Đại Đường Song Long Truyện Chương 786

Đại Đường Song Long Truyện
Quyển 62 - Hồi 13 - Kẻ thắng làm vua
    
      

 
Từ Tử Lăng toàn thân mặc quần áo dạ hành, bịt mặt màu đen, nấp sau bức tường gần cổng phía nam của Duyên Gia Điện, lẳng lặng chờ đợi quân ngự vệ tạo cơ hội cho gã rời điện.

 
Do Duyên Gia điện là nơi Lý Uyên đang ở nên quân phòng thủ nhà Đường tập trung hết quân lực và sự chú ý vào bốn phía xung quanh điện. Bất kỳ dấu hiệu khác lạ gì cũng đừng hòng qua mắt được đối phương. Cũng giống như việc Duyên Gia điện đã bị phong tỏa hoàn toàn. Nếu không có Lý Hiếu Cung giúp đỡ thì quả là một bước cũng khó rời.

 
Tiếng bước chân chỉnh tề vang lên. Một đội cấm vệ quân hai trăm người do Liêu Nam dẫn đầu đi qua cổng phía nam, lập tức gây ra phản ứng. Tướng lĩnh chỉ huy quân phòng thủ bên trong và bên ngoài cổng phía nam lập tức quát bảo dừng lại.



 
Từ Tử Lăng biết trừ khi là đích thân Lý Uyên tới, nếu không thì dù là Lý Hiếu Cung với thân phận Hà Gian Vương mà muốn bỏ đi thì cũng sẽ bị ép trở lại, huống chi là một người cấp thấp như Liêu Nam.

 
Gã không rảnh mà nghe hai bên đối đáp, tinh thần tập trung lên cao tới cảnh giới như lần tới Ngọc Hạc Am cầu hôn Thạch Thanh Tuyền, tâm linh trong sáng rõ ràng. Với Huyễn Ma Thân pháp kiểu Từ Tử Lăng, trong chớp mắt, gã nằm phục trên đầu tường. Thấy toàn bộ quân phòng thủ bên ngoài tường đều quay đầu nhìn về phía Liêu Nam, gã lập tức từ đầu tường bay vọt lên, chui vào trong đám cành lá rậm rạp tối đen của một cây cổ thụ bên đường. Tiếng bước chân của cánh bộ đội của Liêu Nam tạo thành sự yểm hộ tốt nhất, khỏa lấp tiếng xé gió, tiếng cành lá xao động do gã tạo ra.

 
Đất trời bỗng trở nên tròn đầy.

 
Toàn bộ đều hiện rõ mồn một trong tâm trí gã, vượt khỏi thính giác, xúc giác, thị giác, khiến gã nắm được toàn bộ những biến hóa của mọi người xung quanh.

 
Thần động ý tới, thân theo tâm động. Trong thoáng chốc gã đã rời xa khỏi cung Duyên Gia, như một con chim khổng lồ bay lượn hướng về điểm mục tiêu.

 
oOo

 
- Hoàng thượng quyết định di giá tới điện Duyên Gia một cách vội vàng. Quyết định đó chỉ được đưa ra sau khi Doãn Tổ Văn, Bùi Tịch liên tiếp tới gặp hoàng thượng vào lúc hoàng hôn. Hoàng thượng hạ lệnh cho Hà Gian Vương chuẩn bị hộ giá, lúc đó Vi công công cũng có mặt tại đó. Đến giờ tuất một khắc, các cung phi khởi hành trước, hoàng thượng di giá vào giờ hợi. Thái tử và Tề Vương đến điện Duyên Gia gặp hoàng thượng vào giờ tý hai khắc, đầu giờ sửu cùng rời khỏi điện với Doãn Tổ Văn và Bùi Tịch. Sau đó, đích thân Hoàng thượng hạ lệnh đổi phòng, thánh chỉ do Vi công công truyền đi. Sau khi Vi công công chuẩn bị hoàn tất, Hoàng Thượng đi qua cả Huyền Vũ vào cung Thái Cực ở vào giờ dần, triển khai việc thay đổi phòng ở. Trước đó, Vi công công ra lệnh từ tẩm cung, phân phó Lý Phàm triệu Thanh quý phi vào tẩm cung hầu hạ hoàng thượng, sau khi truyền lệnh Vi công công trở vào tẩm cung báo cáo tình hình với hoàng thượng. Sau khoảng tàn nửa nén hương, thủ lĩnh thân vệ tới báo Hà Gian Vương cùng Thiếu Soái và Từ tiên sinh cầu kiến hoàng thượng. Lý Phàm biết chuyện nghiêm trọng, vội bẩm cáo với hoàng thượng, một lát sau Vi công công cầm long phù ra, gọi cao thủ hộ giá tới, giao long phù cho Vũ Văn tướng quân để đoạt binh quyền của Hà Gian Vương. Sau khi Vi công công ra lệnh không cho phép bất kỳ ai quấy nhiễu hoàng thượng, lão cùng với tên tiểu công công vội vã rời đi. Toàn bộ quá trình diễn ra như trên.

 
Nghe xong báo cáo của Hầu Quân Tập, Lý Thế Dân đưa mắt nhìn Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn và Hầu Hi Bạch, nói:

 
- Bằng lệnh phù tiếp quản một cánh bộ đội, cần có một trình tự và quy định nhất định. Hàm cấp của người tiếp quản phải bằng hoặc cao hơn người bị thay đổi. Giả sử người đó là Nguyên Cát, sau khi nhận lệnh của vua sẽ sai người truyền lệnh tới người bị thay thế. Sau đó, triệu tập các tướng quân cấp đứng đầu doanh trở lên, tuyên đọc chiếu lệnh trước mặt mọi người, cho xem lệnh phù. Qua trình tự đó, Nguyên Cát mới trở thành thống soái hành quân, có thể bổ nhiệm Phó thống soái, cũng có thể thay đổi tướng đồng cấp đó. Sau khi quyết định các việc, các tướng chủ doanh trở về doanh của mình, đem tin tức truyền xuống dưới. Cho nên, nếu Nguyên Cát nhận được lệnh vào giờ Dần nên phải mất vài giờ hắn mới có thể tiếp quản thành công đại quân của Đại Đường. Do Vi công công phải trở lại đây trước khi trời sáng để lấy Long phù nên ta dám khẳng định Nguyên Cát vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với quân phòng thủ thành.

 
Khấu Trọng mừng quá nói:

 
- Hy vọng Nguyên Cát và Vi công công cùng về đây thì chúng ta có thể không cần binh khí vấy máu mà lại khống chế được bộ đội của Đại Đường.

 
Lý Thế Dân lắc đầu:

 
- Theo ta thấy chắc Vi công công sẽ trở về một mình, sau khi nắm rõ tình hình sẽ lấy lại Long phù. Còn Nguyên Cát tất sẽ phái người thay thế Phó thống soái quân Đường, nhiều khả năng nhất là Tiết Vạn Triệt. Cho dù bắt được Nguyên Cát, Tiết Vạn Triệt vẫn có thể xua quân đánh phá điện Duyên Gia nên sự tình sẽ không tiến triển đơn giản như vậy đâu.

 
Bạt Phong Hàn điềm đạm nói:

 
- Đưa thủ cấp Nguyên Cát cho Tiết Vạn Triệt nhìn thấy thì sao? Chúng ta có thể dùng ánh đèn chỉ huy quân đội ở cổng Huyền Vũ, phong tỏa đường về Tây cung của đối phương. Nói cho cùng, địa vị của Tiết Vạn Triệt kém xa so với Nguyên Cát, chưa chắc đã chỉ huy được quân đội của Đại Đường. Huống chi, mục tiêu tấn công lại là cung điện mà Hoàng thượng đang ở.

 
Hầu Hi Bạch than:

 
- Giờ ta bắt đầu hiểu đạo lý ai tàn độc hơn người đó sẽ sống sót!

 
Lý Thế Dân nhăn nhó cười nói:

 
- Đối với anh em ruột, dù sao ta vẫn mềm lòng!

 
Khấu Trọng quyết định:

 
- Cứ quyết định thế. Ta không muốn sau khi Hoàng thượng tỉnh lại, ngoài Lý Thế Dân lại vẫn còn lựa chọn khác.

 
Bốn tướng Lý Hiếu Cung, Uất Trì Kính Đức, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đoạn Chí Huyền từ phía điện ngoài bay vút tới.

 
Khấu Trọng vỗ nhẹ vào Thích Nhật cung trong áo, khóe miệng mỉm cười, vẻ mặt ung dung nói:

 
- Khách quý đến rồi!

 
oOo

 
Từ Tử Lăng thành thực cảm kích Thạch Chi Hiên. Nếu không được lão truyền thụ tâm pháp, dùng cách thức biến hóa nội khí từ sinh biến thành tử, từ tử biến thành sinh, phối hợp với phương pháp nghịch chuyển chân khí thì ít nhất có thể gã đã bị bại lộ hành tung ba lần rồi, nhưng gã đều may mắn vượt qua, âm thầm tiến tới lối vào trong hòn giả sơn ở trong ngự hoa viên.

 
Một đội lính tuần đi ngang qua.

 
Do chỗ này không phải là trọng địa trong cung nên không có người đứng gác phòng thủ, chỉ những nơi ra vào mới có người đứng gác cổng. Chỗ cần phải lưu tâm nhất là lính gác đứng trên hai tòa tiểu lâu có thể nhìn tới đây, nhưng đương nhiên điều này không làm khó được Từ Tử Lăng.

 
Từ Tử Lăng từ trong đám cành lá rậm rạp lao vút ra, trong nháy mắt đã biến vào khe hở trong hòn giả sơn, nơi ánh mắt quan binh khó có thể nhìn tới. Sau khi mở nắp hầm che lối vào, Từ Tử Lăng cảm thấy nhẹ cả người, lướt vào trong địa đạo rồi đậy nắp lại, theo địa đạo chạy thẳng về phía cung Thái Cực.

 
Trong mình gã có mệnh lệnh đã được Lý Hiếu Cung đóng dấu, lại thêm có ấn Long Phù nên chỉ cần giao tới tay Lý Tịnh là có thể điều động cấm quân của hoàng thành, đặc biệt là bộ đội của Trình Mạc. Gã không sợ Trình Mạc nghi ngờ vì Trình Mạc có thể lên đài phong yên (đài liên lạc bằng khói lửa) phía tây bắc thành, dùng ánh lửa để kiểm chứng lệnh thư với Lý Hiếu Cung. Kết quả đương nhiên là y chỉ còn cách làm theo mệnh lệnh.

 
Từ Tử Lăng từ lối ra ở long tọa vọt ra rồi di chuyển long tọa về nguyên vị trí, tiếp đó, gã lướt về phía cửa vào ở chính giữa điện Thái Cực trống rỗng không người. Gã không hề dừng lại, lập tức mở cửa vào.

 
Trong lòng gã bỗng nhiên nghĩ tới cửa ra ở Doãn phủ. Nếu như cửa ra đó đã bị mở ra thì sẽ có tình trạng như thế nào? Gã thầm cười chê sức tưởng tượng của mình quá phong phú. Theo như phân tích trước đây thì lối ra đó vẫn đang bị đóng.

 
Đúng lúc này, tiếng động lạ từ phía sau vọng tới.

 
Với công phu trấn tĩnh của Từ Tử Lăng mà vẫn không khỏi giật nảy mình lên, lập tức từ lối vào nhảy vọt lên, nhìn về phía long tọa trên đài giữa điện.

 
Chiếc long ỷ chầm chậm mở ra. Tà vương Thạch Chi Hiên như một ma thần đến từ địa ngục, từ lối ra bay lên, ngồi vào long ỷ.

 
Từ Tử Lăng cảm thấy sống lưng lạnh toát, không tự chủ được đưa sức chú ý vươn dài tiến vào trong địa đạo sau lưng. Nếu có đám đông cao thủ Ma môn từ địa đạo đánh tới thì khẳng định mạng gã không giữ được, cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ quan trọng đang mang trong mình được.

 
Thạch Chi Hiên lắc đầu cười khổ, dịu giọng nói:

 
- Tử Lăng không cần lo lắng, địa đạo vẫn bị phong bế. Ài! Làm sao mà các ngươi lại làm được vậy? Nước cờ này còn hơn cả thiên quân vạn mã, làm một mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của bọn ta bị phá giải.

 
Từ Tử Lăng hít sâu một hơi, phục hồi sự bình tĩnh, trầm giọng nói:

 
- Tà vương nếu đã biết địa đạo bị phong bế, sao không mở luôn nó ra?

 
Thạch Chi Hiên thở dài:

 
- Quá muộn rồi! Khi ta phát giác sự tình có biến thì một bước cũng khó tiến vào cung Thái Cực được. Đây chính là tự lấy dây buộc mình. Khi ta thấy Tử Lăng từ bí đạo đi ra, rốt cuộc đã biết đại thế đã mất, còn làm được gì nữa!

 
Tiếp đó, lão cười nhẹ: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

 
- Tử Lăng mạo hiểm như thế này để rời cung, phải chăng là có chuyện quan trọng phải làm ngay?

 
Từ Tử Lăng thầm kêu “tới rồi”, ngấm ngầm ngưng tụ công lực, gật đầu đáp:

 
- Nếu Tà vương không có chuyện gì khác thì Tử Lăng phải lập tức rời khỏi đây.

 
Thạch Chi Hiên nhíu mày rồi sắc mặt lại giãn ra, vỗ trán cười nói:

 
- Ta hiểu rồi! Thì ra ngoài ba lối ra còn có lối ra thứ tư nữa. Tử Lăng có thể cho ta biết nó thông đi đâu không?

 
Từ Tử Lăng không hề giấu giếm, đáp:

 
- Đó là địa đạo thông tới phủ Tần Vương, được xây dựng đồng thời với Dương Công Bảo Khố.

 
Hai mắt Thạch Chi Hiên thần quang lấp loáng, chăm chú nhìn Từ Tử Lăng.

 
Từ Tử Lăng thầm than trong lòng. Cuối cùng thì cuộc quyết chiến sinh tử giữa gã và Thạch Chi Hiên không thể tránh được. Trong khi Thạch Chi Hiên lại là cha của vị hôn thê của gã. Tạo hóa sắp đặt như vậy thật khiến người ta phải than thở.

 
[center]oOo[center]

 
Bọn Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch chia nhau mai phục tại các địa điểm chiến lược xung quanh quảng trường bên ngoài tẩm cung, chờ đợi quân địch tới.

 
Có lẽ do trời sắp sáng, nên người tới ngoài Vi công công không ngờ lại có Lý Nguyên Cát. Hai người được bọn Tần Vũ Thông, Khâu Thiên Giác và gần năm chục thân binh tiền hô hậu ủng giả vờ được Lý Uyên gọi tới, nghênh ngang tiến về phía tẩm cung. Chúng không biết rằng đang từng bước tiến sâu vào trong một cái bẫy, tự chui đầu vào thiên la địa võng.

 
Khấu Trọng đưa mắt nhìn về phía Lý Thế Dân đang nấp sau cánh cửa tẩm cung, trong lòng gã trào dâng cảm xúc.

 
Từ ngày gã biết Lý Thế Dân, đến đêm nay, giờ này phút này cùng sát cánh chiến đấu với y trong cung cấm Trường An, phấn đấu vì mục đích thống nhất trung thổ, trong quá trình đó đã trải qua biết bao sóng gió và biến đổi nhân tình. Nếu không có Từ Tử Lăng làm trung gian thì hai bên chắc chắn sẽ là tử địch ở thế không đội trời chung, còn mình sẽ mất đi tương lai hạnh phúc tốt đẹp, trong đầu chỉ đầy những cừu hận và đấu tranh, không biết bao giờ mới thôi. Chỉ nghĩ tới thôi đã khiến gã thấy lạnh cả mình, không rét mà run.

 
Gã thò tay vào trong bọc, chầm chậm lấy Thích Nhật cung ra. Một mũi tên bắn trượt ngày nào bên ngoài thành Lạc Dương, nhưng đêm nay lịch sử sẽ không lặp lại. Huyết cừu của Đậu Kiến Đức sẽ được đòi lại vào đêm nay. Khi mũi tên sắc nhọn của gã xuyên qua ngực Lý Nguyên Cát chính là lúc Lý Kiến Thành nhất định phải bỏ mạng ngoài cổng Huyền Vũ.

 
Bạt Phong Hàn đứng sau lưng Khấu Trọng trầm giọng hỏi:

 
- Phải chăng để thưởng cho Lý Nguyên Cát?

 
Khấu Trọng khẽ gật đầu, trong lòng bỗng bừng lên nỗi chán nản đối với cuộc sống của kẻ sinh nhai bằng đao kiếm, chỉ hy vọng mọi việc mau chóng trôi qua, sau này sẽ xếp xó Tỉnh Trung Nguyệt.

 
Bạt Phong Hàn nói:

 
- Theo ta thấy, Vi công công có bản lãnh thoát khỏi mũi tên đó, đột vây chạy trốn nên hãy để ta đích thân hầu hạ lão đi!

 
Khấu Trọng điềm đạm hỏi:

 
- Tiểu đệ áp trận cho ngươi được không?

 
Bỗng nhiên tiếng quát “Tề Vương tới” từ lối vào vọng tới, tiếng bước chân từ xa tiến lại.

 
Ánh mắt Lý Thế Dân nhìn về phía Khấu Trọng lộ vẻ thương cảm không nỡ, dường như nhìn gã để cầu xin, xin gã tha cho Lý Nguyên Cát một mạng.

 
Khấu Trọng thoáng lộ vẻ khổ sở, sau đó gã khẽ lắc đầu, vẻ mặt rất kiên quyết.

 
Trên chiến trường, hai bên địch ta đều truy cầu thành công, không lựa chọn thủ đoạn. Được làm vua, thua làm giặc, không có chỗ cho lòng thương hại và yếu mềm. Giống như cao thủ giao đấu, không cho phép có điểm sơ hở vậy.

 
Ngoài đao, không còn gì khác.

 
Từ khi bọn gã tiến vào Trường An, bọn gã đã sớm bước lên con đường nếu ngươi không chết thì ta vong mà không có đường lùi mà cuộc quyết chiến là do Lý Nguyên Cát nên đã được triển khai một cách toàn diện cho tới khi một bên toàn thắng, Trường An mới có thể hồi phục sự hòa bình, phồn thịnh như ngày trước.

 

 
(Hết hồi 786)

Nguồn: tunghoanh.com/dai-duong-song-long-truyen/chuong-786-JyFaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận