Đại Ma Đầu
Tác giả : Tiên Tử Nhiêu Mệnh
Chương 400 : Miểu sát (thượng)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: vipvanda
Bởi vì bộ chiến giáp màu đen và đôi cánh khoa trương của hắn khiến cho trong lúc nhất thời người ta không nắm được thực lực của hắn. Không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Hiện giờ đối phương triệt hạ cái huyễn trận kia, lộ ra đội hình hơn mười tu sĩ cường đại. Rất rõ ràng chính là muốn tiến vào giai đoạn thăm dò. Giống như là mãnh thú đi săn, nếu không dưới tình huống chắc chắn, thì quá trình thăm dò là không thể thiếu.
Nếu như một đối phương lộ ra bộ dáng chột dạ sợ hãi, kế tiếp chính là thời gian lộ ra răng nanh.
Thực lực của đối phương khiến cho sắc mặt của đám tu sĩ bên này nhiều ít đều có chút nhục nhã. Ngay cả Thanh nương tử bình thường có tính khí đanh đá chua ngoa lúc này khuôn mặt cũng đều có chút tái nhợt và ngưng trọng.
Nhưng thật ra trong lòng Lôi Động lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dường như là không có tu sĩ Kim Đan. Hơn nữa trên con thuyền kia cũng không có thứ gì khiến cho mình cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần không có Kim Đan, Lôi Động sẽ không có gì phải sợ cả.
Đối phương ở bên kia còn chưa kịp mở miệng, thì ở bên này Lôi Động đã mở miệng nói chuyện trước. Thanh âm có chút vô tình lạnh như băng.
- Đám người ở trên thuyền nghe đây, các ngươi nhanh để đám yêu thú Kim Đan săn được lại, sau đó thì có thể rời đi.
Yên lặng. Lời nói của Lôi Động khiến cho không khí tại hiện trường lập tức trở nên nặng nề an tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người của hắn. Đám người bên ta đều cảm thấy dường như hắn đã điên rồi. Mà người của đối phương thì có chút há hốc mồm.
Hình như những lời này phải do bọn hắn nói thì mới thích hợp? Nhưng mà trường hợp hiện tại thì lại hoàn toàn đối lập. Mẹ nó, kiêu ngạo như vậy, hắn cho rằng mình là tu sĩ Kim Đan sao?
Trầm tĩnh một lúc, trên mặt cả đám tu sĩ của đối phương đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Biểu tình hoặc là trào phúng, hoặc là khinh thường. Tên tu sĩ cầm đầu kia có tu vi không khác biệt lắm so với Tiền đội trưởng, đều là nhân vật Trúc Cơ kỳ đỉnh phong. Hắn chắp tay sau lưng, thanh âm có chút khàn khàn.
- Ngươi đang muốn tìm cái chết sao? Vậy thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Vốn dĩ là tâm tình của chúng ta rất tốt, chỉ cần các ngươi lưu lại chiến lợi phẩm là có thể đi, nhưng mà hiện tại…
Lôi Động đã nhìn ra, cái chiến hạm kia của đối phương tuy rằng có thể trạng khổng lồ, đạt tới cấp bậc chiến hạm cỡ trung ở Khang Châu. Nhưng mà vũ khí ở bên trên tương đối yếu, không có tác dụng gì cả. Lôi Động cũng không phát hiện ra khẩu pháo nào cả. Cũng không biết là thuyền chiến ở Triệu Châu này không có pháo pháp thuật, hay là vì nguyên nhân khác. Tóm lại, thuyền chiến mà không có pháo thì dù có lớn hơn nữa cũng không có tác dụng gì.
- Lôi Động ngươi điên rồi, đừng có trêu chọc bọn hắn.
Tiền đội trưởng truyền âm trở lại, thanh âm có chút lo lắng nói.
- Chúng ta chỉ cần biểu hiện ra một chút cường thể để cho đối phương cảm thấy được làm thịt chúng cũng không dễ dàng là được. Sau đó lui lại vài bước rồi giao ra một chút đồ vật là được. Ngươi làm như vậy đối phương sẽ không xuống đài được, sẽ khơi mào chiến đấu.
Lời của hắn đích xác là không sai, mười đánh lại sáu, phần thắng là rất lớn, nhưng mà song phương sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng thì sẽ không xác định.
- Đối phương không có Kim Đan, người cũng không nhiều.
Thanh âm của Lôi Động có chút trầm thấp, trong ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh.
- Cho nên bọn hắn chết chắc rồi!
Tiền đội trưởng thiếu chút nữa bị dọa cho hôn mê. Cái gì gọi là đối phương cũng không có nhiều người? Rõ ràng là có mười người đấy? Hơn nữa trong mười người này rõ ràng còn có ba tên tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ. Chính là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ đấy? Ở bên mình chỉ có hai người vậy thì làm sao đánh được? Tiền đội trưởng tính đi tính lại đều cảm thấy không có cách gì cả.
- Lôi mỗ phụ trách bảy tên Trúc Cơ trung kỳ kia.
Sắc mặt của Lôi Động có chút bình tĩnh truyền âm nói.
- Còn lại ba tên Trúc Cơ hậu kỳ, bốn người các ngươi chỉ cần bám trụ là được, như vậy còn có vấn đề gì sao? Nhưng mà nếu Lôi mỗ là chủ lực tác chiến, vậy Lôi mỗ muốn một nửa chiến lợi phẩm.
Phụ trách bảy tên Trúc Cơ trung kỳ? Tiền đội trưởng gần như không thể đứng vững. Có chút lung lay sắp đổ. Dựa vào thực lực Trúc Cơ kỳ đỉnh của hắn, đối phó với hai tên tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ đã chính là cực hạn rồi, ba người thì gần như thua. Tiểu tử hắn một hơi có thể tiêu diệt bảy người. Về phần chiến lợi phẩm, Tiền đội trưởng căn bản là không có nửa điểm ý kiến. Nếu hắn thật sự có thể tiêu diệt bảy tên Trúc Cơ trung kỳ kia, đừng nói là một nửa mà cho dù là bảy tám phần, thậm chí là cho hắn toàn bộ cũng không sao cả. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Tiền đội trưởng cũng là một người tàn nhẫn. Biết rõ nếu lần này đầu hàng, đối phương ngược lại có thể sẽ nổi lòng tham không đáy. Cho dù đối phương có đoạt được đồ vật này nọ thì cũng sẽ không buông tha cho bọn hắn. Như vậy, đội ngũ này chỉ sợ cũng sẽ chấm dứt. Đã không có sĩ khí, như vậy thì làm sao hợp tác đánh giặc? Đầu óc xoay chuyển một chút. Tiền đội trưởng liền quyết định đánh cuộc một lần. Thanh âm có chút hung hăng truyền âm nói với Lôi Động.
- Lôi huynh, nếu thật sự ngươi có thể xử lý bảy tên kia, vậy thì cứ làm như vậy.
Lúc sau hắn lại nhanh chóng truyền âm với các đồng đội khác.
Nói thực ra, chiến lực ở bên mình cũng đích xác là không tầm thường. Mấy người đồng đội của mình cũng đều không phải là cọng bún thiu. Tuy rằng nghe thấy lời nói của Tiền đội trưởng, cũng có chút không dám tin đối với việc Lôi Động có thể một mình đấu với bảy người. Nhưng mà họ đều biết rõ, nếu trận chiến này có thể thắng lợi thì của cải và lợi tức thu được sẽ lớn đến như thế nào? Những thứ khác không nói đâu xa, chỉ nói đến cái chiến thuyền kia cũng đã có giá trị rất lớn.
Đội ngũ này của Lôi Động đang nhanh chóng truyền âm thảo luận. Mà môi của mười người đối phương cũng đang không ngừng mấp máy. Rõ ràng là đang thương lượng xem nên làm cái gì bây giờ? Hẳn là đối phương cũng đang cân nhắc lấy mười đối với sáu, bên ta sẽ sinh ra bao nhiêu thương vong? Có thể sẽ có một vài người phải chết. Ai cũng sẽ không nguyện ý người đó chính là mình. Tuy rằng chiến lợi phẩm mê người, nhưng tánh mạng cũng không có, còn nói gì đến chuyện chiến lợi phẩm? Bởi vậy, tuy rằng thực lực vượt xa đối phương, nhưng cũng không thể trực tiếp làm liều được. Nhưng nếu như đối phương có thể chịu thua, trực tiếp giao ra chiến lợi phẩn, đương nhiên đó là không còn gì tốt hơn.
Đáng tiếc, bởi vì có Lôi Động tham dự, sẽ khiến cho một màn chiến đấu thường xuyên phát sinh ở trong Vô Tận hải vực phát sinh biến hóa kịch tính. Sói và dê dường như đang đổi chỗ cho nhau.
Hơi có chút ngoài dự kiến của Lôi Động chính là bên này cũng có một đồng đội cực kỳ tin tưởng mình. Đó chính là Thanh nương tử, vừa nghe nói chính mình có thể xử lý bảy người thì ánh mắt của nàng cũng bắt đầu tỏa sáng. Cũng thuyết phục đội trưởng quyết định đánh.