Nó sợ hãi nhìn quanh, nhưng khắp phòng ngoài bàn ghế giường tủ ra thì chẳng có một người nào cả. Hôm qua rõ ràng nó vẫn còn ở quán cà phê mà, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, và đây là đâu?
“Cạch”.
Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, và Vũ Hoàng bất ngờ xuất hiện trước mặt khiến Bảo Nam kinh hoàng đến mức không khép miệng lại được. Nó hộc tốc lao xuống giường, nắm lấy cái ghế trước mặt đưa lên, ánh mắt cực kì cảnh giác. Nhưng Vũ Hoàng vẫn thản nhiên tiến tới, nhìn Bảo Nam bằng ánh mắt thật hiền khiến nó ngẩn người ra, không biết bản thân phải phản ứng thế nào nữa.
-Cậu mau bỏ thứ đó xuống đi! Định bứt dây động rừng à? Vũ Hoàng nhẹ giọng nói, phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm trong phòng.
-Tại sao cậu lại ở đây? Bảo Nam vẫn cầm lăm lăm cái ghế trên tay, cất giọng đầy nghi hoặc.
-Đây là phòng tôi, tại sao tôi lại không thể đến chứ?
-Phòng cậu? Bảo Nam đột nhiên tái mặt rồi lùi về sau mấy bước trước thái độ bình thản của Vũ Hoàng, giọng yếu ớt dần. Nói đi, tại... sao.... lại đưa tôi đến đây?
Vũ Hoàng lúc này vẫn đứng yên tại chỗ để trấn an Bảo Nam, nhưng gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Cậu bỗng ngồi phịch xuống sàn, nhìn nó bằng cặp mắt thật buồn: