Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
-- o --
Chương 114 : Ác ký
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvandan
Cực phẩm pháp khí, so với Trúc Cơ Đan thì càng là bảo bối trân quý, hiếm có hơn.
Nếu không thể đạt được vị trí thứ ba thì với tính tình của Vạn Quỷ lão tổ, tất nhiên sẽ thu hồi kiện pháp khí kia, đồng thời sung quân mình đến Man Hoang Khổ Hàn Chi Địa.
Thứ hai, Lôi Động không thể chịu đựng được. Vùng đất dồi dào tài nguyên bực này, mà tu luyện đã cố hết sức như vậy rồi. Nếu đến cái địa phương nghèo nàn thiếu thốn tài nguyên kia, cả đời này mình đừng mong tu thành Trúc Cơ Kỳ rồi.
Bỏ tạp niệm qua một bên, Lôi Động tĩnh hạ tâm tư, tiếp tục ngồi xuống. Một lúc lâu sau, hắn mở to mắt, tinh thần no đủ dồi dào. Lực lượng tổn thất vửa rồi cũng khôi phục hoàn toàn.
Cũng đúng vào lúc này, có người đến đây thông tri rút thăm trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu. Không giống với những trận đấu nhỏ, có nguyên vẹn thời gian, tạo điều kiện cho ngươi điều tức, khôi phục. Bởi vì vấn đề thời gian nên không có khả năng cho ngươi đánh một hồi rồi nghỉ ngơi ba ngày. Mỗi một hồi thi đấu tầm đó đều thập phần chặt chẽ.
Lấy lại bình tĩnh, Lôi Động tiến đến chỗ rút thăm. Gặp Tả Siêu tại tràng, xem ra hắn cũng đã chiến thắng đối thủ, tiến nhập vào trước hai mươi sáu vị, không khỏi cười cười, chào hỏi với hắn. Bất quá kế tiếp, hắn muốn lọt vào ba gã top 10 trong mười ba tên đệ tử thủ tịch ở đây thì chỉ sợ độ khó sẽ rất lớn. Bất quá, mặc dù là thua thì cũng có thể tranh thủ vị trí mười bốn, mười lăm trở đi.
Theo thanh âm thở dài của Tả Siêu thì hắn cũng biết, trước một vòng mười ba tràng quyết đấu này, có ba người chết bất thình lình. Thi đấu quả nhiên là hung hiểm tàn khốc vô cùng. Phàm là có một đường hi vọng, thậm chí nghĩ lối đi trước mắt, cho dù chỉ có một gã tiến lên thì tỷ lệ được nhận Trúc Cơ Đan lại lớn hơn một ít. Bởi vì khi ra hai lô Trúc Cơ Đan thì cho dù là người xếp hạng thứ hai mươi cũng có tỷ lệ đạt được một khỏa Trúc Cơ Đan. Do vậy mà không có người nào không dốc sức liều mạng.
Lần rút thăm này là từng người trong mười ba tên đệ tử thủ tịch tiến lên rút thăm.
Người thứ nhất lên rút chính là Đông Phương Phức, nhìn nguyên một đám người chung quanh đều lộ ra sắc mặt khẩn trương, tất nhiên là ai cũng không muốn đụng phải phần tử khủng bố như Đông Phương Phức kia rồi.
- Trận thứ hai Giáp Hào lôi đài, Thiên Ma Cung Đông Phương Phức quyết đấu Quỷ Sát Phủ Đổng Bất Quần.
Sau khi trưởng lão Kim Đan Kỳ phụ trách giám sát rút thăm kia mặt không biểu tình hô lên một câu, trong lúc nhất thời thì tâm Lôi Động cũng buông bỏ xuống một chút. Xem chừng những nhân sĩ ở đây, tuyệt đại bộ phần đều có tâm tình như thế. Ngoại lệ duy nhất chính là Quỷ Sát Phủ Đổng Bất Quần kia rồi.
Không ít người lộ ra sắc mặt có chút hả hê nhìn về hài tử không may này, quả nhiên thấy sắc mặt tên kia trắng bệch, như muốn khóc đến nơi rồi. Đạo hữu chết bần đạo không chết, đó là không thể tốt hơn rồi.
Người thứ hai lên rút thăm chính là sư tỷ Đinh Uyển Ngôn, tâm Lôi Động và Tả Siêu lại thoáng cái bắt đầu nhảy động, cầu thần bái phật, cầu xin vận may của sư tỷ lớn, ngàn vạn lần không rút thăm lá thăm của hai sư đệ nhà mình. Về phần người khác, thì cứ mặc kệ bọn hắn thôi.
- Trận thứ hai Ất Hào lôi đài, Vạn Quỷ Quật Đinh Uyển ngôn quyết đấu Diễm Ma Cốc Lý Nghiêu.
Một vẻ mặt không biểu tình đồng dạng hô những lời này lên.
truyện copy từ tunghoanh.com
Rút ra kết quả này, Đinh Uyển Ngôn cũng hơi thở dài một hơi, nhưng liền liếc mắt nhìn Lý Nghiêu kia, cũng không có hứng thú. Ngược lại Lôi Động và Tả Siêu kia lộ vẻ mừng rỡ, nhìn về tên Lý Nghiêu xui xẻo kia. Tiểu tử kia có đôi mắt đẹp lông mày xanh, chỉ là không biết có phải là nghỉ ngơi không tốt hay không, hay là gắng sức tu luyện quá mà sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, bộ dáng như gió lớn đều treo ngược lại.
Vạn Quỷ lão tổ ở trên đài xa xa nhìn thấy một màn này, cười trả thù Diễm Ma, âm hiểm nói:
- Yêu phụ Diễm Ma, có muốn đánh cược với ta một lần hay không? Đừng nói bổn tọa khi dễ ngươi, đặt cược tỉ lệ ba một.
Trong lòng Diễm Ma cũng không hi vọng Lý Nghiêu gặp phải một trong Âm Sát song anh, bởi vì vậy thì cơ hồ thua trận không thể nghi ngờ gì. Sắc mặt kiều diễm của nàng có chút khó coi, tâm tình không được tốt, trách mắng Vạn Quỷ:
- Lăn chỗ khác cho ta, dù là một bồi mười ta cũng không chơi với ngươi.
- Ha ha, hi vọng tiểu tử kia không bị ngươi rút sạch tinh lực, tránh khỏi cái kết cục thất bại.
Vạn Quỷ lão tổ đắc ý, bỏ đá xuống giếng nói.
- Vạn Quỷ, nếu mà ngươi còn dám nói như vậy thì coi chừng lão nương trút giận lên người đệ tử ngươi đắc ý. Hắn tên gì nhỉ? Lôi Động đúng không? Tiền gian hậu sát.
Diễm Ma lộ vẻ hung thần sát ác, trở mặt nói.
Vạn Quỷ vội vàng câm miệng, hắn thật đúng là không thể trêu chọc yêu phụ này. Chủ yếu là vì nàng quá khó chơi.
Lúc này Lôi Động như thế nào biết được mình đã bị người ta cho vào tầm ngắm. Lúc này tâm tình lại là một mảnh nhẹ nhõm. Chỉ cần vòng này không đối mặt với Âm Sát song anh thì Lôi Động vẫn nắm chắc có thể chơi đùa.
Ngay sau đó, đại địch của Lôi Động là Bạch Lý Vân lên rút thăm, ánh mắt âm u nhìn sang ngời Lôi Động, nở nụ cười quỷ dị.
Lôi Động có chút máy động trong nội tâm, lại chợt thoải mái. Cho dù hắn rút trúng mình thì như thế nào? Sớm muộn gì cũng phải chiến một trận, không bằng giải quyết một lần tại lôi đài này, chấm dứt hậu hoạn. Về phần Khô Cốt lão tử muốn làm mình khó xử thì lão tổ nhà mình cũng không phải là ăn chay mà lớn lên.
Chỉ thấy Bách Lý Vân kia, dưới thần thức che đậy của trưởng lão Kim Đan Kỳ, thò tay sờ vào ấn ký. Sau khi sờ soạng một lúc, lấy ra xem xét, nhất thời hướng về phía Lôi Động cười một tiếng âm hiểm.
- Khô Cốt Phong Bách Lý Vân quyết đấu Vạn Quỷ Quật Lôi Động.
Trưởng lão Kim Đan Kỳ kia phảng phất như là ngủ say rồi, không chút biểu tình đọc kết quả này lên.
- Ha ha ha.
Rất nhiều người quăng ánh mắt lên người Lôi Động, cùng phá lên cười nhạo. Lôi Động lại phảng phất như sớm đã có sở liệu, sắc mặt trấn định dị thường, bất vi sở động.
- Vạn Quỷ, xem ra vận khí của ngươi cũng không tốt, trông ngươi thật khó coi a.
Diễm Ma thấy tình huống như vậy, cũng cười nũng nịu, nói:
- Tuy rằng tiểu tử kia của ngươi công pháp vững chắc, có được ba con Quỷ tốt cấp mười. Nhưng so với Tiểu tử Bách Lý Vân thì còn kém một bậc. Đáng tiếc đáng tiếc...
Trong mắt nàng, nếu như Lôi Động rút trúng mấy đệ tử thủ tịch xếp hàng cuối cùng thì vẫn có cơ hội tấn chức một vòng.
- Khặc khặc, Vạn Quỷ, có muốn đánh cược một lần với ta không? Đừng nói bổn tọa khi dễ đệ tử chỉ đạt tới Luyện Khí Kỳ tầng thứ tám của ngươi, một bồi ba, như thế nào?
Khô Cốt lão tử đắc ý cười âm hiểm, lộ ra thập phần chói tai.
- Khô Cốt, ngươi để mặt mũi mình ở đâu vậy?
Sắc mặt Vạn Quỷ lão tổ âm trầm, nói ra:
- Trong trường hợp này mà ngươi cũng dám sử dụng thủ đoạn gian lận?