Đại Ma Đầu Chương 267 -268 : Gặp lại Thích Phỉ Phỉ

Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
-- o --

Chương 267-268 : Gặp lại Thích Phỉ Phỉ


Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvandan









Đây là thủ pháp tiếp khách của rất nhiều cửa hàng hay dùng, đó là nhìn người để mà tiếp đón, luôn lựa chọn người có tu vi cao hơn để tiếp đón khách nhân, như vậy có thể trấn bãi được, vừa lộ ra thực lực của cửa hàng, vừa làm cho người bán có thêm sự tự tin. Cách này tuy rằng rất cũ nhưng lại vẫn có tác dụng cao, rất nhiều người kiêu ngạo nhưng khi gặp người có tu vi cao hơn mình thì cũng sẽ trở nên khiêm tốn, lễ nghĩa.

Sau khi tới gian phòng chiêu đãi, uống một chút linh trà, Lôi Động mới nói thẳng ra ý đồ khi đến đây:

- Triệu mỗ trong lúc vô ý bắt được một con thượng phẩm linh quỷ, nhưng bản thân không phải là người tu luyện các loại pháp thuật ngự quỷ, giữ nó cũng vô dụng. Nếu như quý điếm có thể xuất ra một kiện cực phẩm linh khí thì con thượng phẩm linh quỷ này sẽ thuộc về các ngươi.



Đừng xem Huyết Sắc phi phong của Lôi Động có giá lên tới hai trăm sáu mươi vạn linh thạch mà đánh giá cực phẩm linh khí quá cao, bởi vì dù sao thì Huyết Sắc phi phong cũng là một trong những kiện cực phẩm linh khí nổi bật. Đại đa số những loại cực phẩm linh khí khác cũng chỉ có giá tương đương với một con thượng phẩm linh quỷ mà thôi. Đương nhiên là cả hai loại này đều là những loại rất khó thu được, là bảo bối phi thường hiếm thấy, rất khó có thể so sánh được cái nào đáng giá hơn.

Tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng ba kia nghe được lời nói của Lôi Động, toàn thân nhất thời chấn động, không ngờ lại có một mối giao dịch lớn đến như vậy. Cũng không biết hắn đang nghĩ như thế nào, chỉ thấy trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười nói:

- Triệu lão đệ, không phải là ngu huynh không chịu trao đổi cực phẩm linh khí với lão đệ, nhưng mà bổn điếm thực sự là không có. Chỉ có điều nếu như lão đệ thực sự muốn bán ra thì bổn điếm có thể thu mua với giá một trăm ba mươi vạn linh thạch.

Lôi Động cảm thấy hơi thất vọng trong lòng, nhưng từ đầu hắn cũng không trông cậy vào cửa hàng này có được cực phẩm linh khí, cũng đành phải tìm cách đổi ra linh thạch mà thôi. Nhưng giá một trăm ba mươi vạn linh thạch này cũng không làm hắn hài lòng. Lôi Động lắc đầu nói:

- Trần chưởng quỷ, một trăm sáu mươi vạn thì được, nếu không thì thôi. Kỳ thực giá này đối với các ngươi cũng không lời lãi nhiều lắm nhưng chung quy thì một, hai mươi vạn chắc chắn sẽ được. Hơn nữa bán ra thượng phẩm linh quỷ có lẽ cũng làm cửa hàng của các ngươi nổi tiếng thêm phải không?

- Đắt quá, đắt quá, cái giá này bổn điếm không thể chấp nhận được.

Trần chưởng quỷ lắc đầu nói:

- Một trăm bốn mươi vạn là giá cuối cùng, nhiều ít gì thì ngươi cũng phải cho chúng ta kiếm thêm chút đỉnh chứ.

Lôi Động tốn thêm một ít thời gian cũng hắn cò kè mặc cả, cuối cùng bán ra với giá một trăm năm mươi vạn linh thạch. Đây là giá bán trong dự định của Lôi Động, dù sao thì cửa hàng thu mua thượng phẩm linh quỷ của ngươi không thể dựa treo giá cả ở trên hội đấu giá để tính được. Thời gian chưa đầy một nén hương sau, Trần chưởng quỷ đã mang tới đủ một trăm năm mươi vạn linh thạch. Sau đó song phương đều kiểm tra hàng hóa, vui mừng giao dịch với nhau.

Đừng thấy như vậy là thuận lợi, Lôi Động biết kế tiếp mới là giai đoạn nguy hiểm. Không có bất kỳ người làm ăn nào mà lại không có những loại hành động mờ ám bên ngoài cửa hàng. Nhưng mà cho dù muốn làm gì thì bọn họ cũng sẽ làm ở bên ngoài cửa hàng của họ.

***

Thu được linh thạch xong, Lôi Động cũng không dừng lại ở lâu trong phường thị này. Sau khi rời khỏi phường thị, Lôi Động lập tức tìm kiếm một địa phương vắng vẻ, "tự cho là thông minh" thay đổi toàn thân hắc sắc trang phục. truyện copy từ tunghoanh.com

Lúc này hắn mới mang theo một thân tu vi Trúc Cơ kỳ tầng một tiêu chuẩn, đi dọc theo lộ tuyến đã định sẵn, trốn đông dấu tây, một đường cẩn thận tiềm hành chạy trốn, phảng phất giống như sẵn sàng lúc nào cũng sẽ gặp phải địch nhân.

Một, hai, ba, đủ ba tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ đang ở xa xa phía sau hắn. Từ trên thân hình của tên có vẻ mạnh nhất nhóm người, phát ra thần niệm ba động để suy tính thì chắc hẳn là hắn có thực lực trên dưới Trúc Cơ kỳ tầng năm. Nếu như lấy tu vi để so sánh thì hắn kém hơn Lôi Động khoảng nửa bậc, nhưng mà tính về cường độ thần niệm thì hắn còn kém quá xa Lôi Động. Vì vậy cho nên Lôi Động ở phía trước bọn họ đã có thể đơn giản phát hiện ra ba người, vô cùng cẩn thận theo dõi hành tung của bọn chúng. Một gã trong đó ba động thần niệm có vẻ quen thuộc, chắc hẳn là tên Trần chưởng quỷ đã làm giao dịch với Lôi Động lúc ở phường thị.

Lôi Động lúc này không khỏi cười nhạt trong lòng, nhược nhục cường thực quả nhiên là mãi mãi không bao giờ thay đổi được. Ngẫm lại cũng đúng thôi, một người yếu đuối mà cầm theo hơn một trăm năm mươi vạn linh thạch thì khác gì một con dê béo, hơn nữa dựa vào thực lực của bọn họ thì có thể dễ dàng ăn thịt con dê béo này. Đương nhiên, nếu như Lôi Động sử dụng thân phận đệ tử tinh anh của Âm Sát Tông ra ngoài bán thượng phẩm linh quỷ thì tỷ lệ gặp phải những vấn đề như thế này tương đối nhỏ, nhưng mà như vậy đối với Lôi Động thì càng nguy hiểm trí mạng hơn.

Bọn họ vẫn đang đi theo phía sau không xa Lôi Động, cùng truyền âm cho nhau đang mắng chửi hắn, nói tên tiểu tử này cũng quá cẩn thận rồi. Lộ tuyến này của Lôi Động suýt nữa làm cho bọn họ mất dấu hắn phía trước.

Tức giận nhất vẫn là tên trung niên tu sĩ có thực lực Trúc Cơ kỳ tầng năm kia, hắn hầu như đã muốn lập tức xông lên giết chết tên tiểu tử trước mặt. Cũng may là bọn họ còn có chút cố kỵ, cự ly giữa nơi này và phường thị vẫn còn gần nhau quá, càng gần phường thị thì càng hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Như loại việc đánh cướp khách hàng dễ khi dễ như con dê béo này rất nhiều người hay làm, chỉ có điều bọn họ đều lặng lẽ làm mà thôi, nếu như sự tình bị truyền ra ngoài, không những danh tiếng bị phá hủy mà còn bị Kim Đan lão tổ lột da của bọn họ.

Vì vậy bọn họ cũng không được phép không cẩn thận, chắc chắn. Bọn họ tình nguyện đi xa thêm một chút, lúc nào chưa chắc chắn thì vẫn chưa động thủ. Xuất động ba gã Trúc Cơ kỳ tu sĩ mạnh mẽ đồng hành với nhau đối phó một gã Trúc Cơ kỳ tu sĩ tầng một nhỏ nhoi, căn bản là chưa đảm bảo thì bọn họ sẽ không động thủ, nhưng mà khi đã động thủ rồi thì nhất định sẽ phải thành công.

Lôi Động cũng đã đoán ra được tâm tư của bọn họ, do đó hắn mới định ra kế hoạch này. Hắn cố nén lại ý muốn lập tức quay lại giết chết ba tên này, cướp đoạt ngược trở lại bọn chúng. Thứ nhất là do hắn vẫn đang sợ không thể lưu lại được hoàn toàn cả ba tên. Thứ hai là hắn cũng sợ trong nhóm đối phương có Kim Đan tu sĩ ẩn núp. Tuy nói rằng khả năng xuất hiện tu sĩ Kim Đan không cao nhưng vạn nhất mà gặp phải tu sĩ Kim Đan thì coi như Lôi Động toi đời, lúc đó có muốn chạy trốn thì cũng khó.

Bởi vậy Lôi Động liều mạng khắc chế ý niệm quay lại giết chết ba tên phía sau trong đầu, tiếp tục dựa theo kế hoạch từ trước hành sự.




Không bao lâu sau, khi gần tiếp cận phía sau chỗ ẩn thân của Lôi Động, ba tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ phía sau vẫn đang cố gắng kiên trì bám đuổi, lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ đuổi theo. Lôi Động cười nhạt trong lòng một chút, cũng đột nhiên gia tăng tốc độ, so với bọn hắn còn nhanh hơn một chút. Hầu như chỉ trong thời gian vài hơi thở, đột nhiên Lôi Động triệt để biến mất trong phạm vi thần niệm của tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng năm kia.

Tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng năm nhất thời biến sắc, hắn vẫn đang cho rằng đã chuẩn bị đuổi kịp tên tiểu tử kia rồi, đột nhiên lại không phát hiện ra tung tích của Lôi Động ở đâu cả. Hắn vội vàng thôi động toàn lực, mạnh mẽ bay nhanh về phía trước, thần niệm cũng triển khai đến cực hạn. Nhưng mà vẫn như trước, hắn không thể cảm nhận được bất kỳ hành tung hay khí tức gì của Lôi Động cả. Hắn thầm nghĩ một tiếng không xong trong lòng, lần này thực sự là mất công. Ba người đã đi đến tận đây rồi, cũng không thèm che giấu hành tung nữa, bắt đầu phân công nhau truy lùng, lục soát khắp nơi. Đáng tiếc rằng bọn họ lục soát khắp nơi phương viên mấy trăm dặm cũng không phát hiện ra Lôi Động ở đâu cả.

Ba tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ vẫn còn có chút không cam lòng, cho rằng Lôi Động đang ẩn núp ở một địa phương nào đó, tổn hao hết mấy ngày thời gian không ngừng lục soát nhưng vẫn không thu hoạch được chút gì. Cuối cùng bọn họ cũng chỉ đành thừa nhận lần này đã thất bại, bị con dê béo kia... à không, phải là con hồ ly kia chạy thoát. Cả đám đều cảm thấy mất mặt, chịu đả kích lớn xám xịt trở về phường thị.

Qua mười ngày sau, từ một nơi thật sâu phía trong một địa điểm bí mật, Lôi Động chậm rãi tỉnh lại phía trong mật thất mà hắn đã đào móc từ trước. Trong lúc giả chết, hắn hầu như không có một chút tri giác nào, dường như không khác gì với tử vong thực sự cả. Vì vậy sau khi tỉnh lại, hắn phải tỉ mỉ nghiền ngẫm lại một chút, sau đó mới nhớ ra nguyên nhân mình ở nơi đây. Lôi Động kiểm tra lại linh thạch phía trong thủ trạc trữ vật một chút, sau đó cảm thấy vô cùng sảng khoái trong lòng. Xem ra kế hoạch lần này của hắn thật đúng là rất hoàn mỹ, điều hắn sợ nhất là khả năng xuất hiện tu sĩ Kim Đan cũng đã không xảy ra.

Toàn bộ kế sách lần này của Lôi Động hoàn toàn để tránh né Kim Đan tu sĩ nên mới phải lập ra, trừ phi xuất hiện Kim Đan tu sĩ truy lùng hắn, bằng không thì những người khác thực sự là khó có khả năng tìm được Lôi Động.

Sau khi thu được một trăm năm mươi vạn linh thạch này, Lôi Động phi hành rất nhanh chạy trốn ra ngoài bảy tám vạn dặm, đến một nơi xa xôi cách xa khỏi phường thị kia. Hắn lại tiếp tục làm theo cách cũ, hữu kinh vô hiểm bán ra được thêm một con thượng phẩm linh quỷ nữa. Đến cuối cùng thì Lôi Động cũng bán ra được ba con thượng phẩm linh quỷ. Nhưng đến khi hắn đi đến địa bàn của Ma Ngục Tông, lúc bán con thượng phẩm linh quỷ thứ tư thì thiếu chút nữa đã xảy ra vấn đề.

Khi Lôi Động dựa theo lộ tuyến định sẵn để rút lui thì đột nhiên một cỗ thần hồn hùng mạnh xuất hiện. Lôi Động trở nên sợ hãi run rẩy, cảm giác như lông mao đã
dựng đứng hết cả lên, phảng phất như đang bị một đầu tuyệt thế mãnh thú nhìn chòng chọc vào hắn, giống như Lôi Động đã trở thành một miếng mồi ngon vậy.

Tu sĩ Kim Đan, lúc đó Lôi Động chỉ có một ý niệm như vậy trong đầu. Kinh khủng, loại cảm giác này thực sự vô cùng kinh khủng. Lôi Động cưỡng chế xung động muốn bỏ chạy thật nhanh trong lòng, bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn vừa đẩy nhanh tốc độ thì tên tu sĩ Kim Đan kia cũng sẽ tăng mạnh tốc độ, dựa vào thời gian lúc này thì hắn dựa vào cái gì mới có thể đào thoát khỏi tay đối phương? Như theo kế hoạch ban đầu thì hắn phải từng bước một, đến cuối cùng mới đột nhiên tăng mạnh tốc độ.

Thừa dịp tên tu sĩ Kim Đan kia còn đang ngạc nhiên, vừa định đuổi đến chỗ Lôi Động thì Lôi Động đã triệt để tiêu thất mất rồi. Tiêu tốn mất thời gian ba ngày mà vẫn không tìm kiếm được Lôi Động, tên tu sĩ Kim Đan kia đã trở nên bạo nộ rồi, sau khi ổn định lại tâm tình trên một tòa núi nhỏ, hắn mới căm giận rời đi. Đương nhiên là Lôi Động cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn đang nằm trong một mật thất bốn mặt kín mít sâu dưới lòng đất trăm trượng.

Chờ đến lúc vừa tỉnh lại, Lôi Động không chút nghĩ ngợi lại lập tức sử dụng thêm một viên giả tử đan nữa, tiếp tục giả chết thêm mười ngày. Cứ như vậy, hai mươi ngày sau Lôi Động mới cảm thấy có chút yên tâm, hắn vô cùng cẩn thận đi ra khỏi chỗ ẩn thân, bắt đầu hướng ra bên ngoài đào tẩu. Sau khi đi xa trên vạn dặm, Lôi Động mới cảm thấy an tĩnh trong lòng. Con bà nó, quả nhiên là quả nhiên là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn đúng là không sai chút nào, ai ngờ bản thân mình chỉ thể hiện ra bên ngoài thực lực Trúc Cơ kỳ tầng một mà không ngờ lại có tu sĩ Kim Đan truy đuổi. Chỉ có điều rất nhanh Lôi Động lại cảm thấy vui mừng như điên trong lòng. Sau khi bị tên tu sĩ Kim Đan kia hù dọa, Lôi Động đã bị vây trong bình cảnh tu vi không biết bao nhiêu lâu thời gian, tựa hồ như xuất hiện một tia đột phá. Ở trong lòng hắn bỗng nhiên sản sinh ra một loại cảm giác rất kỳ diệu, loáng thoáng xuất hiện xung động muốn tìm một nơi nào đó để bế quan đột phá giai đoạn tiếp theo.

Đối với loại xung động này, Lôi Động đã rất nhiều lần trải qua nên nhiều ít gì thì hắn cũng có chút lý giải được, điều này chính là cảm ứng kỳ diệu có được cơ hội đột phá tu vi. Không nói hai lời, thừa dip loại cảm giác này vẫn còn chưa biến mất, Lôi Động lập tức tìm kiếm một nơi vô cùng bí mật, sau đó phóng xuất ra quỷ vệ phòng bị xung quanh, còn hắn thì bắt đầu nuốt vào một viên Thiên linh đan có giá trị xa xỉ, chuẩn bị chạy nước rút đột phá bình cảnh.

Thời gian một ngày đêm trôi qua, rồi lại hai ngày trôi qua. Cho đến ngày thứ ba, Lôi Động mới từ trong trạng thái xếp bằng, sắc mặt trở nên đại hỷ đứng dậy. Sau khi trùng quan thành công, trên người hắn nhiều thêm một lớp dơ bẩn khi phạt mao tẩy tủy. Ngay cả Lôi Động cũng không ngờ, sau khi trải qua áp bách của tu sĩ Kim Đan, cư nhiên có thể làm cho hắn thoáng cái phá tan được bình cảnh, tấn chức trở thành tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng sáu.

Lôi Động biết, dựa theo tư chất của bản thân mình thì mỗi lần tăng cấp thêm một tầng đều là những lần gặp được may mắn. Đương nhiên cũng không loại trừ được việc bình cảnh của Lôi Động lần này không phải là quá lớn, tâm cảnh của hắn cũng đã vượt qua bình cảnh này khá lâu rồi.

Cự ly trở thành tu sĩ Kim Đan kỳ càng ngày càng gần. Lôi Động nghĩ ngày sau thành tựu đại đạo Kim Đan, thọ nguyên tăng lên bốn năm trăm tuổi, thực lực mạnh mẽ không cần phải giống như bây giờ, ngay cả bán một con thượng phẩm linh quỷ mà cũng phải trốn đông né tây như chuột, chật vật không gì chịu nổi. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một trận lâng lâng, trở nên sảng khoái. Nhưng rất nhanh Lôi Động đã cưỡng chế lại
cảm giác tự mãn này xuống, dù sao hiện nay bản thân mình cũng không phải là tu sĩ Kim Đan kỳ, chỉ là tu sĩ Trúc Cơ kỳ tầng sáu mà thôi.




Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để truyện ra nhanh hơn Bấm vào đây (http:///forum/showthread.php?t=8853):oe75:

Nguồn: tunghoanh.com/dai-ma-dau/chuong-267-268-EPNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận