Bà chủ?
Cho ai làm?
Ơ, đột nhiên nghĩ đến nếu để cho Tiêu Lạc làm bà quản gia, Tiêu Lạc sẽ giống người vợ, chăm sóc một nhà lớn bé, trông coi việc mua sắm, vệ sinh vân vân.
Ngũ Y Y cười nhe răng: “Ai cho tôi trông coi nhà cho người ta.”
Hoắc Phi Đoạt không nhìn Ngũ Y Y mà nhìn phía trước, thản nhiên nói: “Chính xác, vậy giúp tôi trông coi.”
Khi làm người phụ nữ của tôi, trông coi việc nhà của tôi.
Ngũ Y Y lại hiểu lầm, cau mày thở dài: “Không được, khẳng định ở đó có rất nhiều mối tình của ngài, tôi không làm bà chủ.”
Quản gia khác biệt với nữ chủ nhân.
Ngón tay Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng gõ đầu Ngũ Y Y mội cái.
Nha đầu kia có lúc thật là ngốc.
Hai người vừa nói vừa đi vào trong cửa hàng cao cấp nhất.
Vừa vào cửa, Ngũ Y Y liền chú ý đến những bảng hiệu đẳng cấp thế giới.
Trong tủ của từng nhãn hiệu đựng theo rất nhiều vật phẩm quý.
“Quả nhiên là nhãn hiệu thế giới , giá phí cái ví tiền mà mấy nghìn đồng.” Ngũ Y Y nhìn quầy, lắc đầu thở dài: “Chú Hoắc, ngài nói, cái ví tiền này là dùng da cá sấu tốt để làm à, vậy cũng mấy nghìn đồng sao? Mấy nghìn đồng tôi có thể mua vài con cá sấu sống về nuôi.”
Hoắc Phi Đoạt chưa từng sánh đôi cùng người phụ nữ nào đi dạo cửa hàng, hắn vẫn chưa thích ứng, đang dùng ánh mắt sắt bén quan sát một vòng trên lầu.
Trong lòng còn đang lo lắng nếu hiện tại bị kẻ địch phục kích, bọn họ nên tìm chỗ tốt nhất để trốn.
Ngũ Y Y không đợi được câu trả lời của Hoắc Phi Đoạt, gương mặt nhỏ bé nhăn lại, không một chút khách sáo lấy khuỷu tay đánh vào bụng hắn, oán giận: “Này, Có nghe người ta nói chuyện không? Chú ngài chưa có già đâu, sao tai lại điếc hả?
Một cánh tay này lại làm cho A trung ở xa đau lòng muốn chết.
Ôi, cô bé này, xin cô về sau có muốn đánh thì đánh A Trung tôi đi. Để cho Đại ca chúng tôi chịu khổ như vậy, tôi còn đau khổ hơn Đại ca
Ai, Đại ca của bọn họ bình thường đều giống với máy bay chiến đấu, hắn thật sự không quen nhìn Đại ca trong hoàn cảnh xấu.
Ví dụ, bạn xem tiểu bạch thỏ suốt ngày bị đánh, từ lâu đã quá quen thuộc.
Ngược lại, bạn nhìn thấy con sư tử xấu xa bị khi dễ thì rất cổ quái, không được tự nhiên.
Ngũ Y Y nói đến “già” làm cho Hoắc Phi Đoạt vô cùng đau đầu, một cánh tay khoát lên vai Ngũ Y Y, ép sát cô vào trong ngực hắn, tay kia nhân tiện sờ trên lỗ tai cô, nhẹ nhàng nhéo lỗ tai nhỏ bé của cô, xoay người môi gần như kề sát vào da mặt Ngũ Y Y, thổi khí nóng: “Vật nhỏ, nói tôi già sao, tôi sẽ không khách sáo.”
Hắn nhất định sẽ dùng một loại vận động kịch liệt thật lớn nào đó chứng minh với cô, hắn vẫn chưa già.
Hai mươi sáu tuổi mà bị cô gọi là già, thật là buồn chết mất.
Cả người Ngũ Y Y như có dòng điện chạy qua, gương mặt đỏ lên.
Vì sao khi nghe được câu nói uy hiếp, cả người cô như bị điện giật, cảm giác như vậy…Như vậy thật mập mờ?
“Đã biết, không nói ngài già, ngài không hề già, ngài còn rất trẻ, được rồi chứ?”
Tay chân Ngũ Y Y hơi luống cuống.
Ờ trước mặt thần linh, lần đầu tiên cô có cảm giác mình chính là con gái.
Hoắc Phi Đoạt đưa mắt nhìn Ngũ Y Y có chút xấu hổ, chỉ chỉ vào cái ví tiền nữ dưới quầy, nói: “Thích cái này sao? Mua cho em một cái.”