Chương Cừu Liên Nhi ồ một tiếng, liền quay lưng đi, không thèm nói lại. Thấy hai người ở chung một chỗ thật sự xấu hổ không được tự nhiên, Tiêu Duệ vội vàng chắp tay cáo từ, trực tiếp rời đi. Mà ngay khi hắn rời đi trong nháy mắt, Chương Cừu Liên Nhi bỗng nhiên quay đầu lại, đám sương bao phủ trên khuôn mặt đẹp kia, ẩn hiện một tầng lệ quang nhàn nhạt.
Tiêu Duệ xuyên qua dòng người, trong lòng dần trở nên yên lặng. Khoa thi thì khoa thi, có gì đặc biệt hơn người? Dù sao mình cũng không sao cả, mấy ngày nay hắn mặc dù đang ở dưới sự giám sát của thiếu nữ cũng xem một ít kinh, sử, tử, tập… các loại công khóa, nhưng hắn biết trình độ của mình, nếu như thi thi từ, có lẽ hắn còn có thể tiếp tục sống qua, thật sự phải thi những chi, hồ, giả, dã, muốn cái mạng già của hắn cũng khó như lên trời.
Sợ rằng không ai dám tin, một tài tử tửu đồ thanh danh lên cao, không ngờ làm không ra một thiên "Kinh luận".
Hắn ở trên đường nhìn ra chung quanh, Lệnh Hồ Xung Vũ từ đầu con đường này vội vàng mà tới, dừng lại bên cạnh Tiêu Duệ liền vội la lên, "Công tử, tửu phường đã xảy ra chuyện!"
Tiêu Duệ đột nhiên cả kinh. Hắn cự tuyệt yêu cầu hợp tác của Tiên Vu gia và Gia Cát gia, chẳng khắc gì liền lập tức đắc tội hai đại thế lực thương nhân Kiếm Nam Đạo này, mặc dù có Chương Cừu Kiêm Quỳnh và thứ sử nha môn đứng sau lưng, nhưng hắn vẫn cảm thấy được, Tiên Vu gia và Gia cát gia sẽ không như vậy mà từ bỏ ý đồ.
Nếu Tiên Vu Trọng Thông bảo trì trầm mặc, nuốt xuống miệng cơn tức này, trơ mắt nhìn tài nguyên cuồn cuộn đổ vào tửu phường Tửu Đồ mà không thể nề hà, vậy hắn cũng không phải là một quan thương lớn nhất Kiếm Nam Đạo này.
- Sao lại thế này?
Tiêu Dệu giữ lấy cánh tay Lệnh Hồ Xung Vũ.
- Công tử, lương thương ban đầu đáp ứng bán lương thực cho tửu phường đều đồi ý không bán, nói là thiếu lương thực… Hiện tại trong tửu phường đã không có tồn bao nhiêu lương thực để có thể chưng nấu lên men.
Lệnh Hồ Xung Vũ thở hổn hển.
Sắc mặt Tiêu Duệ đại biến. Tửu phường làm rượu thì lương thực là nguyên liệu không thể thiếu, nhất là đối với tửu phường Tửu Đồ chú yếu ủ Ngũ Lương Ngọc Dịch, nhu cầu lượng lương thực càng lớn.
Kiếm Nam Đạo là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, có riêng danh xưng là kho thóc Đại Đường. Mà năm nay, đất Thục lại được mùa thu hoạch lương thực lớn; hiện tại đã là cuối hè, gần thù hoạch vụ mùa, trên thành như thế nào lại thiếu lương? Tiêu Duệ âm thầm mắng một tiếng, nhất định là Tiên Vu gia và Gia Cát gia phá rồi. Lấy lực ảnh hưởng và áp lực của hai nhà bọn họ ở Kiếm Nam Đọa, làm cho lương thương Ích Châu này không dám bán lương cho tửu phường Tửu Đồ, nghĩ đến có khả năng.
Tiêu Duệ thầm hận mình thiên tính vạn tính không ngờ rằng lương thực sẽ xảy ra vấn đề. Sau khi trầm ngâm thật lâu, hắn cười cười
- Lệnh Hồ huynh, phiền toái ngươi đi nói cho Dương Quát, không nên gấp gáp, trước dùng lương còn tồn để ủ, đồng thời nhanh chóng phái người đi phủ huyện xung quanh mua lương thực.
…
…
5 ngày sau, mọi người phái ra phủ huyện xung quanh mua lương thực đều trở về, mang về một tin tức phi thường không ổn: vừa nghe nói là Ích Châu tửu phường Tửu Đồ, không có một người nào, không một lương thương nào nguyện ý bán lương thực của bọn họ. Lương tồn nhiều nhất có thể kiên trì không tới 4 ngày, nếu không nhập lương, tửu phường Tửu Đồ đại khái cũng chỉ phải tạm thời đóng cửa ngừng kinh doanh. Mà giờ khắc này, Ngũ Lương Ngọc Dịch đang bán rất nóng ở trên chợ, tửu phường đã tiếp nhận không ít đơn hàng của khách thương nơi khác, nếu không thể giao hàng đúng hạn, danh dự tửu phường liền xong rồi.
Sắc mặt Tiêu Duệ âm trầm, ngửa mặt lên trời nhìn vòng mặt trời đỏ trên đỉnh đầu, im lặng không nói. Dương Quát gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, Tôn Công Nhượng dứt khoát tự mình đến phủ huyện xung quanh "Tìm tòi" lương thực.
- Ta đã xem thường năng lực của Tiên Vu gia.
Tiêu Duệ chậm rãi gục đầu xuống, thản nhiên nói.
- Tử Trường, nhanh nhanh nghĩ biện pháp đi.
Dương Quát gấp đến độ chà xát tay không ngừng.
- Quát huynh, chuyện tình tửu phường này dù sao cũng là từ ngươi tới xử lý, việc này hẳn là ngươi đi nghĩ biện pháp, sao lại tìm tới ta?
Không ngờ Tiêu Duệ nở nụ cười.
…
…
Giờ phút này, Tôn Công Nhượng đã quyết định mua một tòa nhà nhỏ tại Ích Châu, xem như chỗ ở tạm thời của bọn người Tiêu Duệ. Thiếu nữ Ngọc Hoàn tiếp nhận chén trà trong tay Tú Nhi, tự mình đưa tới. Không giống đám người Dương Quát, khuôn mặt xinh đẹp có vẻ rất thoải mái, nàng có một tín nhiệm không rõ đối với Tiêu Duệ. Trong trực giác của nàng, Tiêu Duệ đã có đối sách nguy cơ lương thực của tửu phường lần này.
- Tiêu lang, uống chén trà đi.
Mấy ngày nay thiếu nữ càng thêm dịu dàng, mỗi cử chỉ lời nói đều dịu dàng như nước, thế cho nên Tiêu Duệ nhiều lần âm thầm nuốt nước miếng, thiếu chút nữa không kìm nổi liền ăn nàng. Tuy rằng mỗi ngày vành tai mái tóc chạm nhau, ôm ấp thân thiết là không thiếu, nhưng thiếu nữ vẫn luôn duy trì điểm mấu chốt cuối cùng, không chịu cho Tiêu Duệ tiến tới một bước, mặc dù chính nàng nhiều khi cũng động tình không ngớt.
Tiêu Duệ tiếp nhận chén trà, tay kia thì thuận tay mò một phen trên cặp mông đầy đặn của nàng, thiếu nữ xấu hổ đến đỏ hồng cả khuôn mặt, cười giận nhảy ra ngoài, mà Tú Nhi đứng giữa hai người đối với loại liếc mắt đưa tình không e dè người ngoài tập mãi thành quen, cúi thấp mặt làm như không thấy.
- Tiêu lang, Liên Nhi tỷ tỷ phái người tới hỏi, muốn Chương Cừu đại nhân ra mặt quay vần một chút hay không? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
Ngọc Hoàn rất nhanh liền trở về bên người Tiêu Duệ, nghênh ngang ngồi bên hắn, tùy ý cho hắn vuốt ve thân hình mềm mại của mình.
- Không cần, nàng chuyển cáo Chương Cừu tiểu thư, chuyện này chính ta có thể giải quyết.
Tiêu Duệ cười lạnh một tiếng
- Tiên Vu Trọng Thông này cũng quá ác độc, không ngờ muốn ép chúng ta vào đường chết, hừ, bản thân ta là muốn nhìn, hắn thật sự có thể lấy thúng úp voi sao?
- Tú Nhi, chuẩn bị một ít lễ vật, khiến Vệ Giáo theo ta cùng đi Ngọa Long sơn trang bái phỏng Gia Cát Khổng Phương!
Tiêu Duệ thản nhiên nói, gật gật đầu với thiếu nữ, bước ra phòng khách nhỏ.
Tin tức Tửu phường Tửu Đồ thiếu lương không mua được lương thực vừa bị Tiêu Duệ thả ra, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, Gia Cát gia thứ nhất phái người tìm tới cửa, nhiều lần thổ lộ, việc này không quan hệ với Gia Cát gia. Mà đại quản qua của Gia Cát gia cũng từ bên cạnh mơ hồ tỏ vẻ, Gia Cát gia coi như là lương thương lớn nhất Ích Châu, vân vân.
Tiêu Duệ lúc này minh bạch. Ra tay hạ ám chiêu chính là Tiên Vu Trọng Thông, mà Gia Cát gia cũng không có tham dự. Về phần Gia Cát gia muốn làm cái gì, tới giờ phút này rõ rành rành ―― hắn không lấy được quyền bán ra Ngũ Lương Ngọc Dịch, liền lui mà cầu tiếp theo, chuyển hướng về phía cung ứng lương thực cho tửu phường, Gia Cát gia muốn trở thành lương thương độc nhất vô nhị của tửu phường Tửu Đồ.
Gia Cát gia sở dĩ không giống Tiên Vu gia xuống tay với Tiêu Duệ, không phải bởi vì Chương Cừu Kiêm Quỳnh, mà bởi vì hai vị quý nhân trong triều. Chỗ dựa vững chắc sau lưng Gia Cát gia là Thọ Vương Lý Mạo, mà Thọ Vương Lý Mạo và Thịnh Vương Lý Kỳ cùng công chúa Hàm Nghi Lý Nghi đều là Vũ Huệ Phi sinh ra, Ngũ Lương Ngọc Dịch lợi nhuận tuy lớn, nhưng Gia Cát Khổng Phương lại còn phân cho ra nặng nhẹ, hắn làm sao có thể bởi vậy mà cùng Tiêu Duệ trở mặt thành thù?
Nhưng bản năng làm thương nhân, khiến cho hắn cũng rất khó buông tha tửu phường Tửu Đồ khối thịt béo này. Ngũ Lương Ngọc Dịch nóng, đã chứng minh đầy đủ, tương lai "Làm lớn làm mạnh" của Ích Châu tửu phường Tửu Đồ nhất định là vấn đề thời gian sớm muộn, một khi đã tới lúc kia, lương thực tửu phường cần là một một con số khổng lồ. Làm lương thương lớn nhất Ích Châu, Gia Cát Khổng Phương hướng ánh mắt về phía cung ứng lương thực cho tửu phường.
Cho nên, nghe được Tiên Vu Trọng Thống xuống tay với Tiêu Duệ, tin tức tửu phường Tửu Đồ không có lương thực để dùng truyền vào Ngọa Long sơn trang, Gia Cát Khổng Phương lúc này nâng ly ba chén, liên tục khen Tiên Vu Trọng Thông vài tiến