- Điều này không có khả năng.... Ngọc Chân hoàng cô là một quái nhân…
Khóe miệng Lý Mạo hiện lên một nụ cười cổ quái:
- Chẳng qua, nàng đối với Tiêu Duệ thật tốt, nàng nói cũng có vài phần đạo lý.
- Còn nữa, Hoàng Thượng vì sao ngoài dự đoán của mọi người lại thu Tiêu Duệ làm môn sinh? Là Hoàng Thượng đột nhiên có nhã hứng giảng dậy học sinh? Không phải, là Hoàng Thượng muốn bồi dưỡng một tâm phúc, Vương gia, thiếp thân có thể khẳng định, chỉ cần Tiêu Duệ đăng khoa kỳ thi mùa xuân sang năm, Hoàng Thượng nhất định lại càng bồi dưỡng và trọng dụng hắn…
Lâm Mộng Nhi cười:
- Lui một vạn bước nói, Tiêu Duệ thật là hiền giả đại tài, thiếp thân cẩn thận đọc Khai Nguyên thì lục mấy lần, không phải người đại tài, người đại đức, người đại hiền, tuyệt đối không viết ra được những câu minh ngôn tuyệt vời như vậy. Vương gia nếu chiêu hiền đãi sĩ, kéo hắn vào trong trận doanh của mình, đây chẳng phải là tăng thêm một cánh tay?
- Cho nên, thiếp thân nghĩ, Vương gia hẳn là đi xem đi. Để tránh người này bị Khánh Vương hoặc Thái Tử giành được, lúc đó Vương gia hối hận thì đã muộn.
Lý Mạo trầm ngâm nửa ngày, gật gật đầu:
- Bổn vương phải đi bái phỏng hắn, cho hắn mặt mũi, xem hắn có thể thế nào.
Sau khi xảy ra chuyện Dương Tô Tô này, Tiêu Duệ liền trở về nhà mình, đóng cửa không ra như trước, mỗi ngày thảo luận khoa thi đề thi với Trịnh Ưởng trong phủ. Trải qua mấy ngày cố gắng như vậy, Tiêu Duệ tự cảm thấy "trình độ lý luận kinh sử" của mình được đề cao rất lớn, trong lúc nhất thời lòng tin với khoa thi cũng cao lên.
Kỳ thật, hắn cũng hiểu được, có biển chữ vàng môn sinh thiên tử này, hắn chỉ cần thi không phải rất tồi, ít nhất đăng khoa là không có vấn đề quá lớn.
Buổi sáng sớm, Tiêu Duệ đang ở trong viện hồng hộc chống đẩy huấn luyện thể lực làm Trịnh Ưởng cảm thấy kỳ quái, Tú Nhi đột nhiên vội vàng mà đến, nhỏ giọng nói bên tai Tiêu Duệ vài câu. Tiêu Duệ nghe vậy biến sắc, nhanh chân thay đổi một thân quần áo, vội vàng ra ngoài nghênh đón.
Thọ Vương Lý Mạo mặc một thân áo bào bình thường màu xanh. mang theo mấy thị vệ mỉm cười đứng trong phòng khách của Tiêu Duệ. Thấy Tiêu Duệ tiến vào, không đợi hắn thi lễ bái kiến, liền nâng Tiêu Duệ lên, ha ha cười:
- Tiêu công tử hôm nay là môn sinh của phụ hoàng ta, lại là nghĩa tử của Ngọc Chân hoàng cô ta, giờ phút này chúng ta là người một nhà… Bổn vương mạo muội đến nhà, xin Tiêu công tử thứ lỗi cho.
Tiêu Duệ liền nói không dám. Hai người phân biệt chủ khách ngồi xuống. Trong khi nói chuyện, Tiêu Duệ âm thầm đánh giá một người đã thật sự trở thành "tình địch" của hắn, thấy hắn mày sáng mắt tinh, hình thức thật ra cực kỳ tuấn mỹ, chỉ có điều khí chất có chút âm nhu.
Lý Mạo cực kỳ khéo léo nói ra toan tính sau này của hắn, nhưng hắn không ngờ Tiêu Duệ cũng cực kỳ khéo léo cự tuyệt hắn. Trong lúc nhất thời, Lý Mạo có chút căm tức. Làm hoàng tử, làm thân vương điện hạ, làm đứa con của hoàng phi đang được sủng ái nhất, có tư cách làm thái tử điện hạ tương lai, Lý Mạo vốn cho là mình đến nhà bắt chước chuyện hay Lưu Bị ba lần đến mời, tất nhiên sẽ khiến Tiêu Duệ cảm động đến rơi nước mắt, do đó lập tức dựa vào mình. Nhưng Tiêu Duệ này lại cự tuyệt, hơn nữa không hề để lại đường xoay sở.
Cũng may bên cạnh đó Tiêu Duệ cũng biểu đạt ra: Hắn không có ý tứ sẽ hướng về Khánh Vương hoặc là Thái Tử. Điều này làm cho Lý Mạo thoáng hòa hoãn cơn giận. Chẳng qua, hắn cảm thấy được Tiêu Duệ rất không biết điều, lạnh lùng cười:
- Tiêu công tử, ngươi cũng biết tương lai bổn vương…
Tiêu Duệ im lặng không nói. Hắn hiện tại nhớ lại ngày đó Ngọc Chân cảnh cáo, đối với ba hoàng tử thân vương nước sôi lửa bỏng tranh đoạt vị thái tử, hết thảy hắn phải kính trọng đối với bọn họ nhưng giữ khoảng cách, từ đó rời xa lốc xoáy âm mưu tranh đoạt quyền lực này.
- Hừ, Tiêu Duệ ngươi không cho bổn vương mặt mũi như vậy, ngươi chẳng lẽ không sợ bổn vương…
Lý Mạo cười lạnh:
- Đừng tưởng rằng ngươi có Ngọc Chân hoàng cô làm chỗ dựa, là có thể đắc ý vênh váo.
- Thọ vương điện hạ, Tiêu Duệ chỉ là một sĩ tử áo vải, thật sự vô đức vô năng, Vương gia hậu ái Tiêu Duệ ghi nhớ trong lòng…
Tiêu Duệ liếc mắt sâu xa nhìn Lý Mạo một cái, thở dài một hơi. Kỳ thật, hắn thật tâm muốn nói với Lý Mạo ---- ngươi căn bản không phải nhân tài để làm hoàng đế, chỉ sợ hoàng đế cha ngươi căn bản không muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho ngươi. So với việc đi tham dự tranh đoạt thái tử thất bại, còn không bằng thành thật làm thân vương của mình, nói không chừng còn có thể bảo toàn một đời vinh hoa phú quý.
Lý Mạo tức giận phất tay áo mà đi, Tiêu Duệ vẫn kính cẩn một đường tiễn tới cửa, nhìn Lý Mạo rời đi, lúc này mới cắn răng giận tái mặt, hừ lạnh một tiếng.
Vừa mới nếm qua cơm trưa, Tôn Công Nhượng mừng khấp khởi mà đến, báo một tin vui lớn như trời.
Hóa ra, trong khoảng thời gian này, danh vọng Tiêu Duệ trong thành Trường An càng ngày càng cao, bước chân khuếch trương của tửu phường Tửu Đồ cũng không có ngừng. Trừ việc lại mở thêm một chi nhánh trong thành Trường An ra, mấy ngày nay Tôn Công Nhượng phái người bôn ba tới các thành ở Giang Nam, liên tiếp mở mấy tửu phường ở những nơi giàu có và đông đúc ở Giang Nam. Hơn nữa, tửu phường Tửu Đồ cũng lần lượt được dựng lên ở vùng Cam Lương. Cứ như vậy, tửu phường Tửu Đồ bước đầu xây dựng trải rộng các châu phủ chủ yếu ở Trung Nguyên, phía nam đất Thục và Giang Nam, tây bắc khu khuỷu sông và hành lang Hà Tây khổng lồ đưa vào mạng lưới hoạt động.
Từ dự đoán bước đầu của Tôn Công Nhượng, thêm nửa năm nữa, sau khi tửu phường ở các nơi chính thức đi lên con đường phát triển, trên cơ bản tửu phường Tửu Đồ liền chiếm cứ giấc mộng thị trường Đại Đường. Cho đến lúc này, chỉ sợ chuyện tình tiền tài không thể không đổ vào cuồn cuộn ----. Nghĩ đến cảnh tượng hàng nghìn vạn quan tiến đồ sộ tiến vào ngày sau, Tôn Công Nhượng hưng phấn bắt lấy tay Tiêu Duệ:
- Tử Trường, Công Nhương có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là Tử Trường ban tặng, Công Nhượng vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích…
Tiêu Duệ mỉm cười, hắn có thể hiểu được tâm tình giờ phút này của Tôn Công Nhượng. Kiếm tiền là một mặt, quan trọng hơn là, tửu đồ Tiêu Duệ kẻ xuyên qua ngang trời xuất thế, làm cho Tôn Công Nhượng có cơ hội và con đường có thể thi triển hết tài năng buôn bán của bản thân tại Đại Đường. Hiện giờ, hắn đã ngừng lại tất cả sản nghiệp của Tôn gia, dồn toàn bộ tinh lực vùi đầu vào công việc bắt đầu đưa tửu phường Tửu Đồ vào hoạt động.
- Đúng rồi, Tử Trường, trải qua một thời gian tra xét, thích khách ám sát Tử Trường ngươi ngày ấy sợ không phải Ngụy gia làm, mà là một người hoàn toàn khác.
Tôn Công Nhượng cúi đầu nói:
- Chẳng qua, Ngụy gia cũng không phải thứ tốt gì, nghe nói tay ăn chơi kia đã đi bên ngoài nhậm chức… Tử Trường, mỗ nhất định sẽ thay ngươi làm tan cơn tức này.
- Quên đi, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ đáng thương, hãy bỏ qua cho hắn đi.
Tiêu Duệ lắc đầu:
- Công Nhượng huynh, việc thương nhân này, ta cũng không hiểu lắm, nhưng ta có mấy câu muốn nói với ngươi.
- Tử Trường mời nói.
Tôn Công Nhượng ngồi thẳng người, ánh mắt sáng ngời.
- Tiền tài những thứ này, sống không dùng hết chết không mang theo, của cải có nhiều hơn nữa phút cuối cùng cũng là một đám mây bay. Ta hy vọng Công Nhượng huynh có thể bỏ ra một phần lợi tức của tửu phường, thành một nhà cứu tế, thường thường làm chút việc thiện, này cũng là lấy của dân trả lại cho dân.
Tiêu Duệ cười cười.
- Tử Trường, từ trước đến nay ngươi trọng nghĩa khinh tài, nhưng mỗ cũng không phải loại người thấy tiền sáng mắt trái lương tâm. Nghe nói năm trước Quan Trung đại hạn, người nông dân thu hoạch không tốt, ta sớm đã ở ngoài thành Trường An lập một rạp cứu tế, dùng cờ hiệu của tửu phường, cứu tế nạn dân đã một đoạn thời gian, Vạn Niên huyện nha còn đưa tới tửu phường một lá cờ thưởng kìa.
Tôn Công Nhượng cười khoa chân múa tay.
- Công Nhượng huynh làm rất hay, ta thật cao hứng.
Tiêu Duệ cao giọng cười:
- Đồng thời, ta cũng hy vọng Công Nhượng huynh có thể làm mạnh mẽ sinh ý của tửu phường ---- đương nhiên, chúng ta cũng không nhất định giới hạn làm rượu bán thôi. Tơ lụa, lá trà linh tinh, chúng ta cũng có thể làm. Nếu Gia Cát gia, Ngụy gia thậm chí Tiên Vu gia có thể làm, chúng ta cũng có thể làm được. Có tiền, chúng ta có thể làm được rất nhiều chuyện. Đúng vậy, rất nhiều chuyện. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com
- Mỗ hiểu được. Trước nói cho Tử Trường ngươi hay, mục tiêu kế tiếp của mỗ chính là toàn lực ăn hết Ngụy gia, trừ bỏ Ngụy gia trong tứ đại thương nhân thế gia này, ha ha.
Tôn Công Nhượng cười ha ha.
- A? Ngụy gia nhiều thế hệ buôn bán, căn cơ cực kỳ vững chắc, Công Nhượng huynh có nắm chắc không?
Tiêu Duệ nhíu mày:
- Đừng để cho cuối cùng chúng ta bị chôn vùi vào trong, sẽ không tốt.
- Tử Trường ngươi yên tâm, mỗ tuyệt đối không đánh mà không nắm chắc. Ngươi có biết, Ngụy gia kia kỳ thật là một con sư tử giấy, bên ngoài nhìn rất dọa người, kỳ thật bên trong căn bản không chịu nổi một kích. Ta đã tìm hiểu rõ ràng, Ngụy gia sở dĩ có thể độc chiếm thị trường chế đường của Đại Đường, nguyên nhân ở chỗ Ngụy gia khống chế được phần lớn các xưởng chế đường ở Giang Nam. Khu vực Dương Châu Giang Nam là vùng quan trọng sản xuất đường của Ngụy gia. Lượng phí tổn sản xuất cực thấp, hơn nữa phẩm chất đường mía Giang Nam tốt, điều này mới làm cho Ngụy Gia có ưu thế bẩm sinh.
- Nhưng hiện giờ không giống. Mấy ngày trước từ trong miệng thương khách Mân Nam, mỗ biết được, các xưởng chế đường nhỏ ở vùng Mân Nam, sản xuất ra đường chất lượng rất tốt, chỉ là bởi vì không có thương nhân Đại Đường tới tập hợp bọn họ, phần lớn là mạnh ai nấy làm đánh nhỏ ăn nhỏ… Mỗ chờ Tử Trường thi xong, đi xuống Mân Nam, mạnh mẽ một chuyến. Tử Trường ngươi ngẫm lại xem, nếu chúng ta có thể nắm lấy sản xuất đường ở Mân Nam, cục diện duy chỉ một nhà Ngụy gia độc đại còn có thể tồn tại hay không?
Tôn Công Nhượng cười lên ha ha.
Tiêu Duệ lại trầm ngâm một hồi, thản nhiên dội cho hắn một gáo nước lạnh:
- Công Nhượng huynh, Ngụy gia kinh doanh đường mấy đời, Công Nhượng huynh có thể nghĩ đến, Ngụy gia chỉ sợ cũng có thể nghĩ đến, nếu Ngụy gia không xuống tay với Mân Nam, chắc là bởi vì Mân Nam là chỗ hoang dã, giao thông không tiện lợi đi.
Tôn Công Nhượng nghe vậy cười:
- Tử Trường, điều này mỗ đều suy xét qua. Quên đi, bây giờ nói còn quá sớm, chờ mỗ đi Mân Nam, đặt xuống căn cơ, lại đến báo tin vui cho Tử Trường.
Hai người lại nói một ít chuyện về làm ăn của tửu phường, Tôn Công Nhượng liền cáo từ mà đi. Hắn hiện giờ bận rộn công vụ, làm người ta trố mắt. Lúc sắp chia tay, Tiêu Duệ đột nhiên nhớ tới việc ngày đó Hạ Tri Chương yêu cầu rượu Ngũ Lương của mình, liền dặn Tôn Công Nhượng một khi tửu phường sản xuất rượu, nhanh chóng đưa đến vài hũ cho Hạ Tri Chương Hạ thị lang. Nghĩ nghĩ, Tiêu Duệ lại âm thầm dặn dò hắn, thời điểm thích hợp, cũng thay hắn đưa đến phủ của Lý Lâm Phủ vài hũ, cũng không cần nói cái gì, chỉ nói là tửu đồ Tiêu Duệ tặng.
Những quyền quý Đại Đường này, nếu là trước kia, chính là Tôn Công Nhượng muốn nịnh bợ cũng không nịnh bợ được, nhưng hiện giờ, Hạ Tri Chương Hạ thị lang người ta yêu cầu vài hũ rượu, không ngờ Tiêu Duệ quên không còn một mảnh, lâu như vậy vẫn chưa đưa đi. Tôn Công Nhượng dở khóc dở cười lắc đầu liên tục, nhanh chân rời đi, chuẩn bị hôm nay trước khi trời tối, đều làm thỏa đáng toàn bộ chuyện đưa rượu.