Đại La Thiên Tôn
Tác giả: Chiến Thần Đà
Chương 75: Nội Các.
Biên Tập: Nguyễn Sỹ Hà
Nguồn: truyen.org
Ads Tinh Hồn diện bộ y phục màu đen, thong thảsải bước ra khỏi viện tử của mình. Một cơn gió nhẹ đưa qua làm mái tóc đen huyền của hắn nhẹ lay động, Tinh Hồn lúc này như một vịthi sĩngắm nhìn cảnh bình minh, trông ngọ thụ lâm phong vô cùng.
Trên vai hắn, tiểu bằng dường như cũng đang thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp ấy, nó đắm mình trong ánh nắng ban mai.
Tinh Hồn ngắm nhìn khung cảnh, chợt mở miệng nói:
- Tiểu bằng, đây là lần đầu tiên ta và ngươi trực tiếp nói chuyện nhỉ?
Tiểu bằng ngạc nhiên, đưa cái đầu nhỏ của nó nhìn qua:
- Chủ nhân, người hiểu những gì ta nói sao? Ta còn chưa tu luyện được đến giai đoạn hóa hình mà?
Tinh Hồn mìm cười, hai tay chắp ra sau lưng, dường như đang tự nói với chính mình:
- Quảnhiên là có thể.
Sau đó nói tiếp:
- Chuyện này ngươi không cần quan tâm. Tiểu bằng, ta luôn thắc mắc, tại sao ngươi lại ở trong khu rừng đó? Ta có tìm hiểu trong sách nhưng chưa có quyển nào nhắc đến loại ma thú như ngươi tồn tại ở đó, th
ậm chí là trên cảđại lục này hiện nay.
Tiểu bằng v
ẫn kêu chíp chíp, thế nhưng đối với người tu luyện Súc sanh thiên thư như Tinh Hồn mà nói thì điều này hoàn toàn bình thường.
- Ta không biết. Ta không biết phụ m
ẫu ta là ai. Lúc ta vừa nở ra thì đã gặp được chủ nhân.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m Tinh Hồn chợt nhíu mày, như đang suy nghĩmột điều gì đó. Sau đó trở lại bình thường, nhìn về phía Thông thiên phong.
- Thôi bỏ đi. Bây giờcùng ta đi đến Nội các.
Nói rồi liền nhanh chóng ngự pháp bảo một đường đi phi đến Thông thiên phong. Tuy hiện giờtiểu bằng là sủng v
ật của hắn, thế nhưng dù gì cũng là môt Bát cấp yêu thú, lại có thiên phú kinh người, thế nên không thểtùy tiện xuất ra được.
Tinh Hồn cũng muốn cho tiểu bằng ở bên ngoài cho thư thái, ở trong tiên các tuy tốt cho việc tu luyện với một ma thú ngạo thịtrời xanh như Kim sí thiên bằng mà nói thì đúng là còn hơn cảtra tấn.
Thông thiên phong. Nội điện thư các.
Tinh Hồn đứng trước Nội các, kiến trúc cổ kính, thế nhưng v
ẫn không hiện ra những vết mài mòn của năm tháng. Nội các này gắn liền với sự hình thành của thần điện, có lẽ cũng có vịtrí ngang bằng với Đồ thư quán. Thế nhưng v
ẫn là Nội các, v
ẫn chưa bằng các Đại nội các bên trong Thánh cảnh được.
Tinh Hồn bước vào cửa Nội các, đưa lệnh bài của Hồng gia cho một vịquản sự. Chỉthấy hắn nhìn qua một lần, sau đó cất giọng hỏi:
- Lệnh bài của Hồng gia?
Tinh Hồn g
ật đầu, thản nhiên trảlời:
- Đúng v
ậy!
Vịquản sự ấy nói tiếp:
- Có lệnh bài này ngươi có thểở trong bao lâu tùy ý, thế nhưng v
ẫn phải nộp phí đi vào.
Tinh Hồn ngạc nhiên hỏi:
- Lệ phí? Bao nhiêu?
- Mười Nguyên dương đan.
Tinh Hồn ồ lên một cái. Th
ật không ngờphí vào lại cao đến như v
ậy, hèn chi đối với các đệ tử thường của nội điện lại chỉcó thểvào nội các một tháng có một lần, nguyên nhân là như v
ậy.
Tuy nhiên số Nguyên dương đan ấy đối với Tinh Hồn chỉlà mất một sợi lông trâu mà thôi. Phần thưởng mà trưởng lão lần trước tặng cho hắn cũng đủ cho hắn vào đây mười lần. Còn chưa tính đến số Nguyên dương đan còn tích trữbên trong tiên các nữa.
Tinh Hồn liền lấy ra mười viên Nguyên dương đan đưa cho họ, sau đó sải bước tiến vào trong nội các.
Nội các này có diện tích không thua kém gì Đồ thư quán. Liếc mắt nhìn qua đã thấy hàng loạt giá sách, bên trên bày đủ loại vũ kỹ. Nhìn qua thì đa số chỉlà Huyền cấp và Linh cấp vũ kỹ. Loại vũ kỹ Hoàng cấp tính ra còn chưa đến năm cuốn.
Tuy nói Tinh Hồn có đến hàng trăm các vũ kỹ, còn là vũ kỹ b
ậc cao trên Tiên giới. Thế nhưng với thực lực hiện giờcủa hắn thì chưa thểphát huy được toàn bộ thực lực chân chánh của chúng. Cũng là nhờngộ tính kinh người của mình, thế nên cũng có thểcoi là tiếp thu được một phần.
V
ậy nên, tốt nhất là đi lên từ thứcăn bản nhất, chính là các vũ kỹ ở đây. Vũ kỹ tuy nói có phân chia cấp b
ậc, thế nhưng cũng không vì thế mà khinh thường. Ví dụ như một quyền thôi sơn của một người bình thường đánh ra thì chắc chắc không phá nổi một cục đá. Thế nhưng, nếu là một quyền thôi sơn của một tuyệt thế cao nhân, thổi bay một khu rừng cũng là chuyện bình thường.
Thế nên, đối với Võ giảthì chủ yếu là tu luyện nội công, tâm tính và thực chiến là chính, vũ kỹ chỉlà một phần. Bởi vì vũ kỹ càng cao thì biến chiêu trong đó càng tinh diệu, có thểthiên biến vạn hóa, trong giao chiến có thểchiếm thượng phong, tăng tỉlệ thắng lợi.
Đầu tiên, Tinh Hồn muốn hoàn thiện Hỗn độn đại la thiên quyết của mình nên đi đến chỗ các tâm pháp khí công. Đi đến chỗ giá sách, Tinh Hồn lấy từng cuốn lên l
ật ra đọc. Người ngoài mà nhìn vào thì chắc chắn nghĩrằng hắn là một tên thểhiện, cầm quyển sách chưa được một phút đã bỏ xuống, thế thỉhiểu cái răng mô gì.
Thế nhưng đối với Tinh Hồn thì đây cũng giống như một thằng học sinh mười tám tuổi có IQ hai trăm đi làm mấy bài t
ập lớp một lớp hai v
ậy. Thiên tư hắn hơn người, vạn năm khó gặp, công pháp ảo diệu của Tiên giới hắn còn có thểlĩnh ngộ được, mấy thứnày tính là gì, chớp mắt có thểtham ngộ
Hằng trăm quyển sách trên kệ chỉtrải hơn một giờthì đã bịTinh Hồn đọc hết. Sau khi đọc xong Tâm pháp khí công, Tinh Hồn tiếp tục đến chỗ Tâm pháp ngoại công, rồi lại đến chỗ tâm pháp luyện khí, luyện đan… bỏ ra gần một ngày, toàn bộ số sách trong nội các đã bịhắn xem qua toàn bộ. Nếu mà kểra thì khẳng định chẳng có ma nào tin một con người có thểđọc và lĩnh ngộ hết tất cảđống sách đó trong một ngày.
Sau khi thỏa mãn, Tinh Hồn liền trở về viện tử của mình, tiến vào trong Quần tiên các, bắt đầu chọn lọc ra những thứcần thiết đểhoàn thiện món võ độc môn của mình.
Vì thời gian không có thừa nên Tinh Hồn quyết định sẽ bế quan hai ngày. Sau khi hoàn tất sẽ đi lĩnh nhiệm vụ tinh anh đểcó thểvào trong Thánh cảnh.