Đại Đường Tửu Đồ Chương 202 Tru sát sứ giả Thổ Phiên

Ngày tết Nguyên Tiêu thứ hai, triều đình Đại Đường long trọng tổ chức tứ di yến tại hoàng thành.

Vào lúc giữa trưa, hơn trăm sứ thần man di đến từ các nước Tây Vực cùng với Nam Chiếu, Thoán khu, người Bặc, Tân La, nối liền không dứt theo đường cung ngân nga trang nghiêm tới Văn Hoa điện nơi tứ di yến.

Đại Đường phồn hoa, thâm cung Đại Đường nguy nga khổng lồ và lộng lẫy tráng lệ, làm cho đám sứ thần man di ngạc nhiên không ngừng thán phục cũng không ngừng nghiêm nghị.

Dựa theo Lý Long Cơ an bài, Tiêu Duệ làm người chủ trì tứ di yến thay hoàng đế Đại Đường, sáng sớm hắn đã chờ ở ngoài Văn Hoa điện, tự mình nghênh đón đám sứ thần man di tới. Những sứ thần man di trang phục khác nhau này, nghe được thanh niên mỉm cười đại thần tiếp đón trước mặt này là tài tử tửu đồ đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Duệ, không khỏi đều âm thầm đánh giá thật sâu hắn vài lần.

Theo hàng loạt rượu ngon nhãn hiệu tửu đồ tiêu thụ đến khu man di, tên Tiêu Duệ này nổi tiếng chỉ sợ còn cao hơn mấy phần so với hoàng đế Đại Đường Lý Long Cơ. Chuyện xưa Tiêu Duệ này phong hoa tuyết nguyệt, sớm đã lưu truyền và được mọi người ở khu man di ca tụng từ lâu.

Trên mặt Tiêu Duệ lộ ra nụ cười thủ tục, một lần hàn huyên nghênh đón chào hỏi sứ thần tất cả các nước. Làm hắn không ngờ chính là, trong đó lại có hai người quen cũ. Một người là Nam Chiếu Vương Bì La Các, người còn lại là Nữ Vương người Thoán A Đại.

- Ồ, Bì La Các điện hạ!

Tiêu Duệ ngẩn ra, chắp tay nói. Vừa rồi hắn đã gặp sứ thần nước Nam Chiếu, không nghĩ tới Nam Chiếu Vương này cũng tới Trường An.

Bì La Các cười ha ha, đi vội tới:

- Tiêu đại nhân, từ biệt tại Nam Chiếu, phong thái đại nhân vẫn như trước, bổn vương thực là nhớ mong!

- Ha ha, điện hạ mạnh khỏe.

Tiêu Duệ bị Bì La Các khoát tay thân thiết, không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không thể chống đẩy quá mức, đành phải cười hàn huyên với hắn.

- Tiêu đại nhân, bổn vương được ân nặng của hoàng đế Đại Đường bệ hạ, nên tự mình tới Trường An bái tạ hoàng ân…

Bì La Các nói xong đột nhiên thấp giọng nói:

- Tiêu đại nhân, nghe nói Thổ Phiên kia cũng phái sứ thần đến đây?

Tiêu Duệ gật đầu:

- Mới rồi đã vào trong điện.

- Tiêu đại nhân, người Thổ Phiên kia bụng dạ khó lường. Bổn vương từng nghe thấy báo, người Thổ Phiên đóng mười vạn quân ở tiền tuyến Hà Lũng, sợ là muốn mưu đồ quấy rối!

Bì La Các nhíu mày:

- Người Thổ Phiên này thật là chán ghét, gần đây là đóng mấy vạn quân ở tiền tuyến Nam Chiếu…

Tiêu Duệ ồ một tiếng, cũng không để trong lòng.

Bì La Các nói không sai, giờ phút này Lý Long Cơ đang đứng trong ngự thư phòng lửa giận hừng hực. Ba tháng trước đây, người Thổ Phiên đột nhiên khởi binh tiến công Tiểu Bột Luật, trước mắt đã công hãm một số thành trì. Làm nước phụ thuộc Đại Đường, Tiểu Bột Luật đương nhiên cầu cứu Đại Đường. Nhưng không đợi Lý Long Cơ hạ quyết tâm cứu viện Tiểu Bột Luật, người Thổ Phiên bố trí canh phòng một đường từ Hà Lũng tới Qua Châu, bày ra tư thế tiến công Lũng Hữu và Hà Tây của Đại Đường.

Một phong thư lại một phong thư Lũng Hữu và Hà Tây báo quân tình khẩn cấp làm cho Lý Long Cơ phiền lại càng phiền. Nếu như nói những năm làm hoàng đế gần đây, khiến Lý Long Cơ cảm thấy khó chịu chính là người Thổ Phiên này, hòa bình và chiến tranh với triều đình Đại Đường, liên tục giằng co hơn trăm năm cũng không yên tĩnh.

- Hoàng thượng, người Thổ Phiên kia thực đáng giận. Theo lão nô thấy, hay là phái quân giết chết dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của bọn chúng mới tốt.

Cao Lực Sĩ nhìn sắc mặt xanh mét của Lý Long Cơ, nghiền ngẫm suy nghĩ của hắn, nói thật cẩn thận.

- Không sai, người Thổ Phiên này lòng muông dạ thú, trẫm đã quyết định, lập tức phải phái binh đón đánh Thổ Phiên.

Lý Long Cơ hung hăng vỗ bàn một cái, đột nhiên quay đầu lại cười lạnh một tiếng:

- Lực Sĩ, ngươi nói trẫm nên để cho ai mang binh thì thỏa đáng?

Cao Lực Sĩ cúi đầu trầm ngâm:

- Hoàng thượng, Tiết độ sứ Lũng Hữu Hoàng Phủ Duy Minh anh dũng thiện chiến, hẳn là có thể trọng dụng.

Lý Long Cơ gật đầu, nhưng khóe miệng hắn lại lập tức hiện lên một nụ cười cổ quái:

- Lực Sĩ, trong những hoàng tử này của trẫm, Khánh Vương từng có chiến công, trẫm cố ý làm cho Khánh Vương làm Trấn an sứ Hà Lũng, cùng với Hoàng Phủ Duy Minh chống lại Thổ Phiên, ngươi xem có được không?

- Khánh Vương?

Cao Lực Sĩ cả kinh, trên mặt hiện lên một vẻ nghiêm nghị, nhưng hắn che dấu rất tốt, lập tức liền cười nói:

- Khánh Vương điện hạ vũ dũng rất có phong phạm của hoàng thượng, chỉ có điều thân hoàng tử cao quý đích thân tới chiến trận, lão nô sợ nếu chẳng may có sơ xuất…

Lý Long Cơ cười lạnh một tiếng:

- Con của trẫm chẳng lẽ không thể phân ưu cho trẩm? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể ngồi trong kinh thành sống phóng túng? Làm hoàng tử, trừ mơ ước ngôi vị hoàng đế của trẫm ra, chẳng lẽ không có tài cán làm chút chuyện vì triều đình? ---- Lực Sĩ, truyền ý chỉ trẫm, mệnh Khánh Vương Lý Tông làm Hà Lũng an phủ sứ, Tiết độ sứ Hoàng Phủ Duy Minh làm Hà Lũng phòng ngự sứ, chỉ huy mười vạn binh mã chống lại Thổ Phiên!

Sắc mặt Lý Long Cơ âm trầm, âm thanh cũng cực kỳ âm trầm, Cao Lực Sĩ run lên trong lòng, ứng lời, sau đó lại nhắc nhở:

- Hoàng thượng, canh giờ tứ di yến đã tới rồi.

Lý Long Cơ khoát tay áo:

- Trẫm đã biết.

Một chiếu thư nhanh chóng truyền ra cung thành Đại Đường, một cuộc chiến giữa Đại Đường và Thổ Phiên cứ mở màn bởi Lý Long Cơ vung tay như vậy. Nhưng mưa gió chiến tranh này không ảnh hưởng chút nào đến cảnh thái bình ca múa vui mừng của Trường An, bất kể biên quan chém giết thảm thiết và máu tanh cỡ nào, nơi này vẫn tiến hành ca múa ẩm yến liên tục.

Tiêu Duệ đứng ngoài Văn Hoa điện, nhìn khuôn mặt kiều mỵ diễm lệ của Nữ Vương người Thoán A Đại.

Khuôn mặt hắn làm cho A Đại nhìn cảm thấy được cực kỳ dối trá. A Đại mặc váy người Thoán hoa lệ, tóc nâu dài buộc thành một búi tóc cao, loan đao bên hông vì vào cung mà phải bỏ ra, trong khi hành động trang sức vàng bạc toàn thân va chạm kêu leng keng.

- A Đại nữ vương điện hạ, mời vào.

Tiêu Duệ chắp tay.

- Tiêu đại nhân…

Sắc mặt A Đại đột nhiên đỏ lên, dừng bước cúi đầu nói:

- Tiêu đại nhân, sau buổi yến hôm nay, A Đại muốn tới quý phủ thăm đại nhân, không biết…

- Ha ha, nữ vương điện hạ có thể quang lâm hàn xá, Tiêu Duệ hết sức vinh hạnh.

Tiêu Duệ ngẩn ra, nụ cười nơi khóe miệng càng trở nên đậm.

- Hoàng đế Đại Đường bệ hạ giá lâm!

Giọng nói lanh lảnh khàn khàn của Cao Lực Sĩ quanh quẩn trong Văn Hoa điện, một đám sứ thần man di gồm cả Nam Chiếu Vương Bì La Các, đều đứng dậy kính cẩn quỳ rạp xuống đất, miệng hô:

- Hoàng đế Đại Đường bệ hạ vạn tuế.

Chỉ có sứ giả Thổ Phiên A Lãng Tá Bố ngạo nghễ đứng thẳng, chỉ hơi khom người.

Lý Long Cơ vung ống tay áo, đối mặt với đám sứ thần man di quỳ trên mặt đất này, tâm tình xấu của hắn vì bị người Thổ Phiên xâm chiếm nháy mắt trở nên hưng phấn. Hắn đi như rồng như hổ xuyên qua thảm đỏ trung ương Văn Hoa điện, không chớp mắt bước tới chỗ ngồi Thiên Khả Hãn trên trung ương đài cao của mình.

Hắn bước lên đài, bỗng nhiên xoay người một cái, lại vung tay áo cất cao giọng nói:

- Các khanh bình thân.

Hắn lại thoáng nhìn thân hình hơi nghiêng của sứ giả Thổ Phiên A Lãng Tá Bố dưới đài, hắn nhướng mày, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi ngồi xuống.

Hoàng đế Đại Đường không có hé răng, đám sứ thần man di đành phải tiếp tục quỳ rạp trên mặt đất. Cao Lực Sĩ vội vào đánh ánh mắt với Tiêu Duệ, Tiêu Duệ cười, đứng dậy chuyển thân hình tới A Lãng Tá Bố, cất cao giọng nói:

- Sứ giả Thổ Phiên, gặp vua của ta như nào dám không quỳ bái?

A Lãng Tá Bố mặt không đổi sắc, khom người nói:

- Tiêu đại nhân, Thổ Phiên chúng ta và Đại Đường là nước huynh đệ, cũng không phải nước phụ thuộc Đại Đường, bản sứ là thần tử Tán Phổ Điện Thổ Phiên, tự nhiên không cần quỳ lạy hoàng đế Đại Đường bệ hạ!

A? Tiêu Duệ cười nhàn nhạt:

- Vua của ta thiết yến chiêu đãi tứ di thần chúc ở Văn Hoa điện, nhận tứ di triều bái, nếu Thổ Phiên không chịu triều bái vua của ta, ngươi tới làm gì? Người tới, đuổi người này ra, trục xuất khỏi Trường An!

Sứ giả Thổ Phiên bị sĩ tốt Võ lâm quân trục xuất khỏi cung thành, nhưng còn không ra khỏi hoàng thành, đã bị Võ lâm quân giết chết tại chỗ. Ngay sau đó, một đám tùy tùng hơn mười người của A Lãng Tá Bố đều bị Võ lâm quân vây quanh trong dịch quán Trường An, bắn chết toàn bộ, không một người lọt lưới.

Chợt, tin tức động trời sứ giả Thổ Phiên ám sát hoàng đế Đại Đường bệ hạ truyền ra khắp thành Trường An, làm cho lúc hoàng hôn mặt trời lặn đám sứ thần man di tham gia tứ di yến xong nghe tin tức này, cực kỳ khiếp sợ, càng thêm kinh sợ mà đều tự trở về dịch quán không đề cập tới. Trên đường trở về dịch quán Nam Chiếu Vương nghe được tin tức này, Nam Chiếu Vương tâm cơ âm trầm tỉnh ngộ trước tiên, Đại Đường muốn khai chiến với Thổ Phiên! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m

Bì La Các lập tức trở về dịch quán, triệu tập thị vệ và tùy tùng, lập tức vội vàng rời khỏi thành Trường An trở về Nam Chiếu.

Đại Đường Thổ Phiên sắp khai chiến, làm một kẻ xuyên qua, Tiêu Duệ cũng không để ở trong lòng. Bởi vì căn cứ sử sách ghi lại, giữa Đại Đường Thổ Phiên chiến tranh lớn nhỏ trải dài cả vương triều Đại Đường, mà hiện tại, chẳng qua là một trận chiến bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Chỉ có điều làm cho Tiêu Duệ cảm thấy giật mình chính là, lần này không ngờ Lý Long Cơ lại sử dụng Khánh Vương làm chủ soái khai chiến với Thổ Phiên ---- Lý Tông muốn tới Hà Lũng… Tiêu Duệ mơ hồ cảm thấy tâm thần có chút bất an.

Mời vừa uống hai chén trà xanh, Tiêu Hổ liền tới báo:

- Đại nhân, Thoán nhân nữ vương điện hạ cầu kiến.

Tiêu Duệ ồ một tiếng, đứng dậy chỉnh quần áo mình, đi ra ngoài đón.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dai-duong-tuu-do/chuong-202/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận