đang ngẩng đầu ngắm trăng.
Từ Tử Lăng lặng lẽ đi tới bên nàng, ngồi xuống một tảng đá bên cạnh.
Thạch Thanh Tuyền hé đôi môi anh đào, dịu dàng hỏi:
- Tử Lăng tại sao lại phải khóc?
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế ngắm trăng một cách chăm chú, khiến câu hỏi của nàng giống như tự hỏi mình chứ không phải hỏi nam nhân đang ngồi bên cạnh.
Từ Tử Lăng bị câu hỏi của nàng khơi dậy tình cảm vừa rồi, chút nữa thì lại đổ lệ. Gã hận sao mình không thể nằm phục vào trong lòng nàng, ôm chặt chiếc eo thon của nàng, đem hết những nỗi uỷ khúc và oan khuất trong lòng thổ lộ ra, để nàng thương xót an ủi gã.
Nhưng đây chỉ là sự xung động nhất thời đến một cách đột ngột. Từ Tử Lăng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế nó xuống, cố gắng giữ cho linh đài trong sáng, cõi lòng an lành, tinh thần yên tĩnh. Gã khẽ thở dài, nhưng không biết nên trả lời nàng thế nào.
Hầu Hy Bạch đang ở trong nhà. Cả U cốc yên tĩnh hoà bình này dường như là một thế giới riêng thuộc về hai người bọn họ.
Thạch Thanh Tuyền không hề để ý việc Từ Tử Lăng không trả lời, nàng ôn nhu nói tiếp:
- Chốn về của con người phải chăng là bầu trời sao trên kia? Nếu đúng là như vậy thì nơi muội đến chắc là một vì tinh tú trong số đó. Tử Lăng sẽ ở chỗ nào đây?
Từ Tử Lăng ngước nhìn lên theo hướng mắt nàng. Bầu trời đêm được ánh trăng sáng rỡ biến thành mông lung mờ ảo, trên đó khảm vô số các vì tinh tú. Trong lòng gã bừng lên những tình cảm kỳ diệu và phức tạp. Thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi bên gã cũng thần bí khôn lường giống như bầu trời đêm vậy. Ôm được nàng vào lòng cũng giống như gã đã ôm được cả bầu trời đêm vô biên vô tận đó.
Vào giờ phút này, gã hoàn toàn quên hết những sự việc của nhân thế, chỉ còn lại hai người Sư Phi Huyên và Thạch Thanh Tuyền.
Thứ mà hai thiếu nữ này chọn đều là con đường xuất thế. Chỉ khác nhau ở chỗ con đường Sư Phi Huyên đi là buông bỏ tất cả những gì thuộc về phàm trần, bao gồm cả ái tình làm người ta điên đảo mê say giữa nam và nữ. Điều nàng theo đuổi là không còn gì liên hệ với phàm trần nữa, đưa sinh mệnh siêu thoát, vượt sang một nơi thần bí nào đó ở bờ bên kia. Chí hướng của nàng là khám phá chứ không phải trầm mê.
Lấy việc “chạy trốn” để ví sự xuất thế của Thạch Thanh Tuyền có thể chưa được thoả đáng, nhưng việc lánh thế của nàng quả thực có ý vị đó. Trước đây, Từ Tử Lăng vẫn luôn có nhận xét đó về nàng. Nhưng lần này, gã đặt chân tới U cốc nơi nàng an cư, được nghe khúc tiêu mà nàng mượn để tự bộc bạch thì cách nhìn của gã về nàng đã bị lay chuyển. Thật ra, nàng dùng phương thức riêng của mình để cảm thụ ý nghĩa chân thực của cuộc sống. Nàng không tránh thế mà nhập thế. Thứ mà nàng muốn trốn tránh chỉ là phân tranh và phiền não trong thế giới con người. Nàng đến với đại tự nhiên một cách gần gũi nhất, cảm nhận những sự việc tốt đẹp mà người khác không thể cảm nhận.
Chưa bao giờ gã lại hiểu nàng như lúc này.
Thạch Thanh Tuyền cho gã thấy nàng không có ý đi du lịch bốn phương, bởi vì bản thân U cốc đã quá đủ đối với nàng rồi. Nàng căn bản không cần phải tìm kiếm đâu xa bên ngoài.
Tình yêu nồng nhiệt giữa gã và Sư Phi Huyên bắt đầu ở Long Tuyền, rồi kết thúc ở chính nơi đó. Không cần ai nói ra, nhưng hai người đều hiểu sự thật là như vậy.
Hiện giờ, gã một thân một mình, không hề có ràng buộc nào về mặt tình cảm. Hạnh phúc lại đang ở ngay bên cạnh. Gã có thể chống lại số mệnh hay là tiếp nhận vận mệnh, nỗ lực tranh thủ cho bản thân?
Lần đầu tiên gã động tâm đối với Thạch Thanh Tuyền là trong đô thành náo nhiệt của Thành Đô đêm trung thu năm ngoái. Cho đến lúc xẩy ra chuyện buồn, vui tan, hợp ở tiểu lâu của Độc Tôn cổ bảo, gã luôn áp chế sự hâm mộ đối với Thạch Thanh Tuyền, cố chịu đựng nỗi đau khổ dày vò nhớ nhung nàng. Đến khi được nghe tiếng tiêu của nàng lúc nãy, những tình cảm bị ức chế lâu nay nhất thời được giải phóng. Gã biết mình đã mất năng lực tự kiềm chế.
Từ Tử Lăng cảm nhận sâu sắc sự lưu luyến không muốn rời xa nàng, cũng cảm thấy bản thân mình không xứng, đau khổ tự thẹn mình không được trong sạch. Đây không phải là vấn đề thân phận địa vị, mà vì gã vẫn không thể dứt bỏ hết tất cả, cùng nàng thưởng thức bầu trời đêm đầy sao đẹp đẽ này.
Giả sử gã thổ lộ hết tâm tình, được nàng đáp ứng thì chẳng mấy chốc gã cũng phải rời xa nàng, thậm chí có thể chiến tử trên sa trường. Vậy thì chỉ gây thêm cho nàng một vết thương trong tâm hồn mà thôi!
Đau khổ nhất là chưa bao giờ Từ Tử Lăng cảm thấy cần nàng như bây giờ. Đối với gã, cuộc sống không có nàng sẽ trống rỗng không thể chịu nổi. Hương thơm dìu dịu từ thân thể nàng truyền tới, vừa thực tế lại vừa hư vô mờ ảo, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể có được.
Gã hy vọng có thể ôm nàng vào lòng biết bao, hôn từng phân từng tấc cơ thể nàng mà không biết chán, dùng toàn thân sức lực mà nói với nàng rằng: “Chúng ta vĩnh viễn sẽ không chia lìa!”
Nhưng hiện thực tàn khốc lại làm gã không dám có bất kỳ hành động nào, cũng chẳng dám nói nửa câu.
Thạch Thanh Tuyền cuối cùng quay sang nhìn gã, phì cười nói:
- Ngốc tử đang nghĩ gì? Tại sao người ta hỏi mà chẳng trả lời gì cả?
Từ Tử Lăng rùng mình đón ánh mắt nàng, rồi nhìn xuống đôi chân hoàn mỹ trắng như tuyết đang ngâm trong dòng nước. Một đàn cá nhỏ đang bơi lội tung tăng bên chân nàng, hiếu kỳ khẽ rỉa những ngón chận tuyệt đẹp xúc động lòng người của nàng. Nhất thời, gã cười ngây ngô hỏi:
- Tại sao lại gọi ta là ngốc tử?
Thạch Thanh Tuyền không chịu buông tha:
- Chàng là ngốc tử mà! Chỉ có ngốc tử mới hỏi người ta tại sao lại gọi hắn là ngốc tử đúng không? Ngốc tử lúc nãy tại sao lại phải khóc? Người ta còn chưa khóc nữa là!
Cõi lòng Từ Tử Lăng rung động. Gã không nhịn được hỏi lại:
- Lúc mới đầu, nàng thổi khúc điệu bi ai như vậy, chẳng phải muốn làm bọn ta khóc sao? Thật ra Thanh Tuyền cũng đã khóc rồi. Tiếng tiêu chính là những giọt lệ trong suốt như ngọc của nàng đó.
Đôi mắt xinh đẹp của Thạch Thanh Tuyền bỗng trở nên sâu thẳm, thần sắc mơ màng, nàng ôn nhu hỏi:
- Từ Tử Lăng sẽ lau khô dòng lệ cho người ta chứ?
Từ Tử Lăng giật mình thốt:
- Lau khô dòng lệ?
Thạch Thanh Tuyền lại đưa mắt nhìn trời đêm, nhẹ nhàng nói:
- Đã lâu lắm rồi Thanh Tuyền không có những tâm tình như lúc nãy trong nhà. Chàng hại người ta không ít đâu.
Tâm thần Từ Tử Lăng chấn động. Một loại tình cảm kỳ dị quấn chặt lấy gã. Gã không biết bao nhiều người đã nói gã là ngốc tử. Phải chăng đúng như Thạch Chi Hiên đã nói, mình là một tên đại ngốc không hiểu tình ý của nàng?
Thạch Thanh Tuyền than thở:
- Chàng đúng là một ngốc tử đáng hận. Lần trước, chẳng nói câu nào đã biến đi đâu mất, làm người ta mấy ngày liền không dám rời cốc đi hái thuốc. Nếu không có Sư Phi Huyên đến gặp thì người ta còn tưởng chàng đã kết bạn với nàng ta mà đi rồi nên không thể phân thân đến tiểu cốc cho Thanh Tuyền có cơ hội hậu tạ.
Từ Tử Lăng run giọng thốt:
- Thanh Tuyền!
Thạch Thanh Tuyền lại quay sang chăm chú nhìn gã, dịu dàng nói:
- Hiện giờ không còn gì quan trọng nữa! Từ Tử Lăng cuối cùng đã đến, tuy là đến thay cho Thượng Tú Phương, nhưng coi như đã đến rồi. Lại còn đã khóc nữa.
Từ Tử Lăng có trăm ngàn lời muốn nói, nhưng không biết dùng từ nào để diễn đạt được cảm giác kỳ diệu trong tim. Cảm giác ấm áp mãnh liệt lan tràn khắp thân thể, khắp linh hồn gã.
Lúc này vầng trăng đã chuyển ra sau núi không nhìn thấy nữa. Cây rừng và nhà cửa trong U cốc chìm trong bóng tối. Nước suối không còn lấp lánh phản chiếu ánh trăng vàng nữa. Chỉ còn lại vô vàn những vì sao sáng và bầu trời đêm sâu thẳm mênh mông vô tận. Trên thế gian này, ngoài hai trái tim đang thổn thức của hai người thì không còn bất kỳ việc gì khác.
-------------------------
Tạm chú thích:
Tiêu oán ca bi: tiếng tiêu ai oán và giọng hát buồn thảm.
“犯羽含商移调态,留情度意抛管弦� �”
“Phạm Vũ hàm Thương di điều thái,lưu tình độ ý phao quản huyền。”
Đây là hai câu trong 何满子歌 (Hà mãn tử ca) của Nguyên Chẩn đời Đường
Tạm dịch:
Tấu Vũ hàm Thương chuyển khúc điệu
Mang tình đượm ý quên tiêu đàn.
Vũ và Thương là hai trong ngũ âm cung, thương, giốc, chủy, vũ.
“蜀国多情多艳词,雕坞清怨绕梁飞� �花 都城上客先醉,若分岭头人未归,响� �转碧云驻影,曲终清漏月沉晖,山行� ��宿不 知远,犹梦玉钗金缕衣。”
“thục quốc đa tình đa diễm từ,điêu ổ thanh oán nhiễu lương phi。hoa đô thành thượng khách tiên túy,nhược phân lĩnh đầu nhân vị quy,hưởng âm chuyển bích vân trú ảnh,khúc chung thanh lậu nguyệt trầm huy,sơn hành thủy túc bất tri viễn,do mộng ngọc sai kim lũ y。”
Tạm dịch:
Đa tình đất Thục giàu lời hay
Thành cao vang tiếng nhạc vờn bay
Hoa Đô thượng khách còn mê mải
Chưa phân cao thấp chửa nhận say
Âm ngân mây biếc gọi nhau tới
Khúc tận trời trăng còn ngất ngây
Non xanh nước biếc xa không ngại
Vì mộng ngọc trâm đến xứ này.
(Hết hồi 633).