Võ Huệ Phi thở một hơi thật dài, trong lòng dần dần bình ổn. Võ Huệ Phi luôn lo lắng, Tiêu Duệ đi một mạch tới ngày hôm nay, hắn sẽ không "nôn" quyền lực có thể đạt được dễ như trở bàn tay trả lại cho Lý Kỳ. Mà một khi Tiêu Duệ soán vị đăng cơ, vương triều Lý Đường sẽ hoàn toàn chơi xong. Đã không có một đứa con làm hoàng đế, quý phi cao cao tại thượng như nàng, lúc đó thật sự sẽ rơi xuống đất biến thành gà mái rồi.
Trong sảnh, Lý Kỳ bắt lấy tay Tiêu Duệ không bịu buông, mặt đỏ bừng lên. Mà ngoài phòng, Lý Lâm Phủ không khỏi thất vọng mà chà chà chân, cũng không có tiến vào trong phỏng, đi thẳng trở về viện lạc của người Lý gia sống trong Tiêu phủ.
Lại nói Lý Lâm Phủ cũng là hoàng tộc Lý Đường, nhưng nhánh hoàng tộc này lại một lòng một dạ muốn lật đổ Lý Đường, cố gắng khuyến khích Tiêu Duệ soán vị xưng đế. Loại lòng dạ này nhìn qua ít nhiều có chút cổ quái. Kỳ thật, cẩn thận mà nghĩ sẽ không khó hiểu rõ: đầu tiên Lý Lâm Phủ là một người rất có dã tâm, hắn coi trọng quyền lực, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cho tới nay, Lý Lâm Phủ đều vạn phần mơ ước đối với hoàng quyền cao cao tại thượng. Sau khi hắn cảm thấy bản thân không có khả năng ngồi lên chiếc ghế kia, toàn bộ hy vọng của hắn đều ký thác trên người Tiêu Duệ. Con rể làm đế, làm Quốc Trượng, có lẽ có thể an ủi tấm lòng tịch mịch là lại rục rịch kia của Lý Lâm Phủ.
Nhưng dù sao Tiêu Duệ cũng là Tiêu Duệ, Tiêu Duệ không có đi theo "kế hoạch" hắn thiết kế, mặc dù khoảng cách tới chiếc ghế kia chỉ có một bước. Trong lòng Lý Lâm Phủ hơi bực bội, vội vàng trở về phòng ngủ của mình, ngay cả Lý phu nhân kêu gọi cũng không nghe thấy.
Lý Kỳ đạt được "cam đoan" của Tiêu Duệ, tâm tình thả lòng mà dẫn Võ Huệ Phi rời khỏi Tiêu gia. Không cần bao lâu, hắn có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên chiếc ghế kia, quân lâm thiện hạ, nói thiếu niên thái tử không hưng phấn trong lòng đó là giả.
Tiêu Duệ đứng ở cửa lớn Tiêu gia, nhìn xa giá Lý Kỳ và Võ Huệ Phi dần đi xa, nụ cười thản nhiên lập tức không thấy. Sắc mặt hắn có chút âm trầm quay đầu lại nhìn bốn cô gái Lý Nghi:
- Nghi nhi, Dương Lan đi nơi nào rồi? Ta về phủ đã nhiều ngày, như thế nào không thấy tung tích của nàng?
Lý Nghi nhướn mày, thở dài:
- Nha đầu kia mất tích đã nhiều ngày, dẫn người tìm khắp thành cũng không có tung tích, cũng không biết có phải hay không….
Trước mắt Tiêu Duệ hiện lên dung nhan vô cùng tuyệt mỹ của Dương Lan khiến Tiêu Duệ đột nhiên biến sắc giật mình trong lòng. Tuy rằng Dương Lan đã trở thành nữ nhân của hắn, nhưng dù sao nàng vẫn là con gái Dương Lăng. Nhớ tới dư nghiệt Tùy Triều Dương Lăng luôn thúc đẩy ở sau màn, một loại cảm giác cổ quái bắt đầu nổi lên trong lòng hắn.
Sau khi trầm ngâm thật lâu, Tiêu Duệ thở dài:
- Tùy nàng đi thôi.
Ba ngày sau, đại điển tân hoàng đăng cơ rốt cục cử hành, thái tử Lý Kỳ như nguyện tiếp nhận vương miện hoa lệ đại biểu quyền bình tối cao của Đại Đường mà hắn đợi hồi lâu kia. Lý Long Cơ lui về ở cung Mạo Ninh, xưng thái thượng hoàng.
Lý Kỳ đăng cơ tuyên bố đại xá thiên hạ, ngay cả Phu Mông Linh khởi binh theo giặc cũng được xếp vào bên trong danh sách tân hoàng đặc xá. Đến lúc này, hoàng triều Đại Đường lật qua một trang Lý Long Cơ, chân chính nghênh đón thời đại của Lý Kỳ.
Tiếp đó, Lý Kỳ liếp tiếp ra hai chiếu thư, một đạo triệu Lý Hanh về kinh, một đạo thì triệu Phu Mông Linh về kinh yết kiến.
…
…
Công việc thay thế hoàng quyền cũ mới phức tạp, hơn nữa thiên hạ mới ổn định sau phản loạn Lý Tông, nhiều việc còn dây dưa chưa làm xong Lý Kỳ lại vội vàng xưng đế. Nếu không có hai người Bùi Khoan và Chương Cừu Kiêm Quỳnh phân chia chính sự rõ ràng, mà đại cục tổng thể lại nằm trong tay Tiêu Duệ, Lý Kỳ căn bản không ứng phó được loại tình huống này.
Hắn thật không ngờ, hoàng đế lại vất vả như vậy, trước mắt bày ra đống tấu chương giống như hòn núi nhỏ, bên tai quanh quẩn tiếng dâng tấu của văn võ đại thần cả triều mồm năm miệng mười, mày Lý Kỳ nhíu càng chặt. Hắn thở dài, chậm rãi buông bút son trong tay, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Duệ, cười khổ:
- Tỷ phu, trẫm thật không ngờ, làm hoàng đế lại có khổ mà không nói nổi như vậy…
Khóe miệng Tiêu Duệ hiện lên một nụ cười cổ quái, cúi người thi lễ:
- Hoàng thượng, nếu đã làm vua của người, quân lâm thiên hạ nắm hết quyền hành, tự nhiên phải vất vả một chút. Triều chính, quốc sự, quân vụ, dân sinh, thương nhân, nông canh… Những việc này, tất cả đều cần hoàng thượng tự mình quyết đoán. Lãnh thổ quốc gia Đại Đường mênh mông ngàn dặm, dân số phong phú, nếu muốn làm một vị vua đầy hứa hẹn sao lại dễ dàng? Nếu hoàng thượng muốn nhàn hạ, cũng chỉ có thể buông thả triều chính này, từ đó…
Lý Kỳ duỗi người, cười khổ:
- Trẫm đương nhiên muốn làm một hoàng đế tốt, nhưng nhiều chuyện phức tạp như vậy, đều chờ trẫm ngự phê, ngay cả trẫm không ăn không ngủ sợ cũng không nổi…
Tiêu Duệ khẽ mỉm cười:
- Chính bởi vì như thế, cho nên thần mới khẩn cầu hoàng thượng thi hành tân chính. Thành lập Viện Chính Vụ, thiết lập một đại thần Thủ tướng Nội các, một hoặc vài đại thần Phó thủ tướng; mà trong Viện chính vụ thì thiết lập nhiều tổ chức công, nông, binh, thương, học hình, phân biệt quản lý các chính vụ Đại Đường… Quan lại tổ chức này, trợ giúp lẫn nhau, hạ cấp chịu trách nhiệm với thượng cấp, mà đại thần thủ tướng Nội các thì trực tiếp chịu trách nhiệm với hoàng thượng…
Lý Kỳ nhảu dựng lên, cúi đầu nói:
- Tỷ phu, lời huynh nói thật ra trẫm cũng có thể hiều. Nhưng quyền lực của các đại thần thủ tướng Nội các quá lớn, chẳng phải tương đương với trẫm mất quyền lực…
Tiêu Duệ thản nhiên cười:
- Đại thần thủ tướng nội các xử lý quốc chính, trong tay chỉ nắm giữ quyền lực không thật để quản lý chính sự, mà không phải thực quyền… Mà trong kế hoạch tân chính của thần, còn cần thành lập một Viện giám sát hình thành giám sát và chế hành Viện chính vụ. Viện giám sát có chức trách chỉnh đốn các loại quan lại trong Viện chính vụ, phàm là Viện chính vụ muốn đưa ra lệnh đều phải được Viện giám sát thông qua mới có thể thi hành… Mà Giám sát sứ trong Viện giám sát, có thể do thành viên hoàng thất và Hàn lâm học sĩ công bằng chính trực làm.
Lý Kỳ trầm ngâm, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, thần sắc nhìn Tiêu Duệ hơi cổ quái, hắn cúi đầu nói:
- Tỷ phu, dựa theo ý nghỹ tân chính này của huynh, như vậy, còn muốn hoàng đế trẫm làm gì? Triều chính có Viện chính vụ, giám sát có Viện giám sát, hoàng đế trẫm chẳng phải là chỉ có thể tránh ở trong cung xem náo nhiệt?
Tuy rằng Lý Kỳ trẻ tuôi, tâm tư cũng đơn thuần, nhưng hắn cũng không phải thằng ngốc. Làm hoàng đế, hắn cực kỳ mẫn cảm nhận ra được hoàng quyền của mình sắp nguy hiểm trong kế hoạch tân chính của Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ lắc đầu:
- Hoàng thượng, nội dung tân chính quan trọng không phải phân quyền của hoàng thượng, mà là chia lo cho hoàng thượng, tăng hiệu quả vận hành triều đình. Hoàng quyền độc tài, cũng là thống trị vạn dân thiên hạ, mà chính quyền thuộc về Viện quốc vụ, đồng dạng vẫn là thống trị vạn dân thiên hạ, ai hơn ai kém không phân rõ ràng… Về phần hoàng thượng lo lắng hoàng quyền rơi ra ngoài, thần nghĩ rằng cũng không nhất định. Viện chính vụ và Viện giám sát cân bằng lẫn nhau, quyền lực này chỉ có thể vận hành dưới quy phạm luật pháp Đại Đường và sự giám sát điều khiển của hoàng thượng…
Lý Kỳ thở dài:
- Tỷ phu, trẫm nghe không hiểu.
Tiêu Duệ thở phào một cái, khỏe miệng nở ra một nụ cười cổ quái, đột nhiên cúi đầu nói:
- Hoàng thượng, việc lựa chọn quan lại cao tầng trong Viện quốc vụ, đều do hoàng thượng nêu tên thông qua Viện giám sát bổ nhiệm, mà Viện giám sát thi hành đủ loại giám sát với Viện chính vụ, cuối cùng dâng tấu đến chỗ hoàng thượng, cuối cùng do hoàng thượng quyết đoán. Kể từ đó, Viện giám sát thực hiện giám sát Viện chính vụ, mà hoàng thượng thì thực hiện theo dõi Viện giám sát, hai bên cân bằng, mà hoàng quyền thì vượt qua cả hai. Hoàng thượng, tại sao lo lắng hoàng quyền bị rơi ra ngoài đây?
Lý Kỳ trầm ngâm không nói, cuối cùng hắn cũng rõ ràng lời Tiêu Duệ nói. Nhưng hắn vẫn lo lắng trong lòng. Thậm chí, một ý niệm còn lặng lẽ thoáng hiện lên trong đầu hắn, từ bản năng hắn hoài nghi dụng tâm đích thực của Tiêu Duệ.
Nhưng hắn chợt xua tan điều này. Dùng hiểu biết của hắn đối với Tiêu Duệ, nếu hắn có lòng soán quyền, lúc trước trực tiếp soán vị là được, cần gì trước tiên nâng mình lên hoàng vị sau đó lại hao hết tâm tư thi hành tân chính cái gì.
Lý Kỳ phức tạp liếc Tiêu Duệ một cái, thở dài nói:
- Tỷ phu, việc này quan trọng, trẫm muốn tiếp tục cân nhắc… Ngoài ra, trên triều hội ngày mai, trẫm sẽ nói với các đại thần chuyện tân chính, nghe ý kiện mọi người một chút…
Tiêu Duệ khẽ cười, khom người nói:
- Tất nhiên đều do hoàng thượng, thần cáo lui trước.
Tiêu Duệ rời đi.
Bóng dáng hắn vừa mới biến mất, bóng dáng già nua của Cao Lực Sĩ liền đi ra từ trong phòng.
Cao Lực Sĩ chậm rãi kỳ rạp xuống trước bàn Lý Kỳ, cúi xuống không nói.
Lý Kỳ khoát tay áo:
- Đại tướng quân đứng lên đi…. Đại tướng quân! đối với chuyện tân chính Tiêu Duệ vừa mới nói, ý ngươi như thế nào?
Cao Lực Sĩ run rẩy đứng dậy, ho khan vài tiếng, cúi đầu nói:
- Hoàng thượng, lão nô không hiểu quốc sự cũng không dám can thiệp quốc sự. Lão nô chỉ truyền đạt ý chỉ của thái thượng hoàng mà thôi. Hoàng thượng, thái thượng hoàng nói, thái thượng hoàng và hoàng thượng huyết mạch tương liên, thiên hạ Đại Đường chính là thiên hạ của Lý Đường, khi nào hoàng thượng thi hành tân chính của Tiêu Duệ, thì hoàng thất Đại Đường nguy rồi…
Ánh mắt Lý Kỳ ngưng lại, trầm giọng nói:
- Ý tứ của thái thượng hoàng là, Tiêu Duệ có lòng soán quyền của trẫm?
Cao Lực Sĩ lại thở dài một tiếng, giọng nói trở nên có chút mờ ảo không định:
- Hoàng thượng, thái thượng hoàng nói, lòng của Tiêu Duệ người qua đường đều biết, vì cơ nghiệp Đại Đường muôn đời, hoàng thượng phải phòng bị!
Lý Kỳ nghe xong lời này, im lặng một lát, đột nhiên bĩu môi:
- Vậy thái thượng hoàng muốn trẫm làm thế nào? Diệt trừ Tiêu Duệ?
Đầu vai Cao Lực Sĩ run một trận, cúi đầu không nói. nguồn t r u y ệ n y_y
Lý Kỳ đột nhiên cười ha ha:
- Trẫm không phải thằng ngốc, cũng sẽ không làm con rối. Đại tướng quân, ngài trở về chuyển cáo thái thượng hoàng đi, nếu Tiêu Duệ muốn cướp giang sơn Lý Đường, đã sớm xuống tay, còn có thể để trẫm đi lên ngôi vị hoàng đế sao? Tiêu Duệ vẫn là người trẫm tín nhiệm và dựa vào. Ít nhất, hắn làm không ít chuyện cho trẫm, hôm nay trẫm có thể đăng cơ xưng đế, toàn bộ đều dựa vào sự bảo vệ của hắn. Nếu không có Tiêu Duệ, có lẽ trẫm đã sớm chết dưới dao mổ của phản quân Lý Tông đi… Không hy vọng nhìn thấy trẫm ngồi ở đây, cũng không phải Tiêu Duệ.
- Đi thôi, Đại tướng quân. Bẩm báo thái thượng hoàng, trẫm đã triệu Lý Hanh về kinh, nếu hắn không quay về kinh, đừng trách trẫm không niệm tình cảm huynh đệ.
Lý Kỳ khoát tay áo, trầm giọng nói.
Cao Lực Sĩ mệt mỏi cúi người thi lễ, run rẩy mà rời khỏi ngự thư phòng, bước về chỗ sâu nhất trong cung Mạo Ninh.