Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
-- o --
Chương 551-552 : Lý Diệu chết chắc!
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvandan
Điên, thế đạo này điên mất rồi, Huyết Ma có phần lung lay sắp đổ. Huynh đệ Hóa Thần cấp, giao tình cùng Dạ Xoa Vương. Đây là việc một tu sĩ Kim Đan kỳ nho nhỏ có thể làm được sao? Nếu như đổi lại thành một người khác mà nói, Huyết Ma có chết cũng không tin.
Thế nhưng thực lực bản thân Lôi Động này quả thực cũng đủ biến thái, còn có thể sai khiến Thiên Ma, Dực Thần Tộc, Thổ Cự Nhân. Trong tay còn có linh quỷ cực phẩm số lượng rất nhiều, những điều đó cũng đủ để Huyết Ma hắn tin bảy tám phần, không dám khinh thường Lôi Động như trước nữa. Từ góc độ tâm lý mà nói, hầu như hắn đã coi Lôi Động đứng ngang hàng với vị trí của mình.
Lôi Động khoe khoang một phen, tự nhiên không phải là thực sự muốn khoe khoang, mà là không ngừng nâng lên địa vị của bản thân trong lòng Huyết Ma, tăng lên lợi thế của mình mà thôi.
Thấy rõ biểu hiện của Huyết Ma như thế, Lôi Động liền đưa ra một liều thuốc mạnh chân chính:
- Chỉ cần tiền bối khảng khái gia nhập vào trận doanh của vãn bối, vãn bối nguyện ý lấy đại lễ báo đáp. Ngoài ra, vãn bối nguyện ý dâng lên một con linh quỷ cực phẩm để bồi thường. Hơn nữa, một trăm năm, chỉ cần tiền bối nguyện ý nghe hiệu mệnh cho vãn bối một trăm năm, sau đó vãn bối có thể giải trừ quỷ cổ cho vãn bối.
Lôi Động bắt đầu đưa ra điều kiện. Nói thật rằng, lúc này Huyết Ma biết được Lôi Động có được bối cảnh cùng vốn liếng mạnh mẽ như vậy, mâu thuẫn trong lòng cũng không còn quá lớn, nhưng dù sao hắn vẫn rất khó tiếp thu như trước. Cho dù chỉ là một trăm năm, còn có thể linh quỷ cực phẩm. Nhưng quả thực trong lòng hắn cũng đã bắt đầu dao động.
- Tiền bối, vãn bối đối với tiền bối, coi như là đã đủ nhân đủ nghĩa.
Sắc mặt Lôi Động bắt đầu trầm xuống:
- Vãn bối bởi vì nhìn vào việc chúng ta đồng tông mới ưu đãi như vậy. Tiền bối có thể nghĩ thử một chút, trong tay vãn bối nắm giữ tài nguyên tu luyện dồi dào như vậy, nếu như tiền bối khảng khái hợp tác, tông phái chúng ta nhất định sẽ cấp tốc phát triển. Mấy trăm năm sau, cho dù thống nhất toàn bộ Khang Châu, cũng không phải không có khả năng.
- Ngươi thật tình gắn bó cùng Âm Sát tông?
Trong ánh mắt Huyết Ma bắt đầu lộ ra một tia hy vọng:
- Nếu như ngươi phát thệ, chỉ cần dưới tiền đề tông môn không có lỗi với ngươi, ngươi sẽ không phản bội. Vậy thì Huyết Ma ta sẽ nguyện ý đi theo ngươi.
Lôi Động nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc thành khẩn, lên tiếng:
- Tiền bối, vãn bối tự nguyện gia nhập Âm Sát tông Vạn Quỷ Quật, sư tôn, thê tử, huynh đệ bằng hữu, đều là người của tông phái. Nói cách khác, Âm Sát tông vốn là nhà của vãn bối. Nếu như không tình huống đặc biệt nào, vãn bối phản bội lại nhà của bản thân mình, vậy là có lý gì? Huống chi, sở dĩ vãn bối quyết định sử dụng quỷ cổ trên người tiền bối, một phần nguyên nhân cũng là vì tâm tư vãn bối không muốn làm giản đi thực lực của Âm Sát tông. Bởi vậy, lời thề này, vãn bối sẽ lập!
Dứt lời, Lôi Động liền nghiêm sắc mặt, từng câu từng chữ lập lời thề.
Đợi đến khi Lôi Động hoàn thành xong thệ ngôn, khi Huyết Ma nhìn về phía hắn, không khỏi đã có thêm vài phần thân cận. Trên thực tế, Huyết Ma trung thành như vậy đối với tông phái, cũng là bởi vì có một phần nguyên nhân trong lịch sử. Từ nhỏ hắn chính là cô nhi, sau khi trải qua cuộc đời lận đận, bởi vì tư chất xuất chúng là được sư tôn trong Âm Sát tông thu lưu. Mà hắn vì tu luyện Huyết Sát Thần Công, suốt đời làm ác vô số, nếu như không phải còn có sư tôn bảo vệ bao che, năm lần bảy lượt cứu giúp, hắn sớm đã bị kẻ khác diệt không biết bao nhiêu lần rồi. Nhập tông đã bảy tám trăm năm, thế nào lại không có tình cảm sâu đậm đối với tông phái được?
Huyết Ma hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói:
- Đã như vậy, Lôi Động, ngươi đưa quỷ cổ cho ta!
- Tiền bối đã hiểu rõ về nó chưa? Một khi sử dụng quỷ cổ, trừ khi tiền bối thăng cấp thành Hóa Thần, bằng không sẽ không thể nào thoát khỏi được sự khống chế của quỷ cổ. Đến lúc đó, tính mệnh của tiền bối hoàn toàn bị vãn bối nắm giữ trong tay.
Lôi Động lại nói rõ thêm một lần nữa.
- Ha ha, bản tôn tung hoành thiên hạ lâu như vậy, những sự tình người người oán trách cũng đã trải qua không biết bao nhiêu. Bất quá, bản tôn lại chưa bao giờ nói ra mà lại không giữ lời!
Sau khi Huyết Ma cuồng tiếu một trận, mới nghiêm sắc mặt nói với Lôi Động:
- Ta thấy ngươi cũng là người có dã tâm. Cộng thêm tài nguyên dồi dào, tiềm lực hùng hậu, tâm trí cùng ý chí đều thuộc hạng người quân chủ. Bản tôn đã rơi vào trong tay ngươi, toàn bộ sinh tử chỉ bằng một ý niệm của ngươi, thần phục ngươi cũng không phải là không được. Dù sao, lý niệm giữa ta và ngươi cũng không xung đột, bản tôn cũng muốn Âm Sát tông phát dương quang đại, báo ân của tiên sư. Bản tôn ở đây cũng đồng thời nói thêm một câu, nếu như ngươi có thể trong vòng trăm năm tiến lên Nguyên Anh, đến lúc đó bản tôn sẽ nguyện toàn tâm toàn ý tôn ngươi làm chủ, bất kể thời gian, bất kể thiệt hơn, phụ tá ngươi hoàn thành đại nghiệp không điều kiện.
- Được, tiền bối lời lẽ thống khoái, vậy thì việc này cứ quyết định như vậy đi!
Trên mặt Lôi Động cũng không có quá nhiều biến hóa, nhưng trong lòng lại vui mừng không thôi. Trăm năm thành tựu Nguyên Anh, việc này quả thực rất khó, nhưng Lôi Động cũng mười phần nguyện ý khiêu chiến một chút.
Cứ như thế, đợi đến khi Huyết Ma nuốt vào quỷ cổ, lại trải qua Lôi Động kiểm tra, quỷ cổ kia quả thực đã dung nhập vào trong Nguyên Anh của hắn, mới để cho Huyết Ma thử đi luyện hóa quỷ cổ kia. Dù sao, quỷ cổ cực phẩm có thể khống chế tu sĩ Nguyên Anh hay không, cũng chỉ là những điều mình suy đoán ra mà thôi.
Nếu như không được trải qua sự thật chứng minh, Lôi Động ngược lại tình nguyện lập tức tiêu diệt Huyết Ma còn hơn.
Đương nhiên, lời này cũng không thể nói ra trước mặt Huyết Ma được, thành hay là không thành, chỉ có sau khi thử qua mới biết.
Quả nhiên, Huyết Ma vừa thử luyện hóa quỷ cổ. Con quỷ cổ kia liền lập tức phản phệ, trong Nguyên Anh của hắn lập tức truyền đến một cơn cắn xé thôn phệ không chút kiêng nể, đau đớn đến mức mà kẻ cấp bậc như Huyết ma cũng phải điên cuồng rít gào ầm lên. Sau một hồi lâu, đợi đến khi Lôi Động cách không điều khiển cho quỷ cổ an tĩnh trở lại, Huyết Ma mới dần dần khôi phục, sắc mặt vô cùng khó coi, bộ dáng tựa như nguyên khí đại thương.
Huyết Ma vốn cho rằng, dựa vào ý chí cùng tu vi của hắn, dù cho bị quỷ cổ này uy hiếp tính mệnh, cho dù ít nhiều thì hắn vẫn có thể chống đỡ lại một phen, giảm bớt thống khổ. Nhưng sự thực lại chứng minh, đối với loại thống khổ này, Huyết Ma đã không còn muốn thử nghiệm lần thứ hai nữa. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu nảy sinh sợ hãi đối với quỷ cổ này. Thái độ đối với Lôi Động cũng không khỏi hạ thấp hơn vài phần. Quả thực, chết, đôi khi cũng không phải việc gì đáng sợ.
Lôi Động cũng hào phóng, cấp cho Huyết Ma một ít đan dược chữa thương cùng khôi phục không tệ.
Tuy rằng chẳng đáng vài đồng, bản thân Huyết Ma cũng hoàn toàn có thể lấy ra được. Nhưng cái việc thu mua nhân tâm này, vẫn cần phải nước chảy đá mòn, tiến hành chậm rãi. Có thể khống chế được sinh tử của Huyết Ma, điều đó cũng không có nghĩa là hoàn toàn khống chế được hắn.
Lúc nào đó, lão nhân gia ông ta lại tiêu cực đình công một chút, chẳng lẽ lại đè ra giết đi. Bởi vậy, Lôi Động cũng không thể keo kiệt đối với hắn, bỏ chút tâm tư ra đểu bồi dưỡng tình cảm, trung thành. Có đôi khi một phần tâm ý, thường thường sẽ thu hoạch được kết quả không tưởng.
Về phần lời hứa cấp cho Huyết Ma một con linh quỷ cực phẩm, Lôi Động cũng thẳng thắn nói việc này ba tháng sau sẽ thực hiện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tổng cộng năm linh quỷ cực phẩm của Lôi Động đã sử dụng toàn bộ, cần phải có thời gian nhất định đi bắt âm hồn về tinh luyện.
Sự tình bắt âm hồn, Lôi Động cũng đã cân nhắc hết lần này đến lần khác. Hoàn toàn có thể tụ tập một nhóm tu sĩ Kim Đan tương đối sợ chết, dùng quỷ cổ khống chế bọn chúng, sau đó phái bọn chúng đi bắt âm hồn. Cái cớ chính cùng lắm thì nói rằng luyện chế quỷ cổ cần phải dùng đến rất nhiều âm hồn.
Đến lúc đó trong tay mình sẽ có được linh quỷ cực phẩm cuồn cuộn không dứt. Giả như có được thời gian, cẩn thận kinh doanh mà nói, Lôi Động tin tưởng mình tương lai của mình tuyệt đối sẽ là một mảnh rộng lớn sáng sủa.
Đương nhiên, thu hoạch lớn lần này vẫn là từ trên người Huyết Ma. Tuy rằng cơ hội một lần để Dực Không xuất thủ đã bị mình sử dụng. Thế nhưng đổi lấy một Huyết Ma, trái lại vẫn có lợi lớn.
Trông thấy bộ dáng Lôi Động có chút thoả thuê mãn nguyện, Huyết Ma cũng nghiêm túc nhắc nhở:
- Lôi Động, ngươi chớ có vênh váo đắc ý. Âm Sát tông chúng ta, tuy rằng ở Khang Châu này có thể xưng vương xưng bá. Thế nhưng so với toàn bộ Cửu Châu mà nói, cũng vẫn chỉ có thể coi như một tông phái tương đối cường đại mà thôi. Nhất là Đại Càn Châu trong Cửu Châu, diện tích của châu này gấp trăm lần so với Khang Châu, thế lực cường đại đếm không xuể.
Lời tuy không dễ nghe, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là do Huyết Ma đứng ở góc độ bên Lôi Động để nhìn nhận vấn đề.
Với cấp bậc như Lôi Động hiện giờ, thỉnh thoảng cũng có nghe nói qua về Đại Càn Châu. Thế nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ rằng, Đại Càn Châu hóa ra lại rộng lớn hơn Khang Châu gấp trăm lần. Vậy chẳng phải là tương đương với toàn bộ Đại Hoang Mạc sao?
Địa phương lớn như thế, lại là tu chân giới chủ đạo của nhân loại, kỳ nhân dị sĩ tự nhiên không hề thiếu.
Nghe được tin tức chấn động này, chân mày Lôi Động cũng khẽ nhíu lại, trầm ngâm một lúc sau mới nói:
- Nghe nói Lý Diệu kia chính là đến từ Đại Càn Châu?
Ánh mắt Huyết Ma nhất thời nghiêm lại, khẽ trầm ngâm rồi nói:
- Không sai, tông phái mà Lý Diệu xuất thân là Thái Thượng tông, cho dù là ở Đại Càn Châu cũng có thể coi là một tông phái cường đại hưng thịnh, lai lịch nguồn gốc có thể bắt đầu từ thời kỳ thượng cổ.
Ngừng lại một chút, hắn do dự giải thích:
- Lôi Động, nếu không phải kiêng kỵ thực lực Thái Thượng tông vô cùng cường đại, mà Âm Sát tông chúng ta lại có việc muốn nhờ bọn hắn. Ta cũng...
- Được rồi, việc này nếu như đã qua.
Thần sắc Lôi Động bình tĩnh phất phất tay nói:
- Cũng không cần phải nhắc lại nữa, chẳng qua Lý Diệu kia hoàn toàn không để Âm Sát tông chúng ta vào trong mắt, lại còn mơ tưởng thê tử của Lôi mỗ. Bất kể thế nào, kẻ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Lôi Động nói lời này, hoàn toàn không nghe ra chút đùa giỡn nào. Nếu như thực lực phe mình còn thiếu, Lôi Động cũng dự định sẽ sử dụng tới nhân tình của Dạ Xoa Vương kia.
Huyết Ma có chút bất đắc dĩ nói:
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Tên Lý Diệu đó, chết cũng không tiếc. Chẳng qua Thái thượng...
- Huyết Ma tiền bối, nếu như ngay cả chút can đảm ấy cũng không có, còn nói gì chuyện chấn hưng Âm Sát tông?
Lôi Động chắp hai tay sau lưng, đôi mắt nhìn thẳng vào Huyết Ma, hừng hực bức người, hoàn toàn không bởi vì song phương có chênh lệch về giai vị mà có chút lui bước.
Một lúc lâu sau, Huyết Ma bất chợt có cảm giác dường như bản thân mình bị ánh mắt của Lôi Động áp chế, lòng tràn đầy hoảng sợ, liền gật đầu nói:
- Bất kể như thế nào, hiện tại ta đã đáp ứng nghe theo lệnh của ngươi, chỉ cần ngươi chính thức hạ lệnh, ta tuyệt đối sẽ không hai lời.
Sau khi bị quỷ cổ phụ thể, Huyết Ma cũng rất nhanh chóng tìm được vị trí của mình. Dù sao nếu như Lôi Động chết đi, quỷ cổ mà hắn tự mình luyện chế ra cũng sẽ lập tức thôn phệ thần hồn hoặc Nguyên Anh của người bị phụ thể, tuyệt đối không có lý do nào may mắn tránh thoát được.
Lôi Động đối với phản ứng này mới coi như có phần thỏa mãn, bắt đầu dò hỏi Huyết Ma về thực lực của Lý Diệu kia.
Sau khi nghe xong Huyết Ma kể lại, Lôi Động cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lý Diệu kia đến từ Đại Càn Châu, cũng không phải là loại ba đầu sáu tay, có được khả năng thông thiên triệt địa. Sở dĩ có thể hoành hành không hề cố kỵ tại Khang Châu, cũng vẻn vẹn chỉ dựa vào xuất thân tông phái của hắn mà thôi. Nói tóm lại, kẻ này cũng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ vô cùng bình thường.
Quả thực, Đại Càn Châu địa vực rộng lớn, tông phái cường đại đếm không xuể, đất rộng của nhiều, tài nguyên so với Khang Châu thì phong phú hơn vô số lần. Số lượng tu chân giả của Đại Càn Châu đồng dạng cũng lên đến một con số kinh khủng.
Thế nhưng tu sĩ Nguyên Anh kỳ bình thường của Đại Càn Châu so với tu sĩ Nguyên Anh của Khang Châu, về phương diện một vài pháp thuật linh bảo, cũng không có được ưu thế quá lớn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tu sĩ Nguyên Anh của Khang Châu là loại tu sĩ thuộc tầng lớp trên cùng, cho dù Khang Châu thiếu thốn tài nguyên, nhưng cũng chỉ có một nhóm nhỏ tu sĩ hưởng dụng, tự nhiên sẽ không kém hơn bên kia quá nhiều, Lý Diệu kia cũng là như vậy.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Lôi Động sẽ khinh thường Lý Diệu kia. Hơn nữa ngược lại, Lôi Động cực kỳ coi trọng kẻ này. Tu sĩ đi ra từ địa phương lớn, kiến thức rộng rãi, không biết chừng sẽ có những thủ đoạn giữ mạng không để cho bất kỳ người nào biết.
- Chủ nhân!
Dực Không vẫn chưa từng lên tiếng, lúc này chủ động truyền âm cho Lôi Động:
- Lúc trước nhận được ân trạch của chủ nhân, chẳng những giải cứu Dực Không ra, lại không ngừng dùng u minh quỷ khí để điều trị thân thể ta, giúp ta sớm ngày khôi phục thực lực. Mà đáp ứng chủ nhân ba lần cơ hội xuất thủ, lần đầu tiên chẳng qua chỉ là theo chủ nhân đi ra hù dọa người, cũng chưa thực sự động thủ, Dực Không cảm thấy hổ thẹn. Dực Không nguyện ý lấy lần xuất thủ tiếp theo coi là cơ hội lần thứ ba.
Trong lòng Lôi Động khẽ động, thầm nghĩ nếu như có Dực Không xuất thủ, việc này quả thực không còn sơ hở gì nữa. Nhưng ngoài miệng thì vẫn truyền âm nói:
- Dực Không, nếu là sự tình đã ước định, tự nhiên nên tuân thủ lời hứa. Ta cũng dựa theo lời hứa, tìm cho ngươi một thân thể người thích hợp, để cho ngươi phụ thể.