Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 1299 : Sát cơ Thanh Long (hạ)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Chương 1299: Sát cơ Thanh Long. (hạ)
Ngay tại lúc Lôi Động và Hỗn độn thú đều cho rằng mọi chuyện đã xong, Lôi Động có thể đạt được thắng lợi cuối cùng thì chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện. Thanh Long Hoàng bị mất phương hướng trên Hỗn độn hải không biết bao lâu phá không mà vào. Tử Kim Quan trên đầu đã không còn, mà Long bào cũng đã biến thành trang phục ăn mày.
Nhưng trên người hắn lại tản ra một cỗ khi tức thô bạo đến cực hạn. Thậm chí vẻ oán khí này giống như đã ngưng tụ lại thành thực chất, từng sợi giống như hắc khí tỏa khắp bên cạnh hắn. Giờ phút này, bề ngoài anh tuấn bất phàm của hắn đã biến thành dữ tợn như lệ quỷ, cực kỳ xấu xí khủng bố. Không biết đến tột cùng thằng này đã thôn phệ bao nhiêu oán linh mà lại biến thành cái dạng này.
- Ồ?
Thanh Long Hoàng tiến vào không gian này, nhưng không phát hiện ra Lôi Động mà là nhìn thấy quả trứng Hỗn độn kia đầu tiên, thanh âm khàn khàn lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn:
- Một quả trứng thật lớn, vừa vặn bổn Chí Tôn chém giết đã lâu, hiện giờ rất đói bụng.
Hắn dừng lại thoáng một phát, lại bỗng nhiên phát hiện quả trứng khổng lồ này đang giằng co với thần niệm của Lôi Động.
Trong thiên địa vũ trụ hiện giờ, người Thanh Long Hoàng hận nhất không phải Lôi Động thì còn là ai? Sở dĩ hắn bị đuổi đi hơn một ngàn năm, cừu hận cùng khát vọng đối với Khí linh hỗn độn tháp càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Hắn càng ngày càng điên cuồng, đồng thời chấp niệm cũng càng ngày càng sâu sắc. Đến nay phảng phất như đã trở thành lạc ấn trong thần hồn của hắn, trở thành một bộ phận bản năng của hắn.
- Lôi Động, bổn Chí Tôn muốn giết ngươi, còn không mau mau giao khí linh hỗn độn tháp ra đây.
Thanh Long Hoàng gầm thét lên như một thằng điên, mãnh liệt phốc về hướng Lôi Động. Một tay chém ra một đạo Hỗn đạo kiếm khí vô cùng lăng lệ ác liệt về phía Lôi Động.
Một đoạn thời gian không thấy, Thanh Long Hoàng phảng phất như đã lợi hại hơn rất nhiều, Hỗn độn kiếm khí này của hắn lộ ra khí tức hủy diệt vô cùng cường đại, lại xen lẫn với rất nhiều lệ khí màu đen tàn bạo.
Một khi nhiều tới một trình độ nhất định thì loại lệ khí này sẽ trở nên phi thường lợi hại, nhẹ thì dao động đến thần hồn, nặng thì trực tiếp khiến người sa vào trong thống khổ do ảo giác vô hạn vô biên gây ra.
Đối mặt với một kích chính diện của cường giả Tôn Cấp, lấy thực lực hiện giờ của Lôi Động thì cũng không có năng lực chọi cứng chính diện. Hắn chỉ đành phải bao lấy Cơ Sương Sương sau lưng, bỏ chạy về hướng xa xa. truyện copy từ tunghoanh.com
Lôi Động miễn cưỡng tránh né một kích này, thần hồn trong quả trứng khổng lồ kia cũng thừa cơ dùng sức giãy giụa khỏi sự trói buộc của Luân hồi chi nhãn. Lúc này nó đã bị Lôi Động dọa sợ đến tột cùng, nào dám còn đối nghịch với Lôi Động, vội vàng rút thần niệm vào trong quả trứng khổng lồ.
Mà Thanh Long Hoàng ở đầu kia nhìn Lôi Động phảng phất như là vật trong tay, nhe răng cười điên cuồng, mãnh liệt phốc tới, đưa tay kích xạ ra một đạo Tàn sát tiên chỉ thập phần lệ khí.
Tốc độ Tàn sát tiên chỉ này cực nhanh, lại tràn ngập chôn vùi pháp tắc.
Lôi Động bị thần hồn quả trứng khổng lồ kia giãy dụa, thân thể vốn lắc lư bất ổn, cũng không kịp tránh né. Chỉ đành phải dụng lực tạo ra một tấm hộ thuẫn bất diệt, cứng rắn ngăn cản một kích này.
- Oanh!
Tàn sát tiên chỉ của Thanh Long Hoàng phảng phất như đã biến dị, thuộc tính chôn vùi không quá mạnh mẽ nhưng vô số lệ khí cuồng bạo lại khiến uy lực bạo tạc chỉ kình của hắn bạo tăng.
Tuy lực phòng ngự của Bất diệt thuẫn cực kỳ xuất chúng, có được bất diệt pháp tắc thâm ảo huyền diệu gia trì. Nhưng cuối cùng cấp độ so với Thanh Long Hoàng vẫn có sự khác biệt.
Chỉ kình đánh bất diệt thuẫn nát bấy, lệ khí cường đại hóa thành sóng xung kích mãnh liệt, chấn Lôi Động phun ra máu, bay ra ngoài. Mà phảng phất như có vô số lệ khí liều chết xông vào trong thần hồn, hòng ăn mòn thần hồn hắn.
Đổi lại lúc bình thường thì Lôi Động hoàn toàn có hể dùng Luân hồi chi nhãn thôn phệ sạch sẽ những lệ khí hung bạo kia. Nhưng một kích kia của Thanh Long Hoàng lại khiến thần hồn hắn chấn động, cơ hồ lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn tùng phèo hết cả lên.
Trong lúc nhất thời, vô số lệ khí thừa dịp tràn vào, bắt đầu dây dưa không ngớt với ý thức bản năng hắn.
- Ha ha, xem tiểu tử ngươi còn chạy đi đâu.
Thanh Long Hoàng cười điên cuồng một tiếng, sắc mặt hung ác dữ tợn như quỷ địa ngục, hét lên:
- Mau giao khí linh ra đây.
Thế nhưng Thanh Long Hoàng lại không chú ý đến. Lúc này quả trứng khổng lồ kia đã lặng lẽ tiếp cận sau lưng hắn, mãnh liệt há to miệng trứng ra, lộ ra một cái miệng lớn với từng hàng răng nhọn um tùm xấu xí.
Ngay tại lúc Thanh Long Hoàng liên tục gào thét. Trứng hỗn độn bị Lôi Động thôn phệ một nửa thần hồn ngoài bị thương ra còn mất đi lý trí bình thường. Mà Hỗn độn chi tâm đã mất đi một nửa, lúc này Hỗn độn thú đã vĩnh viễn không có khả năng chính thức mở mắt chào đời từ trong trứng nữa.
Hành động theo bản năng, trứng Hỗn độn điên cuồng há to miệng ra, một ngụm nuốt Thanh Long Hoàng vào. Tại lúc bình thường, thực lực trứng Hỗn độn so với Chí Tôn thì kém hơn. Nhưng Thanh Long Hoàng lợi hại thì lợi hại, nhưng lúc này bản tính hắn đã bất thường đến cực hạn, trừ một ít chấp niệm và bản năng ra thì cơ hồ đã không thể tư duy lý tính nữa rồi, cho nên mới dễ dàng bị trứng hỗn độn đắc thủ.
Dù sao thì Thanh Long Hoàng cũng không phải hạng tầm thường, luận thực lực tinh khiết mà nói thì hắn đường đường là cường giả cấp Chí Tôn. Sau khi bị trứng Hỗn độn nuốt vào thì như thế nào lại không có chút phản ứng?
- Ngao ngao ngao.
Bên trong trứng Hỗn độn bộc phát ra những tiếng gào thét khiến toàn bộ không gian đều bị chấn run. Nó không ngừng lăn lộn, gào thét lên.
Cơ Sương Sương ở một bên thấy thế, nào dám có chút trì hoãn nào. Vội vàng móc ra một miếng ngọc phù, sau khi bóp nát, một đường hầm hư không lớn liền xuất hiện.
Đây chính là một miếng Đại hư không na di ngọc phù. Lần trước, sau khi dùng một miếng thì Cơ Tử Yên đã cho con gái yêu của mình miếng ngọc phù cuối cùng mà khó khăn lắm nàng mới tích cóp được này.
Bị Thanh Long Hoàng truy sát, Cơ Sương Sương cũng ba phen mấy bận muốn dùng tới. Nhưng vừa nghĩ đến Thanh Long Hoàng là cường giả cấp Chí Tôn, chỉ sợ dù có dùng đến đường hầm hư không lớn cũng không cách nào thoát khỏi sự truy sát của hắn.
Ẩn nhẫn đến bay giờ, Cơ Sương Sương cũng cảm thấy thời cơ đã chín muồi, lập tức vận dụng bảo vật bảo vệ tính mạng quý giá này, bao bọc lấy Lôi Động lục phủ ngũ tạng đã bị chấn nát, thần hồn đang bị lệ khí ăn mòn chạy trối chết.
Đường hầm hư không lớn này là pháp thuật siêu cấp mà chỉ cường giả cấp Chí Tôn mới có thể sử dụng, vô cùng cường đại, chỉ thuấn di một cái đã có thể đi ra ngoài rất xa, mà tọa độ là Chu Tước thần điện Cơ Tử Yên đã định chế sẵn.
- Phịch.
Cơ Sương Sương ôm Lôi Động rơi xuống khỏi đường hầm hư không, đến Tế đàn lần trước.
Cơ Sương Sương vì trợ giúp Lôi Động ngăn cản lực xoắn cường đại ngăn cản trong đường hầm hư không, lúc này đã lộ ra có chút chật vật không chịu nổi.