Đại Ma Đầu
Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh
-- o --
Chương 937-938: Xích Vỉ bá đạo.
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvandan
Trên thực tế giá này xác thực rất cao, gần siêu việt năng lực thừa thụ của các nàng. Như vậy, Mộ Dung Phù mở miệng nói:
- Ta sẽ rời khỏi, nhưng tỷ tỷ của ta vẫn tranh.
- Được, hiện tại ba quả trứng đều có chủ nhân.
Ngô Kỵ cũng hơi thở ra một hơi, lại tranh tiếp bản thân cũng phải lui. Nhưng được một quả trứng, tính thế nào cũng là có lời. Chỉcần chịu tốn tài nguyên, đào tạo đến Kim Đan cấp vẫn là không thành vấn đề. Ngữ khí mang theo một tia vui mừng nói:
- Vậy kế tiếp đều đem linh thạch bổ sung, Trần Vân, ngươi muốn xuất ba mươi vạn linh thạch, Mộ Dung Liên, ngươi phải xuất...
Trần Vân bắt được một quả trứng, trong lòng cũng cười nhạt không ngừng. Nếu không phải ai đó đem quả trứng này tới tay, sau đó lập tức luyện, hắn sẽ không tham dự đấu giá.
Bởi vì, trong mắt hắn, những người này trên căn bản đều tựa như người chết.
Một đấu giá hoàn tất, sau đó, ba quả trứng đều tự có thuộc sở hữu. Kế tiếp vật nhỏ, tạm thời sẽ không cầm đến giá. Mà là sẽ tổđội sau khi kết thúc, mọi người cần bán đấu giá. Thông thường mà nói, giá thành giao đều sẽ so với bên ngoài hơi thấp hơn chút. Nhưng không có khả năng quá thấp, tiện nghi ai cũng muốn kiếm. Bản thân không cần, cho dù cầm bán cũng có thểkiếm tiền. Nếu định giá quá thấp, giá cả căn abrn đều bị nâng lên.
Chính lúc Ngô Kỵ đang thống kê chiến lợi phẩm cho mọi người,đêm số liệu ghi lại, một tiếng cười duyên khanh khách vang lên:
- Nói, ở đây quá náo nhiệt, không biết bản tướng quân có thểtham dự cùng chư vi được không?
Thanh âm có chút ngọt ngào, trong huyệt động trống trại này qua lại không ngớt.
- Ai?
Ngô Kỵ trong lòng cả kinh, nhưng trên biểu tình lại bình tĩnh không đổi, một bộ sắc mặt nghiêm nghị nói:
- Vãn bối Đại Kiền Châu Vân Sơn Tông trưởng lão, xin hỏi na vịtiền bối của tộc nào giá lâm. Còn thỉnh nói cho vãn bối tục danh, vãn bối cũng tiện tương đãi.
Hắn cũng là nghe ra được, người đến hẳn không phải nhân loại. Bởi vì từ thanh âm kia mà xem, thực lực tuyệt đối là Nguyên Anh nhất lưu. Mà nhân loại Nguyên Anh kỳ, rất ít tự xưng bản tướng quân, sẽ xưng là là bản tôn.
- Vân Sơn Tông? Khanh khách, tông phái ngay cả Hóa Thần cường giả cũng không có, nhị lưu tiểu tông phái mà thôi.
Thanh âm khanh khách kia lại vang lên, một đạo thân ảnh xích hồng sắc, không biết từ lúc nào hạ xuống cách mọi người mười trượng. Đuôi rắn xích sắc lăng không rung động, mà nửa người trên cũng là bộ dáng nhân loại xinh đẹp mà gợi cảm đến cựcđiểm.
- Tê!
Ngô Kỵ hấp một ngụm lãnh khí, trong lầm thầm cảm thấy bất hảo, dĩ nhiên là Ma tướng của Luyện Ngục Hỏa Xà Nhất Tộc. Hơn nữa tựa hồ còn gặp qua ở địa phương nào đó, bộ dáng nhìn rất quen mắt. Đương nhiên, đối mặt một cường giả cấp bậc như vậy, Ngô Kỵ đó là nửa điểm không dám chất vấn cùng chậm trễ, cung kính nói:
- Nguyên lai là tiền bối Xích Luyện Thần Xà tộc đại giá quang lâm, tiền bối tới thật đúng là lúc, chúng vãn bối vừa có chút thu hoạch, có hai nghìn vạn linh thạch. Còn thỉnh tiền bối nể mặt, không được chối từ vãn bối hiếu kính.
Ngô Kỵ coi như là lão luyện giang hồm cảm thấy đáng sợ, bởi vìXích Luyện Hỏa xà nữ trước mắt chỉ cần nguyện ý hoàn toàn cóthể đem nhóm tám người mình tiêu diệt sạch sẽ, cặn bã cũng không còn.
- Khanh khách, bản tướng quân có chút thưởng thức ngươi mãng hán này.
Xích Vỉ cười khanh khách yêu mị không ngừng, mị nhãn như tơ nói:
- Thế nào, sau này theo bản tướng quân lăn lộn được chứ?
Ngô Kỵ sắc mặt tái nhợt vô cùng, lại vẫn cười gượng nói:
- Tiền bối nói giỡn, vãn bối chính là Vân Sơn Tông trưởng lão, hácó thể...Phốc!
Lời còn chưa nói xong, ngực liền bị một chỉ kình đánh cho miệng phun tiên huyết, bay ngược lại. Thế nhưng, chịu đòn như vậy, ngay cả hoàn thủ cũng không dám.
- Tiểu tử, cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không cần.
Xích Vỉ nhãn thần lộ ra một tia hung ác.
Mọi người rùng mình liên tục, một đôi chân lạnh rung rẩy, ngay cả đại khí cũng không dám ho một tiếng.
Xích Luyện Hỏa Xà Nguyên Anh cấp này không phải giống nhưđầu Viêm Tức Thú vừa bị giết được. Đó là một Nguyên Anh cấp thực sự. đừng nói những Kim Đan sơ giai, cao giai tu sĩ này, coi như là Kim Đan kỳ đỉnh phong, trước mặt Nguyên Anh cấp, liều mạng cũng chỉ có thể kiên trì hơn mười hiệp.
Mỗi một đại giai tầng đều có cải biến, đó đại biểu cho một loại sinh mệnh bản chất nhảy vọt. Quả thật, có đôi khi số lượng rất quan trọng, Kim Đan cấp nếu là số lượng đạt được trình độ nhấtđịnh, vị tất không thể đẩy ngã Nguyên Anh cấp. Thế nhưng, chỉlà tám Kim Đan cấp, số lượng thực quá ít. Chỉ cần Xích Luyện Hỏa Xà nguyện ý, nàng có thể không chút cố sức dễ dàng tàn sát hết mọi người tại tràng. Đương nhiên, tiền đề là Lôi Động không tồn tại.
Nhất là mấy tu sĩ Kim Đan sơ giai kia, trực tiếp bị một cổ uy áp khiến kẻ khác hít thở không thông làm cho không thở nổi. Trong lòng, gót chân, thậm chí khắp toàn thân đều là trạng thái mềm nhũn mà vô lực. Nội tâm bị cảm giác sợ hãi thật sâu chiếm lĩnh. Tuy rằng nghe có chút mất mặt, nhưng mà chân chính gặp phải một địch nhân có thể tiện tay một chưởng đánh chết ngươi, muốn không sợ hãi cũng khó.
Xích Vỉ tựa hồ rất thoả mãn trước biểu hiện của mọi người, cườiđến kiều mị tự tin, một đôi mị mâu ngược lại chuyển hướng LôiĐộng:
- Khanh khách, tiểu tử, ngươi thì sao? Có nguyện ý theo bản tướng quân lăn lộn hay không? Bản tướng quân đảm bảo ngươi sung túc tài nguyên tu luyện, cho ngươi có cơ hội tấn cấp đến Nguyên Anh kỳ.
Đạo nhân ảnh còn chưa có trả lời, lại có đạo nhân ảnh đạo nhân ảnh khí thế cường đại đột nhiên xuất hiên. Luyện Ngục Ma tướng xích giáp hỏa si, có một cái đuôi dài đầy gai nhọn, cười quái dịmột trận nói:
- Xích Vỉ, ngươi dĩ nhiên chạy nhanh như vậy.
- Hừ, hai kẻ biến thái các ngươi, nhanh chóng làm việc một chút, rồi trở về.
Một Hỏa Diễm Cự Nhân một thân xích sắc bàn thạch, quanh thân thiêu đốt hỏa diễm mỏng, ồm ồm nói.
Hết rồi, một đám đội hữu đều lộ vẻ tuyệt vọng. Nếu là mọi người cùng nhau chạy trốn, cố gắng sẽ có một hai phần cơ hội, một hai người chạy thoát. Thế nhưng, lúc này lại xuất hiện hai cường giảkinh khủng, trực tiếp đem một tia hi vọng của bọn họ xóa bỏ.
- Được được, như các ngươi mong muốn.
Xích Vỉ bỗng nhiên cười duyên, hướng phía Trần Vân ngoắc ngoắc ngón tay:
- Còn không mau qua đây bái kiến chủ nhân?
Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, Trần Vân kia lập tức bày ra bộ dáng nô tài kinh sợ, khom thắt lưng đi qua, Phốc một tiếng quỳ xuống:
- Nô tài Trần Vân, bái kiến chủ nhân.
Quỳ thì quỳ, lại còn muốn ôm đuôi rắn xích sắc kia hôn một cái, trên mặt lần nhãn thần đều lộ vẻ si mê.
Buồn nôn. Mọi người sau khi vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy tràng cảnh kia, không thể ức chế hiện ra suy nghĩ này.
- Khanh khách, nô tài thông minh.
Xích Vỉ cười kiều mị, ngược lại nói với hai Ma tướng khác:
- Hai vị một đường đi theo, hơn nữa khí tức di động, khi biết thứđó ở trên người nô tài này. Trước không vội, đã lâu không chơiđùa, không bằng trước thống khoái một phen. Mấy ngày nay vẫn làm việc này, đều sắp khiến lão nương nghẹn chết.