Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 1119 : Cùng thi triển con bài chưa lật (thượng)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Chương 1119: Cùng thi triển con bài chưa lật. (thượng)
- Ngay cả Thâm Uyên Chi Chủ cùng Thánh Diệu Vương cũng đều phải chịu thiệt ở trong tay ngươi. Trẫm thừa nhận, trẫm muốn dựa vào tu vi Luyện Hư kỳ của mình quả thực không thể nào ngăn cản được các ngươi nhiều người như vậy. Đáng tiếc, bốn vạn đại quân dưới trướng trẫm, trong đó Nguyên Anh kỳ cũng không ít hơn một vạn, còn có hơn ba mươi Hóa Thần kỳ.
- Những người này, đều là những chiến sĩ trung tâm khi xưa chuẩn bị đi theo trẫm cùng chinh phạt thiên hạ, thống nhất Lục Vực Cửu Châu. Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì có thể đối kháng cùng với trẫm? Còn không bằng thành thành thật thật đầu hàng, chờ khi trẫm thống nhất Lục Vực, ngươi cũng có thể thu được một mảnh đất, đến lúc đó, hỗn độn kết tinh cũng không thiếu phần của ngươi.
Lôi Động nghe thấy vậy thì càng thêm buồn cười:
- Ta nói này Dạ Đế đại nhân, ta không biết ngươi làm thế nào để vượt qua được khoảng thời gian dài dằng dặc như vậy. Ngươi nói bốn vạn nhân mã kia đều là thuộc hạ trung tâm của ngươi, vậy mà ngươi ngay cả thuộc hạ trung tâm như vậy cũng đều hạ Đoạt Tâm Ma, huống chi là những tên ngoại nhân như chúng ta? Quả thực chúng ta ở đây, đều thừa nhận quân đội của ngươi cường đại. Đáng tiếc ngươi có thể hỏi thử mỗi một vị cường giả Hóa Thần kỳ ở đây. Ai mà không phải đi ra từ trong núi thây biển máu? Nếu đã biết rõ là chết, biết rõ sẽ bị Đoạt Tâm Ma khống chế, chúng ta sao có thể không dốc sức phản kháng? Lấy thực lực của chúng ta, có lẽ không đánh lại được Dạ Đế đại nhân, nhưng hạ hơn phân nửa quân lực của ngươi thì dư dả. Đến lúc đó, Dạ Đế đại nhân ngươi dùng cái gì mà đi thống nhất Lục Vực Cửu Châu?
Lôi Động lần này nói, mặc dù trận doanh đôi bên bất đồng, nhưng cũng khiến cho Thánh Diệu Vương cùng Thâm Uyên Chi Chủ trong lòng vui vẻ. Cùng với bị Đoạt Tâm Ma khống chế, còn không bằng liều mạng đánh một trận. Huống chi, đâu có ai là chim non chưa thấy qua máu tanh, không phải chỉ là chiến tranh thôi sao? Không phải chỉ là cá chết lưới rách thôi sao? Đi ra lăn lộn, sớm biết thế nào cũng tới nước này từ lâu rồi.
Dạ Đế bị hỏi tới mức ngây ra, biết rõ bộ hạ của mình bị nhiều Đoạt Tâm Ma như vậy khống chế, chính là một tử huyệt. Nhưng hắn lại không thể không tiếp tục, đối mặt với sự cường thế của Lôi Động, thanh âm của hắn có chút hòa nhã hơn:
- Lôi tiểu tử ngươi có phần không rõ, chúng ta sở dĩ bị Đoạt Tâm Ma khống chế, là do nguyên nhân đặc biệt. Chiêu nạp các ngươi trở thành thủ hạ, chắc chắn sẽ không dùng Đoạt Tâm Ma đến khống chế. Ta cần một đám thuộc hạ chỉ biết nghe lệnh, không biết tự chủ trương như vậy làm quái gì.
Lôi Động làm bộ khẽ động tâm, sau khi hơi do dự một lúc lâu, bèn nói:
- Nếu Dạ Đế ngươi có thành ý như vậy, hãy cho chúng ta thời gian một năm để thương lượng cân nhắc một chút. Dù sao việc này cũng là việc trọng đại!
Lôi Động liền tung ra một chiêu mà bản thân sớm đã nghĩ tốt.
Lúc này Động Thiên Phúc Địa của Lôi Động đang mở ra. Bên trong Động Thiên Phúc Địa, một năm liền tương đương với mười năm ở ngoại giới. Hơn nữa không ngừng thu thập hỗn độn kết tinh, Lôi Động liền có cơ hội, đem Tiềm Long, Mãnh Quỷ lưỡng quân của chính mình đề cao đến cấp bậc quét ngang thiên hạ, sẽ không so với thực lực của Dạ Đế kém hơn nhiều lắm. Lại thêm minh quân bọn U Minh Quỷ Đế, Lôi Động hoàn toàn có nắm chắc áp chế Dạ Đế công kích.
Đương nhiên, đừng nói là một năm sau, coi như là hiện tại, nếu như tam phương có thể chân chính hợp lực, cũng có thể áp chế được Dạ Đế tấn công. Bởi vì Lôi Động cho tới nay đều chỉ là lộ ra một nghìn năm trăm Tiềm Long Quân Nguyên Anh cấp, cộng thêm ba vạn Mãnh Quỷ Quân đang thủ thành.
Trên thực tế một đường đánh đến bây giờ, Lôi Động không ngừng đem thủ hạ trên tường thành luân phiên công việc, đem thực lực chân chính của hai quân ẩn dấu hai phần ba.
Cái này đừng nói Thánh Diệu Vương Dạ Đế một mực tấn công Lôi Động không biết không biết mà ngay cả chính bản thân minh quân của hắn cũng không phải quá rõ ràng.
Sáu bảy thành quân lực bị ẩn dấu kia, mới là cho dựa chắc chắn mười phần của Lôi Động cho tới nay. Cũng là nguyên nhân khi Lôi Động đối mặt Thánh Diệu Vương và Thâm Uyên Chi Chủ liên thủ không hề sợ hãi.
Luyện Hư Kỳ, xác thực lợi hại, lợi hại đến mức độ Lôi Động cũng không muốn cứng đối cứng. Nhưng ở trên đại hình chiến trường như vậy, coi như là Luyện Hư Kỳ, tại chiến thuật biển người, cũng không có khả năng một mình một ngựa nghịch thiên.
Càng nhiều tác dụng, chỉ dùng để kinh sợ và hạ thấp sĩ khí của địch nhân, cùng với đề cao sĩ khí của phe mình. Nhưng rất hiển nhiên, những thủ hạ dưới trướng của Dạ Đế kia đều đã bị Đoạt Tâm Ma khống chế được, sĩ khí gì đó đã cuồng định, không có biến hóa.
- Một năm? Không được, tối đa nửa năm thời gian.
Dạ Đế chỉ sợ cũng không muốn bị những kẻ này thúc giục quá vội, bằng không nếu thật muốn liều mạng mà nói, vậy tổn thất đó liền một đi không trở lại. Bất quá chính là nửa năm một năm mà thôi, Dạ Đế hắn có thể chờ được, càng thêm không sợ những người này ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể làm ra được trò hoa dạng gì. Dù sao, khe không gian liên kết Thâm Uyên Vực kia đã bị mình đóng lại. Là mở hay đóng, hoàn toàn nằm trong tay mình khống chế. Nhóm người này, cũng chính là cá trong chậu của mình mà thôi.
- Nửa năm quá ngắn.
Lôi Động lắc đầu không ngừng:
- Chúng ta có đại lượng công tác trấn an phải làm, ngoài ra Dạ Đế đại nhân mặc dù chúng ta đầu hàng, chúng ta cũng không có khả năng tiếp thu bị Đoạt Tâm Ma khống chế.
Lôi Động giọng điệu cuối cùng hơi chút mềm mỏng xuống.
- Đương nhiên không cần dùng Đoạt Tâm Ma khống chế, trẫm đã nói qua, lúc trước những thuộc hạ này của trẫm chính là ngoài ý muốn.
Dạ Đế cũng là một bộ dáng thành khẩn nói:
- Đã như vậy, ta liền cho các ngươi thời gian một năm. Đến lúc đó lại vẫn không chịu quy thuận, thì đừng trách trẫm hạ thủ vô tình.
- Được, vậy thì thỉnh Dạ Đế đại nhân suất lui lại trăm vạn dặm.
Lôi Động cũng là cực kỳ thành khẩn nói:
- Sự tình quan hệ trọng đại, chúng ta cũng cần thương lượng một thủ đoạn phòng bị đại nhân dùng Đoạt Tâm Ma để khống chế chúng ta. Dù sao, chúng ta đều đã từng là cường giả hùng bá phương, ai cũng không muốn làm kẻ ngốc ý thức thanh tỉnh kia.
Nói đến cuối cùng, sắc mặt Lôi Động cũng là lộ ra bộ dáng khủng hoảng và kiêng kỵ.
Trong lòng Dạ Đế cười nhạt vài tiếng, thầm nghĩ muốn thương lượng phương thức ngăn cản? Hắc hắc, như vậy tùy các ngươi thương lượng đi. Đến lúc đó chỉ cần các ngươi đầu hàng, trẫm sẽ có biện pháp để các ngươi đi vào khuôn khổ. Miễn cho các ngươi nhất thời khó có thể tiếp thu mà làm trộm trèo tường, trẫm liền cho các ngươi chút thời gian hòa hoãn.
Dạ Đế này cũng là một cáo già. Hắn đương nhiên rõ ràng những Hóa Thần cấp cường giả này đều là cường giả một phương, nhân vật nói một không hai. Hôm nay, thoáng cái muốn để cho bọn họ từ lão đại biến thành thủ hạ của người khác. Trên tâm lý khẳng định không chịu tiếp nhận.