Đại Ma Đầu Chương 1 016 + 1017: Thần Hi Vương


    Đại Ma Đầu
    Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh

    Chương 1016 + 1017: Thần Hi Vương

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda



    Cũng chính vào lúc này, ở trong Thiên Không chủ thành, trong cung điện chủ thành tượng trưng cho quyền uy tối cao của Dực Thần Vương, một trong những người hiện đang giữ ngôi vị Dực Thần Vương, thân hình cao lớn mà anh tuấn, sau lưng có một đôi cánh chim trắng nõn khép hờ, bộ dáng giống như một vị quý tộc thân vương.

    Thần Hi Vương, lúc này sắc mặt có chút tức giận, hung hăng ném chén rượu trên tay xuống đất:

    - Mặc Khắc đến cùng làm ăn thế nào vậy? Giao cho hắn nhiều binh lực cùng Quang Minh Pháo như thế, vậy mà ngay cả một truyền tống trận nho nhỏ cũng không phòng thủ được, lại để cho kẻ khác công phá?



    Hai hàng Dực Thần nhân nam nữ Nguyên Anh kỳ đều câm như hến, không dám lên tiếng trong khi Thần Hi Vương đang tức giận, rất sợ đen đủi bị vạ lây. Phải biết rằng tính tình Thần Hi Vương cũng không tốt cho lắm, ai mà chọc giận hắn, có giữ được tính mạng hay không còn khó nói.

    Chẳng qua mọi người cũng khẽ nhíu mày, nhớ tới sự quỷ dị của chuyện này. Dựa theo sự bố trí phòng thủ trọng điểm như vậy, dù cho binh lực đối phương có cường đại hơn chăng nữa, muốn trong thời gian quá ngắn công phá trọng điểm từ bên ngoài, đó là một sự tình rất khó thực hiện. Vì sao Mặc Khắc ngay cả tin tức cũng không truyền về được.

    Nói như vậy, cũng chỉ có một khả năng, đối phương đã điều động một nhóm lớn cường giả Hóa Thần kỳ? Nhưng điều này tuyệt đối không có khả năng, cường giả Hóa Thần kỳ cũng đâu phải là củ cải trắng, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Trong Lục Vực Cửu Châu, tổng số cường giả Hóa Thần kỳ rất có hạn, bao gồm những kẻ xuất thế, không xuất thế, số lượng toàn bộ cũng không tới được một trăm.

    Mà trên đời này, ngoại trừ đám Tu La ở Tu La Vực kia dám đao sáng công khai đối nghịch cùng Dực Thần tộc ra, còn có chủng tộc nào dám ngang nhiên công kích trọng điểm của Dực Thần tộc như thế? Lẽ nào bọn chúng không sợ Dực Thần tộc đánh trả hay sao? Cho dù là đám Tu La của Tu La Vực kia cũng không dám đao sáng thương sáng đánh giết đến Quang Minh Thánh Vực. Dù sao nơi này chính là sân nhà của Dực Thần tộc, dựa vào ưu thế của Thiên Không chủ thành, Tu La tộc dám chạy tới đây gây sự, thuần túy chính là tìm chết.

    Đáng tiếc, Thần Hi Vương cũng không biết rằng, chính bởi vì phong cách thống trị của hắn vô cùng nghiêm khắc, mới khiến cho Mặc Khắc sau khi phát hiện trọng điểm bị một đám gia hỏa Nguyên Anh kỳ dùng mưu đoạt mất, lại không lập tức đem tình báo gửi về cho Thần Hi Vương, mà lại lựa chọn giấu diếm, đồng thời muốn xuất lĩnh thủ hạ mau chóng đoạt lại trọng điểm. Chỉ cần có thể đoạt lại được trọng điểm, cho dù có tổnthất thảm trọng cũng không sao. Bằng không, nếu để cho Thần Hi Vương biết đượcviệc này, Mặc Khắc hắn chẳng phải là tìm chết sao?

    Cũng bởi nguyên nhân như vậy, Mặc Khắc mới làm ra một hành động vô cùng sai lầm khiến hắn phải ôm hận cả đời. Ai có thể ngờ tới, trong đám cường giả Nguyên Anh kỳ không quá mức thu hút kia, thậm chí còn có kẻ có được tàng binh linh bảo cao cấp, một hơi thở lập tức trực tiếp tiêu diệt được hắn.

    Chẳng những ý đồ đoạt lại trọng điểm của Mặc Khắc hoàn toàn tan vỡ, còn làm chậm trễ quân cơ của Thần Hi Vương. Đợi sau khi Thần Hi Vương kịp phản ứng, trong trọng điểm 15, toàn bộ những thứ đáng giá đều đã bị lấy hết không còn lại gì. Ngay cả một số tài liệu dùng để xây dựng trọng điểm bọn chúng cũng không bỏ qua. Có thể thấy được đám địch nhân bí ẩn kia, kiêu ngạo ra sao, cùng hung cực ác.

    - Vương của ta, trọng điểm 15 kia, chính là dùng để ngăn chặn truyền tống trận đến từ U Minh Quỷ Vực. Chẳng lẽ, địch nhân là người trong U Minh Quỷ Vực?

    Một Dực Thần nhân Nguyên Anh cao giai vô cùng cẩn thận lên tiếng hỏi.

    - Không có khả năng, U Minh Quỷ Vực là một vực yếu nhất trong Lục Vực, vẻn vẹn chỉ có bốn cường giả Hóa Thần kỳ. Ngoại trừ U Minh Quỷ Đế còn coi là một nhân vật, tam đế còn lại, có kẻ nào dám kêu gào trước mặt Thần Hi Vương chúng ta?

    Một Dực Thần nhân Nguyên Anh cao giai khác lắc đầu bác bỏ:

    - Nói không chừng đối phương chính là lén lút mượn đường mà đi, muốn giá họa cho U Minh Quỷ Vực, gây xích mích quan hệ giữa chúng ta cùng U Minh Quỷ Vực!

    Muốn nói Dực Thần tộc kiêu ngạo, quả thực họ cũng có vốn liếng để kiêu ngạo. Hình thể hoàn mỹ, nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Mà trọng yếu nhất chính là, bọn họ sẽ không già, cho dù thọ nguyên đã cạn kiệt cũng vẫn duy trì dáng dấp lúc trẻ.

    - Nói bậy, U Minh Quỷ Vực tuy rằng không mạnh, nhưng muốn có một nhóm lớn quân đội lén lút vượt qua đó, vậy thì tuyệt đối không có khả năng, ngươi cho rằng U Minh Quỷ Đế ăn chay hay sao?

    Mặc dù là Dực Thần nhân mắt cao hơn trán, nhưng vẫn duy trì sự tôn kính đối với cường giả, nhất là U Minh Quỷ Đế, đây chính là tồn tại Hóa Thần trung giai đỉnh phong, khoảng cách đến Hóa Thần cao giai cũng vẻn vẹn chỉ là một bước. Trong Quang Minh Thánh Vực, có thể sánh ngang cùng hắn, cũng chỉ có Huy Diệu Song Vương mà thôi. Bởi vậy, những người này mặc dù là ở sau lưng nhắc đến U Minh Quỷ Đế, cũng vẫn duy trì sự tôn kính rất lớn.

    - Đủ rồi, đừng có cãi vã vô nghĩa nữa!

    Thần Hi Vương xoay người ngồi lên chiếc vương tọa trắng nõn mà hết sức uy nghiêm của hắn, lạnh lùng quan sát phía dưới:

    - Địch nhân khẳng định vẫn còn ở trên đại lục Thần Hi chúng ta chưa rời đi, lập tức phong tỏa toàn bộ trọng điểm 15, phái người đi đàm phán cùng với U Minh Quỷ Đế, thái độ nhất định phải cứng rắn, cho dù trở mặt tại chỗ cũng không tiếc. Hừ, U Minh Quỷ Đế tuy rằng lợi hại, nhưng so với thực lực tổng hợp thì vẫn kém xa Dực Thần tộc chúng ta, không cần phải quá mức khách khí cùng hắn.

    - Ngoài ra, lập tức phái người thông báo cho các quốc gia trên đại lục chúng ta, ra lệnh bọn họ phái quân đội nhân loại tìm kiếm địch nhân khắp mọi nơi. Cho dù là kẻ tới là một con kiến hôi cũng phải tìm ra cho bản vương. Bất kể là ai, dám cả gan tập kích đại lục Thần Hi của Quang Minh Thánh Vực ta, vậy thì cái giá phải trả chính là cái chết.

    - Vâng!

    Một đám Dực Thần nhân Nguyên Anh kỳ bề ngoài xuất chúng, giáp trụ hoa lệ ào ào lĩnh mệnh rời đi. Bọn họ cũng không hỏi có phải liên lạc nhờ các Dực Thần Vương khác hỗ trợ hay không, bởi vì có hỏi cũng thừa. Người ngoài đều thấy nội bộ Dực Thần tộc vô cùng thống nhất, đoàn kết.

    Nhưng trên thực tế, không có bất kỳ một chủng tộc nào, nội bộ có thể bền vững như thép được. Tám vị vương giả có được lãnh địa của riêng mình, tương đương với việc tự lậpra tám thế giới độc lập. Giúp đỡ nhau vốn chỉ là việc trên lý luận, muốn mời một vị vương khác xuất binh hỗ trợ, tất nhiên cần phải trả giá.

    Bởi vậy không có một Dực Thần Vương nào, trước khi chưa hoàn toàn xác định địch nhân là kẻ mình không có biện pháp đối phó, lại sẽ tốn một cái giá rất lớn mời viện quân tới. Huống hồ đó cũng là một sự tình vô cùng mất mặt. Thần Hi Vương sĩ diện như vậy, làm sao có thể đem sự tình mắt mặt của mình tuyên truyền đi nơi khác được?

    Không đề cập tới Thần Hi Vương bên kia phản ứng thế nào, Lôi Động bên này đã đặt sự chú ý của mình lên tòa Thiên Không thành ở phía trên Pháp Hi đế quốc. Thiên Không thành, đương nhiên không phải Thiên Không chủ thành. Nhưng đó cũng là pháo đài chiến tranh ưu tú cực kỳ khó có được.

Nguồn: tunghoanh.com/dai-ma-dau/chuong-1017-AXQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận